Toàn giới giải trí đang chờ chúng ta ly hôn

Chương 3:



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 Trời đã sáng choang, ánh nắng ban mai nghịch ngợm xuyên qua rèm cửa chiếu  vào căn phòng, Lương Yên lấy chăn bọc mình kín mít giống như một con tằm đáng yêu, lăn lộn trên giường mấy vòng cuối cùng cũng mờ mịt mở mắt thức dậy. Toàn thân đau nhức khắp nơi nhắc nhở tối hôm qua chủ nhân của nó đã trải qua chuyện gì. Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.Sau khi Lương Yên thức dậy vẫn rúc người vào trong chăn, không chơi điện thoại cũng không ngủ tiếp, cứ thế ngơ ngác trợn tròn mắt suy nghĩ về cảnh tượng không thích hợp cho trẻ em của tối hôm qua. Không phải Khương Mộc nói thường ngày Lục Lâm Thành không về nhà sao? Không phải những fan hâm mộ cũng đang đợi cô và anh ta ly hôn sao?  Không phải những quần chúng ăn dưa đều nói Lương Yên và Lục Lâm Thành chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi sao? Lương Yên xốc chăn lên kiểm tra cơ thể của mình, quả nhiên nhìn thấy những dấu hôn đỏ bừng trước ngực mình, trên bắp đùi cũng có, đôi chân mỏi nhừ ê ẩm, tất cả đều chứng minh tối qua cô đã trải qua chuyện gì. Đây chẳng lẽ là chuyện mà một cặp vợ chồng trên danh nghĩa nên làm sao? Con mẹ nó người đàn ông này không hề biết thương hoa tiếc ngọc chút nào cả. Bởi vì thiếu sót kinh nghiệm, Lương Yên thực sự không thể nhìn ra được mối quan hệ  vợ chồng giữa cô và Lục Lâm Thành là tốt hay xấu chỉ từ một trận lăn lộn trên giường tối hôm qua. Che chăn đỏ mặt một lúc rồi nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi phòng ngủ, cô lại nhìn thấy Lục Lâm Thành đang nhàn nhã ngồi trước bàn ăn thưởng thức bữa sáng của mình. “Không phải anh đang ở đoàn làm phim sao?’’ Lương Yên đứng xa xa hỏi.Truyện được dịch và edit bởi Sắc – Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lục Lâm Thành ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Lương Yên vừa mới tỉnh ngủ  đầu tóc rối bù như một ổ chim đang đi ra: “Hôm nay tinh thần của đạo diễn không tốt, toàn bộ đoàn làm phim đều được nghỉ.’’ Vị đạo diễn mà Lục Lâm Thành hợp tác lần này nổi tiếng là tài hoa hơn người nhưng tính tình là vô cùng cổ quái trong làng giải trí, vừa quay được mấy cảnh đã nói không tìm được cảm hứng, nên cuối cùng lại cho mọi người nghỉ quay trong hai ngày để chỉnh sửa hậu kỳ đồng thời cũng tìm lại cảm hứng của chính mình, vì thế Lục Lâm Thành tạm thời có một kỳ nghỉ ngắn hạn, bay về nhà. “Ồ.’’ Thì ra là như vậy, Lương Yên gật gật đầu, quyết định vẫn nên cư xử đúng mực một chút, lập tức đi qua đó, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống trước mặt Lục Lâm Thành làm ra vẻ nghiêm túc hắng giọng một cái: “Tôi có một chuyện muốn nói với anh.’’ Lục Lâm Thành vừa ăn sáng vừa lười biếng nói: “Có chuyện gì? Nói đi.’’ Lương Yên: “Có lẽ tôi nói ra anh sẽ không tin nhưng mà tôi thực sự bị mất trí nhớ, chỉ có điều không phải hoàn toàn quên mất mọi chuyện, tôi chỉ không nhớ những chuyện đã xảy ra trong ba năm gần đây là thôi.” Lục Lâm Thành: “…” Lương Yên: “Là chuyện của hai ngày trước, tôi bị bóng đèn của chuyên viên ánh sáng vô tình làm rơi xuống trúng đầu, sau đó thì không nhớ cái gì cả.’’ Lục Lâm Thành chậm rãi buông đũa trong tay xuống nhìn nét mặt bình tĩnh của người phụ nữ đối diện, sau khi lắng nghe những lời cô nói, sắc mặt vốn dĩ vẫn còn đang rất tốt bỗng nhiên trầm xuống, trong ánh mắt hiểu hiện rõ sự mất kiên nhẫn: “Lương Yên, cô đừng làm những chuyện rắc rối như thế này nữa được không?’’ Lương Yên vừa nghe được câu này cũng biết Lục Lâm Thành không tin cô, cố gắng tranh thủ thuyết phục anh: “Tôi đang nói thật đấy, tôi thực sự không nhớ được cái gì cả!’’ “Vậy thì sao?’’ Lục Lâm Thành khoanh tay trước mặt, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gấp gấp đến bỏ bừng của Lương Yên đang ngồi đối diện: “Cô mất trí nhớ, sau đó muốn tôi giúp cô tìm kiếm những ký ức đã bị lãng quên sao?’’ Anh cau mày: “Đã hai năm rồi, Lương Yên, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Còn tôi thực sự không có cảm giác gì với cô cả!’’ Trước đó Lâm Lục Thành có nói gì Lương Yên cũng không thèm quan tâm đến, nhưng câu nói phía sau của anh ta thực sự đã châm ngòi lửa giận trong lòng cô, không có cảm giác, nếu đã không có cảm giác thì tại sao tối qua còn phải dày vò lăn qua lộn lại cô như vậy. Tôn nghiêm của một người phụ nữ trong lòng  đã bị khiêu chiến, Lương Yên từ trên ghế đứng bật dậy: “Không có cảm giác gì ư, không có cảm giác thì tối qua anh ngủ với tôi làm gì?’’ Lục Lâm Thành không thể ngờ được Lương Yên sẽ có phản ứng như vậy, vẻ mặt không thể tin nhìn cô: “Ai dạy cô?’’ “Chẳng có ai dạy tôi cả.’’ Lương Yên tức giận đến mức phải há miệng thở dốc, giữa hai người bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác đối chọi gay gắt tựa như  đầu kim đấu với mạch mang*, cô chống hai tay ở trên bàn cơm, ánh mắt sắc bén giống như một chú sói nhỏ: “Tôi nói với anh một lần nữa, những chuyện trước kia tôi không hề một chút gì cả, anh tin hay không thì tùy.’’ (Đầu kim đấu với mạch mang( râu lúa mì): Tương tự như câu mũi nhọn đấu đao sắc, ý chỉ hai bên ngang tài ngang sức.) Vừa dứt lời, cô đã  xoay người muốn rời đi, nhưng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, xoay người lại, cười lạnh một tiếng: “Không có cảm giác gì đúng không, xin lỗi, nhưng mà tối hôm qua tôi cũng chẳng có cảm giác gì cả.’’ Đến lúc này, vẻ mặt của Lục Lâm Thành đã đen như đáy rồi, một lúc lâu sau mới khẽ rít ra một chữ từ trong khẽ răng. “Fuck!’ ** Lương Yên ồn ào cãi nhau với Lục Lâm Thành xong  hăng hái sôi nổi trở về phòng ngủ của mình, nhưng vì biết bản chất thực sự của mình chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, sợ Lục Lâm Thành cảm thấy lòng tự tôn của người đàn ông bị tổn thương mà quay lại bạo hành  nên cô nhanh chóng  khóa chặt cửa lại, lúc này  mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đầu tiên sau khi chui vào phòng ngủ Lương Yên làm chính là tìm chiếc điện thoại bị đè dưới gối gửi tin nhắn Wechat cho Khương Mộc. “Hôm qua Lục Lâm Thành đã quay lại, người kia sống chết vẫn không chịu tin tôi bị mất trí nhớ nên tôi vừa mới cãi nhau với  anh ta rồi.’’ “Tôi cảm thấy bây giờ anh ta đang rất muốn đánh tôi.’’ “Nhưng mà không gạt anh đâu, cảm giác chống đối với Lục Lâm Thành thực sự rất sảng khoái.’’ Khương Mộc còn chưa trả lời tin nhắn, Lương Yên khẩn trương nắm chặt điện thoại, từ khi biết được bởi vì chuyện mình kết hôn với Lục Lâm Thành nên mới có thể nhanh chóng thăng hạng từ một diễn viên tuyến mười tám đến tuyến ba, nhưng cũng chính vì nguyên nhân này mà không có ai dám mời đóng phim, tâm trạng đã vô cùng khó chịu, cô còn chưa nói gì mà người đàn ông khốn khiếp kia buổi tối lột trần cô xong thì sáng mai đã trở mặt bảo không hề có cảm giác gì, vậy anh ta xem cô là cái gì cơ chứ? Là tình nhân* hay búp bê tình dục? (Nguyên văn: Bạn bè pháo: Là một ngôn ngữ mạng chỉ đối tác đồng giới hoặc khác giới tham gia vào hoạt động tình dục ngoài vợ (chồng) hoặc bạn trai bạn gái, còn được gọi là bạn giường hoặc tình nhân.) Lương Yên ngẫm nghĩ một chút, quyết định không thể ở trong căn hộ này được nữa, xét về điều kiện kinh tế thì chắc chắn nơi  này không đứng dưới tên của cô, nếu như đã xảy ra xích mích với người ta thì không còn lý do gì mà phải mặt dày mày dạn ở lỳ trong này được. Rồi ngộ nhỡ Lục Lâm Thành lại xuất quỷ nhập thần đột nhiên xuất hiện giống như tối  qua thì sao, chẳng lẽ lại muốn cô làm búp bê tình dục phiên bản thật một lần nữa sao? Cũng may ngày hôm qua về đến nhà thì đã muộn, vali đồ đạc xách từ thành phố Cổ Đông về còn chưa kịp mở, đồ dùng hàng ngày và quần áo bên trong vẫn còn để nguyên. Lương Yên đợi trong phòng ngủ một hồi, có lẽ lúc này Lục Lâm Thành đã đi ra ngoài rồi, cô rón ra rón rén mở cửa phòng, cuối cùng cũng tìm được vali hành lý tối qua mình mang về nằm trong góc xó xỉnh. Lương Yên định thuê một phòng trong khách sạn được đánh giá không tồi trên App  chuẩn bị ở tạm mấy ngày, sau khi bắt taxi trên đường đi đến khách sạn thì lại nhận được tin nhắn trả lời chậm của Khương Mộc. “…” “……” “………” Liên tiếp một loạt dấu chấm lửng. Lương Yên gửi một tin nhắn thoại: “Anh có ý gì?’’ Khương Mộc: [Nếu bây giờ cô đi xin lỗi anh ta để cầu xin tha thứ thì có thể vẫn còn kịp, tôi nói thật.] Lương Yên gửi một icon “chê bai”: [Khương Mộc, không phải tôi nói anh nhưng làm người không có cái gì cũng được tuy nhiên không thể không có cốt khí.] Một giây sau, Khương Mộc đã trả lời: [Tôi sợ một ngày nào đó cô  nhớ ra tất cả thì sẽ hối hận.] Lương Yên: [Nếu như bây giờ tôi bày ra vẻ mặt hòa nhã với anh ta thì mới hối hận đấy.] Lương Yên rời khỏi cuộc đối thoại của Khương Mộc, mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng nhìn vào phản ứng của Khương Mộc và Lục Lâm Thành có thể thấy được, cô trước khi mất trí nhớ hình như không giống với cô của hiện tại lắm. Ít nhất là không dám đấu võ mồm với Lục Lâm Thành. Anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ, Lương Yên khịt mũi khinh thường, bây giờ ngay cả người hâm mộ qua đường của Lục Lâm Thành cô cũng chính thức không phải nữa rồi, hoàn toàn biến thành antifan. Nhưng chuyện quan trọng nhất bây giờ là, khi nào mới có thể nhận được bộ phim tiếp theo. Tiểu tử Khương Mộc này là người không tồi, nhưng xét về năng lực quản lý quả thực hơi kém, nói đi nói lại cũng làm khó hắn, vừa phải làm quản lý vừa phải làm người đại diện. Khương Mộc không đáng tin cho lắm, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Lương Yên ngồi trên xe taxi tỉ mỉ phân tích về tình trạng trước mắt của mình, nguyên nhân quan trọng nhất khiến cô không có vai diễn là vì khả năng đón nhận của khán giả, vì cái thân phận bà xã Lục Lâm Thành quá chói mắt khiến người hâm mộ không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trên TV, mà tại sao những nữ diễn viên đang ăn khách  trong làng giải trí gần đây lại được đón nhận như vậy? Lương Yên tự giam mình trong phòng khách sạn hai ngày, tìm lại tất cả các bài viết trên Weibo cho đến các diễn đàn giải trí bát quái về những minh tinh thì phát hiện trong giới giải trí hiện nay, nếu các nữ nghệ sĩ muốn nổi tiếng, hình như phải có một hình tượng nhất định. Thực ra thì ba năm trước sớm đã có người làm như vậy rồi, mà nếu như muốn nói cụ thể khái niệm  “hình tượng” này ra thì Lương Yên trong ba năm bị mất trí nhớ kia chính là một ví dụ điển hình. Trong làng giải trí này rất nhiều nữ nghệ sĩ tự tạo được hình tượng của riêng mình, nào là  “Cô nàng mạnh mẽ” “Cô nàng ham ăn’’, “Thiếu nữ nghiện internet” “Mỹ nhan thịnh thế” “Ngay thẳng” “Học bá*” “Ngốc manh học tra**” vân vân một đống. Một  khi kết hợp những hình tượng này lại với nhau thì gần như mỗi một loại đều có thể tìm được một nữ minh tinh phù hợp, nhưng một hình tượng đã đặt trên người này bây giờ lại chuyển sáng cho người khác sẽ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Lương Yên phát sầu, những cặp vợ chồng đang tham gia vào những chương trình tạp kỹ đang rất nổi tiếng, nhất là hình tượng của những nữ minh tinh  đã kết hôn được hoan nghênh thì được gọi là “Bà xã nhà XX”, còn có các loại như  “Bà xã mơ mồ” “Có thể làm bà xã” “Bà xã của người anh em”. (*Học bá: chăm chỉ học cho nên điểm cao  **Học tra: học cho có, điểm thấp.) Lương Yên hiểu rõ tuy rằng bản thân mình cũng đã kết hôn, nhưng hình tượng cô dâu này chắc chắn không thể có rồi, vợ chồng nhà người khác  ngọt ngọt ngào ngào được người hâm mộ chúc phúc, còn nếu như cô lấy thân phận là “Bà xã của Lục Lâm Thành’’ xuất hiện, không bị các fan ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Lương Yên cảm thấy vô cùng đau đầu, nhưng mà trước khi đi ngủ vẫn còn nhớ đến phải tăng lượt tương tác trên Weibo, cô tùy tiện chọn một tấm ảnh tự sướng nào đó rồi đăng lên, những bình luận khen ngợi vẫn chỉ loe que mấy cái. Cô lại mở hashtag # Hôm nay Lục Lâm Thành đã ly hôn chưa #  trên Weibo Super Topic, sức nóng của nó vẫn còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, nội dung thảo luận chủ yếu của ngày hôm nay là “Rốt cuộc nữ diễn viên tuyến ba lúc nào mới trả lại một Lục Lâm Thành độc thân cho chúng tôi.’’ [ Lương Yên, cô có tự biết thân biết phận của mình hay không thế, cô đã dính lấy Lục Lâm Thành hai năm rồi đấy.] [Nói thật, với nhan sắc của cô ta, an phận mà đóng phim không tốt sao? Sao cứ phải quấn lấy Lục Lâm Thành không buông như vậy?] [Chắc chắn là Lục Lâm Thành đã quá mềm lòng, không đành lòng đá thẳng cô ta ra ngoài, haiza, thật đau lòng.] Một ngày nọ, phía dưới bình luận Weibo thật sôi nổi.  [Nếu như  Lương Yên chủ động buông tay Lục Lâm Thành, tôi nhất định sẽ trở thành người hâm mộ của cô ta ba năm, những tác phẩm cô ta đóng không hay như thế nào đi chăng nữa  tôi cũng sẽ đóng góp ratings.] [ Chỉ cần Lương Yên không quấn chặt Lục Lâm Thành nữa, con mẹ nó bảo tôi làm fan  của cô ta cũng có thể! ]  [ Tổng hợp lại.] [+10086] [+ Số chứng minh nhân dân.] Lương Yên nhìn những dòng chữ này một lúc lâu, cuối cùng thoát ra ngoài, vấn đề hình tượng xoắn xuýt mấy ngày nay dường như có sự đột phát, sau đó cô gửi cho Khương Mộc một tin nhắn Wechat. “Tôi cảm thấy nếu như tôi xây dựng hình tượng người vợ bị chồng bỏ rơi, có vẻ như cũng có khả năng nổi tiếng đấy…’’   


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.