Tiểu Thư Bụi Đời

Chương 18: C18: 18. Bị Thương



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: C18: 18. Bị Thương miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cô không thể bỏ đi như vậy, vẫn còn đàn em Đại Hổ bị kẹt trong hộp thép hay hầm rượu. Tuy bọn chúng là phường lưu manh, trấn lột nhưng vẫn là mạng người. Cô chỉ muốn bắt sống chúng để cho pháp luật định tội.

Nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt của Mai Chi, Hoàng Nam biết cô sẽ đi cứu tụi Báo Đen dù anh không muốn.

– Được, anh sẽ đi với em.

– Đừng, mình không có nhiều thời gian, anh đi bên kia, em sẽ…

– Không được, hoặc anh đi với em, hoặc anh lôi em ra ngoài.

– Nhưng…

Ngắt lời Mai Chi, Hoàng Nam quay sang Đại Hổ ra lệnh.

– Nếu muốn giữ tính mạng đồng bọn của mày thì hãy chạy đi cứu chúng. Bọn tao đi khu vực số 12, mày lo khu 3.

Tay trong tay, Mai Chi cùng Hoàng Nam chạy nhanh về hướng trái. Nhìn bóng hai người khuất dần trong màn khói, Đại Hổ vẫn thất thần đứng đó. Họ thật không quản nguy hiểm đi cứu đàn em của hắn??? Lại một tiếng nổ bên tai, hắn hoàn hồn. Lại là bọn ngốc kia, tại sao bên cạnh hắn lại có một đám ngu ngốc như thế. Bực tức, Đại Hổ dắt đàn em bên cạnh chạy qua chỗ số 3. Hắn nôn nóng muốn dạy cho lũ ngốc kia một bài học.

Gần như toàn bộ các khu vực nhà kho đều chìm trong biển lửa. Tiếng ầm ầm vang lên liên tục. Mai Chi và Hoàng Nam mở tầng hầm khu 12, kéo thang cho bọn Tư Béo leo lên. Sau đó cả bọn chia nhau giải thoát bọn Tư Lậu khỏi mấy hộp thép.

Giữa rừng hoa lửa rực rỡ, mấy đoàn người chạy trối chết tìm hướng cửa ra. Hàng trăm mảnh vỡ đủ loại không ngừng lao vào họ. Hàng ngàn tia máu không ngừng bắn ra. Mấy chồng kiện hàng khổng lồ đổ ập xuống mấy thùng nhiên liệu gần đó. Như gã háu đói, lửa gặp gỗ ăn gỗ, gặp xăng uống xăng.

Một thùng nhiên liệu bất ngờ rơi xuống một hộp thép ngay trên đường chạy của Mai Chi và Hoàng Nam.

“Rầm!!!” Sau tiếng nổ kinh thiên động địa, 4 mảnh thép lớn văng đi tứ phía. Tuy may mắn tránh được mấy miếng thép nhưng lỗ tai Mai Chi bị chấn động mạnh. Cô thấy Hoàng Nam đang hoảng hốt hét gì đó với mình nhưng chỉ nghe được tiếng ù ù.

“Bùm bùm bùm.” Lại thêm hàng loạt tiếng nổ. Mai Chi thấy cả nghìn mảnh gỗ lớn nhỏ cháy đỏ đang lao về phía cô. Chưa kịp định thần, cả người cô đã bị Hoàng Nam lao đến ôm chầm lấy, ngã lăn vòng trên nền đất. Khi bóng lửa rút đi, Hoàng Nam vẫn chưa động đậy, Mai Chi bất giác sợ hãi.

– Anh có sao không?

Vẫn không nói gì, gương mặt anh co rút đau đớn. Cả lưng anh ghim đầy những mảnh gỗ vỡ khi nãy. Mặt anh lấm tấm mồ hôi lạnh, làm ướt đẫm lòng bàn tay Mai Chi.

– Không… sao…

Kìm nén đau đớn, Hoàng Nam cố đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Xung quanh lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội. Mai Chi vất vả đỡ một bên vai anh, đi từng bước. Vừa lúc đó Tư Lậu chạy đến, đỡ vai bên kia của Hoàng Nam cùng Mai Chi chạy nhanh ra khỏi cửa.

Bên ngoài bầu trời vốn mát mẻ lại không thể làm dịu đi được cái nóng hừng hực tỏa ra từ cảng Bạch Dương. Cả dãy nhà kho tắm mình trong lửa nhiều giờ, từ từ đổ sập. Tiếng hú của xe cứu thương cùng tiếng còi cảnh sát bao quanh toàn bộ khu vực.

Trong bệnh viện, Hoàng Nam lãnh đạm ngồi trên giường. Một ông bác sĩ già chau mày đang cố gắng gắp hết những mảnh gỗ trên lưng anh ra. Vết thương của anh thật hãi hùng. Những mảng da thịt lớn nhỏ nằm lẫn lộn trong máu. Mai Chi quặn đau lòng, không dám tiếp tục đứng nhìn. Cô đến ngồi đối diện anh, mím môi nắm chặt tay anh như muốn san sẻ bớt cơn đau mà anh phải chịu đựng. Hoàng Nam nhìn cô mỉm cười nhẹ, chỉ cần cô không bị gì thì vết thương này có đáng gì. Thậm chí anh còn phải cảm ơn nó, nhờ có nó mà anh mới thấy được nét dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt cô.

Hành lang bệnh viện tấp nập băng đẩy tới lui, kẻ đứng người ngồi bệt dưới đất chờ y tá. Hầu hết đám Báo Đen đều được đưa đến đây. Không ai bị tử nạn nhưng người bị thương tích cũng nhiều. Nếu không bị gãy tay, gãy chân thì cũng bị bỏng khắp mình. Vẻ hung hãn thường ngày của bọn chúng bị thay thế bởi vẻ mặt mếu máo, đau đớn.

Vài giờ trôi qua, vì bệnh viện bị quá tải, Mai Chi phải tự thay băng cho Hoàng Nam. Dù đã được rửa sạch, lưng anh vẫn chi chít vết đỏ rỉ máu. Toàn thân nổi da gà, cô nhẹ nhàng bôi thuốc, cố gắng không làm anh đau. Những ngón tay nhỏ nhắn vuốt nhẹ lên một vết sẹo dài nằm lẫn giữa những vết thương mới. Lòng cô lại một lần nữa nhói lên. Anh đã gặp phải chuyện gì trước khi gặp cô? Chắc hẳn phải khủng khiếp lắm.

Hơi ấm tỏa từ bàn tay Mai Chi làm Hoàng Nam dễ chịu. Chợt anh nhận ra hình như nó đang bất động tại một chỗ. Quay người ra sau, thấy mắt Mai Chi đang rưng rưng nước nhìn mình, anh kéo tay cô về ngồi trước mặt mình.

– Em khóc à?

Mím răng mím lợi, Mai Chi cứ lắc đầu nói không nhưng nước mắt lại cứ tuôn trào.

– Xin lỗi, thật xin lỗi… Em không ngờ chuyện lại đến nông nỗi như thế này… Nếu em không kéo anh đối phó bọn Báo Đen,… nếu mình không gặp nhau,… thì anh đã không phải chịu đau đớn…

Mai Chi ngốc, nếu không có em, anh sẽ không biết cảm giác được người khác quan tâm thoải mái như thế nào. Khóe miệng nhếch lên, Hoàng Nam nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Môi anh từ từ tìm đến môi cô… Chưa kịp đạt mục tiêu, tiếng bước chân nặng nề vọng vào từ hành lang làm Mai Chi giật mình, mở to mắt chạm phải khuôn mặt phóng lớn của Hoàng Nam. Xấu hổ, cô vội đứng dậy, trốn ra sau lưng anh, tiếp tục công việc băng bó bị gián đoạn.

Một ông cảnh sát béo mặt, khệ nệ tiến đến gần giường Hoàng Nam. Ông ta muốn nghe lời khai của anh và cô về vụ cháy nổ ở dãy nhà kho của bến Bạch Dương. Mai Chi tuyệt đối không đả động gì đến chuyện phát hiện vũ khí trong mấy kiện hàng. Cô muốn tự mình tìm hiểu kĩ chuyện này hơn, có chính quyền can thiệp thì càng thêm rắc rối. Hai người chỉ nói qua loa vụ chạm trán với bọn Báo Đen. Vì bất cẩn mà cả đám làm lửa bén đến mấy thùng xăng dầu bên trong rồi sau đó mất kiểm soát. Viên cảnh sát ghi chép qua loa trong một tờ giấy nháp rồi chào bỏ đi. Mai Chi biết, ông ta đến cho có lệ chứ không hề để tâm đến hạng người như bọn cô.

Hoàng Nam bị giữ lại ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi vết thương. Bên cảnh sát bố trí người xung quanh nhưng cũng không gặp ai. Bọn Báo Đen từ từ xuất viện. Mai Chi vừa ra vào chăm sóc Hoàng Nam, vừa nghe ngóng tình hình bên cảnh sát. Mỗi lần cô rời đi, mấy bác nằm chung phòng với anh lại chọc ghẹo. “Cháu sướng nhất nha, lấy được vợ vừa đẹp người, vừa đẹp nết…”. Chữ vợ nghe sao rất lọt tai.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.