Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

Chương 62: Chương 41-2



Các bạn đang đọc truyện Chương 62: Chương 41-2 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Mạc Hạm cho rằng ngày đó Quý Thiển Ngưng chỉ là bực tức nên mới nói không lựa lời, không nghĩ tới cô lại thẳng thắn với Lưu Vũ Tình thật.
Lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác bị vả mặt khiến Mạc Hạm có chút xấu hổ, nhưng chị nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, vừa trịnh trọng vừa nghiêm túc mà nói: “Tôi và em ấy đúng là không phải người yêu thật.

Nhưng mà, tôi thích em ấy, đang theo em ấy, cho nên em nói hoa là do người ái mộ tặng em ấy thì cũng không sai.”
Nếu không phải hôm sinh nhật đã bị chấn động qua một lần thì Lưu Vũ Tình lại phải tốn thời gian rất lâu để tiêu hóa những lời này của Mạc Hạm.
Cô ấy cô gắng tận hết sức để mình không tỏ ra quá kích động, nói: “Lúc Thiển Ngưng nói chân tướng cho em thì em cũng hơi nghi nghi, em nghĩ chị không có khả năng vô duyên vô cớ mà giúp cậu ấy cùng nhau gạt bọn em.

Hơn nữa còn thêm WeChat của lớp bọn em, lại giới thiệu giúp em có cơ hôi thử vai.

Hóa ra là chị thích cậu ấy.”
Mạc Hạm cười mà không nói.
“Nhưng mà, Thiển Ngưng hình như không biết là chị thích cậu ấy.” Lưu Vũ Tình nhớ tới việc Quý Thiển Ngưng nói không biết hoa là ai tặng.
“Em ấy biết.” Ánh mắt Mạc Hạm tối sầm lại, thanh âm thấp xuống: “Tôi đã thổ lộ với em ấy nhưng bị em ấy từ chối rồi.”
Lưu Vũ Tình cảm thấy không thể tin nổi: “Chị là nữ thần của cậu ấy đó nha! Chuyện này cả lớp em đều biết, cậu ấy si mê chị lắm mà, sao lại từ chối chị được?”
“Có lẽ là……!Em ấy vẫn chưa nghĩ thông suốt.” Mạc Hạm đứng lên, “Em thấy chúng tôi thế nào?”
Lưu Vũ Tình luôn nhớ rõ chuyện chị giới thiệu tài nguyên cho mình, không cần nghĩ ngợi liền nói: “Chị rất tốt nha!”

“Em cảm thấy tôi và Thiển Ngưng xứng đôi sao?”
“Đương nhiên xứng rồi!”
Mạc Hạm đặt tay lên vai cô ấy, nói: “Vậy……!Có thể nhờ em nói vài lời tốt về tôi trước mặt em ấy không?”
“Việc này cứ để em lo!” Lưu Vũ Tình vỗ ngực bảo đảm.

Mạc Hạm giới thiệu tài nguyên cho cô ấy, cô ấy giúp chị theo đuổi bạn gái cũng là việc nên làm.
Mạc Hạm cong cong khóe môi, nói: “Về sau nếu như lại có kịch bản tốt thì tôi sẽ lại giới thiệu cho em.”
Lưu Vũ Tình thiếu chút nữa là hét toáng lên, hai tay nắm chặt lại, thề son sắt: “Chị Hạm cứ yên tâm, em nhất định sẽ giúp chị theo đuổi được Thiển Ngưng!”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị người đẩy ra.
Quý Thiển Ngưng tắm xong đi ra thì phát hiện trong phòng có thêm người khác, kinh ngạc: “Chị tới làm gì?”
Mạc Hạm còn chưa lên tiếng thì Lưu Vũ Tình đã cướp nói: “Coi cậu hỏi kìa, chị Hạm tỷ đương nhiên là tới thăm cậu nha.

Hai người nói chuyện đi, mình đi rủ bọn Tâm Mỹ đi ăn khuya đây.”
Lưu Vũ Tình chạy nhanh như thỏ, trong phòng chỉ còn lại có hai người các cô.
Quý Thiển Ngưng cứ cảm thấy thái độ và ánh mắt của Lưu Vũ Tình khi rời đi quá mức ái muội.

Cùng người nào đó ở chung một phòng làm cô hơi thấy mất tự nhiên, có chút che giấu mà vén vén tóc, hỏi: “Tìm tôi làm gì?”
Ánh mắt càn rỡ của Mạc Hạm lướt khắp cơ thể cô, xẹt qua mắt cá chân mảnh khảnh của cô—— cái eo thon thon một tay là có thể ôm hết—— bộ ngực hơi hơi phồng lên——xương quai xanh dính nước——khuôn mặt thuần khiết mềm mại, cổ họng hơi nuốt một chút, như “ông nói gà bà nói vịt” mà hỏi lại: “Thích hoa không?”
Cảm giác được ánh mắt không thuần khiết của chị, Quý Thiển Ngưng vội lấy một chiếc áo khoác khoác trên người, nói: “Không thích, tôi đang chuẩn bị ném đi đây.”
Mạc Hạm bước về phía cô, ngón tay xẹt qua vài sợi tóc ướt sau gáy cô, ôn tồn mà hỏi: “Vậy em nói cho chị em thích gì đi? Lần sau chị lại tặng.”
Phòng vốn đã ấm áp, tắm rửa xong lại càng cảm thấy khô nóng, Quý Thiển Ngưng đẩy cái tay lộn xộn của chị ra, nói: “Không cần chị tặng.”
Mạc Hạm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng tinh không tì vết của cô, cực có kiên nhẫn mà nói: “Chị biết thích hoa bách hợp, nhưng mà trên mạng nói hoa hồng đỏ đại biểu tình yêu đó.”
*Hoa bách hợp hay còn là hoa huệ tây, loa kèn, hoa ly,….!Sau khi tìm hiểu thì thấy nó có nhiều tên khác nhau thì mình để tên này luôn, vừa khéo lại trùng với thể loại truyện.

Oh chỗ mình gọi là hoa ly đó~
Quý Thiển Ngưng nhìn chị đầy kinh ngạc: “Cái này mà chị cũng phải lên Baidu sao?”
Trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của Mạc Hạm xuất hiện hai vệt ửng hổng, hơi xấu hổ mà nói: “Chị chưa từng theo đuổi người khác, sợ mắc lỗi.”
“……”Trong lòng Quý Thiển Ngưng có chút cảm giác không biết nói gì.
Chỉ một khoảnh khắc như vậy cũng làm cô hoảng hốt.

Hình ảnh Mạc Hạm ở đây cùng Mạc Hạm ở kiếp trước đè lên nhau, vẫn là không hiểu tình thú như cũ, nhưng Mạc Hạm ở đời này lại nỗ lực học tập, vụng về mà thay đổi chính mình, chỉ vì muốn cô vui.
Không biết sao lại nghĩ buổi tối hôm cô nói chuyện với 281 nói chuyện.
281 nói: “Nếu tôi là cậu, tôi sẽ chấp nhận chị ấy, khiến chị ấy cả đời chỉ đau lòng vì tôi, chỉ yêu mình tôi, đem những thứ mà kiếp trước chị ấy thiếu đòi lại gấp đôi.”

Quý Thiển Ngưng dao động không ngừng.
Ngày mai còn phải bắt đầu đóng phim, cô không muốn vì mấy chuyện tìm cảm này mà hao tổn tinh thần, cô xua đi những suy nghĩ lộn xộn lung tung ở trong đầu, gượng gạo nói sang chuyện khác: “Rốt cuộc chị tìm có chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì mau về phòng chị đi, đừng quấy rầy bọn tôi nghỉ ngơi.”
Mỗi lần mà cô muốn né tránh vấn đề nào đó thì đều sẽ vờ như thiếu kiên nhẫn.

Mạc Hạm hiểu rõ suy nghĩ của cô, buông tiếng thở dài, nghiêm mặt nói: “Là có chuyện rất quan trọng à.”
“Nói đi.”
“Em và Lục Thanh Hoan là chuyện như thế nào?”
“Cái gì mà lại như thế nào?”
“Hôm đó ở trung tâm thương mại, em luôn miệng nói với chị là Lục Thanh Hoan không hề có ý đồ gì với em, vậy vì sao cô ấy còn muốn xào CP với em?”
Quý Thiển Ngưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chuyện chị muốn nói là chuyện này, nghẹn họng một lát, nói: “Tôi và chị Thanh Hoan là cùng nhau đóng phim, vì phối hợp phim truyền hình tuyên truyền nên xào CP thì sao?”
Nói xong cô liền hối hận, vì sao lại muốn giải thích cứ, cứ để Mạc Hạm hiểu lầm thật tốt.
Nghe thấy cô nói là vì phối hợp tuyên truyền, Mạc Hạm hơi giãn mày ra, nhướng mày rồi nói: “Chị và em cũng diễn chung nè, nói như vậy thì hai đứa mình cũng có CP đó.”
“Làm ơn đi, 《 Mê vụ 》 tháng 8 đã chiếu rồi, bây giờ đã là tháng 12 rồi đó chị gái à.” Tâm tư Quý Thiển Ngưng xoay chuyển, nói: “Cho dù tôi và chị có CP, thì tên CP là gì? Ma Cơ, hay là Tịch Mịch? Khó nghe gần chết.”
Mạc Hạm không nghĩ tới vấn đề này, nghe cô nói như vậy thì cũng cảm thấy CP mà dùng tên hai người ghép lại thì không dễ nghe lắm, nhíu mày tự ngẫm nghĩ.
Thấy chị bị chặn đến mức không còn lời nào để nói, Quý Thiển Ngưng đắc ý mà nói: “Uyển Nhân nè, Thanh Thiển nè, tên CP của tôi và chị Thanh Hoan dễ nghe hơn nhiều.”
Mạc Hạm bị cô khích tướng đến mức nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ vài giây, nói: “Đợi chị về tra từ điển đã.”
“Tra cũng vô dụng thôi, dù sao thì tên của chúng ta mà ghép lại cũng là KHÔNG, HỢP!” Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
Mạc Hạm biết là cô cố ý nói thế với mình, chị kiềm chế để không bóp cằm cô, nhìn nhìn hai cái răng nanh như muốn cắn người của cô, tầm mắt dời đi, nhìn đôi mắt có chút bối rối của cô, khẽ nói: “Ý chị là, trở về tra từ điển, nhìn xem có thể sửa tên để hợp với nghệ danh của em không đó mà.”
Khóe miệng Quý Thiển Ngưng giật, nói: “Chị dứt khoát đổi họ luôn đi.”
Mạc Hạm ngưng thần nghĩ nghĩ, nói: “Cũng được.”
“……”
“Có thể cùng họ với em không?”
“……”
Quý Thiển Ngưng bị vấn đề không biết nên nói là ấu trĩ hay là nhược trí của người nào đó hỏi đến phiền, thẳng tay ném chị ra ngoài một cách không thương tiếc.
Cô cho rằng Mạc Hạm chỉ là đột nhiên nổi điên thôi, không nghĩ tới người nào đó vừa về phòng không lâu thì dùng điện thoại của An Huệ nhắn tin cho cô, tất cả đều là nghệ danh mới vừa nghĩ ra, nhờ cô chọn giúp một cái một cái.
Quý Thiển Ngưng cạn lời đến cực điểm, lười nhắn lại, ném điện thoại sang một một bên rồi xem kịch bản.
Lưu Vũ Tình đi ăn khuya trở về, biết rõ cố hỏi: “Chị Hạm đi rồi?”
Quý Thiển Ngưng xem kịch bản, cũng không ngẩng đầu lên mà “Ừ” một tiếng.
Lưu Vũ Tình nhảy lên giường cô, nói: “Lúc cậu tắm rửa thì mình hàn huyên vài câu với chị Hạm, chị ấy nói sau này sẽ giới thiệu tài nguyên tiếp cho mình đó, cậu nói xem sao chị ấy lại tốt như vậy chứ?”
Quý Thiển Ngưng: “Ừm.”
Lưu Vũ Tình: “Chị Hạm đẹp như thế, dáng người tốt như thế, diễn xuất tốt, tính tình cũng tốt.

Chậc chậc, toàn thân trên dưới mình cũng không tìm được một khuyết điểm của chị ấy luôn.”
Quý Thiển Ngưng: “……!Ừm.” Khuyết điểm Mạc Hạm cũng nhiều mà ta.
Lưu Vũ Tình: “Người dịu dàng và săn sóc như chị Hạm, nếu sau này ai mà làm bạn gái chị ấy thì thật là quá hạnh phúc!”
Quý Thiển Ngưng bị cô ấy ồn ào tới mức không đọc được nội dung, chỉ thấy cô ấy lấy tay ôm mặt, trên mặt đầy vẻ si mê, trong lòng sinh ra cảm giác vi diệu, hỏi: “Cậu muốn làm bạn gái của chị ấy à?”
Lưu Vũ Tình nhớ lời Mạc Hạm dặn dò, cho nên mới nói bóng nói gió nói nhiều lời hay như vậy, không nghĩ tới Quý Thiển Ngưng lại hiểu lầm, hoảng đến mức vội xua tay: “Không không không phải!”
Quý Thiển Ngưng thấy cô nói lắp, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lắm, trầm ngâm một chút rồi nói: “Nếu như cậu thật sự thích chị ấy thì có thể thổ lộ với chị ấy.”
“Trời ơi!” Lưu Vũ Tình gấp đến độ kéo tóc, “Mình nói nhiều như vậy là vì cậu đó! Chị Hạm tốt đến vậy, lại thích cậu như vậy, vì sao cậu không đồng ý với chị ấy?”
Có lẽ lúc cô tắm thì Mạc Hạm và Lưu Vũ Tình hàn huyên không ít chuyện rồi, Quý Thiển Ngưng cũng không hỏi hai người nói gì, làm bộ tiếp tục xem kịch bản, không chút để ý mà nói: “Mình với chị ấy không thích hợp.”
“Chỗ nào không thích hợp, mình thấy khá tốt mà.”
“Tính cách, thân phận, danh khí, gia thế……!Cho dù là phương diện nào thì cũng đều không thích hợp.” Quý Thiển Ngưng không muốn nói về chủ đề sâu xa như vậy, “Ngày mai còn dậy sớm, cậu còn không mau đi tắm rửa đi?”
“Ò~.”
Trời còn chưa sáng thì các cô đã tới đoàn phim.
Buổi sáng, Quý Thiển Ngưng và Lưu Vũ Tình, cùng với Trương Siêu Phàm, nam diễn viên đóng vai trúc mã của cô, quay ba cảnh diễn.

Lưu Vũ Tình lại bị kêu đi đóng phim, cô và Trương Siêu Phàm ở khu nghỉ ngơi đợi đến cảnh quay.
Hai người đang đối diễn thì đột nhiên nghe được Cố Tâm Mỹ nói với Tiểu Ngải, trợ lý của Lưu Vũ Tình: “Bộ phim này có nhiều ngôi sao ghê luôn, cô nhìn người kia đi.”
Tiểu Ngải: “Người kia là ai? Nhìn hơi quen.”
Cố Tâm Mỹ: “Hoàng Hậu hộ chuyên nghiệp Tiết Gia Lệ đó! Không biết trong phim này bà ấy diễn nhân vật nào, trong danh sách diễn viên thì hình như tôi không có thấy tên bà ấy.”
Quý Thiển Ngưng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Nhìn theo hướng ngón tay của Cố Tâm Mỹ, nhìn quý bà tuy ăn mặc giản dị nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt người khác xuất hiện ở phim trường kia, cả người cô đột nhiên lạnh toát.
Đúng lúc Tiết Gia Lệ nhìn qua bên này, ánh mắt hai người chạm nhau.
Quý Thiển Ngưng vội quay đầu đi.
Cô không nhìn thấy Tiết Gia Lệ mỉm cười với cô, cũng không thấy Tiết Gia Lệ đi về phía bên này.
“Làm phiền một chút, xin hỏi……”
Giọng nói thân thiện và lịch sự của người phụ nữ truyền vào tai cô, Quý Thiển Ngưng không cần nhìn cũng biết là giọng của ai, sống lưng cô cứng đờ, nói với Trương Siêu Phạm: “Chờ chút nữa rồi đối diễn nha, tôi muốn đi toilet.”
Không đợi mọi người phản ứng lại đây thì cô đã đưa kịch bản cho Cố Tâm Mỹ, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.