Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 1: 1: Hoàng Tử Nhỏ Ở Trong Một Lâu Đài



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: 1: Hoàng Tử Nhỏ Ở Trong Một Lâu Đài miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 1: Hoàng tử nhỏ ở trong một lâu đài.
Edit: Đô
Beta: Thái Nghi, Ling
Nhạc Dật Ninh làm xong kiểm tra ở bệnh viện, lấy thuốc xong chuẩn bị lái xe về nhà thì gặp được cha dượng ở bãi đỗ xe – công tước Hyde Carlton.
“Tiểu thiếu gia.” Trợ lý của cha dượng gọi Nhạc Dật Ninh lại, “Công tước đại nhân muốn ngài chờ một lát.”
Nhạc Dật Ninh nhìn phía sau người trợ lý, Carlton đang nói chuyện cùng một vị sĩ quan trẻ tuổi mặc quân trang màu lục đậm.
Carlton là một Alpha trung niên cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc mang theo uy nghiêm do chìm đắm trong công việc nhiều năm, nhưng sĩ quan trẻ tuổi còn cao lớn hơn cả ông, cao khoảng 1m90, khí thế cũng càng tăng lên vài phần.
Bọn họ rất nhanh đã kết thúc cuộc nói chuyện, Carlton nhìn về phía Nhạc Dật Ninh, sĩ quan trẻ tuổi cũng nhìn thoáng qua bên này, sau đó thu hồi tầm mắt, ngồi trên một xe quân đội chuyên dùng rời đi.
Nhạc Dật Ninh nhận ra vị sĩ quan trẻ này, người thường xuyên xuất hiện trong tin tức thời sự gần đây, Bùi Thừa, là một Alpha có tinh thần lực cấp S, vừa mới được phong làm thượng tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử của đế quốc.
Xe quân đội chạy ra khỏi bãi đỗ xe, Carlton cũng đi tới trước mặt Nhạc Dật Ninh.
Vẻ mặt cùng ngữ khí của hănz trước sau như một, là lãnh đạm và nghiêm túc, “Con muốn cắt bỏ tuyến thể?”
Nhạc Dật Ninh cũng không bất ngờ đối phương có thể biết được mục đích hôm nay mình tới bệnh viện, nhẹ nhàng lên tiếng.
Carlton trầm mặc trong chốc lát, cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ, giọng điệu không hề có ý hỏi ý kiến nào: “Cùng nhau ăn cơm trưa đi.”
“Không được.” Nhạc Dật Ninh mở miệng từ chối.
“Cha con đi công tác rồi,” Carlton ngắt lời cậu, “Em ấy dặn ta chú ý tình trạng của con.”
Nhạc Dật Ninh mím môi, cuối cùng đồng ý.
Nhưng cậu vẫn nghĩ rất đơn giản.
Cậu và Carlton ngồi đối diện nhau trong nhà ăn, Carlton nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Ta biết tình trạng thân thể của con, nhưng cắt bỏ tuyến thể cũng không phải biện pháp duy nhất.”
Nhạc Dật Ninh im lặng, quả thật không phải biện pháp duy nhất, nhưng đây là lựa chọn của cậu.
Carlton nói: “Ta không có tư cách nói gì nhiều, nhưng con cần phải thương lượng với cha con.”
Nhạc Dật Ninh gật đầu, dáng vẻ nghe lời, nhưng trong lòng cũng không tính thay đổi quyết định.
Lúc này có người gõ cửa, trợ lý của Carlton đẩy cửa dẫn theo một Alpha trẻ tuổi vào.
Carlton đứng lên: “Đây là Đồ Nhĩ Tư • Wallen, đây là con riêng Oliver của ta, ta còn có việc, các con từ từ nói chuyện.”
Nhạc Dật Ninh kinh ngạc đứng lên, nhưng Carlton đã đi ra khỏi ghế, trợ lý đóng cửa lại.
Nhạc Dật Ninh cảm thấy thật vớ vẩn, thậm chí còn có chút tức giận.

Cậu xoay người đi về phía cửa, Đồ Nhĩ Tư gọi cậu lại: “Đừng căng thẳng, chẳng qua chỉ là ăn một bữa cơm thôi.”
Nhạc Dật Ninh nhìn về phía Alpha trước mặt, Đồ Nhĩ Tư • Wallen, nếu cậu đoán không sai, thì Wallen là người năng lượng mới của tập đoàn Wallen, một trong sáu quý tộc của đế quốc.
Nhạc Dật Ninh tức khắc hiểu được tính toán của cha dượng “Xin lỗi, tôi không muốn.”
Ý cười trên mặt Đồ Nhĩ Tư cứng đờ, giống như không nghĩ tới mình sẽ bị cự tuyệt nhanh gọn như thế.
Nhạc Dật Ninh lách qua y đi đến cửa, Đồ Nhĩ Tư ở phía sau lại nói: “Nhưng cậu cần một Alpha.”
Nhạc Dật Ninh quay đầu nhìn y, vẻ tươi cười của Đồ Nhĩ Tư mang theo một loại cảm giác khó chịu về ưu thế “Omega đều cần Alpha, nhất là đối với những Omega lớn tuổi như cậu*.”
*Câu này bổ sung cho một câu ở bên dưới.

Ám chỉ Nhạc Dật Ninh đã ngoài 25 tuổi.
Ý là, cậu chọn cái gì?
Nhạc Dật Ninh không cần chọn, hiện tại nếu Đồ Nhĩ Tư phóng thích pheromone của Alpha với cậu, cậu lập tức sẽ nhũn ra cầu xin y đánh dấu mình.
Bởi vì cậu là một omega “lớn tuổi” cơ thể đang khao khát được đánh dấu.
Cho nên cậu càng không thể đợi ở đây, không để ý đối phương, cậu mở cửa bước ra ngoài.
Nếu có thể, cậu tình nguyện không làm Omega.
Trợ lý của Carlton còn ở bên ngoài nhà ăn, thấy Nhạc Dật Ninh nhanh như vậy đã đi ra, lập tức lấy thiết bị gửi đi một tin nhắn.
Nhạc Dật Ninh không quan tâm đến anh ta, tìm xe của mình rồi bật chế độ lái tự động về nhà.
Bóng cậu chiếu lên kính xe, phác lên sườn mặt tinh xảo xinh đẹp, mái tóc mềm mại vàng óng, lông mi dài và dày, cái mũi xinh xắn, mọi người đều nghĩ cậu là một Omega xinh đẹp, trẻ trung, nhưng hoàn toàn không nhìn ra được cậu đã ngoài 25 tuổi, là một Omega “lớn tuổi” sắp quá tuổi kết hôn và sinh con hợp pháp nhưng lại chưa từng bị đánh dấu.
Tuy nhiên, đối với Omega hiếm thấy và quý hiếm mà nói, chỉ cần bọn họ nguyện ý yêu đương, trở thành một “Omega quá tuổi” dường như là chuyện chẳng thể xảy ra.

Nhưng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác nhau như lựa chọn cá nhân, số lượng Omega lớn tuổi đang gia tăng từng năm.
Nhạc Dật Ninh là một trong số đó.
Cho dù hiện tại thuốc ức chế Omega gần như là vô hại, nhưng gien quyết định, thời gian dài sử dụng thuốc ức chế, Omega nếu không nhận được pheromone trấn an của Alpha, theo tuổi tăng trưởng, nhẹ thì rối loạn pheromone, kì phát tình và các triệu chứng dị thường, nặng thì tuyến thể bị biến đổi, chức năng cơ thể sẽ suy kiệt, giảm khả năng sinh sản và khả năng miễn dịch.
Hoặc là nhanh chóng tìm bạn đời Alpha hoàn thành đánh dấu, hoặc là bỏ tuyến thể.
Nếu không, Omega càng lớn tuổi càng giống như một quả bom hẹn giờ.

Quả bom có khả năng không thể khống chế mà đột nhiên phát tình, khiến cho bẩn thân lâm vào hiểm cảnh, thậm chí gây ra sự cố an toàn cộng đồng.
Trước khi có quyền bình đẳng AO, những Omega gần đến tuổi kết hôn và sinh con đều bị trung tâm quản lý gien buộc phân bố Alpha, mà hiện giờ, Omega có thể chủ động hướng trung tâm quản lý gien xin được phối hợp, cũng có thể lựa chọn bỏ tuyến thể.

Nửa năm trước, Nhạc Dật Ninh bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn pheromone, kì phát tình và các triệu chứng dị thường, tác dụng của thuốc ức chế đang dần yếu đi.
Cậu cúi đầu, miếng dán ngăn trở pheromone dưới cổ áo sơ mi lộ ra.
Miếng dán ngăn trở pheromone chỉ có Omega bình thường phát tình và Omega bị biến đổi tuyến thể mới sử dụng.
Bởi vì bọn họ không thể khống chế được việc thu phóng pheromone một cách chính xác, thuốc ngăn mùi dạng phun sương sẽ có hiệu quả ngăn mùi tốt hơn, nhưng không giữ được lâu, dễ chịu tác động của môi trường mà mất hiệu lực, thậm chí là tránh tay khỏi chung quanh, môi trường, lấy pheromone của bản thân cam đoan không tiết ra ngoài.
Nhưng miếng dán cách trở chỉ có thể ức chế pheromone không bị tiết ra chứ không làm giảm cảm giác khó chịu của bản thân, Nhạc Dật Ninh sờ sờ vị trí tuyến thể phía sau, nơi đó ẩn ẩn truyền đến một trận ể ẩm trướng đau.
Hôm nay đi kiểm tra tuyến thể, cậu phải ngừng dùng thuốc ức chế 24 giờ theo chỉ định của bác sĩ, hiện tại cực kỳ khó chịu.
“Chủ nhân tôn kính, hệ thống kiểm tra đã phát hiện nhiệt độ cơ thể ngài lên cao, nhịp tim tăng nhanh, tần số thở dị thường, ngài có cần đi tới bệnh viện?” Chế độ lái xe tự động và trí năng đồng thời báo động trước.
“Không cần.” Nhạc Dật Ninh từ trong túi thuốc lấy ra một cái hộp, bên trong là ba viên thuốc thử dành cho Omega chuẩn bị bỏ tuyến thể.
Bác sĩ đưa cho cậu ba hộp, tổng cộng là chín viên.
Sau khi uống thuốc thử, cảm giác khô nóng trong người dần dần biến mất, so với thuốc ức chế bình thường dùng tốt hơn chút, Nhạc Dật Ninh chậm rãi thở dài một hơi, đột nhiên mắt có chút cay cay.
Cậu không thích cảm giác không thể khống chế cơ thể, thậm chí có chút sợ hãi, lo sợ cùng với xấu hổ khó có thể mở miệng.
Cho nên lựa chọn bỏ đi tuyến thể là tốt nhất.
Buổi sáng ngày hôm sau, đang ăn sáng thì Nhạc Dật Ninh nhận được điện thoại từ thầy Tống Lâm.
“Ninh Ninh, có chuyện….thầy muốn hỏi em.” Đầu dây bên kia truyền lại, Tống Lâm trước giờ luôn nói thẳng giờ đây thái độ lại có chút chần chừ.
Nhạc Dật Ninh nói: “Thầy nói đi ạ.”
“Em…!có muốn thầy giới thiệu cho em một Alpha hay không?” Không đợi Nhạc Dật Ninh trả lời, Tống Lâm lại nói: “Thực ra em cũng biết, chính là —”
“Thầy.” Nhạc Dật Ninh ngắt lời hắn, “Em đã hẹn phẫu thuật bỏ đi tuyến thể trước rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây, tiếp theo là truyền đến âm thanh thân thiết của Tống Lâm: “Ninh Ninh, nghĩ lại đi, vẫn chưa tới nước kia đâu.”
Sau khi bỏ đi tuyến thể, toàn thể cơ năng của cơ thể Omega giảm xuống, thường hay bệnh, sớm suy yếu.
Nhạc Dật Ninh trầm mặc, cúi đầu dùng dĩa ăn đâm nhẹ bánh trứng trên đĩa, hạ xuống thanh âm mềm mại, vội vàng đối với người thầy luôn cưng chiều mình làm nũng: “Em không cần Alpha.”
Mình không cần Alpha, cậu tự nói với chính mình.
Cậu không phải là không có người theo đuổi, chỉ là cậu không thích người đó, thứ hai là cậu đã sớm quen sống một mình, không muốn cùng người khác tiếp xúc và cũng không muốn thay đổi tình trạng hiện tại, vì thế cậu vẫn độc thân tới giờ.
Thằng đến gần nửa năm kì phát tình xuất hiện bất thường mới khiến cho cậu ý thức được, cậu cần một Alpha.
Nhưng cậu không muốn.
“Cho dù bỏ đi tuyến thể, em cũng cần Alpha.” Tống Lâm tận tình khuyên bảo cậu “Em nên kết bạn nhiều hơn nữa thì mới có cơ hội gặp được định mệnh.”
“Nghe thầy đi, em gặp người ta đi.

Người này đặc biệt tốt, trưởng thành, chững chạc, biết chăm sóc người khác, còn rất đẹp trai!”
Nhạc Dật Ninh cảm thấy quá khoa trương, không nhịn được cười, “Thực sự tốt như vậy sao?”
Tống Lâm thấy cậu không kiên trì nữa, vội nói: “Thực sự rất tốt! Bùi Thừa em nhớ không? Chính là cậu ấy!”
“Bùi Thừa?!” Nhạc Dật Ninh sửng sốt, nĩa ăn trong tay lách cách rơi trở lại đĩa.
“Đúng! Nhiều năm như vậy thầy vẫn muốn em nhận thức một chút, hẹn vào 3 giờ chiều ngày mai đó, cứ như vậy đi!”
Nhạc Dật Ninh chưa kịp phản ứng lại, Tống Lâm đã cúp máy.
Bùi Thừa…
Nhạc Dật Ninh ngây người trong chốc lát, cho một miếng bánh trứng vào miệng, chậm rãi nhai nuốt.
Trưởng thành, chững chạc, biết chăm sóc người khác, còn đẹp trai?
Cái điểm cuối cùng này chắc chắn không cần phải bàn cãi, nhưng ở phương diện khác có tốt như vậy không?
Quên đi, cho dù có nhìn thấy đối phương, không quan trọng là đối phương tốt hay không, dù sao cậu đã quyết định sẽ bỏ đi tuyến thể.
——
Sớm hơn một chút, Bùi Thừa nhận được cuộc gọi từ Tống Lâm.

Lúc đó hắn mới tập thể dục xong rồi đi tắm, Tống Lâm gọi đến, nói thẳng vào vấn đề là sẽ mai mối cho hắn.
Bùi Thừa dùng khăn lau mặt lau tóc, cười nói: “Vì sao mà thầy lại làm chuyện này?”
“Cái gì mà chuyện này?” Tống Lâm bất mãn nói, “Đây là chuyện tốt! Là chuyện tốt nên tôi mới nhớ đến cậu!”
“Người ta là Omega đặc biệt ngoan, thông minh, xinh đẹp lại còn giỏi giang! Nếu không phải tiểu tử nhà tôi có đối tượng, tôi đã không phiền cậu.”
Bùi Thừa không có hứng thú với Omega mà Tống Lâm khen lên tận trời, vuốt vuốt mái tóc ướt, nói: “Đừng làm rộn, em không xứng.”
“Cậu đã gặp người ta chưa mà nói không xứng?”
Bùi Thừa im lặng, Tống Lâm cũng không biết pheromone của hắn rất đặc thù.
Pheromone của hắn thuộc loại hiếm, được ghi chú “Mùi gần như không có gì”
Trên thực tế, pheromone của hắn có mùi, hơn nữa cũng không phải mùi rất đặc thù.

Nhưng chỉ có hắn mới có thể cảm giác được, những người khác thì không thể.
Đối với Alpha mà nói, dù hắn không thể cảm nhận được mùi, nhưng hắn vẫn cảm nhận được pheromone của hắn mang theo có tính công kích cùng cảm giác áp bách.
Nhưng đối với Omega, không thể cảm nhận được mùi, có nghĩa là không thể bị pheromone của hắn hấp dẫn, thậm sẽ vì pheromone vô hình đó làm áp lực và có cảm giác kháng cự.
Giống như những Omega đã được đánh dấu, trừ Alpha của mình ra, thì không bao giờ…!bị Alpha khác hấp dẫn.
Kể từ khi Bùi Thừa phát hiện điều này trong quá trình phân hóa và phát triển của mình, gia đình hắn liền tìm một nhóm nghiên cứu đến nghiên cứu tình huống của hắn.
Cuối cùng kết luận là: pheromone của Bùi Thừa ở loại quá mức hiếm thấy, cho nên Alpha không thể cảm nhận chính xác mùi của hắn, về phần Omega, nhóm nghiên cứu cho rằng, có lẽ có liên quan đến sự xứng đôi pheromone.

Họ đã tìm Omega hợp với pheromone của hắn nhưng trong bản ghi chép độ hợp cao nhất chỉ có 42%.

Nhưng Omega này không thể cảm nhận được mùi pheromone của Bùi Thừa.
Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng, có lẽ độ thích hợp phải đạt tới 50% trở lên thì Omega mới có thể cảm nhận được.
Vì 50% vừa đúng là một giá trị có giới hạn.
Độ xứng đôi của pheromone AO thấp hơn 50% chỉ có thể tạm thời đánh dấu, không thể đánh dấu hoàn toàn; thấp hơn 20% thì hoàn toàn không thể đánh dấu, thậm chí có thể sẽ sinh ra phảm ứng bài xích.
Chỉ tiếc là pheromone của Bùi Thừa quá mức đặc thù, đến bây giờ vẫn không phát hiện Omega nào có độ phù hợp vượt qua 50%.
Tương đương với việc tất cả Omega với hắn mà nói đều giống như Omega đã được đánh Alpha khác đánh dấu hoàn toàn, cho dù bị bề ngoài của hắn cao ráo, anh tuấn mê hoặc đến chân mềm, hận không thể cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp, nhưng vẫn không bị pheromone của hắn hấp dẫn nóng lên, không thể vì hắn mà mở khoang sinh sản để hắn đánh dấu.
Cho nên Bùi Thừa cho rằng Tống Lâm bận việc, trong hoàn cảnh hắn không thể cùng ai kết hợp, gặp nhau cũng không có ý nghĩa gì.
Việc này xem như là riêng tư, Bùi Thừa cũng không định giải thích.
Bùi Thừa trầm mặc được một lúc, Tống Lâm lại tung mồi: “Cũng không phải gặp mặt xong thì lại ở một mình, coi như là kết thêm bạn cũng được, nếu cậu đồng ý…!Trong vòng tháng này, thầy sẽ giúp em sửa thật tốt Kỵ Sĩ, hơn nữa để Tinh Vân nâng cấp chương trình của nó.”
Bùi Thừa nheo mắt lại: “Thầy quả nhiên có liên lạc với Tinh Vân tiên sinh.”
Kỵ Sĩ là cơ giáp của Bùi Thừa và bị ảnh hưởng nặng nề trong giữa trận chiến vừa mới kết thúc, Tống Lâm là một trong những người thiết kế của Kỵ Sĩ nên đang giúp hắn sửa chữa.
Mà người thiết kế chương trình của Kỵ Sĩ với biệt hiệu “Tinh Vân” cùng Tống Lâm hợp tác mang lại cho Kỵ Sĩ siêu năng lực nhưng thân phận rất bí ẩn.
Kỵ Sĩ là tác phẩm duy nhất của “hắn”, có rất nhiều người của quân bộ muốn mời “hắn” rời núi nên muốn thông qua Tống Lâm để tìm hiểu thân phận của hắn, nhưng Tống Lâm lại ngậm chặt miệng không tiết lộ một chút tin tức nào, vì vậy người trong quân bộ ngay cả cái bóng của “Tinh Vân” cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Tống Lâm cũng không để ý Bùi Thừa đang thăm dò mình “Vậy lúc nào cậu rảnh?”
Bùi Thừa suy nghĩ một chốc, mở bảng lộ trình ra nhìn:
“Ngày mai, buổi chiều.”
Tống Lâm mừng rỡ: “Được, để thầy hỏi người kia xác định thời gian một chút.”
Bùi Thừa vẫn như cũ không có hứng thú với Omega mà Tống Lâm nhắc tới, chỉ lễ phép hỏi một câu, “Rốt cuộc là ai mà thầy thích như vậy?”
“Học sinh của vợ thầy, Nhạc Dật Ninh.”
Ngữ khí Tống Lâm đầy cưng chiều “Tôi đã nghĩ sẽ giới thiệu hai người với nhau từ lâu rồi, vừa lúc có cơ hội, à đúng rồi, thầy gửi ảnh chụp cho cậu xem.”
Bùi Thừa nhận được ảnh chụp, cuối cùng có chút hứng thú hiện lên trong con ngươi của hắn, đối phương thoạt nhìn vừa mới trưởng thành, quả thực rất xinh đẹp.
Nhưng mà….hình như có hơi quen mắt?
Hắn đột nhiên nhớ lại, sáng hôm qua đi bệnh viện thăm lão Tướng quân, gặp Bộ trưởng Bộ Tài Chính, công tước Carlton, hình như…!cũng biết Omega này.
Bùi Thừa gửi họ tên cùng ảnh chụp qua cho sĩ quan phụ tá Triệu Tế Chu “Tra thận phận của cậu ta.”
Tác giả nói suy nghĩ của mình:
Ninh Ninh: Dù có gặp, tôi cũng muốn bỏ tuyến thể đi.
Bùi Thừa: Dù có gặp, chúng ta cũng không hợp được.
Ninh Ninh & Bùi Thừa: Thật thơm!.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.