Tình Địch Muốn Sinh Con Cho Ta

Chương 22: Chương 22



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Chương 22 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sao thế? Phó tổng ghen à?
Chuyển ngữ: Mẫn Hạ Trấn
__________
Lúc Chung Thanh biết tin tức vai diễn Hà Duyên đã được quyết định, anh mới vừa tắm xong đi ra.
Anh mặc một cái quần đi biển, bấm nghe máy trước ánh mắt kỳ quái của Phó Sơn Hách: “Alo?”
“A, Chung Thanh, tôi là Tưởng Bách đây, chúc mừng cậu nhé, Hà Duyên được ấn định rồi! Đợi lát nữa tôi nhờ người đưa nguyên tác ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ với một ít tư liệu qua cho cậu, đọc địa chỉ hiện tại của cậu cho tôi đi……”
≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ chính là bộ phim nữ chủ mà Chung Thanh mới thử vai.
Chung Thanh còn chưa kịp nói gì, Phó Sơn Hách đã đoạt lấy điện thoại, đọc ra một địa chỉ.
Tưởng Bách ở đầu dây bên kia: “……”
Chung Thanh: “……”
Người đàn ông ở đầu dây bên kia hét lớn: “Phó tổng? Alo alo! Tôi không nghe nhầm! Ngài chính là Phó tổng!!! Ngài, sao ngài lại ở cùng Chung Thanh?! Còn nữa, ngài vừa mới đọc địa chỉ nhà ngài là sao thế……!Ngài và Chung Thanh……”
Phó Sơn Hách không quan tâm cái tên đang ồn ào hò hét bên kia, trực tiếp cúp máy, hắn nhìn vẻ mặt sững sờ của Chung Thanh đứng bên cạnh, nhíu mày nói: “Yên tâm, anh ta sẽ không nói bậy.”
Chung Thanh: “……”
Anh ta sẽ không nói bậy, nhưng anh ta sẽ nghĩ bậy, Phó tổng của tôi à!!!
Tưởng Bách nhờ người đưa đồ tới, rất nhanh đã đến nơi, người nọ tên là Triệu Tiểu Tây, là trợ lý mà Tưởng Bách đã sắp xếp cho anh từ trước khi anh đi thử vai.
Triệu Tiểu Tây vừa tới nơi đã bị ngôi nhà trước mắt chói mù mắt: “Ôi……!anh Thanh, thì ra nhà anh giàu như vậy sao? Có phải anh không đóng phim nữa thì sẽ phải về nhà khế thừa gia sản đúng không?”

“Cậu nghĩ cái gì đấy! Đây là nhà của người khác, tôi chỉ ở tạm mà thôi!” Chung Thanh vội vàng che đi Phó Sơn Hách đang ngồi ở phòng khách xem video giáo dục trẻ nhỏ, xấu hổ trò chuyện với cậu ta vài câu rồi tiễn người về.
Lúc xoay người lại, người đàn ông đang ngồi trên sofa đột nhiên nhìn anh: “Để người ta nhìn thấy tôi thì mất mặt lắm à?”
Chung Thanh suýt thì phun ra một ngụm máu, muốn phản bác lại nhưng không biết nên nói như thế nào.
Sau khi Phó tổng mang thai sao càng ngày càng kỳ lạ thế nhỉ?
……
Mấy ngày sau đó, Chung Thanh ở nhà cẩn thận đọc nguyên tác một lần rồi lại lên mạng tìm kiếm một vài thông tin về nguyên tác, chủ đề viết về nhân vật Hà Duyên trong tiểu thuyết cùng với cảm nhận về toàn bộ nguyên tác.
Sau khi lấy được kịch bản rồi xem kỹ, các diễn viên của đoàn phim cũng đã chuẩn bị gần như hoàn tất.

Khi Chung Thanh đọc kịch bản trước lúc tham gia khai máy, đại đa số các diễn viên đều ở đó, trong đám người này đúng là không có Trần Duyệt Bạch.
Sau đó là hàng loạt công tác chuẩn bị trước khi khởi động máy.
Phó Sơn Hách vẫn làm việc ở nhà, ngoại trừ những hội nghị quan trọng, hầu hết công việc nào nếu có thể giải quyết được ở nhà thì hắn nhất quyết không ra khỏi cửa.
Hai người họ đều không được tính là nhàn rỗi, một người đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi tới đoàn phim, một người phải làm việc hằng ngày.

Đến giờ cơm thì cùng nhau ăn cơm, đến giờ ngủ thì ai về người của người nấy, từng ngày từng ngày trôi đi, dần dần, Chung Thanh cảm thấy mình sống chung với Phó Sơn Hách càng ngày càng hoà hợp, đôi khi Phó Sơn Hách lại có những phát ngôn khiến người ta kinh ngạc, anh cũng bắt đầu quen với chuyện đó.
Thậm chí còn nghĩ rằng: Nếu thực sự sinh ra một đứa bé, vậy hai người họ cùng nhau nuôi nấng nó, ngược lại cũng rất không tồi……
Một ngày trước khi đoàn phim khai máy, Chung Thanh ngăn không để Phó Sơn Hách lại gọi người đưa cơm tới, anh cố ý dậy sơn tới siêu thị gần đó mua thức ăn, định làm một bữa thật to đãi Phó Sơn Hách.

Trong khoảng thời gian này, anh vẫn cảm thấy hơi hổ thẹn, rõ ràng tới đây là để chăm sóc Phó Sơn Hách, kết quả là hai người sống chung với nhau, ngoài những lúc hiếm hoi ra tỉa hoa làm cỏ rồi quét tước qua loa thì cơ bản anh chẳng làm được gì cho người nọ……
Mà sau khi ≪Hồng Nhan Giang Sơn≫ khai máy, chắc chắn anh sẽ không có thời gian về đây, cứ nghĩ đến lại thấy bực bội một cách khó hiểu.
Chung Thanh chỉ nghĩ rằng sự bực bội này là do chính anh làm lớn bụng người ta, lại không thể chăm sóc tốt cho hắn, cho nên nảy sinh tâm lý áy náy, vì thế anh đã nghĩ ra một biện pháp bù đắp như vậy.
Đẩy một xe mua sắm chất đầy thịt và thức ăn đi ra tính tiền, còn chưa kịp đưa điện thoại ra quét mã thì đã bị người bên cạnh thanh toán trước.
Chung Thanh: “???”
“Từ nay về sau nếu ra ngoài mua đồ, nhớ phải nói với tôi.” Người nọ trưng ra một gương mặt lạnh lẽo, tự nhiên cầm lấy túi mua hàng.
Không biết cô bé ở quầy thu ngân lại bổ não ra thứ gì, mỉm cười nhìn qua nhìn lại gương mặt của hai người họ.
Cho tới khi hoàn hồn, Chung Thanh đã không kịp giành lấy túi mua hàng: “Ây, tôi xách là được……”
Phó Sơn Hách liếc sang nhìn anh.
Chung Thanh bị ánh mắt của hắn doạ, đành phải tặc lưỡi: “Anh không cho đưa cho tôi, sau này tôi không bao giờ ra ngoài mua thức ăn nữa!”
“Càng tốt.” Đã ra khỏi siêu thị, Phó Sơn Hách tiếp tục bước lên trước.
“……” Chung Thanh hít một hơi sâu, vừa đi vừa tốt bụng khuyên bảo, “Phó tổng, ngày mai tôi phải đi rồi, hai ta nói chuyện tử tế được không nào? Tôi nói thật, bây giờ anh đang mang thai, cố gắng đừng làm mấy chuyện liên quan tới thể lực……”
“Không nặng.” Phó Sơn Hách thấp giọng cười nhạo anh, “Tôi không yếu ớt như cậu nghĩ.”
Chung Thanh dừng lại đứng im tại chỗ không đi nữa.
Phó Sơn Hách đi được vài bước thấy người nọ vẫn chưa theo kịp, đành phải quay đầu lại nhìn anh.

Chung Thanh đứng một lúc lâu không di chuyển, cứng rắn tỏ vẻ nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ bỏ chạy lấy người.
Chẳng biết Phó Sơn Hách lại nghĩ tới chuyện gì, hắn hơi sửng sốt, xoay người bước tới, đột nhiên đưa túi mua hàng đang cầm trong tay cho anh: “Này.”
Giọng điệu này cứ như đang dỗ trẻ con.
Chung Thanh: “……”
Buồn bực túm lấy cái túi mua hàng, Chung Thanh liếc hắn một cái.
Phó Sơn Hách lại hiểu sai ý, duỗi tay ra: “Nặng à? Đưa đây.”
“……” Chung Thanh vội vàng túm chặt túi mua hàng cách xa hắn ra một chút, dọc đường đi trong lòng vẫn nhấp nhổm.
Thế này là thế nào?
Anh bỗng cảm thấy……!Hình như Phó Sơn Hách đối xử với anh càng ngày càng tốt……!Không đúng, thực ra nếu bỏ lơ đi cái thân phận tự mang thành kiến là tình địch trước kia, hình như người ta vẫn luôn đối xử với anh khá tốt mà?
Tốt đến nỗi khiến Chung Thanh động tâm con mẹ nó rồi!
……
Buổi tối, một bàn ăn lớn đã được nấu xong, hai người ngồi xuống đối diện ở hai bên bàn ăn.
Kiếp trước Chung Thanh đã từng tham gia vài chương trình mỹ thực, ngày bình thường nếu rảnh rỗi cũng thích tự mình nấu cơm, hương vị món ăn được làm ra cũng không tệ lắm.
Anh chăm chú nhìn Phó Sơn Hách ăn hết miếng thức ăn đầu tiên, giả bộ thuận miệng hỏi: “Thế nào?”
Phó Sơn Hách là một thiếu gia nhà giàu, gia thế hiển hách, sau này tự bản thân gầy dựng sự nghiệp cũng thuận buồm xuôi gió, không có sơn hào hải vị nào là chưa từng nếm thử, hôm nay anh chỉ làm vài món cơm nhà.

Chung Thanh cho rằng với tình huống này, đối phương sẽ ghét bỏ nhíu mày; tốt hơn một chút thì cũng chỉ nói tạm được là rộng lượng lắm rồi.
Quả nhiên người nọ nhíu mày, sau đó, bỗng ngước mắt lên nhìn Chung Thanh, kỳ quái nói: “Rất ngon……!Trước kia cậu thường xuyên làm cho người khác ăn sao?”
Chung Thanh bắt đầu sửng sốt, sau đó liền hiểu ra.

Trước khi anh xuyên tới đây, nguyên chủ Chung Thanh yêu thương tiểu yêu tinh Liên Phi kia đến chết đi sống lại, còn học nấu ăn vì cậu ta, thường xuyên tự tay làm những món cậu ta thích.
Nghĩ tới Liên Phi, tâm tình của Chung Thanh liền xấu đi, cố ý nói đùa trêu chọc Phó Sơn Hách: “Sao thế? Phó tổng ghen à?”
Ai ngờ vừa dứt lời, sắc mặt người nọ thay đổi, trầm mặc bắt đầu ăn cơm.
“……” Lần này đổi lại là Chung Thanh bắt đầu luống cuống.
Phó tổng à, rốt cuộc là anh bị làm sao thế?! Vì sao anh không mắng tôi đi! Mau mắng rằng tôi không biết xấu hổ không biết mất mặt mắng tôi xứng sao……!Mau phả những lời thơm y ngọt ấy vào mặt tôi đi! Nếu ngài không biết tôi sẽ dạy cho ngài!
Từ lúc chào đời tới này, đây là lần đầu tiên Chung Thanh hy vọng bị người ta mắng như vậy.
Nhưng đối phương hoàn toàn không nói một lời nào giống như anh đã mong đợi.
Một bữa cơm, cứ như vậy kết thúc trong không khí xấu hổ khó giải thích được.
Chẳng biết có phải bị chuyện ban ngày ảnh hưởng hay không, đến ban tối khi đi ngủ, Chung Thanh đã mơ một giấc mơ.
Anh mơ thấy Phó Sơn Hách đột nhiên sinh đứa nhỏ kia ra, trông như gà mẹ sinh trứng, chuyện nhỏ này không làm khó được hắn, còn có thể xuống giường nhảy nhót luôn được.

Ngạc nhiên xong, Chung Thanh bắt đầu cùng hắn chăm sóc em bé, còn ôm nó lên cười hì hì nói: “Phó Sơn Hách chắc chắn không muốn làm mama đâu, vậy con cứ gọi hắn là baba nhé, còn gọi ta là……!Ừm? Cha là được!”
Sau đó vui vẻ nâng đứa nhỏ lên luôn miệng gọi “Cục cưng nhỏ”.
Chợt, bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy u ám: “Cậu vừa gọi ai?”
+++++++
10/09/2022
Truyện chỉ đăng trên W..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.