Tôi Đính Hôn Cùng Với Alpha Đệ Nhất Đế Quốc

Chương 3: 3: Hoàng Tử Nhỏ Sợ Bị Ác Ma Nuốt Chửng



Các bạn đang đọc truyện Chương 3: 3: Hoàng Tử Nhỏ Sợ Bị Ác Ma Nuốt Chửng miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 3: Hoàng tử nhỏ sợ bị ác ma nuốt chửng
Edit: VH
Beta: Thái Nghi, Ling
“Cậu có thể ngửi thấy mùi pheromone của tôi?!” Bùi Thừa ngạc nhiên nhìn cậu.
Bùi Thừa không hề phóng thích pheromone ra bên ngoài và Nhạc Dật Ninh cũng không hề cảm nhận sự áp chế của pheromone.

Vì vậy chỉ có một khả năng duy nhất – cậu ấy ngửi thấy mùi pheromone của hắn.
Nhạc Dật Ninh không chỉ ngửi thấy, hơn nữa mùi pheromone ấy ngày càng nhạt dần, cơ thể của cậu càng khát cầu pheromone, cậu hận không thể khiến Bùi Thừa phóng ra càng nhiều pheromone hơn, bao quanh lấy cơ thể của cậu, dỗ dành cậu rồi sau đó đánh dấu cậu.
Hai chân của Nhạc Dật Ninh như mất hết sức lực, dựa vào bồn rửa tay cũng không đứng vững, ngã thẳng xuống mặt đất.
Bùi Thừa cũng không quan tâm được gì nữa, nhanh chóng tiến lấy ôm cậu vào lòng trước khi cậu ngã xuống.
Pheromone mà cậu khát vọng ập ngay vào mặt, Nhạc Dật Ninh ngay lập tức mềm nhũn trong vòng tay của Bùi Thừa, vô thức áp mặt mình vào ngực hắn, dồn dập mà hít vào pheromone của Bùi Thừa.
Cuối cùng cậu cũng đã ngửi rõ ràng mùi pheromone của Bùi Thừa chứ không trộn lẫn với mùi thơm bột giặt trên quần áo của hắn và mùi nước tẩy ở nhà vệ sinh.
Mùi pheromone của Bùi Thừa giống như mùi gỗ thông đang lặng lẽ cháy trong lò sưởi vào mùa đông, một giọt dầu nhựa thông từ từ chảy ra và tỏa ra một hương thơm nồng nàn dưới ngọn lửa đang cháy.
Cậu muốn về nhà.
Cậu nức nở trong ngực hắn và giọt nước mắt lăn dài trên má.
Bùi Thừa lấy thuốc ức chế từ trong túi áo khoác ra, tiêm cho cậu một mũi rồi bế cậu đi vào trong một nhà vệ sinh.
Alpha mà toàn bộ Omega mơ ước lấy về làm chồng, giờ đây lại ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh của một quán cà phê nhỏ, ôm một Omega nóng rực vì ảnh hưởng của kì phát tình trong ngực.
Nhạc Dật Ninh khẽ run rẩy trong ngực của Bùi Thừa, nắm chặt lấy cổ áo quân phục của hắn, vô ý thức mà cọ cọ vào ngực hắn, thỉnh thoảng nức nở hai tiếng.
Bùi Thừa cúi đầu nhìn xuống xem cậu như thế nào thì lại phát hiện ra cậu đang khóc, làm ướt một vùng nhỏ trên quân phục của hắn.
Bùi Thừa cởi bỏ chiếc khăn quấn quanh cổ để cậu có thể dễ dàng hô hấp hơn một chút, nhưng lại phát hiện miếng dán ngăn mùi pheromone dán sau gáy đối phương, xem ra đã hết tác dụng, Bùi Thừa ngửi thấy mùi thơm ngọt của Omega.
Có mùi đào, nhưng không quá ngọt mà dường như có vị axit cacbonic, giống như một ly nước đào có ga đang sủi bọt lăn tăn.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng của đối phương giống như quả đào chín mọng, cảm giác chỉ cần cắn một miếng thì nước đào mang vị ngọt hơi chua sẽ chảy đầy ra ngoài.
Ngay cả những giọt nước mắt chảy ra
từ khóe mắt cậu ấy cũng có thể mang hương vị quả đào.
Bùi Thừa cảm thấy bản thân hơi khát, yết hầu của hắn cứ liên tục lên xuống.
Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ dừng lại ở đấy.
Rốt cuộc nhiều năm trong quân đối luyện đối kháng với pheromone không phải chỉ là để không.

Là một quân nhân cực kỳ xuất sắc, tuyệt đối không thể chỉ vì ngửi thấy mùi của một Omega mà bị động động dục được.
Bùi Thừa dời tầm mắt, ổn định lại hơi thở, mở ra thiết bị truyền tin gửi tin nhắn cho tài xế, nhờ anh ta mua hộ miếng dán ngăn mùi pheromone dành cho Omega, sau đó ở cửa đón mình.
Sau hai hoặc ba phút, Bùi Thừa phát hiện ra người trong ngực mình dần dần bình tĩnh trở lại, mùi nước đào có ga cũng nhạt dần trong không khí.

Nhạc Dật Ninh từ từ mở mắt ra, bất ngờ nhìn thấy một khuôn mặt gần ngay trước mắt mình, cậu hoảng sợ bất ngờ đứng dậy và nhảy khỏi đùi của Bùi Thừa.
Nhưng hai chân của cậu không còn sức.

Vừa nhảy khỏi đùi của Bùi Thừa liền không đứng vững theo quán tính mà ngã trở lại vào ngực của hắn.
Bùi Thừa ôm lấy Nhạc Dật Ninh đứng lên, đỡ lấy hai cánh tay của cậu: “Cậu có khỏe chưa?”
Nhạc Dật Ninh nắm lấy cánh tay của Bùi Thừa để đứng vững, cậu nhẹ nhàng hít thở vài hơi, từ từ buông cánh tay của hắn ra: “Cảm ơn anh.”
Bùi Thừa thấy cậu đã đứng vững liền buông tay ra, sau đó trả lại cho cậu chiếc khăn quàng cổ: “Tài xếc sắp đi qua đây, để tôi đưa cậu trở về.”
Nhạc Dật Ninh cầm lấy chiếc khăn quàng cổ: “Tôi lái xe đến đây.”
“Xe điều khiển tự động?” Với tình huống hiện tại, cậu không thể nào tự mình lái xe an toàn trở về nhà, Bùi Thừa nghĩ vẫn cảm thấy không yên tâm liền đề nghị: “Tài xế của tôi là Beta, để anh ta đưa cậu về, tôi giúp cậu lái xe trở về?”
Nhạc Dật Ninh do dự một lúc rồi gật đầu.
Tài xế mang miếng dán đưa vào trong phòng vệ sinh, Bùi Thừa thì ra ngoài thanh toán hóa đơn, Nhạc Dật Ninh ở trong buồng vệ sinh, cẩn thận dán miếng ngăn pheromone lên gáy, trao quyền hạn lái xe cho Bùi Thừa còn mình thì leo lên xe của hắn.
Tài xế lái xe là một nam Beta 30 tuổi, hỏi địa chỉ của Nhạc Dật Ninh là ở chỗ nào.
“Lâu đài Tevez.”
Người lái xe kinh ngạc, hệ thống điều khiển xe đã tự xác nhận giọng nói và nhanh chóng xác định vị trí của lâu đài Tevez, anh ta cũng không cần phải nói nhiều, chỉ im lặng khởi động xe.
Nhạc Dật Ninh quay đầu lại nhìn phía sau, thấy Bùi Thừa mở cửa xe và lái xe của cậu đi phía sau.
Lâu đài Tevez nằm ở vùng ngoại ô phía bắc, sau khi lái xe khoảng 20 phút, lại băng qua một khu rừng thông và đến lối vào của một trang viên khổng lồ.
Lâu đài nằm ở trung tâm của trang viên, là dinh thự do Lancelot Adams xây dựng cho Nữ hoàng Anna Tevez bằng tài sản riêng của mình.
Nữ hoàng Anna qua đời cách đây 5 năm, để lại lâu đài cho cháu trai Oliver Adams.
Nhạc Dật Ninh mở cổng trang viên thông qua thiết bị truyền tin của mình, chiếc xe băng qua bãi và tiến vào chỗ đậu xe
Trước khi xuống xe, Nhạc Dật Ninh nhận được hai tin nhắn từ cha dượng Carlton: [Hôm nay con xem mắt với Bùi Thừa?]
[Ngày mai cha con đi công tác trở về.

Tối mai con đến dinh thự ăn cơm, chúng ta cùng nhau nói chuyện]
Nhạc Dật Ninh không trả lời tin nhắn, cậu cất thiết bị truyền tin rồi xuống xe, đi tới trước mặt Bùi Thừa cũng vừa xuống xe, vẻ mặt có chút xấu hổ: “Xin lỗi, hôm nay gây cho anh quá nhiều phiền toái, cảm ơn anh”
“Không cần khách khí.” Bùi Thừa nhìn lâu đài khổng lồ mà không kém phần tinh tế trước mặt, người ta nói rằng Nữ hoàng Anna cực kì thích tổ chức tiệc ở đây khi Bệ hạ Lancelot còn sống.
Hiện tại trông tòa lâu đài này lại cực kỳ vắng vẻ, chỉ có Nhạc Dật Ninh sống một mình trong cả một tòa lâu đài rộng lớn.
Bùi Thừa rời mắt nhìn Nhạc Dật Ninh, hắn muốn hỏi cậu có thực sự ngửi thấy mùi pheromone của hắn hay không, nhưng hắn lại không chắc nếu hắn hỏi câu hỏi đó liệu có khiến đối phương cảm thấy bị xúc phạm hay không.

Vừa rồi hắn đã nhìn ra Nhạc Dật Ninh chính là một Omega rất dễ ngại ngùng.
Do dự hết lần này tới lần khác, trong ánh mắt thăm dò của Nhạc Dật Ninh, cuối cùng Bùi Thừa nói: “Cậu về nghỉ ngơi thật tốt, tôi về trước.”
“Ừm, cảm ơn anh vì đã đưa tôi trở về.” Nhạc Dật Ninh lại lần nữa nói lời cảm ơn.

Bùi Thừa đi tới xe của mình, mở cửa sau đó lại dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía Nhạc Dật Ninh, suy tư một chút, hỏi: “Tôi có thể mời cậu ăn tối không?”
Nhạc Dật Ninh hơi sững sờ: “Tối, tối nay luôn hay sao??”
Sau tai cậu từ từ nổi lên từng mảng đỏ, tầm mắt không biết nên nhìn vào chỗ nào.
Bùi Thừa nhìn cậu: “Hôm nào cũng được, khi nào cậu có thời gian rảnh?”
Màu đỏ từ sau tai lan dần ra hai má, Nhạc Dật Ninh cảm giác tim đập ngày càng nhanh hơn, cúi đầu xuống.
Ngay khi Bùi Thừa cho rằng cậu sẽ từ chối, Nhạc Dật Ninh ngẩng đầu nhìn về phía hắn: “Tối mai có được không?”
“Có thể.” Bùi Thừa vội vàng đóng sầm cửa lại, đi về phía cậu, mở thiết bị truyền tin chuẩn bị đặt chỗ ngồi, “Cậu thích ăn gì? Không thể ăn món gì? Có cần kiêng món gì không?”
Nhạc Dật Ninh hai má nóng lên, cảm thấy khuôn mặt sắp bị thiêu cháy, cậu quay đầu lại, lông mi run lên: “Không sao.”
Bùi Thừa trong nhất thời không biết nên chọn nhà hàng nào để dùng bữa, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến ba năm không hề trở về sao Thủ Đô một lần nào.

Cũng vì thế hắn không biết dạo gần đây có những quán ăn nào nổi tiếng.
Hắn bắt đầu tìm kiếm những nhà hàng mỹ thực nổi tiếng quanh khu vực, bỗng nhiên nhìn thấy một nhà hàng mang phong cách cổ kính, hắn đưa giao diện nhà hàng đó cho Nhạc Dật Ninh xem: “Món ăn của nhà hàng cũng được, cậu có muốn đến nhà hàng này dùng bữa không?”
Nhạc Dật Ninh liếc nhìn, đỏ mặt gật đầu, nói nhỏ: “Được đó.”
Bùi Thừa khẽ mỉm cười, nhìn xuống Omega chỉ cao tới cằm, nhìn thấy vành tai đã đỏ bừng như xuất huyết của cậu, tâm tình cảm thấy có chút sung sướng “Vậy chiều mai tôi tới đón cậu.”
Nhạc Dật Ninh lại gật đầu, vẫn ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Được.”
Cậu cảm thấy như thể chính mình lại ngửi thấy mùi pheromone của Bùi Thừa, mùi có vẻ càng nồng hơn pheromone mà cậu lúc trước ngửi thấy, tuyến thể sau gáy đột ngột nhảy lên, Nhạc Dật Ninh hoảng loạn nói: “Tôi đi vào trước.”
Bùi Thừa chưa kịp trả lời cậu liền thấy Nhạc Dật Ninh đã quay đầu bước vào trong lâu đài một cách vội vàng.
Bùi Thừa nhìn cậu bước vào lâu đài, sau đó quay đầu nhìn lại chính bản thân, nhịn không được mà cong khóe môi.
Mãi cho đến khi cánh cổng lâu đài đóng lại, Bùi Thừa mới quay ra xe.
Khi xe chạy ra khỏi trang viên, Bùi Thừa gửi một tin nhắn cho anh trai của mình Bùi Tuấn:【Anh có thể lấy được thông tin về gen di truyền của Nhạc Dật Ninh không?】
Sau hai phút, Bùi Tuấn trả lời:【Ai?】
Bùi Thừa:【Oliver• Adams.】
Bùi Tuấn:【Hoàng tử nhỏ? Là Omega đó.】
Bùi Thừa:【Vâng.

Nếu anh có thể lấy được thông tin về gen di truyền của cậu ấy thì giúp em làm một cái kiểm tra đo lường độ xứng đôi của em và cậu ấy.】
Trên ban công của tòa tháp ở bức tường bên ngoài của lâu đài, Nhạc Dật Ninh nhìn xe của chậm rãi chạy khỏi tầm mắt, cậu lấy tay chạm vào gò má đỏ như bị thiêu đốt của mình, cảm thấy mình cần tiêm thêm một mũi thuốc ức chế.
Cậu dùng tay quạt quạt tạo gió giúp cho mặt mình hạ nhiệt một chút.
Nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống, nhưng mùi pheromone của Bùi Thừa vẫn còn quẩn quanh lưu lại trên chóp mũi.

Cậu khẽ nhếch mũi ngửi mùi quần áo trên người mình, quả nhiên là mùi tin tố của Bùi Thừa
Mùi lưu lại trên quần áo rất nhạt, nhưng độ tồn tại lại cực kỳ mạnh mẽ.
Cậu vội vàng chạy trở lại phòng ngủ ở sườn tòa tháp phía đông, cởi quần áo đi tắm rửa, thay bộ quần áo ở nhà khiến cho tinh thần được thả lỏng.
Quần áo đã thay xong vứt trên ghế sô pha, Nhạc Dật Ninh gọi Ba Ba Đặc đến mang quần áo đi giặt.
Lão quản gia Lưu Hoành gõ cửa, cung kính đứng ở cửa: “Tiểu thiếu gia, đã đến giờ cơm tối, hôm nay cậu muốn ăn món gì?”
Ba Ba Đặc cầm lấy quần áo bẩn nói: “Ninh Ninh, cậu muốn ăn món gì tôi đều có thể làm.”
Ba Ba Đặc là một con robot thông minh mô phỏng toàn diện do Nhạc Dật Ninh đặt hàng theo yêu cầu, nó tích hợp các chức năng như trông nhà, vệ sĩ và trợ lý thông minh.
Ngoại hình của nó là một người đàn ông trung niên đẹp trai.

Da, nhiệt độ cơ thể, giọng nói, cảm xúc và biểu cảm của nó được thiết lập giống như một con người.

Ngoài việc không thể ăn uống, bài tiết và tư duy phải dựa vào cơ sở dữ liệu thì nó cực kỳ giống một con người thật sự
Nhạc Dật Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: “Tôi muốn ăn bánh kem vị hạt thông.”
Ba Ba Đặc lập tức trả lời: “Không thành vấn đề! Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.

Ước chừng sẽ mất khoảng 35 phút”.
Khi màn đêm buông xuống, toàn bộ khu kiến trúc của tòa lâu đài Tevez chìm trong bóng tối, chỉ tòa tháp ở phía đông vẫn còn sáng đèn.
Ở tòa tháp chính gần như có đầy đủ các phòng tiệc và phòng triển lãm.

Sau cái chết của Hoàng đế Lancelot, nó không bao giờ được mở cửa trở lại.
Nhạc Dật Ninh luôn sống trong tòa tháp ở phía đông, tầng 1 là kho chứa đồ và phòng vẽ tranh của cậu, tầng 2 là phòng khách, phòng ăn và phòng cho người giúp việc, còn tầng 3 là phòng ngủ của cậu và phòng dành cho khách.
Hai phòng ngủ lớn nhất trên tầng ba thuộc về cố Nữ hoàng Anna và phòng còn lại thuộc về Nhạc Dật Ninh.
Ban công phòng ngủ quay mặt về hướng đông và có thể nhìn thấy sao Olan đang lên.

Bên trong bố trí dãy phòng lớn với không gian rộng, bên ngoài là phòng khách với lò sưởi lớn có tính năng ngăn cháy và kiểm soát nhiệt độ thông minh.
Vào lúc này, trong lò sưởi đang cháy gỗ thông, Nhạc Dật Ninh đang ngồi trên tấm thảm sang trọng trước lò sưởi, ôm gối xem phim điện ảnh.
Đó là một bộ phim cổ trang, một tác phẩm kinh điển thời kỳ đầu của Diêu Nghi Thu – nữ thần quốc dân.
Chẳng trách vẻ bề ngoài của Bùi Thừa xuất chúng đến vậy, chắc hẳn là được thừa hưởng từ mẹ.
Nhạc Dật Ninh đã xem bộ phim này rất nhiều lần, xem được một lúc liền cảm thấy buồn ngủ, cậu buông gối xuống, nằm xuống thảm kéo chăn quấn chặt lấy mình.
Trong lúc mơ màng ngủ, cậu đã mơ một giấc mơ.
Cậu mơ thấy một ngôi nhà nhỏ cũ nát, trong phòng treo một lò sưởi cũ bám đầy bụi, bản thân cậu lúc nhỏ đang nằm trong ngực của cha mình và đó lần đầu tiên cậu nhìn thấy Diêu Nghi Thu trên màn ảnh.
“Ninh Ninh? Ninh Ninh, tỉnh lại.”
Nhạc Dật Ninh mơ màng tỉnh lại, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn rõ người trước mặt, nhất thời không phân biệt được đây là mơ hay thực: “Cha?”
Mái tóc vàng và đôi mắt xanh của cậu được di truyền từ vị Omega trước mặt, những người khác chỉ cần nhìn liền biết bọn họ là cha con.
“Sao con lại ngủ trên đất?” Hoắc Y Nhĩ dịu dàng nhìn cậu, vuốt tóc cậu: “Con nằm đây có thể bị cảm lạnh”.
Nhạc Dật Ninh lắc lắc đầu, nắm tay đối phương duỗi ra đứng dậy: “Không phải ngày mai người mới trở về sao?”

“Cha lo lắng cho con.” Hoắc Y Nhĩ nói.
Quản gia Lưu và Ba Ba Đặc dẫn Hoắc Y Nhĩ đi lên, họ đang đứng ở cửa chờ chỉ thị, Hoắc Y Nhĩ liếc nhìn Ba Ba Đặc rồi thu hồi ánh mắt: “Các ngươi đi ra ngoài trước.”
Lưu Hoành hơi cúi đầu, Ba Ba Đặc cũng vẫy tay với Nhạc Dật Ninh rồi sau đó cũng tự mình rời khỏi phòng.
Hoắc Y Nhĩ kéo Nhạc Dật Ninh ngồi xuống ghế sô pha “Hyde nói với cha rằng con muốn làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể?”
Công tước Hyde Carlton – Alpha hiện tại của Hoắc Y Nhĩ, cha dượng của Nhạc Dật Ninh.
“Vâng.” Nhạc Dật Ninh trả lời, cậu nhấc ấm nước trên bàn trà và rót cho Hoắc Y Nhĩ một cốc nước ấm.
Hoắc Y Nhĩ cầm lấy quai của cốc: “Tiện đây, cha cũng xin lỗi con.

Cha không biết Hyde sẽ sắp xếp cho con gặp Đồ Nhĩ Tư.”
Nhạc Dật Ninh mím môi không nói, nhưng trên khuôn mặt của cậu hiện lên vẻ khó chịu, Hoắc Y Nhĩ có thể thấy rõ ràng.
“Cha sẽ không để ông ấy xen vào cuộc hôn nhân của con một lần nào nữa đâu.” Hoắc Y Nhĩ đặt cốc nước xuống và nhẹ nhàng nắm tay của cậu: “Dù là con muốn kết hôn với Bùi Thừa hay quyết định đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, cha đều sẽ tôn trọng ý kiến của con.”
“Bùi Thừa? Với con?” Nhạc Dật Ninh sửng sốt “Chúng con không có ở bên nhau.”
“Con với Bùi Thừa chiều nay không phải —” Hoắc Y Nhĩ nhìn khuôn mặt cậu hiện lên vẻ mờ mịt thì giải thích: “Con không xem tin tức sao? Chiều nay con và Bùi Thừa bị chụp lén.”
Nhạc Dật Ninh ngay lập tức mở thiết bị truyền tin để kiểm tra các tiêu đề ở trên Tinh võng, một người qua đường đã tung tin rằng Bùi Thừa đang hẹn hò với một nam Omega trong một quán cà phê vào ngày hôm nay.
Trong bức ảnh khuôn mặt của Nhạc Dật Ninh bị làm mờ không thấy rõ diện mạo, nhưng ngoại hình của Bùi Thừa được chụp rất rõ ràng.
“Bùi Thừa hiện đang là điểm nóng của thu hút sự chú ý của dư luận.

Ngay sau khi những bức ảnh này tung ra, truyền thông khắp nơi đều truy lùng danh tính của con”.

Hoắc Y Nhĩ nói “Rất may là Hyde đã phát hiện ra kịp thời và che giấu thông tin danh tính của con, nếu không thì khó có thể áp xuống lần dư luận này.”
Nhạc Dật Ninh đương nhiên biết được thân phận đặc biệt của Bùi Thừa hiện giờ, bản thân hắn lúc này luôn là tiêu điểm mà toàn dân chú ý, mà tình huống của cậu cũng khá phức tạp.

Nếu điều tra ra được cậu và hắn có quan hệ chắc chắn sẽ mang đến một hồi phong ba trên tinh võng.
Đang mải suy nghĩ về việc này, thiết bị truyền tin trong tay của cậu rung lên, Bùi Thừa gửi tới yêu cầu liên lạc.
—————————-
Tác giả có chuyện muốn nói:
Bùi Thừa: Thơm quá muốn cắn em ấy một miếng.
Ninh Ninh: Anh ấy thơm quá, muốn được anh ấy đánh dấu.
Bùi Thừa & Ninh Ninh: Anh ấy/em ấy chắc chắn đang quyến rũ tôi!
———-
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ.

Tôi nhất định càng cố gắng hơn nữa.
P/s: Đừng tiếc những cmt và vote sao nhỏ làm động lực cho team nhé..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.