Tôi Ăn Cẩu Lương Mà Lớn Lên

Chương 3: 3: Anh Cũng Muốn Thử Cảm Giác Được Câu Dẫn!



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: 3: Anh Cũng Muốn Thử Cảm Giác Được Câu Dẫn! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit+Beta: Mỹ Nữ Ái Đường (yrmusicsomt)
DO NOT !!!
Cục thịt bị mất đà, may mắn thay phía sau lưng Ninh Khang là một bức tường, cô không đến nỗi miệng ngậm bùn.

Cục thịt đỡ tường, ổn định trọng tâm xong liền quay đầu về hướng có tiếng “Khang Khang” phát ra, không ngờ lại có bóng dáng một cô gái.

Cô gái đó dáng người cao gầy, mặc một chiếc váy ren màu lam nhạt, phác họa ra được vòng eo mảnh khảnh, tôn lên chiếc cổ thon dài trắng nõn, giống như một con thiên nga cao quý.

Trên mặt cô gái mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt dừng trên người Ninh Khang, lại kêu thêm một tiếng: “Khang Khang”.

Ninh Khang nhìn chằm chằm Dịch Huyên, đôi mắt thâm thủy ẩn nhẫn cảm xúc nào đó, Dịch Huyên chỉ cần liếc mắt một cái cũng biết là tức giận a…!
Dịch Huyên nở nụ cười ngày càng to, đi lên phía trước hai bước, ngữ khí thân mật hỏi: “Khang Khang, đây là bạn của anh sao?”
Khang Khang, Khang Khang, Khang Khang, con nhỏ này đào đâu ra thể loại nhũ danh ái muội này vậy?
Ninh Khang đơ mặt, nhưng hai bàn tay lại nắm thành hình quả đấm, vì dùng sức mà trắng bệch.

Trong lúc đó, cục thịt mặt mày tái nhợt, đến lúc chuẩn bị nói, thì cánh môi đều phát run, “Ninh Khang, đây…..là ai vậy?”
Không đợi Ninh Khang lên tiếng, Dịch Huyên đã nghiêng mình đi chào hỏi, thoái mái giói thiệu: “Chào chị, em tên là Dịch Huyên”.

Càng làm vụt tắt hy vọng của cục thịt chính là thái độ của Ninh Khang, anh luôn không gần nữ sắc, giờ này tự nhiên có thể cho con nhỏ này ra mặt nói chuyện, chỉ thế thôi cũng đủ để chứng minh quan hệ hai người vượt mức bình thường.

“Thực xin lỗi, em….không biết….” Cục thịt thút thít, rốt cuộc năm chữ “anh có bạn gái rồi” cũng không nói ra được.

Cục thịt đỏ vành mắt, tay phải che miệng lại, chạy “thịch thịch thịch” ra ngoài.

Chờ cục thịt khuất mắt phía sau ngã rẽ, Dịch Huyên mới xoay người sang chỗ khác, ngước mặt lên, trên mặt viết chữ “không cần khen em” nhìn Ninh Khang, “E hèm, không phải cảm ơn đâu, cứ gọi em là Lôi Phong”
Ninh Khang nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, “Xen vào chuyện của người khác, em diễn giỏi thật, sao không thi vào Học viện Điện ảnh? Phù phiếm!”
“Anh.có.ý.gì?” Dịch Huyên gằn từng chữ một, cho thấy bây giờ cô cực kì khó chịu, “Nếu không phải hôm trước em đụng trúng anh, hôm nay em sẽ giúp anh giải vây sao?”
“Là chính em ăn no rửng mỡ chủ động đưa tới cửa, anh đâu cần em giúp”.

Ninh Khang lạnh lùng liếc cô một cái, lại nói thêm câu “Anh cảnh cáo em, về sau đừng gọi nhũ danh của anh!”.

Dịch Huyên giờ này chỉ muốn cho anh ăn quả fist của cô.

Dùng tay chân đấm đá vài cái xong, mới ngộ ra, thì ra là anh không thích bị kêu “Khang Khang”.

Chắc là cũng định khiêng cục thịt kia ném xuống hồ, nhưng mà nhịn ah.

Hừ….Có thù không báo phi quân tử….À không, là đồ con gái!
Buổi sáng thứ hai, Dịch Huyên lại cọ xe của Dịch Hải Lập về Lan Công.

Cô ngồi trên xe, gặm bánh mì Dịch Ký của bà nội, Dịch Hải Lập một bên lái xe nói với cô: “Huyên Huyên, đừng nghe mẹ con nói, kiếm bạn trai chậm tí cũng được, phải tìm được người con thực sự thích”.

Dịch Hải Lập lúc này hoàn toàn là một người cha hiền lành, không giống bộ dạng sát phạt cô như có Diệp Tiểu Hà bên cạnh, cô liếc ông một cái, “Ba, tại sao trước mặt mẹ, ba không nói như vậy?”
Dịch Hải Lập thẹn thùng gãi tóc, khụ khụ hai tiếng, “Năm đó cầu hôn mẹ con, chính là đáp ứng sau khi kết hôn sẽ cho mẹ toàn quyền chỉ đạo”.

Diệp Tiểu Hà lúc trẻ là một mỹ nhân, Dịch Lập Hải theo đuổi bà đã phải chịu nhiều đau khổ, đuổi đến tận mấy năm, suýt chút nữa lập kỉ lục cầu hôn lần thứ 101 mới có thể cưới bà về.

Mấy năm nay vẫn nâng niu bà như bảo bối.

Cho dù Dịch Hải Lập hơi có chút hai mặt, nhưng xem xét cũng là vì hạnh phúc hôn nhân, nên Dịch Huyên cũng không tiếp tục chất vấn ông.

Nói một câu thật lòng đó chính là, cô thực sự mong sau này có cuộc hôn nhân như ba mẹ, nên dù được không ít người theo đuổi, nhưng vẫn ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ tội nghiệp.

Có ba ba thê nô như vậy, nên cô cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, thế nên ánh mặt chọn đàn ông vô cùng sắc bén.

“Ba, con cảm thấy mình tới giờ không có bồ, chính là vì chưa gặp được người thích hợp”.

Dịch Huyên nghiêm túc nói.

Dịch Hải Lập mắt vẫn nhìn đèn giao thông, ngữ khí bình tĩnh mà nói: “Con cũng là có điểm xấu, so không được với mẹ con”.

Dịch Huyên: “…..”
“Phía trước có trạm xe buýt, thả con chỗ đấy được rồi”.

“Con gái, con đừng giận ba, ý của ba là, do ba kéo thấp giá trị nhan sắc của con, ba ba xin lỗi”.

Dịch Lập Hải giờ khắc này chỉ mong sống sót.

Dịch Huyên: “….” Khẳng định ba ba là con người có khát vọng sống siêu cường nhất!
Xe tiến vào cổng Đại học, Dịch Lập Hải liền vòng xe theo đường cũ mà trở về.

Bảo vệ kiểm tra thẻ sinh viên của Dịch Huyên, sau đó cho cô vào.

Dịch Huyên tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn cảnh sắc nơi cửa sổ, ánh mắt lơ đãng chỗ bãi giữ xe, ngoài ý muốn lại thấy được chiếc SUV của Ninh Khang.

Cô có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc xe này, nguyên nhân một phần cũng là cô thích SUV, lúc Diệp Tiểu Hà cho cô chọn xe, cũng đã ngắm nghía chiếc này khá lâu.

Mà biển số xe cô cũng nhớ, NK333, một lần liền nhớ.

Liên tiếp mấy lần nhìn thấy xe của Ninh Khang xuất hiện ở Lan Công, Dịch Huyên liền cảm thấy kì lạ, nhưng lại nghĩ ba anh là viện trưởng học viện Máy Tính Ninh Học Lương, nên chắc cũng bình thường.

Đại khái là đi tìm ba mình nói chuyện phiếm đi!
Nói đến Ninh Học Lương, chính là vẫn có ẩn tình với cha mẹ mình.

Ninh viện trưởng và Dịch Hải Lập, Diệp Tiểu Hà là bạn đại học, Ninh viện trưởng là học bá, Diệp Tiểu Hà lại là hoa hậu giảng đường.

Trong con mắt của mọi người, học bá cùng hoa khôi chính là tương xứng, không ngờ nửa đường lại lấy đâu ra Dịch Hải Lập, đem Diệp Tiểu Hà cưới về.

“Ba, lúc đi họp lớp đại học, ba có gặp Ninh thúc thúc không?” Dịch Huyên hỏi.

Vừa nghe tới tên Ninh Học Lương, Dịch Hải Lập như không còn hồn để hú, cảnh giác hỏi: “Làm sao?”
“Không có gì, con thuận miệng hỏi thôi”.

Dịch Huyên nói xong quay mặt sang một bên nhịn cười.

Cô chính là đang muốn trêu chọc ba mình, bởi vì khi còn nhỏ, Dịch gia cùng Ninh gia ở cùng tiểu khu, tuy rằng Dịch Hải Lập và Ninh Học Lương là bạn học cùng trường, nhưng ba Dịch vẫn có địch ý với ba Ninh, chỉ có điều người ta không thèm để ý.

Sau đó lúc cô học cấp ba, có lần Dịch Hải Lập đột nhiên cùng cô thủ thỉ, nói rằng năm đó Ninh viện trưởng có hẹn hò nhăng nhít với Diệp Tiểu Hà, còn đưa thư tình cho cô đọc.

Tuy rằng Diệp Tiểu Hà không có phản bội Dịch Hải Lập, nhưng chính là ông nhột, sợ góc tường nhà mình bị cạo mất.

Rốt cuộc, hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau, vẫn là thua Ninh Học Lương ở khoản nhan sắc.

Dịch Hải Lập hồ nghi nhìn Dịch Huyên một cái, thấy cô đột nhiên buồn không hé răng, trong đầu chợt lóe lên tên của thằng nhóc nhà họ Ninh đó, trong lòng nảy lên nghi vấn.

Mà lúc này, ở phòng viện trưởng, Ninh Học Lương đang ngồi cũng Ninh Khang.

“Con có làm tốt thủ tục không đấy?” Ninh viện trưởng hỏi.

“Làm tốt ạ, cuối tuần bắt đầu làm việc”.

Ninh Khang đổ trà vào ly Ninh Học Lương.

Ninh Khang mặt không có biểu tình gì mà lắng nghe, không phản bác cũng chẳng phản ứng, Ninh Học Lương tức giận cau mày, “Ba nói chuyện với con, con có nghe hiểu không?”
“Con nếu không nghe hiểu ba nói chuyện, ba gọi con về làm gì?”, Ninh Khang trước sau vẫn bình thản.

Một câu nói xong, làm Ninh Học Lương á khẩu không làm gì được, chỉ có thể nói sang chuyện khác cho hả giận, “Chuyện kinh doanh ba biết con có chừng mực, nhưng còn chuyện riêng của con, ai da, con năm nay cũng đã 28 tuổi rồi.

Đừng chê ba lải nhải, mặc dù mày học hành giỏi giang hơn ba rất nhiều, nhưng còn chuyện cưới vợ, ba bỏ xa mày mấy con phố.

Nhớ năm đó, ba học cấp ba đã yêu đương với mẹ con”.

Ninh Khang nâng mí mắt lên nhìn Ninh Học Lương, chỉ thấy ba mình siêu cấp khoe khoang, liền cao lãnh a một tiếng, nói: “Ba làm thầy người khác, chức cao vọng trọng, thế mà còn vi phạm luật pháp, yêu sớm!”.

“Nghiệt tử”.

Ninh Học Lương tức tới đỏ bừng mặt, thẹn quá hóa giận mắng: “Thật là nghiệp quá mới đẻ ra con, ba mặc kệ, dù sao thì căn hộ ở trung tâm thành phố đó, con cho người trang hoàng trước đi, muốn kết hôn thì có thể lập tức hành sự”.

Ninh Khang như cũ không dính chưởng, nhàn nhạt nói: “Gần đây công ty của con bận lắm, không rảnh”.

Ninh Học Lương nghe được mấy lời này, tức giận cũng bớt hơn xíu, hỏi: “Đã định khởi nghiệp, tạo lập công ty, tại sao không ở nước Mỹ?”
“Được rồi, ba không cần phải dụ dỗ con, chuyện năm đó con hứa, nhất định con sẽ làm được”.

Dứt lời, Ninh Khang đứng dậy rời đi, Ninh Học Lương không có ngăn cản, lại tươi cười: “Quả là con trai của ba, đi học về cũng không quên báo đáp tổ quốc”.

Ninh Khang: “Con không ghê gớm như ba nói, thành phố Ngọc Lan đang trong quá trình công nghệ 4.0, Máy móc thay đổi người, con phải theo dõi nhu cầu thị trường”.

Ninh Học Lương cũng không tranh cãi gì nữa, vẫy vẫy tay coi như đuổi anh đi.

Con ông, ông đương nhiên biết, nếu như ở lại nước Mỹ hoặc nước Đức, có thể thành công hơn nữa.

Sau khi Ninh Khang rời Lan Công, trực tiếp đi công xưởng sản xuất người máy, mãi tới tận 6 giờ, đến lúc chuẩn bị rời đi thì nhận được cuộc gọi của Diệp Gia Minh.

“Ninh Khang, mày còn là anh em với tao ư? Nếu như không nhờ mẹ mày, tao còn không biết mày về nước được một tháng rồi”.

Diệp Gia Minh xem ra rất tức giận, Ninh Khang biết nếu đêm nay không dẹp lửa cho hắn, thì chắc chắn hắn sẽ không để yên.

“Đêm nay tao mời mày ăn cơm, quyết nhanh đi”.

Ninh Khang vừa đi tới bãi đỗ xe vừa nói.

“Đương nhiên không thành vấn đề, tao ở Sơn Hồ Cư đợi mày”.

Diệp Gia Minh sảng khoái đồng ý, lại nói thêm một câu, “Tao gửi định vị sang cho mày, mày vừa về chưa quen đường ở thành phố Ngọc Lan”.

Ninh Khang vừa ra đường đã gặp phải cảnh tượng giờ tan tầm siêu cấp đáng sợ, tới được Sơn Hồ Cư đã là chuyện một giờ sau đó.

Lúc đẩy cửa đi vào, Diệp Gia Minh đang cúi đầu nghịch điện thoại.

Tuy rằng Ninh Khang sau khi tốt nghiệp cấp ba liền đi du học, nhưng mấy năm nay vẫn giữ liên lạc với Diệp Gia Minh.

Diệp Gia Minh là phú nhị đại nên lúc đi du lịch nước Mỹ cũng có tìm anh.

Bất quá dựa vào tính cách của Ninh Khang, thì hai người cho dù có hai mươi năm không gặp nhau đi nữa, thì anh cũng sẽ không nhiệt tình đứng dậy.

Diệp Gia Minh liếc Ninh Khang một cái, nói chữ “Ngồi” rồi lại tiếp tục chơi Wechat.

“Bạn gái” Ninh Khang hỏi.

“Không phải”.

Diệp Minh quay trở lại trang chủ của Wechat, ngước mắt nói: “Em họ tao Dịch Huyên, hồi nó còn nhỏ sống cùng khu với mày, mày còn nhớ không?”
“Nhớ rõ là đằng khác”.

Ninh Khang gật đầu, nghĩ tới cô liền nhíu mày.

“Con nhỏ kia ngày xưa là chuyên gia phá hoại”.

Dịch Huyên vừa mới đẩy cửa đi vào, nghe được câu nói đó của Ninh Khang, chỉ muốn nói câu “Đcm nhà anh”.

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường:
Sau khi kết hôn, Ninh giáo sư cảm thấy bà xã nhà mình mỗi khi làm chuyện đại sự đều không có chủ động, người tự dâng đến cửa toàn là anh, nên cũng muốn trải nghiệm cảm giác bị câu dẫn.

Ninh giáo sư: Bà xã, đêm nay em chủ động chút được không?
Dịch Huyên: Mỗi tối bụng em đều chỉ ăn no được một nửa.

Ninh giáo sư:…..Là sao?
Dịch Huyên; Không phải là anh ăn no rửng mỡ mới chủ động đưa đến miệng em sao?
Ninh giáo sư liền nhất thời cảm nhận được như thế nào là bị vả mặt, lúc đầu cao cao lãnh lãnh, dám lạnh lùng với vợ yêu, thế nên giờ này phải chân chó như vậy.

Anh yêu vợ nhiều đến như vậy, làm sao có thể để cô gắt gỏng rồi già sớm chứ!!!
Ai ya, mọi người đã hiểu vì sao tiểu bảo bối Nhất Nhất lại ăn cẩu lương mà lớn rồi chứ, bị hết ba mẹ tới ông bà ngoại “ngược” hằng ngày, ân ân ái ái dường như đã trở thành thói quen của bọn họ, không khác gì ăn uống..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.