Tiểu Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 86: 86: Chương 85



Các bạn đang đọc truyện Chương 86: 86: Chương 85 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lại thêm một ngày nắng ấm nữa, đầu thôn Thanh Khê tụ tập không ít người ngồi phơi nắng, già trẻ lớn bé đều có, vô cùng náo nhiệt.
Tiếng còi đất vang lên, mấy đứa trẻ ra sức thi nhau thổi, xem ai thổi được vang nhất.

Có đứa đã thổi đến đỏ cả mặt rồi, nhìn là biết nghẹn bao nhiêu khí rồi.
Có hai đứa bé bốn, năm tuổi cầm mỗi đứa một con hổ vải trong tay, miệng gào thét, đều nói con hổ lớn của mình là lợi hại nhất, hai con hổ vải đụng đầu vào nhau, cố gắng hạ gục đối phương.
Những cô nương và song nhi năm, sáu tuổi đã phần đều rất yên tĩnh, ngồi trên ghế, tảng đá nhỏ chơi đùa, buộc tóc cho nhau, hoặc cặp từng đôi dây hoa lại.
Trên bãi đất trống bên cạnh cây đại thụ, mấy đứa trẻ sáu, bảy tuổi đang chơi con quay, roi nhỏ trong tay phùn phụt vang lên, con quay xoay tròn trên mặt đất.
Mấy đứa nó đánh con quay rất hay, con quay xoay tròn hồi lâu vẫn không ngừng lại, người lớn ngồi xem bên cạnh đều khen hay, thậm chí còn có hán tử ngứa tay, nhận lấy roi nhỏ trong tay đứa trẻ quất xoay con quay, chơi đùa một hồi.
Bên này hán tử rảnh rỗi hoặc ngồi hoặc đứng tụ tập nói chuyện cười đùa, bên kia dưới tán cây, dưới chân tường, lão nhân phơi nắng nói chuyện phiếm, phụ nhân và phu lang đã thành thân cùng nhau thêu thùa may vá, mỗi người một câu nối tiếp nhau.
Hôm nay không có chuyện gì khác, Lục Cốc cùng Vệ Lan Hương Kỷ và Thu Nguyệt ra đầu thôn góp vui, chứ cứ suốt ngày ở nhà chẳng thú vị chút nào.
Cô nương và song nhi mười lăm, mười sáu là độ tuổi làm mai, chưa thành thân những không còn là trẻ con nữa.

Đầu thôn có không ít hán tử, bọn họ không tiện đi dạo ở đây nên gọi mấy người bạn có quan hệ tốt tới nhà cùng nhau thêu thùa, nói chuyện giải sầu.
Tuổi Thẩm Nhạn không tính là nhỏ, không nói được chuyện gì với bọn trẻ con đầu thôn nên cầm khung thêu đi tìm nhóm Thải Hà.
Trên cây gậy tre dán đầu ngựa, bốn, năm bé trai cưỡi ngựa tre, tay cầm cành cây nhỏ làm kiếm, đùa giỡn tới đầu đầy mồ hôi.
Sau khi thu hoạch vụ thu không ít nhà bán được tiền, vào đông rảnh rỗi mới có tiền để con cái chín, mười tuổi đi tư thục đọc sách.

Giờ Lục Cốc đang ngồi cạnh Kỷ Thu Nguyệt, chợt nghe thấy mấy phụ nhân nói nhi tử đọc đã đọc được mấy trang sách, biết được mấy chữ rồi.
Thẩm Huyền Thanh dậy sớm cùng Lư lão đại đi phủ thành lo chuyện khế ruộng, chắc phải đến tối mới về được.

Lúc nãy ở nhà là Thẩm Nghiêu Thanh hướng dẫn bọn họ đọc Tam tự kinh, viết chữ xong mới ra khỏi cửa.
Bọn họ đến đầu thôn vui chơi còn Thẩm Nghiêu Thanh thì nhân lúc trời ấm áp đã kéo xe đẩy lên trấn bán củi, khúng khéng và măng đông.
Một con chuồn chuồn tre bay tới, đụng vào đầu vai Lục Cốc rơi xuống.

Y theo bản năng nhặt lên, chỉ thấy một cô nương nhỏ đội mũ hổ đi tới, nhìn qua chắc là ba tuổi, khuôn mặt đen nhẻm nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng bụ bẫm, đôi mắt đen óng to tròn.
“Của muội sao?” Lục Cốc nhỏ giọng hỏi bé.

Bé gái rất ngượng ngùng, chỉ gật đầu không nói gì, Lục Cốc cười cười rồi trả chuồn chuồn tre cho bé.
Đứa nhỏ cầm con chuồn chuồn chạy đi chơi cùng mấy cô nương và song nhi nhỏ khác.

Bé chà xát hai tay một hồi rồi buông ra để chuồn chuồn bay lên bầu trời.
Lại nói về mũ đầu hổ, tất cả trẻ nhỏ đều có thể đội, vào mùa đông có thể chống rét, nhưng đa phần trong thôn chỉ đội cho bé trai, coi trọng con trai hơn chút.

Những cô nương nhỏ như bé gái này hiển nhiên là được nương yêu thương, xiêm y trên người đều có vá giống những đứa nhỏ khác, nhưng rất sạch sẽ, không giống mấy đứa suốt ngày chơi đùa lăn lộn dính không ít bụi bẩn.

Kỷ Thu Nguyệt thấy cái mũ đầu hổ kia trên đầu bé gái cũng nói với Lục Cốc là rất đẹp.
Mặt trời sưởi ấm nhân gian, xua tan cái lạnh của mùa đông.
Nhưng không phải mọi người đều vui vẻ náo nhiệt, đại phòng Trương gia, Lý Uyển Vân vẫn ăn mặc đơn bạc nấu cơm trong bếp, ngón tay sưng đỏ, vẻ mặt uể oải u ám.
Trương Chính Tử đã mất được bảy ngày, lão Trương thị gãy chân không thể ra ngoài, một nữ nhân như nàng không thể nào dịch chuyển bà ta được, chỉ có thể gọi nương Toàn tử đến giúp nâng lão Trương thị ra ngoài sân ngồi phơi nắng.
Đứa con trai duy nhất đã chết, lão Trương thị thi thoảng ngẩn người lúc lâu không nói lời nào, cho đến khi nhìn thấy Lý Uyển Vân, như thể là tìm được người để trút giận, lên cơn sẽ mắng nàng, trông có chút khùng điên hơn trước kia.
Ngoài bếp, tiếng chửi rủa của lão Trương thị dần nhỏ đi.

Bà ta lớn tuổi rồi, trên người có vết thương vốn đã tổn hại nguyên khí, mắng một trận xong phải nghỉ ngơi.
Dù không có Trương Chính Tử đánh nàng nhưng cuộc sống của Lý Uyển Vân vẫn khó khăn như trước.

Hôm qua nhà mẹ đẻ lão Trương thị đến thăm lão thái thái, Lý Uyển Vân rót trà cho người ta, còn chưa nói câu nào lão Trương thị đã khóc lóc kể lể trước, nói nàng bất hiếu, trước là khắc chết Trương Chính Tử, sau lại không cho bà ta ăn cơm.
Vì chuyện này mà lại ầm ĩ, nhị phòng Trương gia cũng tới, ngại lão thái thái đã lớn tuổi, lại mất con, nên mọi chỉ trích đều rơi hết lên đầu nàng.
“A.”
Lý Uyển Vân dừng thái rau, đầu óc trống rỗng tới nỗi chính nàng cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.

Ngón tay bị cắt ra một vết thương nhỏ, còn đang chảy máu.
Nàng ngậm đầu ngón tay lạnh như băng vào miệng, ánh mắt vẫn u ám vô thần như trước.
Ngày tháng hỗn độn thế này, nàng không thể nhìn thấy bất kỳ con đường nào phía trước.

Ánh mặt trời không chiếu tới nhà bếp, nàng lạnh tới run rẩy.
***
Chạng vạng, sau khi ăn cơm xong, Lục Cốc đang rửa chén, Thẩm Nhạn cầm một miếng bánh táo đỏ vào chia cho y một nửa.
Bánh táo là làm cho Kỷ Thu Nguyệt, ăn cơm xong Thẩm Nhạn thèm ăn, lại sợ Vệ Lan Hương nói nàng quá ham ăn nên nàng nói Cốc tử ca ca cũng muốn ăn rồi cầm một cái nhỏ tới.
Lục Cốc đang không rảnh tay, Thẩm Nhạn nhét luôn vào miệng cho y.

Bánh táo mềm mại thơm ngọt, hương táo nồng đậm.

Táo này tốt hơn lê, để trong phòng không sợ trời lạnh, gặm lê mùa đông quá ê răng, chỉ có thể nấu cùng đường nâu hoặc hấp lên.
“Muội đi đun nước.” Thẩm Nhạn ăn, chờ Lục Cốc đổ nước rửa nồi rồi lau sạch xong sẽ ra ngoài lấy củi vào, ban đêm phải rửa mặt ngâm chân nên đun nhiều nước hơn chút.
Lục Cốc ra ngoài đổ nước rửa nồi, chưa quay lại đã thấy ở đằng xa có một vóc dáng cao lớn, là Thẩm Huyền Thanh trở về, Đại Hôi và cún con vừa chơi đùa trong thôn giờ đang theo sau chân hắn.
Đợi hắn đến gần hơn, y bưng chậu gỗ lên, nở một nụ cười nhẹ, nói: “Huynh ăn chưa, ta hâm nóng cơm cho huynh nhé.”
Thẩm Huyền Thanh cũng nở nụ cười, “Ừ” một tiếng rồi hai người đi vào nhà.
Vừa vào cửa thấy Vệ Lan Hương, Thẩm Huyền Thanh đã nói: “Nương, con ấn quan dấu rồi đấy.”
“Ấn xong là được rồi.” Vệ Lan Hương càng vững tâm hơn.

Tuy nói đó là đất của Thẩm Huyền Thanh, nhưng bọn họ không phân gia mà sống cùng nhau.

Sau này Thẩm Huyền Thanh lên núi, việc đồng áng ngoài Thẩm Nghiêu Thanh làm, bà cũng sẽ hỗ trợ.

Ruộng đất trong nhà càng nhiều, thu hoạch được càng nhiều gạo, cuộc sống sẽ ngày càng tốt.
Bởi vì là mình mua nên Thẩm Huyền Thanh tự giữ khế ruộng.

Hắn vào phòng cất đồ, một lát sau Lục Cốc cũng vào theo.

“Ta đặt lồng hấp vào rồi, đợi Nhạn Nhạn đun nước sôi lên là đồ ăn sẽ nóng theo.” Một ngày không gặp, Lục Cốc không biết nói gì đang thử tìm chuyện để nói, bản thân y cũng không hiểu tại sao.
Nhạn Nhạn là y học theo Kỷ Thu Nguyệt gọi.

Vì Thẩm Nhạn còn nhỏ, bình thường trong nhà đều gọi lẫn lộn tên và nhũ danh.

Vệ Lan Hương hoặc là gọi thẳng tên, hoặc gọi là tiểu Ny nhi.
“Khế ruộng này em cất đi.” Thẩm Huyền Thanh hơi dừng tay rồi đưa khế ruộng cho Lục Cốc.
Giờ Lục Cốc đã biết không ít chữ, mở khế ruộng ra xem, thấy phía trên có dấu quan ấn màu đỏ.

Tờ giấy mỏng manh này chính là năm mẫu ruộng cạn của nhà họ.
“Còn có cái này nữa.” Thẩm Huyền Thanh lấy một bao đỏ từ trong ngực ra, ở trong có chứa đồ gì đó.
Lục Cốc nghe vậy thì ngước mắt lên, thấy sau khi bao đỏ mở ra, ở trong là một cái vòng bạc.

Y hơi kinh hoảng, không biết đây là Thẩm Huyền Thanh mua cho ai.
Người bình thường sao có thể mua tới hai món trang sức bằng bạc trong khoảng thời gian ngắn như vậy.

Hơn nữa trâm bạc còn mới nguyên chưa từng cài nên Lục Cốc không nghĩ là hắn mua vòng tay cho mình.
“Em đeo đi, trâm dễ rơi nhưng cái này thì không.” Thẩm Huyền Thanh thấy y sửng sốt thì kéo lấy tay y, đeo vòng bạc lên, còn nói: “Bao giờ ăn tết thì lại cài trâm.

Em không biết chải tóc thì có thể tìm a tẩu, tìm nương cũng được, hai người họ đều biết.”
Thẩm Huyền Thanh biết xiêm y mới cho cả nhà mặc trong dịp Tết gần như đều đã xong.

Có thể để phu lang mặc áo mới, cài trâm mới, bản thân hắn cũng cao hứng.
Tay Lục Cốc bị nắm chặt lấy, Thẩm Huyền Thanh hơi dùng sức đeo vào cho y, không lớn không nhỏ, vừa vặn vô cùng.

Vòng tay bạc sáng bóng khắc hoa văn tinh xảo, lần đầu tiên đeo vòng tay khiến y thấy cổ tay hơi nặng, rất có cảm giác tồn tại.
“Cái nhỏ này thì cho Thẩm Nhạn, to thì cho nương.

Đến Tết hai người họ cũng sẽ có để đeo.” Thẩm Huyền Thanh lại lấy ra hai cái vòng bạc nữa, còn nói: “Sau này có cái nào đẹp ta lại mua cho em, hoặc là em thấy thích trang sức gì, cứ nói với ta là được.”
Từ trước đến nay Lục Cốc luôn suy nghĩ rất đơn giản.

Thẩm Huyền Thanh coi trọng y nên mới mua trâm và vòng tay cho y.

Giờ nói không nên lời, nhỏ giọng “Dạ” một tiếng, không nhịn được túm lấy góc áo Thẩm Huyền Thanh, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sáng ngời kia rồi lại ngượng ngùng dời đi.
Thẩm Huyền Thanh cười nhìn y, tuy hai người tuy không nói gì nhưng đều rất vui vẻ.
Một lát sau, Thẩm Nhạn ở trong phòng bếp hô lên: “Nhị ca ơi, cơm nóng rồi.”
“Được, ta đến đây.” Thẩm Huyền Thanh đáp lại một tiếng.
Lục Cốc buông góc áo hắn ra, hai má ửng đỏ nói: “Ta đi bưng đồ ăn lên.”
Nói rồi vội vào bếp.
“Nương, mua cho người này, năm mới đeo vòng mới.” Sau khi Thẩm Huyền Thanh đi ra, thấy Vệ Lan Hương thì lấy vòng tay ra.
Vệ Lan Hương đang vò vỏ đậu phộng trong mẹt.

Vài ngày nữa là đến tháng Chạp, dù là tiết ngũ đậu hay mùng tám tháng chạp thì đều phải nấu đậu và đậu phộng, ngẩng đầu thấy Thẩm Huyền Thanh mua cho bà một cái vòng bạc, bà lau tay lên quần áo rồi mới nhận lấy, vui vẻ cười hỏi: “Cái này tốn không ít tiền phải không?”
“Chuyện này nương không cần lo, cứ đeo vào là được rồi.” Thẩm Huyền Thanh thấy bà phấn khởi, lại cho bà xem vòng tay của Thẩm Nhạn, có hơi nhỏ, nhưng tuổi còn nhỏ thì đeo cái này sẽ thích hợp hơn.
Trước đây Vệ Lan Hương có không ít trang sức bạc nhưng sau đó đã bán hết rồi.
Đúng lúc Thẩm Nhạn đi vào nhà chính, nghe được đó là vòng tay cho nàng, hai mắt mở to.

Thẩm Huyền Thanh thấy bộ dáng này của nàng, có chút buồn cười.
“Nhị ca, cái này cho muội thật hả?” Nàng nhận lấy vòng tay rồi hỏi.
“Đương nhiên rồi.” Thẩm Huyền Thanh thoáng cười hỏi nàng: “Đại ca tốt hay nhị ca tốt hả?”
“Nhị ca tốt ạ.” Thẩm Nhạn không cần suy nghĩ mà đáp, lại bị Thẩm Nghiêu Thanh từ trong phòng đi ra nghe được bèn túm lấy bím tóc nhỏ của nàng, cười mắng: “Muội được lắm Thẩm Yến Tử, hôm qua còn nói đại ca tốt, đúng là cho muội ăn cá vô ích rồi.”
Thẩm Nhạn bảo vệ bím tóc nhỏ của mình, hôm qua ăn cá Đại Thanh ca câu, hôm nay Nhị Thanh ca lại mua vòng tay cho nàng, trong lòng vô cùng rối rắm, do dự một phen cẩn thận mở miệng: “Vậy đại ca và nhị ca đều tốt nhé?”
Vẫn là Vệ Lan Hương đau lòng bím tóc nhỏ của khuê nữ, giơ tay đánh Thẩm Nghiêu Thanh còn định túm tóc Thẩm Nhạn tiếp, cười mắng: “Không được túm tóc con bé nữa.”
Lúc này Thẩm Nghiêu Thanh mới cười thu tay lại.

Anh tự biết mình không kiếm được nhiều tiền như nhị đệ nhưng không hề đỏ mắt đố kỵ, mỗi người đều có vận mệnh riêng mà.
Hơn nữa bản thân anh có sức xuống ruộng làm việc, kiếm được không ít hơn những người khác trong thôn.

Giờ tích góp chưa được nhiều lắm, không mua được vòng tay cho muội muội và nương thì mua dây vải buộc tóc thôi vẫn có thể khiến hai người vui vẻ.
Thẩm Nhạn đeo vòng tay xinh đẹp vào, không cảm thấy hai ca ca phiền phức nữa..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.