Tình Song Sinh Hàn Tổng Xin Buông Tha

Chương 8: Chương 8



Các bạn đang đọc truyện Chương 8: Chương 8 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cô bước xuống cổng trường định đợi tài xế nhà đến đón thì đột nhiên từ đâu chạy thẳng tới trước mặt một chiếc xe Maybach màu đen.

Cô hơi bất ngờ thì bước xuống xe là một người con trai khoảng 23 trở lên đi lại phía cô.
Anh ta giơ bó hoa ra làm cô giật mình, cô hơi bất ngờ mọi người đều nhìn cô như trung tâm vũ trụ còn cô thì quả thực không biết anh ta là ai.

Cô thấy khó xử không biết phản ứng ra sao cô hỏi?
– Xin hỏi anh là?
– Đừng giận anh nữa.

Đùa anh hoài anh là Dương Quốc Thiên nè.
– Đùa anh gì ạ? Tôi không quen anh.
– Phương Linh, em giận chuyện anh đánh nhau ở bar sao?
– Hả???? Phương Linh??? Đánh nhau ở bar??? Là Phương Nghi chứ sao lại là Phương Linh.

Cô dần hiểu ra vấn đề, Phương Nghi thay đổi thân phận là cô, làm cô va vào tình trạng khó đỡ thế này.

Sao có thể làm vậy, đem cô ra làm bia đỡ đạn chứ?
– Xin lỗi nhưng tôi không phải Phương Nghi mới là bạn gái anh.
– Em nói gì lạ vậy Linh anh có em thôi Phương Nghi nào?
– Anh đừng hiểu lầm thật ra tôi có một cô em gái……
– Đi theo anh nói rõ đi Linh.
– Anh làm gì vậy?
Tên Quốc Thiên gì gì đó đột nhiên kéo tay cô làm cô giật mình, cô cố vùng tay ra khỏi tay anh ta nhưng không được.

Mặc cho bao nhiêu người đứng nhìn, anh ta vẫn cứ lôi kéo làm cô sợ, sao tự nhiên cô lại gặp bi3n thái ngay giữa ban ngày thế…!Phương Nghi ơi Phương Nghi sao lại đối xử với chị như vậy?
– Em nói hôm nay sẽ cho anh cả ngày để bên cạnh em mà Linh..
– Nhưng không phải tôi.

Tôi không phải người anh cần.

Tôi là Phương Linh còn Linh mà anh cần là em của tôi là Phương Nghi..
– Em cứ vòng vo anh không hiểu đi nói chuyện với anh lên xe đi.
– Không đi đâu hết bỏ ra coi..
Cô cứ cố giằng tay ra nhưng vô ích, cổ tay cô bị chiếc nhẫn trên tay tên đó cấn làm cho đỏ cả tay nhưng không rút ra được…Cô đau quá nhăn nhó cũng vẫn bị kéo đi theo anh ta lên xe.
– Dừng lại đi….(Giọng của Hàn Chính Vũ)
– Vũ? (Cô mừng rỡ)
– Lại là mày? Xen vào chuyện của bạn gái tao với tao?
– Không định xen vào đâu nhưng thấy ngứa mắt.
– Biến chổ khác đừng phiền tao với Linh..
– Anh cũng biết chúng ta đánh nhau để giành lấy Linh.

Vậy giờ anh nghĩ tôi có biến đi được không?
Giành lấy Linh? Vũ thốt lên ba từ làm cô bất ngờ.

Ánh mắt đó có giống đang nói dối đâu..
– Vậy mày muốn đánh nhau à?
– Không rảnh…Anh chơi bẩn như vậy tôi đâu có tiếp nổi…
– Tại mày cứ bám riết Phương Linh, tao mới cho người đánh mày.

Mày bị nhiêu đó còn nhẹ..
– Nhìn Phương Linh như không muốn đi với anh nhỉ?
– Mày đừng xen vào chuyện của tao.
– Cá cược không?
– Muốn cá cược gì?
– Thả tay Phương Linh ra, Linh chọn một trong hai xem Linh sẽ đi cùng ai.
– Được, bởi vì bạn gái tao sẽ chọn tao..

– Ừk..

Để coi sao đã..
Vũ nhếch môi nhìn Quốc Thiên rồi nhìn cô, cô không biết thế nào nhưng Thiên vừa buông tay cô lập tức chạy nhanh về phía Vũ.

Ít nhất ngay lúc ấy cô tin tưởng Vũ hơn bất kì ai.

Thà là Vũ chứ không bao giờ là tên Quốc Thiên kia..
– Phương Linh…em chọn nó?
– Tôi đã nói là anh hiểu lầm rồi tôi không phải người anh cần tìm.

Người anh cần tìm là…..
– Vy đã chọn tao rồi thì đừng làm phiền nữa…Linh đi theo tôi.
Năm lần bảy lượt cô muốn nói là Phương Nghi và giải thích thì luôn bị ngăn lại không nói được hết lời.

Nói xong Vũ kéo tay cô đi không cho cô nói gì nữa, Quốc Thiên tức giận đứng đó đập mạnh bó hoa xuống đất cô đi theo Vũ tới băng đá công viên, đột nhiên Vũ dừng lại hất tay cô ra làm cô hụt hẫng.
– Đi đâu thì đi đi?
– Cái gì? Là cậu kéo tôi ra đây.
– Giúp tới đó thôi chứ?
– Nhưng tôi không liên quan tới anh ta?
– Không liên quan? Người ta biết trường biết cả tên còn nói không?
– Đó là Phương Nghi không phải tôi…
– Tên Linh làm sao là Nghi.

Còn đổ thừa cho em mình nữa hả?
– Không có nhưng thật sự đó là Phương Nghi.

Nó lấy tên của tôi nói dối Quốc Thiên.

Tôi không biết tại sao làm vậy nhưng tôi và Thiên chưa từng gặp nhau.

Từ khi biết tôi Vũ có bao giờ thấy tôi đi bar đi clup không?
– Tôi làm sao biết được…
– Vậy thì tôi không cần phải giải thích nữa.

Muốn nghĩ gì thì nghĩ..
Cô tức giận khi mình đang phí lời với cái tên không có đầu óc này,mệt mỏi lắm rồi ai muốn nghĩ gì thì nghĩ đi cô chẳng còn đủ sức để giải thích hay nói thêm gì vì bây giờ người thân của cô còn lợi dụng cô được cơ mà.
Cô vừa quay đi được vài bước thì Vũ lên tiếng làm bước chân cô dừng lại.
– Hôm đó đi bar đánh một trận vì chuyện đó đó.

Nhưng Dương Quốc Thiên chơi sau lưng tôi hôm sau kéo người đánh tôi nhập viện.

Ba tôi không biết..
– Vậy Vũ có sao không? Có định trả thù không?
– Có trả được phân nửa tiền hư đồ trong bar người ta?
– Vậy tại sao bỏ học mấy ngày?
– Có ai nằm viện còn đi học được không?
– Quên mất…
– Vậy tức là Linh không phải bạn gái Dương Quốc Thiên.

Không liên quan tới chuyện này?
– Đúng vậy?
– Vậy người trong bar hôm đó làm tôi và tên kia xảy ra chuyện là em cậu?
– Vũ gặp Phương Nghi, nó nhận nó là tôi?
– Phải? Đừng lo hôm đó chưa nói gì…!Phương Nghi mời rượu tôi thì có điện thoại nên ra ngoài nghe, sau đó bạn trai Phương Nghi tới gây sự..
Cô lại bất ngờ phát hiện Phương Nghi thực sự nói dối.

Không phải do Quốc Thiên bắt gặp cô và Vũ đi cùng mà tại bar hôm đó Phương Nghi đã tiếp cận Vũ làm họ xảy ra xung đột.

Mọi chuyện là do Phương Nghi gián tiếp gây ra hiểu lầm…
Cô sợ nếu nói nhiều ra Vũ sẽ coi thường và ác cảm Phương Nghi rồi lại có thêm mấy chuyện không đâu từ Quốc Thiên nên im lặng.

Không nói gì về Phương Nghi cho Chính Vũ nghe.

Cũng không muốn bêu rếu xấu cho Phương Nghi…
Chính Vũ đi bộ đưa cô về tới nhà vì sợ tên Quốc Thiên lại tới phiền, đợi cô vào nhà Vũ mới đi về…..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.