Tình Kiếp Mẫu Đơn

Chương 6: - cùng nhau lớn lên



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: – cùng nhau lớn lên miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

   Mười lăm ngày sau, đôi mắt đuôi phượng kia cuối cùng cũng mở, đôi mắt ấy nhìn về xa xăm một lúc lâu, rồi thở phào nhẹ nhỏm như trút bỏ được gánh nặng trong lòng.

– Con đã tỉnh rồi ư, có mệt mỏi gì không, cho ta xem nào.

Nghe tiếng người lạ, cậu bé nhanh chóng thu lại nét mặt ban nãy, thay vào đó là vẻ ngây thơ, dễ thương khôn siết, khiến người đối diện lòng mềm nhũn đi.

– Bá mẫu, con không sao ạ

– Không sao là tốt rồi.. thật tốt … thật tốt … à mà con tên gì vậy? tại sao lại lưu lạc đến cái nơi hẻo lánh này?

– Con tên … gia tử… Gia đình con không may đắc tội với bọn thổ phỉ, khiến nhà tan cửa nát, may mà nhờ muội muội nhỏ này cứu giúp, không thì con chẳng còn được thấy mặt trời nữa rồi.

– Thật tội nghiệp, thôi con ở lại đây với bá phụ và bá mẫu nhé, coi như chúng ta nhận con làm con nuôi, nhà ta nay lại thêm vui rồi.

Nhìn hai thân ảnh lớn nhỏ trong phòng cười đùa vui vẻ, có hai bình giấm chua nào đó ngoài cửa khẽ đen mặt. Bình giấm lớn, thằng nhãi ấy có gì mà lão bà mình lại cười tít mắt như vậy, rõ ràng khi ở cạnh mình có khi nào cười dịu dàng vậy đâu, thật tức chết mà. Bình giấm nhỏ rõ ràng giây trước còn cảm động rơi nước mắt vì tên nhóc ấy đã tỉnh, giây sau đã xụ mặt vì sắp có tên giành mẫu thân cùng phụ thân với nàng rồi, rõ ràng trước kia tình cảm ấy chỉ độc nhất cho mình nàng, nay lại phải san đôi, thật tức chết nàng mà.

…….

Một tuần sau,cậu bé đi lại bình thường, thân thể cũng nhanh nhẹn hơn hẳn. Nhưng thà cậu nằm liệt giường như trước kia còn hơn bây giờ, thật nhức đầu mà.

Mới sáng sớm, mở mắt ra đã thấy con rắn gồi đầu trên cánh tay mình.

Aaaaaaaaa

Huynh thật nhát gan mà.

Đi rửa mặt, trong thau đồng toàn máu.

Aaaaaaa

Sorry huynh đài nha, ta mang lộn thau cho huynh hihii

Bước ra khỏi cửa té lăn ba vòng

Ui da

Huynh có sao không, sao lại bất cẩn như vậy chứ,thân thể đã mỏng manh rồi còn ưa té nữa thật không làm cho người ta yên tâm mà

Không chỉ có thể, cơm có sạn, đồ bị cắt, té cây, dội nước,… cái gì hắn cũng được thử, mà mỗi lần thử đều có mặt của tiểu nha đầu đó, khiến hắn không thể nào không khẳng định nhưng tai nạn này cùng nha đầu đó liên can không nhỏ.

Sáng hôm nay, như mọi ngày, hắn gặp lại vòng tuần hoàn dọa người ấy, tuần tự né tránh như một bản năng, khiến tiêu gia hỏa kia nhăn mặt chán nản. Đôi mắt to tròn kia, khẽ đảo, mưu kế nhanh chóng được hình thành trong cái đầu nhỏ bé kia. Lần này người chết chắc, để xem ngươi trụ lại được bao lâu ahahaha.

Xẻng, cuốc, dây, tre đã đủ. Để xem lần này người còn thản nhiên né tránh nữa không. Tiểu cô nương nào đó ngửa đầu nhìn trời cao cười đầy đắc ý. Trong thư phòng, cậu thiếu niên nào đó bất giác rùng mình.

Vào một ngày trời quang mây tạnh, gió thổi nhẹ, khẽ lay hàng lau trước cửa. một cô bé nhanh nhảu chạy đến, phủi phủi làn váy có một chút vết nhăn do vội vàng mà thành, nhẹ nhàng gõ cửa.

– Tử huynh, huynh có thể cùng muội đi vào rừng bẻ măng không, đi một mình muội sợ lắm.

Nói rồi, sở trường của nàng được lôi ra sử dụng triệt để, đôi mắt long lanh mở to, khẽ ngước lên nhìn chàng trai cao hơn nàng cả cái đầu, nhẹ nhàng chớp chớp, mỗi một cái chớp là như một hàng nước khẽ vỗ qua đôi mắt to tròn, sống động như làn sóng nhỏ, êm đềm vỗ vào mạn thuyền, khiến bất kì ai cũng phải động lòng, khúc gỗ trước mặt nàng cũng không ngoại lệ. Dù hắn biết nàng bày mưu hại hắn, hắn biết sau vẻ mặt ngây thơ ấy là một âm mưu to lớn, nhưng hắn vẫn chấp thuận nàng, hắn muốn xem cái đầu nhỏ bé này còn nghĩ ra được trò hay gì.
Và rồi, hai thân ảnh nhỏ xuất hiện nơi bìa rừng. một thân ảnh cười tủm tỉm đầy tự đắc, một thân ảnh khẽ mỉm môi, dung túng cho hành động của tiểu nha đầu. Cả cảnh rừng tre xanh ngát mà sâu thẳm, mệnh mông đến vô tận, tỏa ra một luồng khí quỷ dị, khiến người ta cảm thấy bất an đến lạ thường.

– Tiểu muội muội à, còn bao lâu nữa mới tới đây, còn đi nữa ta sợ chúng ta sẽ lạc mất.

– Không sau đâu, đây là địa bàn của muội, lạc thế nào mà lạc được … a, đến nơi rồi này, huynh không tin thì cứ đến đó xem đi, bảo đảm măng ăn cả tháng không hết.

– Thật không, để ta xem thử nào.

Thật sự, hắn thấy cái bẫy nàng cất công làm cho hắn rồi, ai mà không nhận ra được cơ chứ, lộ liễu thế mà lị. Có ai đi làm bẫy mà không quan sát địa hình như nàng không, quanh đây 3 dặm nơi đâu cũng toàn là lá khô lá mục, lấy đâu ra một đống lá tươi thế này cơ chứ, đúng là không có đâu óc mà. Thế nhưng trên nét mặt thường ngày lạnh lùng ấy khẽ nở nụ cười.
Có lẽ nàng là người đầu tiên tính kế lên người hắn mà lại viết hết lên mặt như thế, tuy nàng muốn hại hắn nhưng lại không muốn hắn chết, chỉ muốn mang hắn ra chơi đùa và nàng là người đầu tiên mang hết tâm tư buồn vui cho hắn biết. Khiến trái tim như đã hóa đá từ lâu bỗng chốc sống lại, như một dòng nước ấm chảy qua tim, trái tim kia vì thế mà đập nhanh hơn vài nhịp.

– ở đâu vậy muội muội? chẳng lẽ chỗ này?

– Không, huynh dịch sang trái một tí.

Ai đó ỷ thế chân dài bước hẳn qua cái bẫy.

– ở đâu, sao ta không thấy vậy.

– huynh đứng đó sao mà thấy được, huynh bước sang phải lại nửa bước đi … đúng rồi, thế đó.

Nhưng nụ cười đắc ý nào đó khẽ đông cứng. Tại sao cái bẫy là không sập xuống, cái bẫy nàng cất công chuẩn bị mất bao nhiêu lâu, thử nghiệm biết bao nhiêu lần, vì sao đến khi cần thì nó lại bất động thế này. Ông trời ơi, đúng là trêu ngươi mà. Chẳng lẽ nàng nhớ sai chỗ, không được, phải qua xem thử thế nào.
– Hảo ca ca, ta đến với huynh đây aaaaaaa

Nghĩ là làm, tiểu gia hỏa nào đó nhanh tay phi thân đến chỗ cậu thiếu niên đang đứng. Quá bất ngờ, cậu bé chỉ biết vô thức dang tay ra đón tiểu non mềm ấy. Thật lạ, xúc cảm ấy thật xa lạ biết bao, trong vòng tay hắn như là một một cục bông mềm, thơm mát mà không nồng đậm, khiến người khác không nỡ buông tay, như một hơi ấm thổi vào trái tim, khiến trái tim kia phút chốc loạn nhịp, khiến một thứ tình cảm nào đó lặng lẽ đâm chồi, khiến ý nghĩ nào đó âm thầm kiên định.

—————— hết chương 6 —————

Đau khổ nhất là những ai đã từng nếm qua hạnh phúc. Nữ chính cũng vậy, chờ đợi nàng là cả một tương lai đầy nước mắt.

Vì để hợp với cổ đại nên mình đổi cách xưng hộ

Nữ chính – cô – nàng

Nam chính – hắn – chàng.
Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ❤️ ❤️ ❤️


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.