[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 24: Chỉ là không quan tâm thôi



Các bạn đang đọc truyện Chương 24: Chỉ là không quan tâm thôi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Takemichi ngồi bệt trên đất nhìn trân trối vào cô gái đang chỉa thẳng một con dao vào đồng tử của tên thuộc hạ Moebius.Hình như vừa rồi cậu quên cả thở?Hít vào một ngụm khí lạnh , Takemichi khi đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Manami mà rét run cả người.Hoàn toàn chẳng giống thái độ mềm mỏng khi nói chuyện với Hina chút nào!!

Thực sự khi thấy cô ấy khóc mà nước mắt chảy đầy mặt vài phút trước,Takemichi đã vô cùng bối rối .Chẳng lẽ không hề giống lần đầu gặp,thực ra cô ấy rất yếu đuối sao?Thế thông tin của naoto là sai à?

Nhưng ngay lập tức sự thật đã vả vài phát vào mặt của cậu chàng

“Oh,xin lỗi đã lừa cậu nhé”

Manami quay đầu ra sau lên tiếng,quăng con dao vào trong đống phế liệu gần đó,không thèm để tâm đến kẻ mình vừa dọa đến ngất ở dưới đất.

Cô diễn hơi nhập tâm quá sao?

“Thực ra thì..”

“Coi chừng đằng sau kìa!!”

Manami tặc lưỡi.Sao không để cô nói hết câu đi chứ?

Không cần quay dầu ra sau để né đi cú vồ tới của tên bất lương,một tay chống nhẹ lên vai hắn tung người lên không.Cả cơ thể lơ lửng trên không chắn hết ánh sáng chiếu xuống từ khe hở của mái nhà,mái tóc dài uốn lượng thành một vòng như trăng khuyết,gương mặt lộn ngược của thiếu nữ đối thẳng vào đôi mắt đen thẳm của Mikey

Bất ngờ,cuối chân trời là nơi giao nhau giữa màn đêm và đại dương

Bốp!!

Manami xoay người giữa không trung làm một cú móc hàm chính diện vào thẳng cằm tên bất lương làm hắn bay ra xa đập thẳng vào tường,K.O ngay tức khắc

Ồ nhẹ một tiếng,cô gật gù.Lâu rồi chưa làm lại vẫn lụa như vậy nha

Nhẹ nhàng nhảy ra sau đáp đất xuống trước mặt Mikey,trông biểu cảm thất thần không biết trời trăng mây nước gì của cậu ta mà khó hiểu.Nhìn cái gì mà thộn ra vậy trời?

“Ờm Mikey ơi…”

“Ơi?”

Manami:”….”

“Hả?”

Mikey giật mình nhận ra mình vừa làm ra,luống cuống quay mặt.Dù có cố che đi nhưng Manami vẫn thấy rõ một màu hồng nhạt lan ra từ tai xuống cổ của vị tổng trưởng Touman.

Lần đầu tiên trong đời, Mikey chưa bao giờ muốn chui xuống lỗ ngay bây giờ

“Nhục vãi!!”

Quào ~ Manami bụm miệng.Bây giờ cô cười lên có sao không nhỉ?

nếu mà nói lúc nãy cô liên tưởng Mikey tới con chó con cô nuôi hồi nhỏ chắc cậu ta one hit one kill cô luôn quá :)))

“Dễ thương quá đấy anh chàng chibi”

Không kiềm được mà đưa tay lên xoa mạnh mái tóc màu vàng nắng,nhìn Manami bây giờ không khác gì một bà chị già đang trêu chọc đứa em trai nhỏ tuổi hơn mình

Đm!Tóc mềm vcl!

“Manamicchi,đừng có coi tôi như trẻ con vậy chứ!Với lại,tôi không có chibi”

Mikey bừng mặt kêu lên,vùng vằng muốn thoát ra bàn tay kia.Dù cậu cũng hay bị xoa đầu bởi mấy tên bạn xung quanh mình như Draken hay Mitsuya nhưng mà khi bị một cô gái cùng tuổi làm như vậy…Cảm giác thật kì lạ.

Riêng với người này thôi,cậu không muốn phải thua kém chút nào

“Rồi rồi xin lỗi”Manami buông tay vô tội nói một câu

 Xoa chưa đã mà :((((

Takemichi cùng Peyan đứng một bên há hốc mồm nhìn tổng trưởng nhà mình vừa bị một cô gái vò đầu như con nít vừa để lộ ra khuôn mặt giận dỗi bất ngờ.Takemichi run người.Cô gái này thực sự rất thân với Mikey.Nhưng lần trước cậu nói câu đó lại bị cô ấy phủ định một cách chắc chắn.Vẻ khóc lóc khi nãy chắc chắn cũng chỉ là diễn khi cậu nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh chẳng sưng chẳng đỏ kia

Mềm mỏng nhưng không dễ tiếp cận,những ý định bị che đi bởi vẻ lạnh lùng bất cần đời.Không biết là bạn hay là thù.Tùy hứng điều khiển mọi chuyện theo ý mình.

Giờ thì cậu hiểu “khó đoán” trong lời Naoto nói là gì rồi.

Tetsu:”…”Nhầm rồi,bạn trẻ!!Tính lông bông của con dân Đông Lào nó ăn vào máu thôi!!
“Mà…”

Manami đảo mắt xuống tên Osanai đang nằm bẹp trên đất,che miệng ho nhẹ.Nhiều bụi quá.

“…Tôi về nhá?”

Mikey:”…”

Draken:”…”

“Rốt cuộc là cậu đến đây làm cái d*o gì vậy hả?”

Draken ôm mặt bất lực.Rốt cuộc cái tần sóng não của cái con người này anh đếch theo kịp nữa.Vòng vèo khóc lóc ở chỗ giao chiến,tẩn một tên dằn mặt một hồi xong lại đòi về nhà?

“…Thôi bye bye,hôm nay được thấy cú đá trứ danh của Mikey là tôi đã vui rồi”

Quăng củ hành trong túi ra ngoài,Manami vẫy tay nói.Tiếc là lúc đó không cầm điện thoại được,mà có chụp được cô cũng nghĩ là nó chỉ là một cái vệt mờ thôi

Có nên mua máy ảnh chuyên nghiệp không nhỉ?

Đám thuộc hạ Moebius tự động theo phản xạ mà dạt ra hai bên cho cô đi ra ngoài,không tên nào dám lao lên gây sự nữa

Nếu ai dám thì cô rất tuyên dương và đặt sẵn vài cái máy thở ở bệnh viện cho 
Vừa bước ra ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt của manami làm cô khó chịu nheo lại,kéo mũ áo trùm lên.Bước chân dứt khoát tiến về phía trước

[Cô…]

Tiếng cảnh sát hú lên vang vọng cả một vùng.Manami đứng sau cánh cổng dẫn vào phân xưởng hờ hững nhìn vào,những đoàn xe đen trắng bắt đầu bao quanh căn nhà kho cũ kĩ.Không lâu sau đó,hình ảnh một thiếu niên mập mạp dính đầy máu mũi trên mặt bị còng tay đưa ra ngoài 

“Bị bắt rồi à?”

Lẩn vào trong đám đông đang hiếu kì bàn tán,Manami khoanh tay nhìn Pachin đang bị đưa vào trong xe cảnh sát.

[Cô rời đi sớm là vì chuyện này đấy hả?]

“Vấn đề gì sao? Ta không muốn gặp rắc rối.Pachin cậu ta đã quyết định như vậy,thì ta có ngăn cản làm gì”đáp lại bằng một chất giọng hết sức thản nhiên,cô từ từ trả lời
Tuổi trẻ bồng bột,nhưng không có nghĩa là Pachin không chịu trách nhiệm cho hành động của mình.Vào trại 1 năm sẽ làm cậu ta phải suy nghĩ kĩ về vấn đề này

Cô đã nói rồi,cô không muốn chịu trách nhiệm cho bất kì cuộc đời ai trong đây cả

Thân mình lo còn chưa xong mà nhảy đến người khác à?

“Về thôi Tetsu,chắc giờ này Mikey đang đưa Takemichi đến bệnh viện rồi nên chắc sẽ không gặp mặt đâu”

Xốc lại chiếc túi trên vai,Manami rời đi.

Tiếng còi xe cùng tiếng ồn ào từ đám đông vẫn vang lên liên hồi,trộn lại tạo thành một tạp âm khó chịu,che lấp đi tiếng nhạc nhỏ nhoi phát ra từ tai nghe của cô gái trẻ

.

.

.

“Hừm…”

Manami nhìn vào tấm gương lớn ở sát tường,tấm băng trắng trên hai cánh tay dần được gỡ bỏ

“Vết này là mảnh chai rượu đâm ,còn cái này là vết bỏng khi mình bắc nước sôi năm 5 tuổi thì phải.Còn vết cứa do bị đập đầu vào tường nữa chứ”
Nhiều sẹo quá rồi,thêm một hai cái nữa cũng đâu vấn đề gì

——————————————————————————–

Góc tác giả:Các cô thấy Manami như thế nào?Mị xây dựng con bé thuộc tuýp người “Không hẳn là vô tâm,nhưng cũng chẳng tốt bụng” ấy.

Nhá hàng quá khứ của Manami rồi,ai đoán thử xem :)))

Tự nhiên đọc lại Shiyou bên cái fic KHR,mị lại có ý định kết cho bộ này SE luôn :333


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.