Tiểu Minh, Tôi Bắt Em Về Làm Vợ !!!

Chương 7: Chương 7



Các bạn đang đọc truyện Chương 7: Chương 7 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Khi thấy Tần Thiên Lăng, Lãng Minh lập tức cúi mặt xuống.

Anh dắt xe bỏ chạy.
“Cậu ta làm nhiều việc vậy sao?”_Tần Thiên Lăng đi vào nhà
Từ nhà của Tần Thiên Lăng, Lãng Minh phải trả xe cho cửa hàng.

Sau đó, quay lại chung cư thay y phục rồi chạy đến trạm xe buýt đến công ty “Tần Thị”.
Lãng Minh gấp gáp chạy vào công ty.

Đương nhiên là phải gấp rồi, trễ tận 10 phút rồi.
Lãng Minh chạy lướt qua chiếc xe Tần Thiên Lăng ở sảnh.

Thấy Lãng Minh, Tần Thiên Lăng lập tức xuống xe, đuổi theo.
Lãng Minh vội vàng chạy đến thang máy.

Khi cánh cửa thang máy gần như đóng lại, nó lại mở ra.
Tần Thiên Lăng bước vào.
“Người lúc sáng là cậu đúng không?”
“À…không phải…!anh nhận nhầm người rồi.”
Tần Thiên Lăng nghe phát biết ngay.

Lãng Minh nói dối.

Tần Thiên Lăng chỉ nói là lúc sáng, không có nói thời gian cụ thể.

Thế sao, Lãng Minh biết là không phải.
Lãng Minh không đủ tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Tần Thiên Lăng một cách khéo léo.

Hôm qua, anh chẳng chợp mắt được một tí nào mà.
Vì đi trễ, Lãng Minh chắc chắn bị trách phạt.

Lãng Minh phải nghe giáo huấn của Liêu Nhất Vỹ rất lâu.
Cộng thêm việc Lãng Minh và Tần Thiên Lăng đi vào cùng một lúc, Liêu Nhất Vỹ đã không hài lòng với Lãng Minh rồi.
Liêu Nhất Vỹ là tiểu thư của nhà họ Liêu.

Quan hệ giữa họ Tần và Liêu rất tốt.

Liêu Nhất Vỹ từ lâu đã rất thích Tần Thiên Lăng rồi.
Những nhân viên trước đây mà có liên quan với Tần Thiên Lăng đều bị Liêu Nhất Vỹ tiễn đi.
“Được rồi.

Cậu đi hết xử lý hết cái đống giấy trên bàn cậu.

Sau đó, dọn hết tất cả các phòng vệ sinh trên tầng này cho tôi.”
Cuối cùng buổi giáo huấn cũng kết thúc, Lãng Minh đành phải làm theo lời Liêu Nhất Vỹ.
“Được.

Để tôi đi làm.”
Lãng Minh lại vào bàn làm việc.

Ngồi một lát là anh lại gục xuống bàn.
“Không xong rồi.”

Lãng Minh đi vào phòng nghỉ của nhân viên, pha một cốc cà phê mà uống.
Mắt Lãng Minh mở muốn không lên.

Anh chăm chú pha cà phê mà không để ý một người ngồi thù lù ở đó.
“Cậu uống bao nhiêu cốc cà phê rồi?”_Tần Thiên Lăng
“Mới có hai cốc thôi.”
“Mà ai hỏi mình vậy?”
Lãng Minh nhìn qua.
“Không phải bất ngờ, tôi biết cậu sẽ đến đây.”
“Ờ…Ý anh là anh cố ý đến đây đợi tôi.”
“Ừ.”
“Làm gì?”
“Cậu cần tiền sao?”
Tần Thiên Lăng hỏi vào vấn đề nhạy cảm.
“Tôi không có phận sự phải trả lời câu hỏi của anh.”
Lãng Minh mở cửa, bước ra ngoài.

Tần Thiên Lăng cũng không biết phải làm sao, anh cũng trở lại phòng làm việc.
Lãng Minh trở lại văn phòng.

Đống giấy biến mất.

Tần Thiên Lăng đã cho người dọn dẹp.
Liêu Nhất Vỹ chỉ đợi Lãng Minh trở lại.

Chị ta mắng Lãng Minh thêm một hiệp nữa.

Sau đó, chị ta bắt Lãng Minh đi dọn nhà vệ sinh.
“Cậu phải dọn sạch sẽ trước bữa trưa.

Nếu không xong, lương của cậu không chắc còn nguyên vẹn.”
“Vâng.

Tôi đi ngay.”
Mấy công việc lau dọn, Lãng Minh đã làm quen rồi.

Nhưng chỉ có điều là dọn dẹp ở nhà vệ sinh.
Lãng Minh vào công ty để làm nhân viên mà giờ trở thành lao công luôn rồi.

Anh lau dọn hết chỗ này đến chỗ khác.

Và cuối cũng cũng xong.
Người anh ướt đẫm mồ hôi, tay chân rã rời cả.

Gần đó có một cái phòng tắm trông rất được.
Lãng Minh lập tức vào đó mà tắm rửa.

Đó là cái phòng đặc biệt, không ai được phép vào đó.
Đó là phòng tắm dành riêng cho Tần Thiên Lăng.

Vì Lãng Minh mới vào công ty nên không biết.
Lúc ấy, Tần Thiên Lăng có nhã hứng

tắm táp.

Anh thay y phục ra.
Tần Thiên Lăng nghe tiếng nước thì lấy làm lạ.

Nhìn quần áo để ở ngoài thì Tần Thiên Lăng biết người ở bên trong là ai.
Tần Thiên Lăng mạnh dạn mở cửa.

Thân thể của Lãng Minh dưới dòng nước chảy.

Tần Thiên Lăng tận hưởng được cảnh “tuyệt sắc cõi trần”.
Tần Thiên Lăng biết trước sẽ như thế nhưng miệng bất giác hơi mở trước Lãng Minh.
“Aaaaa…..aaaaaa…..Tần Thiên Lăng..Cút…đi…Biến thái hả.”
Lãng Minh đá Tần Thiên Lăng ra ngoài.

Mặt Tần Thiên Lăng lúc đó trở nên rất ngốc.

Hành động của Tần Thiên Lăng thật dại dột mà.
Tần Thiên Lăng làm mặt lạnh khi Lãng Minh bước ra.

Lãng Minh nhìn Tần Thiên Lăng với sự cảnh giác.
“Anh không nghe thấy tiếng nước sao hả?”
“Có nghe.”
“Vậy tại sao anh lại mở cửa ra thế hả?”
“Đây là phòng tắm của tôi.”
“Ý anh là lỗi của tôi.”
“Yên tâm.

Tôi chưa thấy gì cả.”
Khoảnh khắc đó ngắn ngủi lắm.

Lãng Minh phản ứng rất nhanh.

Anh đá Tần Thiên Lăng ra ngoài chỉ trong 2 giây.
“Tần Thiên Lăng…anh mà thấy được gì, tôi giết anh luôn.”
“Hay là cậu muốn tôi chịu trách nhiệm.

Tôi sẵn sàng.”
Tần Thiên Lăng đã thích, cực thích Lãng Minh từ trước đây rồi.
“Không cần.

Tên lưu manh…nhà anh.”
Lãng Minh vội vàng thay y phục rồi chạy đi.
Tần Thiên Lăng bị mắng như thế mà anh lại rất vui.

Tảng băng tan chảy rồi, chảy thành nước hết rồi, chẳng còn miếng băng nào cả.
Lãng Minh chạy đến chỗ Liêu Nhất Vỹ.
“Tôi làm xong việc rồi ạ.”
“Tốt…Đi mua bữa trưa cho tôi.”
“Danh sách đây.”

Liêu Nhất Vỹ đưa cho.
“Chị cần nhiều thức ăn cho buổi trưa vậy?”
“Mua cho mọi người ở đây nữa.

Trên đó có viết địa chỉ.

Cậu mau chóng đi mua về.

Chỉ còn 30 phút nữa đến giờ dùng bữa trưa.”
“Vâng…”
Lãng Minh dốc lực chạy đi.

Mỗi món ăn đều nằm ở những nhà hàng khác nhau.
Tay cầm đồ, Lãng Minh chạy về công ty.

Rất may, vừa kịp lúc.
“Tôi mua về rồi.”_Lãng Minh nói với Liêu Nhất Vỹ
“Ừ…Gọi mọi người đến dùng.

Mà thôi, tôi tự đi gọi.”
Liêu Nhất Vỹ đứng dậy.
“Bữa trưa hôm nay, tôi mời.

Mọi người cứ dùng tự nhiên.”
“Cảm ơn, trưởng phòng Liêu.”_Mọi người đồng thanh
Liêu Nhất Vỹ đem một phần thức ăn vào phòng Tần Thiên Lăng.
Lãng Minh nhìn đồng hồ thì lại chạy đi.

Đến giờ, anh phải đi phát tờ rơi.

Anh tận dụng giờ nghỉ trưa để kiếm thêm chút tiền.
Liêu Nhất Vỹ gõ cửa vào phòng Tần Thiên Lăng.
“Có chuyện gì?”
“Em đem bữa trưa đến cho anh.”
“Cứ để đó.”
“Anh có thể nghĩ một lát để dùng bữa trưa không? Em ăn cùng anh.”
“Không cần.”
“Chỉ một lát thôi mà.”
“Ra ngoài.”_Tần Thiên Lăng trừng Liêu Nhất Vỹ
“Em biết rồi.

Em để đây.

Anh nhớ ăn đây nhé.”
Tần Thiên Lăng chẳng thèm nhìn Liêu Nhất Vỹ.
Rồi chợt, Tần Thiên Lăng nhớ đến Lãng Minh.

Anh kiểm tra camera, chẳng thấy cậu ấy đâu.
“Lãng Minh đâu rồi?”
Anh xem tất cả nơi ở công ty nhưng chẳng thấy Lãng Minh.
“Không lẽ, cậu ấy ra ngoài sao?”
Tần Thiên Lăng sốt sắng đi khỏi phòng.

Anh bị Đặng Tiêu Tư bắt gặp.
“Boss, anh đi đâu vậy?”
“Cậu đi chuẩn bị xe cho tôi.”
“Vâng…”
Đặng Tiêu Tư đem một chiếc xe đến cho Tần Thiên Lăng.
“Cậu vào trong đi.”
Tần Thiên Lăng lái xe đi.
“Boss đi vậy, không biết nữa?”

Đặng Tiêu Tư bước vào văn phòng thì bị Liêu Nhất Vỹ bắt lại.
“Tần Thiên Lăng đi đâu vậy?”
“Boss không nói cho tôi biết.”_
Đặng Tiêu Tư lảng đi
Tần Thiên Lăng thì lái xe đi tìm Lãng Minh.
“Tôi biết cậu sẽ ở quanh đây thôi.”
Rồi Tần Thiên Lăng dừng lại.

Anh thấy Lãng Minh phát tờ rơi ở vỉa hè bên cạnh.
Tần Thiên Lăng chỉ ngồi yên trong xe.

Anh chỉ nhìn Lãng Minh chạy qua chạy lại.
“Cậu cần tiền lắm hả? Đến sức khỏe cũng không để tâm sao?”
Lãng Minh ở dưới buổi trưa nắng gắt mà còn chẳng ăn gì.
Đột nhiên, anh đau đầu, mắt thì chẳng thấy gì nữa.

Lãng Minh gục xuống, những tờ giấy trên anh rơi tứ tung.
Tần Thiên Lăng giật nảy, anh lập tức mở cửa xe phóng ra ngoài.
“Tiểu Minh, cậu có sao không? Tỉnh lại đi…”_Tần Thiên Lăng vỗ vỗ vào mặt Lãng Minh
Lãng Minh tỉnh dậy, anh mở mắt ra.
“Lại là anh sao, A Lăng thối.”
Sau đó, Lãng Minh ngất lịm đi.
Tần Thiên Lăng nhanh chóng đưa Lãng Minh vào xe.

Anh lấy khăn giấy lau mặt cho Lãng Minh.
Lãng Minh mở mắt trở lại.
“Cảm ơn anh, tôi phải đi làm việc tiếp…”
Lãng Minh mở cửa xe thì Tần Thiên Lăng bắt lại.

Tần Thiên Lăng dùng ánh mắt để níu kéo Lãng Minh.
“Tôi thật sự không sao.

Nếu anh lo lắng cho nhân viên của mình như vậy có hơi quá rồi đó.”
“Tiểu Minh, tôi không coi em là nhân viên của tôi.”
“Tuỳ anh vậy.”
Lãng Minh gạt tay Tần Thiên Lăng ra, bước đi.
Tần Thiên Lăng nắm chặt tay, tâm trạng khó chịu vô cùng.

Lãng Minh không nghe lời anh bảo.
Tần Thiên Lăng vẫn cố ngồi trong xe đợi đến khi Lãng Minh xong việc.

Anh chạy đến.
“Tôi đưa cậu về công ty.”
“Không cần.”
“Cậu sẽ trễ giờ vào làm đấy.”
Tần Thiên Lăng khẩn thiết.
“Được…!Tôi đi nhờ anh một đoạn.”
Tần Thiên Lăng mở sẵn cửa xe cho Lãng Minh.
“Cảm ơn.”
Tần Thiên Lăng đưa Lãng Minh được một đoạn thì Lãng Minh bảo.
“Anh đưa tôi đến đây là được rồi.”
Lãng Minh xuống xe, đi bộ đến công ty.
“Tiểu Minh, tôi khiến cậu xấu hổ sao?”
Tần Thiên Lăng đi cất xe rồi vào công ty ngay sau đó.
Lãng Minh vào chỗ làm việc vừa kịp lúc.
Tần Thiên Lăng dặn dò Đặng Tiêu Tư đưa bữa trưa của anh cho Lãng Minh.

Sau đó, Tần Thiên Lăng phải đi dự hội nghị, anh rời khỏi công ty.
_Continue_


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.