Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ !!!

Chương 2: Chương 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 2: Chương 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Một tuần trôi qua, cuộc sống của Lãng Minh đã trở lại bình thường.

Anh đã được xuất viện, anh đang trong quá trình tìm việc đúng chuyên môn của anh.
Lãng Minh chán ngấy với những công việc vất vả mà chỉ nhận được những đồng lương ít ỏi.

Anh quyết định tìm một công việc phù hợp để có thể trả hết nợ.
Còn Tần Thiên Lăng đã đáp máy bay vào buổi sáng, anh liền đến công ty ngay.

Anh có một buổi gặp mặt với khách hàng quan trọng.

Anh định đến bệnh viện xem Lãng Minh thế nào nhưng không thể được.
Đã một tuần trôi qua, Lãng Minh đã chẳng còn một chút kí ức với người tên Tần Thiên Lăng.

Đến tên còn không biết mà.

Thật trùng hợp, Lãng Minh nộp đơn vào đúng công ty nhà họ Tần-Tần Thị.
Lãng Minh đi xe bus đến công ty nhưng rất đúng giờ.

Anh đến sớm, ngồi nghiêm chỉnh ở hàng ghế chờ.
Đây không phải lần đầu tiên Lãng Minh đi xin việc.

Nhưng vì anh phải xin ở một công ty lớn đến vậy.

Anh có đôi chút hồi hộp.
Vẫn còn khoảng 30 phút nữa, cuộc phỏng vấn mới bắt đầu.

Lãng Minh đi dạo xung quanh.
Lúc ấy, Tần Thiên Lăng cũng đã giải quyết xong công việc.

Tần Thiên Lăng mở cửa bước ra ngoài.
Lãng Minh chợt lướt qua anh.

Lãng Minh chắc chắn sẽ không nhận ra Tần Thiên Lăng, nhưng Tần Thiên Lăng thì có.
Chỉ một ánh mắt chạm nhau, Tần Thiên Lăng đã nhận ra Lãng Minh.
“Này cậu kia.”
Tiếng gọi lạnh như băng của Tần Thiên Lăng vang lên.
“Anh gọi tôi?”_Lãng Minh
“Lại đây.”_Tần Thiên Lăng vẫn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất là vui rồi
Lãng Minh bước một cách nhẹ nhàng lại gần Tần Thiên Lăng.
“Cậu là người mới đây sao? Công ty không phải là chỗ có thể đi đứng lung tung.”_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh cười nửa miệng.
“Tôi đến đây để xin việc.

Anh là ai mà có thể mắng tôi đấy hả?”_Lãng Minh
Thật ra, Tần Thiên Lăng chỉ muốn nhắc nhở Lãng Minh.

Nhưng vì cái khuôn mặt không chút cảm xúc và giọng trầm trầm pha chút lạnh lẽo, đã làm Lãng Minh nhầm Tần Thiên Lăng đang trách móc anh.
Tần Thiên Lăng lần đầu gặp người dám mạnh miệng với anh.

Anh cảm thấy có thú vị.
“Nè, cậu tên gì?”_Tần Thiên Lăng
“Hỏi làm gì?”_Lãng Minh
“Tôi bận rồi.”
Lãng Minh chạy đi.
“Cậu là người đầu tiên dám làm lơ câu hỏi của tôi.

Được đấy.”
Lãng Minh vội vàng chạy đi vì đã đến giờ phỏng vấn.
“Thật…là may quá, vẫn chưa muộn.”
Lúc đó, Tần Thiên Lăng đang ở phòng làm việc với người trợ lý.

Anh ta là Đặng Thiên Vũ, đã làm việc cùng Tần Thiên Lăng suốt ba năm qua.
“Boss Tần, công ty đang thiếu nhân sự.

Tôi đã tổ chức một buổi phỏng vấn nên công ty hôm nay khá ồn ào, mong Boss thông cảm.”
“Nhưng cũng có chút phiền phức.”
Tần Thiên Lăng thuộc loại người cực kỳ thích yên tĩnh.

Đến nỗi, phòng làm việc của anh ở rất xa phòng của nhân viên.

Khi làm việc, không muốn ai làm phiền cả.

Người nào mà làm phiền thì chuẩn bị đồ đạc ra khỏi công ty ngay lập tức.
“Vậy à? Hôm nay, các phòng đều kín hết rồi nên tôi đành phải tổ chức buổi phỏng vấn ngay cạnh phòng Boss.”
Một ý nghĩ gì đó xuất hiện trong đầu Tần Thiên Lăng.
“Từ giờ đến chiều, tôi có lịch trình gì không?”
“À, vâng.

Hôm nay, là ngày hiếm hoi anh không có việc gì để làm.”
“Được.”
Tần Thiên Lăng đi thẳng một mạch đến phòng phỏng vấn nhân sự với sự ngơ ngác của Đặng Tiêu Tư.
Mọi người thấy Boss Tần trực tiếp đến tuyển nhân sự thì thấy làm lạ.

Nhưng chẳng ai dám hỏi, họ chỉ truyền tai nhau là Boss của họ rảnh rỗi không có việc gì làm nên đến đấy cho vui.
Vì tên có chữ “M” trong “Minh” nên Lãng Minh phải đợi khá lâu mới được vào phỏng vấn.
Khi được một chị nhân viên gọi vào, Lãng Minh hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng.
Trước đó, Lãng Minh chuẩn bị tâm lý rất kỹ cho buổi phỏng vấn quan trọng này.
Thật không may cho anh, Tần Thiên Lăng ngồi ngất ngưởng trên ghế sô-pha màu đen.

Nó đen y như tâm trạng của Lãng Minh.
Lãng Minh nghĩ chắc là anh tiêu thật rồi.

Mặt anh tái đi, không còn một giọt máu nữa.
Lãng Minh bước chậm rãi ngồi xuống bàn phía trước Tần Thiên Lăng.

Anh nhân viên tuyển nhân sự có cười nhẹ với Lãng Minh.

Điều đó có thể ổn định phần nào tâm trạng của Lãng Minh.

Lãng Minh cùng với anh nhân viên ngồi một góc.

Tần Thiên Lăng ngồi một góc.
Lãng Minh thấy kì lạ của phía sau lưng.

Anh cảm nhận ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía anh.
Trong suốt quá trình phỏng vấn, Lãng Minh vẫn luôn phải chịu áp lực lớn từ phía sau.

Lãng Minh cứ chịu như vậy thì cũng quen.

Anh dần dần chú tâm hoàn toàn vào buổi phỏng vấn.

Được một lúc lâu, thì Lãng Minh được phép rời khỏi.
“Thế nào?”
“Vâng, Boss.

Cậu ta với một bằng đại học loại giỏi ở một trường đại học danh giá, không hiểu sao lại không công ty nào tuyển cậu ta.”
“Tuyển cậu ấy cho tôi.”
“Vâng.”
Rồi Tần Thiên Lăng bước đi như thể anh chỉ đợi Lãng Minh đến phỏng vấn xong là hết nhiệm vụ vậy.
Kết thúc buổi phỏng vấn thì cũng đã trưa.

Lãng Minh bấm thang máy rồi định đi ăn trưa.
Trong lúc chờ thang máy, một dáng người cao to bước tới.

Đương nhiên là Tần Thiên Lăng.

Vì chỉ có Tần Thiên Lăng mới làm Lãng Minh giật mình mỗi khi anh xuất hiện.
Thang máy đến, Lãng Minh lúng túng bước vào thang máy.

Rồi Tần Thiên Lăng cũng bước tới.
Thế là, Lãng Minh đụng phải Tần Thiên Lăng.

Tần Thiên Lăng chỉ nhếch mày rồi bước vào trong thang máy.
Tần Thiên Lăng cố ý giữ cửa cho Lãng Minh bước vào.

Lãng Minh chọn cách đứng phía sau Tần Thiên Lăng cho an toàn.
Lãng Minh cũng có dịp ngắm Tần Thiên Lăng từ phía sau một lúc lâu.

Nghĩ lại, Tần Thiên Lăng sỡ hữu một dáng người và nhan sắc vạn người mê.

Và Lãng Minh cũng không ngoài lệ.

Lãng Minh có đôi chút bị thu hút với Tần Thiên Lăng.

Nhưng vì sự lạnh lùng nên từ đầu Lãng Minh đã bỏ qua nhan sắc “nghiêng nước nghiêng thành” của Tần Thiên Lăng.
Thang máy đến nơi.

Tần Thiên Lăng bước ra, Lãng Minh cũng bước tới.

Bỗng, Tần Thiên Lăng đột ngột đứng lại.
Làm cho cái đầu của Lãng Minh đập mạnh vào vai Tần Thiên Lăng.
“Cậu đi đứng cho cẩn thận vào.

Lần thứ nhất tôi không nói, nhưng đây là lần thứ hai rồi đấy.”
“Nhưng…nhưng…ai bảo anh đang đi thì dừng lại làm gì?”
“Còn nói nữa không?”_Tần Thiên Lăng nghiêm trọng
“Tôi…tôi…biết rồi.

Xin lỗi được chưa?”_Lãng Minh uất ức bỏ đi
Lãng Minh đi tìm một quán để ăn trưa gần công ty.

Lãng Minh gọi đồ ăn, đang đợi được đem tới.
Thì xa xa, một dáng người mà Lãng Minh có thể nhận ra ngay.

Ai thích Tần Thiên Lăng thì không biết nhưng Lãng Minh chẳng thích cái vẻ mặt cứ như “mùa đông” của Tần Thiên Lăng.
Đồ ăn được đem tới xong xuôi, Lãng Minh ngồi ăn ngon lành thì Tần Thiên Lăng bước tới, ngang nhiên ngồi xuống bàn.
“Anh làm gì đấy?”
“Ăn trưa.

Không thấy hả?”
“Ý của tôi là anh ngồi vào bàn tôi làm gì?”
“Tôi chỉ quen mỗi cậu.

Mà quán hết chỗ rồi.”
Lãng Minh nhìn xung quanh thì biết Tần Thiên Lăng dở hơi đến mức nào.

Suốt ngày nay, Tần Thiên Lăng cứ ám lấy Lãng Minh.

Quán còn nhiều bàn trống đến vậy mà bảo không còn.
Buổi ăn trưa của Lãng Minh trở nên không còn ngon miệng nữa.

Thay vào đó, Tần Thiên Lăng ung dung thưởng thức buổi ăn trưa.
Ăn xong Lãng Minh đứng lên.

Cậu bị bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay.
“Đi đâu đấy hả?”
“Tại sao tôi phải cho anh biết? Suốt ngày cứ bám lấy tôi, không biết chán à?”
“Buông tay tôi ra.

Đau đấy.”
Tần Thiên Lăng buông tay.

Lãng Minh liền chạy đến một cửa hàng tiện lợi.

Anh có một buổi làm việc ở đây.
Dáng vẻ trông bộ phục đồng phục rất là dễ thương.

Thân hình nho nhỏ của anh như đang bơi trong cái áo vậy.

Từ lúc Lãng Minh làm việc ở cửa hàng.

Cửa hàng đông khách hơn hẳn.

Với nhan sắc của Lãng Minh đã thu hút bao nhiêu nữ sinh đến cửa hàng.
Hết người này lại nhìn, đến người khác lại ngắm nghía.

Tần Thiên Lăng đứng bên ngoài cửa hàng khá bức tức.
Tần Thiên Lăng rãnh rỗi quá mà.

Anh đuổi theo Lãng Minh đến tận đây.
Tiếng chuông cửa vang lên.
“Cửa hàng chúng tôi xin kính chào quý khách ạ.”
Lãng Minh ngẩng đầu lên thì thấy người cứ bám lấy anh từ sáng đến giờ.
“Đến đây làm gì?”
“Mua đồ.”
Tần Thiên Lăng đi thẳng tới chỗ Lãng Minh.
“Đây là quầy tính tiền.

Anh lấy đồ đến đây.”
Tần Thiên Lăng giữ khuôn mặt không chút cảm xúc.
“Tôi mua hết cửa hàng này.

Thu xếp đồ hết cho tôi.”
“Được, tôi đi lấy cho anh.”
Lãng Minh cho người xếp tất cả đồ lên xe chở hàng.

Anh phải liên tục khuâng vác tất cả các hàng hoá còn trong kho.
Còn tên đáng ghét kia cứ đứng nhịp nhịp chân, nhìn theo Lãng Minh.

Sau một hồi, Lãng Minh người đầy mồ hôi bước vào quầy tính tiền.
Tần Thiên Lăng đưa chiếc thẻ cho Lãng Minh.
“Trả lại cho anh.

Cảm ơn vì đã đến ủng hộ cửa hàng.”
“Bây giờ thì rảnh rồi phải không?”
“Hỏi tôi đấy hả?”
“Chứ tôi hỏi ai?”
“Không rảnh.


“Tiểu Minh, tôi mua cậu có được không?”
“Anh bị điên hả? Mua tôi để làm gì?”
“Cần làm một số việc.”
“Không.

Anh đi nhờ người khác mà làm việc cho anh.”
“10 vạn tệ cho từ đây đến sáng ngày mai.”
Nghe đến số tiền nhiều như thế, Lãng Minh hỏi lại.
“Cần phải làm việc gì?”
“Muốn biết đi theo tôi.”
Tần Thiên Lăng kéo tay Lãng Minh lên xe.

_Continue_


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.