Tôi Thực Sự Chỉ Nghĩ Đến Học Tập

Chương 1: Thế Giới Thứ Nhất



Bảy giờ sáng, do trời mưa nên trời vẫn còn xám xịt và chưa sáng hẳn.

Hầu gái nhẹ nhàng mở cửa, động tác nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhìn thấy nhộng con trong chăn động đậy, những bước chân vốn đã cố lấy hết dũng khí để bước đến bỗng dừng lại.

Sắc mặt cô tái nhợt, lộ ra vẻ rụt rè, đang chuẩn bị mở miệng, người trong chăn tựa hồ cảm giác được cái gì, khó chịu xoay người lại, người trong chăn cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt.

Đường nét khuôn mặt vô cùng thanh tú, khuôn mặt gầy gò dưới lớp tóc mái che lại trông rất đáng yêu, cậu cứ như vậy an tĩnh nhắm mắt lại, thật khó có thể tưởng tượng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy sẽ có một đôi mắt xinh đẹp như thế nào, nơi đó hẳn là điểm xuyết những ngôi sao sáng, khi mở mắt ra, thật giống như nhìn thấy một bầu trời đầy sao sáng.

Bởi vì ngủ say, vài sợi tóc không nghe lời mà vểnh lên, lại càng lộ ra khuôn mặt ngây thơ ngoan ngoãn, lộ ra hơi thở thiếu niên ngây ngô tinh khiết.
Vốn dí là một khuôn mặt xinh đẹp như thiên sứ, nhưng khi hầu gái nhìn thấy, thân mình lại càng thêm run rẩy, nhớ tới lời quản gia nói, nếu cô làm chậm trễ thời gian có thể sẽ mất việc.

Cô hít sâu một hơi, định đánh thức cậu dậy.
Thiếu niên cử động, cau mày rồi từ từ mở mắt ra, đúng lúc chạm mắt với người giúp việc.

Cậu yên lặng nhìn cô, trong đôi mắt xinh đẹp ấy không một tia cảm xúc.

Hầu gái sợ hãi run lên, vội vàng lui lại mất bước, không cẩn thận đụng vào bình hoa lớn phía sau, “Ầm” một tiếng, bình hoa sứ quý giá rơi mạnh xuống đất, vỡ thành từng mảnh, động tĩnh gây ra cư nhiên cũng không thể che giấu khỏi những người khác trong phòng.

Cô cả người mềm nhũn suýt chút nữa ngã xuống đất, “Thiếu, thiếu gia…”
Thảm rồi, cô nhất định sẽ bị quản gia đuổi ra ngoài, nói không chừng còn có thể trừ nửa tháng tiền lương này, hơn nữa bình hoa này cô khẳng định bồi thường không nổi, cô sẽ bị cảnh sát bắt đi sao? Nghĩ đến đây, người hầu gái rưng rưng nước mắt.

Cô lấy hết can đảm nói: ” Tôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ…”
Nghe cô nói, thiếu niên cau mày, không phản ứng nhìn những mảnh vỡ trên mặt đất, rồi lại nhìn cô, đôi mày đẹp mắt lại càng nhíu chặt.

Cùng lúc đó, bên ngoài thanh âm của một vị lão nhân vang lên: “Thiếu gia, cô ta đụng phải cậu sao?”
Nghe được lời của quản gia, cô gái giống như nghe được thanh âm của tử thần, sắc mặt tái nhợt hơn tuyết, trong lòng lo lắng, chỉ muốn lập tức thú tội với quản gia để chuộc tội, chỉ mong được xử lý khoan hồng.

“Không có”, thiếu niên chậm rãi nói, thanh âm như tuyết tan, “Cháu sơ ý làm vỡ bình hoa.”
Nữ hầu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích, khuôn mặt vì quá kích động mà có chút phiếm hồng.

Cậu vẫn chưa thả lỏng mày, chỉ nói: “Chị ra ngoài trước đi.”
Cô hầu gái hoảng hốt gật đầu, trải qua một phen lăn qua lăn lại như vậy, cô cũng đã quên mất mục đích ban đầu, cả người đắm chìm trong may mắn thoát nạn, cúi đầu chào thiếu niên rồi vội vã đi ra ngoài.

“Đợi đã” Cậu ngăn cô lại, phân phó “Bảo người đến dọn mảnh vỡ đi.”
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, cậu đau đầu xoa xoa mi tâm, nói: “007, ngươi an bài ta ở nơi nào đây?”
Cố Từ tháo sợi dây chuyền trước cổ xuống, thúc giục: “Ra đây.”
Một luồng sáng đen từ sợi dây chuyền bay ra, hắc quang biến thành một con mèo đen, nó ngồi ở đầu giường, đối với Cố Từ cười lấy lòng, nói tiếng người, “Bối cảnh thế giới này rất thích hợp với ngài, hơn nữa để tiện cho ngài học tập, 007 đã đặc việt chọn thân phận cho ngài, một thiếu gia nhà giàu sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nhận ngàn vạn sủng ái, không ai nhẫn tâm cự tuyệt yêu cầu của ngài, hơn nữa người giúp việc trong nhà đều kính trọng ngài, ngài xem, tiểu cô nương vừa rồi không phải đặc biệt kính yêu kí chủ ngài sao?”
Cố Từ liếc nó một cái.

“Đó hẳn là bị doa đi.”
Con mèo đen lại cười lấy lòng, râu ria khẽ rung lên, khiến nó nhìn qua có chút ngơ ngác.

Cố Từ muốn nói gì đó, nhưng nghe được động tĩnh bên ngoài, lại im lặng, rất nhanh, liền có người hầu đi vào thu dọn đống hỗn độn dưới đất, bọn họ hẳn là đã được huấn luyện qua, động tác gọn gàng, nhanh nhẹn, trong chốc lát liền đem những mảnh vỡ trong phòng quét dọn sạch sẽ.

Lại một lát sau, lão quản gia đem theo một người khác tới, thấy Cố Từ đã dậy, trên mặt nở ra nụ cười từ ái, “Tiểu thiếu gia, mặc quần áo rồi chuẩn bị đi học thôi, ngài cứ nằm trên giường đi nên lỡ mất 20 phút rồi, bây giờ không kịp ăn điểm tâm, tôi bảo người chuẩn bị tốt bữa sáng cho ngài, trên đường ngài có thể ăn.”
“Thấy chưa, trường học, khuôn viên, một cuộc sống học tập tuyệt vời!” 007 tranh công nói.

Mà thanh âm của nó ở mắt người ngoài nghe được, bất quá là tiếng meo meo yếu ớt của mèo nhỏ.

Quản gia nhìn thấy trên giường Cố Từ có thêm một con thú cưng, cũng không tỏ ra kinh ngạc, giống như đã quen với mọi ý thích bất chợt của Cố Từ, cho dù cậu có muốn nuôi sói trong nhà, quản gia cũng sẽ mỉm cười đáp ứng nhu cầu của cậu, và sau đó cố gắng tìm người bắt sói đem tới.

Quản gia đi tới thay quần áo cho cậu, Cố Từ mặc một bộ âu phục nhỏ được đặt may, khuôn mặt tinh xảo nhìn qua xa cách vô cùng, nhưng khi cậu cúi mắt xuống, sự dịu dàng chợt dịu đi, hệt như thiên sứ trong thần thoại phương Tây.

Chỉ là những người hầu khác ở đây cũng sẽ không bị vẻ đẹp nhất thời mê hoặc, bởi vì bọn họ hiểu rõ hơn ai hết, vị thiếu gia tướng mạo tinh xảo giống như thiên sứ này, kỳ thật bên trong là một tiểu ác ma.
Lão quản gia nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, trong mắt ân cần càng thêm rõ ràng, “Hôm nay là ngày đầu tiên thiếu gia nhập học cao trung*, nhưng trong trường học có rất nhiều bạn học ngài quen, cho nên đừng lo lắng.”
(*cao trung: cấp 3)
Cố Từ bỗng nhiên hỏi một câu: “Trường học như thế nào?” Tuy rằng 007 đảm bảo rằng cậu sẽ thuận lợi làm một học sinh nhiệt huyết với học tập, nhưng những đảm bảo của nó thường không đáng tin cậy mấy.
Quản gia cho rằng cậu đang lo lắng chuyện trường học, mặc dù trong mắt gia nhân Cố Từ là một người rất khó hầu hạ, nhưng trong cảm nhận của lão quản gia, cậu vẫn là đứa trẻ lương thiện kia, chỉ là thỉnh thoảng sẽ có chút tùy hứng, nhưng Cố Từ được người nhà cưng chiều cư nhiên là có tính cố chấp và tự phụ.

Tất cả mọi chuyện cậu làm, trong mắt quản gia, chẳng qua chỉ là sai lầm nhỏ vô hại của đứa nhỏ không hiểu chuyện mà thôi.

Hơn nữa vừa rồi người hầu gái còn đem sự tình nói cho hắn biết, rõ ràng là cô làm vỡ bình hoa, tiểu thiếu gia còn tốt bụng nhận lỗi thay cô.

“Trường học mà lão gia chọn cho cậu đương nhiên là cao trung tốt nhất trong thành phố, giáo viên ở đó rất có trách nhiệm, nếu cậu cần giúp đỡ gì thì có thể đến lớp ba tìm anh họ.” Quản gia nắm tay Cố Từ vừa cười vừa nói.

Cao trung tốt nhất thành phố……
Cố Từ ngồi vào trong xe, nhận lấy bữa sáng do quản gia đưa cho, nghiêm túc suy nghĩ, nói như vậy, hẳn là một nơi có thể học tập thật tốt đi…
Nữ hầu Tô San dũng cảm thừa nhận sai lầm, cũng không bị quản gia nghiêm khắc trừng phạt, sau khi cô thành thật thừa nhận lỗi của mình, lão quản gia chỉ phạt cô quét dọn vệ sinh trong biệt thự và buông tha cho cô.

Tổ San vốn nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu nghiêm túc quét dọn dẹp vệ sinh.

“Tô San.” Một nữ hầu gái có quan hệ tốt với cô đi tới, nhỏ giọng nói: “Cô thực sự can đảm a, nếu là tôi, phỏng chừng cũng không dám nói với quản gia bình hoa là do tôi làm vỡ.

Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, tiểu thiếu gia cư nhiên tốt bụng như vậy, bao che cho cô.”
Các nàng đối với Cố Từ có thể nói là vừa yêu vừa sợ, dù sao tiểu thiếu gia của Cố gia là người có khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp nhất, không ai dám to tiếng trước mặt cậu, khi cậu ngồi yên lặng, không ngôn từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp đó.

Nhưng một người có khuôn mặt thiên sứ như vậy, khi tra tấn người ta, lông mày thậm chí cũng không thèm nhăn một cái.

Một người mới đến trước đây vô tình làm vỡ chiếc cốc yêu thích của mình, tiểu thiếu gia cong đôi mắt đẹp, sau đó sai người mang tất cả cốc trong nhà ra, đập nát tất cả, để cô ta dùng tay nhặt từng mảnh vỡ trên cốc đất.
Dùng tay không nhặt mảnh vỡ, người bình thường nào chịu nổi, còn chưa kịp xử lý những thứ trên mặt đất, tay cô đã nhuốm đầy máu.

Nam gia chủ của gia tộc nghe được chuyện này, chỉ là cho thêm chút tiền, mời bác sĩ giỏi nhất chữa khỏi tay cho cô, nhưng lại không nỡ nặng lời với thiếu gia.
Nghĩ tới đây, bạn của Tô San kinh ngạc kêu một tiếng, chợt hiểu ra nói: “Chẳng lẽ tiểu thiếu gia muốn bí mật mượn chuyện này trừng phạt cô chứ, Tô San, may mà cô thông minh, lập tức thừa nhận với quản gia, nếu không còn không biết xảy ra chuyện gì đâu!”
Rõ ràng là một người đẹp như vậy, hôm nay cô chỉ nhìn cậu từ xa, không nhịn được liền đã đỏ mặt.
Vì sao người đẹp như vậy, lại làm ra những việc…..
“Không phải.” Tô San sắc mặt nghiêm khắc cắt đứt lời của nàng, nghiêm mặt nói: ” Tiểu thiếu gia là người tốt!”
Tuy rằng lúc trước Tô San không có cơ hội tiếp xúc với cậu, ngày đầu tiên tới nơi này, cũng bị bọn họ cảnh cáo rất nhiều lần, không nên dễ dàng chọc giận tiểu thiếu gia, nhưng cô biết, tiểu thiếu gia là người tốt.

Một người có đôi mắt trong veo như vậy không thể là người xấu.
Hơn nữa, dáng vẻ lúc cậu an tĩnh nhìn về phía cô, thật đẹp mắt a…!Nghĩ tới đây, đôi mắt Tô San ánh lên vẻ khao khát, khuôn mặt cũng hơi phiếm hồng.
“Cô mới tới mấy ngày, đừng có ngốc, được rồi, tiểu thiếu gia cùng chúng ta là người của hai thế giới.” Bạn cô cũng có chút khó chịu, không biết có phải là bực mình vì sự ngây thơ của cô hay ghen tị rằng cô có thể được tiếp xúc với Cố Từ.
Tô San sắc mặt lạnh lùng buông chổi xuống, liếc nhìn nàng một cái, không vui bỏ đi, đi dọn dẹp chỗ khác.
“Tôi không muốn nghe cô nói những lời này.”
Cô gái nghe những lời này của cô tức giận đến đỏ mặt, cũng giận dữ rời đi.
*
Ở phía bên kia, Cố Từ, nhân vật chính dẫn đến cuộc thảo luận, đã ngủ quên trên xe.

Trong giấc mộng tràn đầy hi vọng của cậu đối với cuộc sống vườn trường.
——Chăm chỉ học tập, tiến bộ từng ngày trong quãng đời học sinh cấp 3…
Cậu đến đây!
Thế giới một
Chiếc Ferrari dừng ở cổng trường nhanh chóng thu hút sự chú ý của người khác, huy hiệu gia tộc dán trên xe càng thêm rõ ràng, vừa nhìn đã biết là người của Cố gia.
Bọn họ lập tức nghĩ tới, lúc trước Cố gia quyên góp hai thư viện cho trường học, lại hỗ trợ tu sửa tòa nhà dạy học, đem tòa nhà học từ đầu tới cuối đều trang hoàng một lần, *nhất trung đã có một diện mạo hoàn toàn.

Vốn còn tưởng rằng bọn họ là nhất thời cao hứng, hoặc là nói đột nhiên muốn làm từ thiện, không nghĩ tới là vị tiểu thiếu gia Cố gia tính cách ương ngạnh này muốn tới bên này học trung học.

Khó trách người Cố gia lại khẩn trương như vậy, sợ con mình bị ủy khuất.
Khi Cố Từ vừa xuống xe, dường như ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía này, nhưng khi cậu phát hiện ra điều gì, những người đó đều dời mắt đi chỗ khác, giả vờ rất tự nhiên.

Lão quản gia nhờ hai vệ sĩ đưa tiểu thiếu gia đến trường, nhân tiện giúp thu dọn sách vở và bàn học, nghe nói đến lúc đó nhà trường sẽ cho học sinh dọn dẹp, tiểu thiếu gia nhà bọn họ chưa từng làm những chuyện này, đương nhiên cần có người quan sát.
Những phụ huynh khác tiễn con xong, nhìn chúng đi vào cổng trường, liền chuẩn bị trở về.

Sau khi Cố Từ bảo tài xế rời đi, cũng đi theo vào.
– —————————————————————————
Cái bìa chương này là mình pick được trên Pinterest,
nhìn cái đã liên tưởng ngay đến bé con Tiểu Từ cùng hệ thống 007 của ẻm rồi, trời ơi, ẻm cưnggg quá >.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.