Tình Em Gửi Gió Trao Về Anh

Chương 40: C40: Anh Là Thiên Tài



Các bạn đang đọc truyện Chương 40: C40: Anh Là Thiên Tài miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, vụ án như đi vào ngõ cụt, manh mối mù tịt. Mọi chuyện dần lắng xuống, tất cả đi vào quỹ đạo bình thường. Vì thế mà Trác Phùng không còn lý do để kiếm cớ chạy lăng xăng qua chỗ Lâm Bối Na nữa.

Ngược lại, hôm nay, Lâm Bối Na có nhã hứng muốn đến thăm anh, đồng thời muốn xem Công ty của Trác Phùng làm ăn tới đâu rồi. Vì nghe anh nói là Công ty anh vừa thành lập đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, hơn hết là đã đi vào thị trường. Điều đó khiến cô không khỏi bất ngờ.

Nhớ khi biết tin, cô đang nằm trên sô pha, vùi đầu vào lòng anh, chưa kịp chúc mừng anh thì đã hỏi một câu: “Sao nhanh vậy? Anh chuẩn bị từ trước khi rời khỏi Thiên Vận rồi à?”

Lúc ấy Trác Phùng đang vuốt tóc cô, động tác liền dừng, ngón trỏ cong lên búng nhẹ vào trán cô: “Không nhé. Anh là người như thế nào chứ? Rất có trách nhiệm, nói làm cho Thiên Vận là làm cho Thiên Vận, không mơ tưởng đến chuyện khác.”

“Vậy tại sao lại nhanh thế?” Lâm Bối Na xoa xoa trán.

“Ai bảo anh là thiên tài chứ.” anh ôm ngực tự hào bản thân.

Lúc Lâm Bối Na tới nơi, ngước lên nhìn tòa nhà, suýt chút thì bị choáng ngộp bởi dòng chữ “Tập đoàn Tài chính P&N”, thật sự quá uy nghi, quá tráng lệ rồi. Bây giờ cô mới tạm thời gật đầu chấp nhận anh là thiên tài.

Là một Tập đoàn mới, nhân viên còn ít, nhưng tác phong làm việc không thể phủ định là rất tốt.

Vừa bước vào hỏi Trác Phùng, nhân viên lễ tân đã mỉm cười, gật đầu chào, không cần hỏi tên của cô mà đã nói: “Cô Lâm, xin đợi một lát, hiện tại Chủ tịch đang ở phòng họp, tôi sẽ báo lại ngay.”

Lâm Bối Na nghĩ là do vụ lùm xùm dạo gần đây, cộng thêm người trong lĩnh vực kinh doanh nên có lẽ cô lễ tân này biết mặt, biết tên mình là chuyện bình thường. Nhưng cô đâu ngờ, Trác Phùng đã đưa hình của cô và dặn với tất cả nhân viên, khi cô đến Công ty thì phải tiếp đón chu đáo, không được thất lễ, vì cô là Chủ tịch phu nhân tương lai. Cho nên, tất cả nhân viên đều răm rắp ghi nhớ tên và mặt của cô, không hề dám sai sót.

Sau khi cô lễ tân gọi điện báo thì đưa Lâm Bối Na đến phòng làm việc của Trác Phùng ngồi đợi.

Căn phòng rộng lớn đầy tiện nghi không có gì đáng bàn. Nhưng có một vấn đề khiến Lâm Bối Na phải thắc mắc. Đó là nhiệt độ của căn phòng này.

Nhiệt độ trong phòng của Trác Phùng rất lạnh, anh chịu lạnh giỏi như vậy mà cô không hề biết. Nói chịu lạnh có lẽ là không đúng, mà phải là anh thích ứng ở nhiệt độ như thế này. Vậy mà mỗi khi anh đến nhà riêng của cô, chưa bao giờ nghe anh than nóng, dù nhiệt độ ở nhà cô luôn ở mức ấm.

Cái ôm bất ngờ ở phía sau làm cô giật bén người. Có lẽ vì lạnh quá mà mũi cô không làm việc, nên không phát hiện được anh đã vào bởi mùi hương quen thuộc trên người anh.

Anh nỉ non bên tai cô: “Sao hôm nay lại đến thăm anh thế này?”

“Không thích sao?”

“Nào có, cầu còn không được.”

Lâm Bối Na mỉm cười, vỗ vào tay anh: “Em chỉ là muốn đến để kiểm tra Trác tổng đây có trốn việc không thôi.”

Trác Phùng ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, hai tay dang ngang trên thành ghế sô pha mềm mại.

“Nếu trốn việc thì em xử anh như thế nào?” anh chớp chớp mắt, thấp thoáng nụ cười trên khóe miệng, chờ xem cô nói gì.

“ưm… Đợi đến lúc đó hãy hay.”

“Bây giờ là anh đang trốn việc đây này.” anh đưa tay ngoắc cô lại: “Nào, lại đây, xử lý anh đi.” anh ưỡn ngực ra, ngước lên trần nhà, hai tay dang ngang.

Lâm Bối Na bĩu môi: “Đồ không biết xấu hổ!”

Di động Lâm Bối Na đổ chuông, là của Tô Tuyết: “Đã tìm ra chỗ ở hiện tại của bọn họ rồi, em nhắn địa chỉ từng người qua, chị cho người tới đi.”

Lâm Bối Na tròn mắt ngạc nhiên, ngay sau đó là mừng rỡ: “Được.”

Cô tắt máy, quay sang thông báo với Trác Phùng là đã tìm thấy các y tá.

“Báo cho cảnh sát.” Trác Phùng nhanh miệng nói.

Trong hai ngày, cảnh sát đã đem đầy đủ các y tá trở về lại Thành phố và điều tra. Tất cả chỉ có đồng nhất một câu trả lời, là do chia thuốc để sẵn trong liệu trình, nên khi sai một lần là sai cả một quá trình điều trị của nạn nhân. Có người lại trả lời thêm là cho nạn nhân uống thuốc không đúng với quy định giờ giấc, và nghiền nát thuốc cho nạn nhân uống.

Lâm Bối Na không những học bên mảng kinh doanh, mà thời điểm sinh viên cô đã học song ngành, đó là Y Dược. Vì vậy mà hiện tại cô không chỉ là CEO của LynCa mà còn là dược sĩ, chuyên gia của Công ty dược LynCa, cô có giải thích:

“Có một số thuốc mà LynCa sản xuất đã nghiên cứu đến thời gian đủ để thuốc ảnh hưởng đến cơ thể. Nếu nhai hoặc nghiền nát thuốc, các thành phần của thuốc sẽ phân hủy quá nhanh, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi hiệu quả của thuốc tác động một cách nhanh chóng vào cơ thể sẽ gây những tác động không mong muốn.”

Hứa Vũ khẽ nhếch môi cười như có như không, đặt một số tài liệu xuống bàn: “Nhưng những gì bọn họ khai đều không đúng sự thật. Tất cả đều nói dối giống nhau.” Hứa Vũ chỉ vào trong tài liệu một dòng chữ và nói trước sự ngạc nhiên của mọi người: “Trong kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong máu của nạn nhân có nhiều chất hóa học khắc nhau đều là thành phần của thuốc. Tạm thời có thể chứng tỏ nạn nhân tử vong là vì uống cùng lúc quá nhiều loại thuốc.”

Trác Phùng nhíu mày: “Như vậy là ngay từ đầu, cậu đã biết nguyên nhân nhưng vẫn hù dọa Bối Na của tôi?”

Hứa Vũ nhún vai, Lâm Bối Na lên tiếng: “Mỗi loại thuốc đều có thành phần hóa học cụ thể. Khi trộn các thành phần hóa học khác nhau uống chung có thể gây ra các tác dụng phụ, tạo ra các chất mới có hại cho sức khỏe.” Lâm Bối Na chỉ vào một số loại thành phần có trong kết quả của nạn nhân ở tài liệu: “Như loại này, loại này, và loại này khắc nhau, gây ra các phản ứng nguy hiểm như nồng độ thuốc trong máu cao, tim thường xuyên đập nhanh, tăng huyết áp, sốc thuốc. Lâu dần sẽ tử vong nếu không được phát hiện kịp thời.”

Hứa Vũ gật đầu: “Đúng vậy. Điều này cũng khẳng định, thủ phạm là kẻ đứng đằng sau các cô y tá này. Qua điều tra, các nạn nhân đều không có thù oán gì với bất cứ ai cả… nhưng, tất cả đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.”

Lâm Bối Na càng tin vào phán đoán của mình, vụ án này chắc chắn là do Đoàn Cát và Doãn Thụy chủ mưu. Nhưng không dễ gì bọn họ để lại chứng cứ, các cô y tá này chỉ là con cờ trong tay bọn họ, nếu có khai ra cũng là không bằng không cớ.

~hết chương 39~


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.