Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 14: 14: Chuyến Đi Chơi Ở Đảo 2



Các bạn đang đọc truyện Chương 14: 14: Chuyến Đi Chơi Ở Đảo 2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Đến nơi chia ra mỗi nhóm 4,5 người cùng 1 cái lều lớn rồi cách nhau nhưng cũng không quá xa.

Lúc dựng lều, cô vô tình nhìn qua thấy Vũ đang dựng lều cùng Phương Nghi, vì được xếp chung một nhóm.

Trong lòng cô có chút không vui nhưng lại không dám nói, vì Vũ cũng không gần gũi với Phương Nghi nên cô cũng không có gì để nói huống chi một nhóm thì nên chia nhau làm…
Lều dựng xong mọi thứ đâu đấy mọi người cùng chạy ùa ra biển tắm nhưng cô chỉ nghịch nước rồi thôi.

Chiều tối, đồ ăn nước uống được bày ra nữa bãi cát, tụi này còn chu đáo tới mức chiều đã đi kiếm mấy cái cây khô xung quanh, que diêm để đốt lên rồi.

Nói thật mũi đốt lắm mà cô lại quên mang theo thuốc bôi da chóng côn trùng nên cứ ngồi phủi phủi khi bị cắn.

Chai thuốc từ phía Phương Nghi đưa qua cho cô làm cô bất ngờ.

Nó đời nào đem theo mấy thứ này.

Chị Linh dùng đi, em đem theo cho chị em mình đó.
– Cám ơn Nghi chị quên mất luôn..
– Vũ…!Nghi có mua cho Vũ nữa nè…
– Không cần đâu, sài chung với Linh được rồi.
Cô đang bôi thì Vũ giật lấy đưa lên trước mặt Phương Nghi không biết có ý gì nhưng từ bên chổ kia Vũ đi lại chổ cô chen vào ngồi.

Có vẻ như Vũ đang dần rút ngắn khoảng cách của 2 người, còn với Phương Nghi thì Vũ tuyệt nhiên xa lạ nhưng giữ đúng khoảng cách.

– Thôi chơi trò chơi đi.

Quay chai nói thật hoặc bị phạt( 1 người trong lớp hào hứng nói)
– Ok…
– Chơi…
Nói xong cả đám tụm lại ngồi chơi? Những lúc đầu chai quay không trúng vào cô nên cô chán, không hứng thú nhưng tới lúc chai quay trúng Vũ cô mới để ý..
– Tới Vũ nha.

Tao hỏi nha ( Thằng gay lớp cô)
– Hỏi đi…(Vũ trả lời)
– Phương Nghi với Phương Linh ai mới là bạn gái mày?
Cô giật mình, có cô trong đấy nữa sao, cô nhìn Phương Nghi cũng thấy nó đang nhìn Vũ trông chờ giống như cô.

Nó đột nhiên quay sang nhìn cô thái độ kì lắm, Vũ ho vài tiếng không khí im lại như ai cũng muốn nghe câu trả lời của Vũ…
– Người tôi thích? Là người cười đẹp, không
hung dữ, không đa đoan và đặc biệt Phương Nghi hay Phương Linh đều rất giống nhau.

Nên tôi không thích cả hai.
– Vậy sao thấy mày cứ dính líu tới hai chị em nó (Minh Hoàng hơi bực nói..)
Câu Vũ nói ra làm cô hụt hẫng bởi vì cô còn nghĩ là Vũ sẽ thích mình nhưng câu trả lời là thích ai vậy? những hành động trên hôm nay là gì??
– Đúng, tao không thích Phương Nghi hay Phương Linh vốn tao đâu có dính líu với Phương Nghi nhiều..
– Ý mày là sao? (Minh Hoàng hỏi)
– Tao yêu Phương Linh…
Bốn chữ thốt ra như lấy lại toàn cảm xúc bực dọc, lấy lại sự buồn bã của cô.

Con tim cô như muốn vỡ tan ra khi nghe tới từ “yêu” lại còn là “yêu Phương Linh”.
Công khai yêu cô luôn rồi còn gì, Phương Nghi nhìn cô kiểu hụt hẫng lắm nhưng vẫn có nét ganh ghét cô ánh mắt đó cô nhận ra nhưng không nói gì quay mặt né tránh..
– Tới tao quay (Vũ cầm chai lấy đà rồi nhìn cô)
Quay nhẹ.
– Trúng phốc (Vũ cười nói)
Cái chai quay ngay cô sau đó, giữa cả chục người mà không gian cứ như của cô và Vũ, trong mắt chỉ có đối phương.
– Vũ không hỏi Linh chọn phạt hay nói sự thật hả (Cô hỏi)
– Không, chọn phạt (Vũ nói)
– Phạt gì? (Cô hỏi)
– Phạt này chỉ phạt riêng nên bây giờ không nói…
Nói xong Vũ đứng lên kéo tay cô đi trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả, đương nhiên cô không ngoại lệ.

Cô quay lại lén nhìn thấy Phương Nghi đang nhìn theo nó nhìn cô ánh mắt căm ghét vô cùng, cô lại nhớ tới tai nạn xe năm đó.
Năm đó cô và Phương Nghi đều 12 tuổi, lúc đó nhà cô vẫn còn chưa giàu có gì đâu.

Vẫn còn nợ nần của ông ngoại để lại cho mẹ, ba đi làm nhân viên bình thường nên đi học, cô đều đi bộ đến trường.

Lúc đấy chị em chúng tôi rất thân vẫn còn rất vui vẻ, Phương Nghi có tính ngoan ngoãn hay giúp người thậm chí còn biết cách quan tâm hơn cô.

Lúc đấy cô sinh ra vốn nghịch ngợm, cứ thích chạy long bong ngoài đường, hôm đó đi học về mẹ bán hàng có dư nên ghé vào chổ bán trái cây mua trái cây về cho gia đình, cô thấy đằng xa bên lộ có một người bán bong bóng hình con mày con kia thấy Phương Nghi thích cứ nhìn chầm chầm mà không dám xin mẹ nên cô xin tiền mẹ, lúc đấy cô nhớ rất rõ mẹ đã bảo đợi mẹ tí mẹ sẽ dắt chị em cô qua mua nhưng cô lại không muốn, cô lấy tiền của mẹ chạy qua định bụng sẽ mua cho Phương Nghi hình con thỏ còn lại có 1 cái, cô chỉ nghĩ đơn giản còn 1 cái treo trên đó là hết rồi, nên mua cho em con thỏ cuối không may tự vấp trẹo chân nên té giữa lộ, cô đứng đó vì máu chảy đau quá, lúc đấy mẹ vừa quay sang có một chiếc xe chạy tới, cô đứng sợ run rẫy không biết chạy cũng không biết làm gì chân cứng ngắt, vì còn nhỏ mà..

Đột nhiên Phương Nghi lao tới ôm cô kéo cô vào liều lĩnh, cô và nó cùng té mạnh xuống đất, nó đập đầu vào cây máu chảy nhiều cô thì trầy xướt.

Mẹ cô giật mình gọi xe đưa hai chị em tới bệnh viện.

Tỉnh lại nghe mẹ kể rằng Phương Nghi do chân bị thương mạnh nên sau này không được làm gì kích động, nếu không sẽ tạo áp lực làm Nó có biểu hiện như người điên.

Nếu lần đó không có nó cô thật sự đã chết.

Sau lần đó mẹ cô mới đưa hai chị em đi xem bói về mạng của chị và em, Phương Linh ngồi bên ngoài nhưng tính cô thì cứ nghịch nên thấy mẹ vào trong lâu cô đã dắt tay Phương Nghi theo sau đứng nép bên cửa, và đã nghe hết tất cả những gì họ nói với nhau.
Vì vậy đừng ai nói cô rằng tại sao cô lại nhẫn nhịn em mình, nếu không nhẫn nhịn cô làm gì bây giờ.

Phương Nghi vốn bình thường không b3nh hoạn gì cả nhưng không được để nó tái bệnh, vì vậy cả nhà cô đều rất thương nó ba mẹ và cô đều không dám làm nó kích động mặc dù thời gian sau có tiền cũng đã trị khỏi ít nhiều về bệnh…
5 năm trôi qua, cô vẫn không dám cho mình cái quyền ức hiếp bắt nạt em mình.

Vì đó là em cô, là ân nhân cứu cô, là chị em sinh đôi, là dòng máu cùng cha cùng mẹ.
Đang mải mê nghĩ, đột nhiên bàn tay của Vũ đặt lên vai cô làm cô giật mình mở to mắt nhìn Vũ mà thoát khỏi dòng suy nghĩ quanh quẩn trong đầu.
– Đang nghĩ gì vậy?
– Không có gì? Nhưng sao Vũ lại dám nói vậy?
– Sao lại không dám? Lúc trưa thấy tôi bị Phương Nghi thân mật như vậy không hề biểu hiện gì cả là sao??
– Thì cậu có biểu hiện gì đâu?
– Không thấy tức giận hả?
– Không? Thích quá còn gì?
– Ừ vậy đó nên phạt đúng rồi.

– Thù daiiii!
– Linh…
Vũ đột nhiên nắm hai tay cô làm cô hơi xao xuyến làm trò gì đây tim cô bỗng đập mạnh..
– Hửm.?? (Cô run run)
– Chưa bao giờ tôi có cảm giác đặc biệt với ai, Linh có giống tôi không?
– Vũ hỏi vậy Linh không biết trả lời sao nữa?
– Có thích tôi không?
– ….uhm…(Cô gật đầu)
– Vậy được rồi, bao nhiêu đó đủ nói lên quan hệ rồi..
– Hả??? Làm sao??
Vũ kéo cô lại sát gần với Vũ hơn, ngực chạm ngực tim đập mạnh.

Vũ ôm eo cô làm cô cứng cả người.

Chưa bao giờ cô bị con trai làm vậy đâu hic…!Vũ tiến sát lại gần cô, nhanh như chớp hôn nhẹ môi cô rồi buông ra
– Phạt tội Linh không biết giành người yêu về bên mình.

Đứng trơ ra đó khi tôi bị người khác quấy rối.
Nói xong Vũ cười quay đi vào trong bỏ cô đứng ngơ ra đó, còn cười rất tươi nữa.

Cô cứ đứng đó chưa lấy lại hồn nữa thì tiếng Phương Nghi sau lưng vang lên…
– Có tình yêu nên chị hạnh phúc ghê nhỉ?…..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.