[Tokyo Revengers] Trời Hôm Nay Xanh Lắm

Chương 25: Bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường!!



Các bạn đang đọc truyện Chương 25: Bạn bè cãi nhau là chuyện bình thường!! miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

19:56 ngày 28/7,5 tiếng 13 phút sau khi Pachin bị bắt….

[Manami…]

“Gì?”

[Cô không đi kiếm mấy tên nhóc đó thiệt hả?]

“Touman đang trong giai đoạn nhạy cảm, người ngoài như ta xông vào khuyên ngăn các thứ coi chừng bị chửi đấy”

Miệng nhai miếng bánh tráng rộp rộp, Manami nằm trên nóc nhà ngửa mặt ngắm trời. Hôm nay nhiều sao thật 

[Nhưng mà cô án binh bất động như vậy tôi chán quá!!]

“Thằng đần này, trưa nay ta vừa làm loạn ở đó xong.Giờ chường mặt lại gần Touman cho bị Kisaki đánh dấu hay gì?”

Mà nói thì nói vậy chứ cô cũng chả biết Kisaki có thấy mình hay chưa nữa. Cái tên đó hay nấp một góc nào đó để coi “vở kịch” của mình có diễn ra suôn sẻ không mà.

“Mà…”cô gối hai tay ra sau đầu nhún vai”…ngày mai Takemichi sẽ tỉnh lại thôi.Rồi sau đó cậu ta sẽ giảng hòa cho Touman mà”

Dù bằng một cách không sạch sẽ lắm…..

Tetsu lười biếng nằm trên bụng Manami nhìn cô gái đang nằm ngửa ăn bánh tráng chấm muối ớt kia. Bỗng nhiên lắc đầu kêu vài tiếng

Đúng là con bé này chẳng hợp làm nữ chính vạn người mê đâu,làm nữ phụ độc ác mới đúng

Hàng mi dài rung rinh,lâu lâu lại chớp chớp vài cái.Thế nhưng đôi đồng tử spinel không hề di chuyển,từng ngôi sao đính lên mặt đại dương như những viên đá lấp lánh xinh đẹp.Đôi môi màu đỏ hồng hơi mở ra,so với hồi sáng thì có sức sống hơn hẳn.Mái tóc đen than được xõa tự do,xòe ra như cánh quạt

Nếu như chịu chăm chút hơn thì không chỉ con trai đâu,có khi con gái cũng lọt lưới luôn đấy

“Hôm nay là ngày 28/7.Còn 5, 6 ngày nữa là tới lễ hội Musashi rồi.Ta cũng thấy tờ rơi quảng cáo dán đầy ngoài cột điện”

Sắp đến cột mốc quan trọng đầu tiên trong mạch truyện.

[Cô có định đi không?]

“Chưa biết.”

Manami nằm lăn qua một bên ngáp một hơi trả lời.

“Mấy tên nhóc kia thì ta không quan tâm,dù sao thì họ cũng sẽ an toàn thôi.”

[Mà tôi nói nhé…]

Bất ngờ bên cạnh xuất hiện một thiếu niên tóc nâu trẻ tuổi, cô nghiêng đầu nhìn qua.Tetsu khoanh chân chống cằm nói

“Cô đã can thiệp vào vài thứ rồi.Tôi không nghĩ nó sẽ diễn ra đúng như cô nghĩ nữa đâu”

“Thế à?cô đáp lại bằng một câu nói hời hợt

“Mà có khi mấy ông thần cũng bày trò cho kịch tính thêm đấy”

Rãnh vãi! Cô nhíu mày tặc lưỡi. Thần mà cũng muốn ăn dưa hóng drama.Đúng là ai cũng có ngày tha hóa.

“Ta không–“

Chợt Manami bật người dậy,đôi mắt cong thành một vòng nhìn phần đường lớn

Mái tóc màu vàng chanh đó là…

“Ema?’

“Em gái của nhóc đầu vàng à?Trước giờ chưa thấy đi qua đây “tetsu chồng hay tay nhìn xuống

Cô ngồi xếp bằng trên mái nhà xoa xoa môi.May là có đèn đường nên cô mới quan sát rõ con bé được.Đi một mình,còn mặc nguyên đồng phục.Với cả…

“Cái này không chắc được.Phải xuống xem “

Nói rồi không để cậu chàng hệ thống kịp hoàn hồn thì cô gái trẻ liền đứng lên,từ nóc nhà nhảy lên cái cây bên cạnh lộn một vòng đáp đất đẹp mắt. 

“Ema”

Cô phủi bụi trên áo,đứng trong sân nhà cao giọng gọi một tiếng.Lập tức thiếu nữ trẻ tuổi đứng khựng lại,nhìn vào trong

“Chị là…Okiku Manami?”

Manami vuốt mặt,tay vén mái tóc bù xù ra sau

“Em còn nhớ chị à?”

“Lần trước em nhận ra cái cà vạt của chị là năm ba,với lại anh Mikey hay nhắc về chị lắm”

Nai xừ Mikey!!Lần sau tôi sẽ mua taiyaki trả công cho cậu

“Sao em ở đây?bây giờ cũng tối rồi mà”

Chợt Manami nheo mày.Lúc nãy cô đoán đúng rồi.Hai mắt con bé đỏ hoe!
“Có chuyện gì à?”

Dù hỏi như thế nhưng Manami đã ngờ ngợ đoán ra được nguyên nhân.Ema mím môi,lắc đầu tỏ ý không muốn trả lời.Song cô vẫn tiếp tục nói

“Có phải là Mikey và Draken không?”

Im lặng hồi lâu,đáp lại là một cái gật đầu nhẹ.

Manami há mồm.Địu mé mấy cái tên này!!Cãi nhau thì đừng có cãi trước mặt con gái người ta như vậy chứ.Gương mặt xinh xắn này chỉ thích hợp để cười thôi

“Pachin bị bắt nên hai người đó cãi nhau à?”

“Sao chị biết rõ vậy?”

“Ừm…”

Có nên nói con bé hồi trưa cô phang một thằng Moebius để dằn mặt không nhỉ?

Thôi nên giữ lại hình tượng thục nữ trong mắt em gái đáng yêu :)))

“Thế chị nói là đoán thì em có tin không?”

Thấy Manami không có ý định trả lời nghiêm túc,Ema cũng không hỏi nữa.Hai tay vò mép váy đến nhàu nát,một âm thanh yếu ớt vang đến tai cô
“Em cũng không rõ lắm nhưng mà có vẻ như Draken phản đối việc cứu Pachin ra trại”

Chân vô thức lại nhịp nhịp vài cái,cô bước ra hẳn ngoài đường.Ánh đèn đường sáng trưng một góc lớn,cô che miệng.

Tóm gọn lại,nó cũng không khác gì những gì cô đã biết lắm.Manami chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ ỉu xìu của cô nàng.Dù muốn trấn an Ema nhưng mà cô sợ nhỡ mồm nói cái gì linh tinh nữa thì chết dở!

“Bọn họ chưa bao giờ gay gắt với nhau như thế này,em thấy lo lắm”

Hôm nay là một buổi tối mùa hè,không khí đã bớt nóng mà mát mẻ hơn hẳn.Chợt một cảm giác lành lạnh áp vào má làm Ema giật mình ngẩng đầu lên.Đập vào mắt là một chiếc khăn ướt nhỏ lọt trong lòng bàn tay

“Để em gái lo lắng thế này,Mikey cũng hay thật”

Manami lắc đầu.Dù không có anh em hay bạn bè thân thích như Ema nhưng không có nghĩa là cô mù tịt về cách đối xử và những tình huống mà những người trong gia đình hay bạn bè sẽ gặp phải
Cô nói chỉ có chuẩn thôi!!

“Bọn họ sẽ làm lành ngay thôi.Chị chắc chắn đấy.”

Trông vẻ mặt “Sao chị biết?” của Ema mà cô muốn bật cười.Dì cô đã từng nói rằng,đừng bao giờ chọn bạn mà không thấu hiểu tường tận, và đừng bao giờ mất bạn chỉ vì một hiểu nhầm nhỏ.

Tuy là cô chưa có bạn bè để chứng thực câu nói này 

“Con trai mà,toàn làm thân bằng nắm đấm và cãi nhau”

Cô nhún vai đùa.Nói thế chứ dám làm Ema cưng khóc thêm lần nữa,có khi lần sau gặp lại là cô kí đầu cậu ta cho xem.Ema nghe xong cũng bật cười,nét mặt trông vui vẻ hơn hẳn

“Bảo sao anh Mikey thích chị như thế?”

Ù uây em gái,nói kiểu đấy dễ hiểu lầm lắm đấy nhé ~

Xoắn xoắn lọn tóc trong tay,cơ mặt Manami giãn ra.Thôi kệ,dù sao con bé cũng hết buồn rồi.Ema xoắn hai tay vào nhau,ngượng ngùng lên tiếng

“Ừm,em gọi chị là manami-san được không?”
“Tự nhiên đi em”cô phẩy tay”Dù sao chị cũng gọi em là Ema mà”

Gọi tên thì có gì đâu mà phải xin phép nhỉ?Chỉ là Manami không biết sức nặng văn hóa nó như thế nào.Người việt cứ 10 đứa là hết 7,8 đứa trùng họ rồi.Giờ gọi “Nguyễn -san” rồi cả 8 đứa quay mặt lại,biết gọi đứa nào?

Còn người Nhật thì khác.Tự tiện gọi thẳng tên người khác là một hành động rất bất lịch sự.May là mấy người cô gặp không khó tính thôi

Lạng quạng là bị tán vỡ mồm đấy

“Mà nhà em ở đâu,để chị đưa về.Tối rồi”

Cái này Manami nói thật.Để con bé đi về lúc 8 giờ mấy gần 9 giờ thế này cô chả yên tâm chút nào.

“Dạ thôi,để–“

“Ema!!”

Một tông giọng cáo vút vang lên bất ngờ làm cả hai cô gái hoảng hồn.Mái tóc màu vàng nắng dần lộ ra trong bóng tối,cô ngạc nhiên

“Mikey?!”

Lau mấy giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống mặt,Mikey hùng hổ đi tới bổ một nhát xuống đỉnh đầu Ema
“Cái con bé này,đi tối mà không cầm điện thoại.Hại anh mày đi kiếm khắp nơi”

“Em đi dạo thôi mà”Ema ôm đầu bĩu môi

“Đi dạo của em là bỏ đi suốt hai tiếng đồng hồ chẳng báo ai biết cũng không cầm cái gì liên lạc à”

Mikey liếc xéo,hít một hơi bình ổn lại hơi thở của mình.Sau khi xác nhận Ema không có vấn đề gì mới từ từ thả lòng cơ thể.Bây giờ cậu mới chú ý đến Manami đang khoanh tay quan sát bên cạnh,liền hỏi

“Sao cậu ở cùng với Ema vậy Manami?”

“Nhà tôi ở đây mà” chỉ vào căn nhà sau lưng mình,cô bình thản đáp

Mikey bất ngờ kêu lên

“Cách nhà tôi có nửa cây số thôi đó”

Ủa thật à?Manami ngẩn người.chắc là ngược đường đến trường nên cô không biết.

Chợt cô không để ý rằng,đôi đồng tử đen thẳm của Mikey đang đảo về phía mình,bất chợt cậu nói
“Ema,đi mua giúp anh vài cái taiyaki trong cửa hàng tiện lợi bên kia đường nha”

“Sao tự nhiên vậy?!!?”

“Anh mày đi kiếm suốt cả buổi chiều nên đói bụng.thì sao?”

Khẽ bật cười trong đầu khi thấy cô nhóc phụng phịu nhận lấy tờ tiền băng qua đường,xong cô đứng yên bên cạnh Mikey hỏi

“Cậu có gì muốn hỏi tôi à?”

Gió thổi,đêm tĩnh mịch.Mikey ngẩng đầu lên,mùi dầu gội của con gái vờn qua làm cậu khịt khịt mũi vài cái

Mùi chanh?

“Manamicchi,hồi trưa ấy,tại sao phải giả khóc vậy?”

Manami im lặng,nhìn thẳng vào khuôn mặt kiên quyết phía đối diện.Chợt cô cười

“Định để cho cậu cứu,mà chắc là không đợi được rồi”

Nó cũng không hẳn là nói dối.Nhưng cô không có nhu cầu phải nói hết cho Mikey.Ngắn gọn là tốt nhất

Mà chuyện này cũng nên kể nhỉ?

“Ema lo lắng cho hai cậu lắm đấy”
Tất nhiên Mikey liền hiểu được ngay “hai cậu” trong lời cô nói là ai,ánh mắt lập tức tối lại.Nghĩ là mà thấy bực,rốt cuộc cậu sai cái gì mà Kenchin cứ phảnđối cậu thế?Việc đó là cần thiết cơ mà

Dù không hết cơ mà cô cũng đọc được trong não vị tổng trưởng đang nghĩ cái gì,thở ra một hơi

“Cãi vừa thôi đừng cãi quá”

Không thì đến lúc đó quay đầu d*o được đâu

“Kenchin cứng đầu mà”Mikey dẩu môi lầm bầm

“Cậu cũng vậy”

Chó chê mèo lắm lông à?Manami có cảm tưởng muốn cười một cái nhưng vẫn nhịn lại.Xong lần này đến Mikey lên tiếng hỏi

“Mà Manamicchi lần nào gặp tôi cũng thấy cậu xách theo một cái túi lớn có nhiều băng gạc lắm luôn.Có lí do gì không?”

Mà nói bét ra thì khó ai không chú ý đến cái túi to bổ nhét đủ thứ ở trong như túi thần kì doraemon lắm.Manami nắn nắn môi nghe xong câu hỏi,chỉ nhếch mép
“Vì khi bị bung ra thì tôi còn băng lại ngay được”

Bung?Cái gì bung?Mikey khó hiểu nghiêng đầu.Ý nói những người bị thương à?

Khi cậu định hỏi thêm thì lọt vào mắt lại là đôi mắt xanh đại dương tĩnh lặng như gương kia.Những lời muốn nói đều bị nuốt ngược vào trong cổ họng,cậu hít một hơi lạnh

“Lại nữa rồi”

Lại không nói được

“Ema kêu cậu kìa.không về à?”

Manami chỉ tay sang cô gái phía bên kia đường nói.Chần chừ một hồi,Mikey cũng đành nhấc chân rời đi.Xem chừng vẫn có gì đó không yên tâm,cậu quay lại nhìn mặt cô lần nữa

Sao cậu cảm giác…nếu lần này không hỏi,cậu sẽ bỏ lỡ một cái gì đó rất quan trọng

.

.

.

Khi thấy hai người kia đã khuất hẳn sau những tòa nhà,Manami quay gót đi vào trong nhà.Gió thổi xào xạc trên các tán cây,song cũng không thể che đi tiếng hát ngân nga trong cổ họng cô gái trẻ 
Cô bé đó đang khóc một mình

Hồi tưởng về một quá khứ trốn chạy trong bất lực

Cất giấu những kí ức quan trọng

Cô ấy đã bật khóc vì bản thân mình không nên được sinh ra

Nước mắt rơi vì hạnh phúc sao?Sao mà nghe xa xỉ quá vậy?

Nếu một ngày,có ai đó khóc bên cạnh cậu

Thì chắc chắn rằng nước mắt của chính ta cũng sẽ chảy hòa vào vùng biển kia

Giương chiếc ô mang hơi ấm,che lên đôi má ướt sũng

“Hãy chiến thắng cơn mưa,rồi chúng ta sẽ đến được phía bên kia của khổ đau”

—————————————————————————-

Góc tác giả:Bài hát trên là Adabana no Namida của Wolpis kater.Tình cơ mị thấy nó khá là hợp với Manami :333

Kết có thể là np,hoặc là no cp(SE).Tùy mạch truyện nhen

Thực ra trước khi viết cái fic này,mị có nghĩ đến 3 cái fic khác nhau.
Đầu tiên là nữ chính cực-kì-hai-mặt,nói thẳng là khốn nạn.Thích nhìn trên đau khổ người khác mà cười đùa.Thí dụ như đã biết Shinichirou là chủ cửa hàng xe đó nhưng vẫn xúi Kazutora và baji đi trộm.kết là SE

Thứ hai là 3 cô gái fangirl xuyên không.Cái này thì chúa hề là chủ yếu,đọc giải trí hoi.Kết chưa biết,căp từng người khác nhau

Thứ ba là nữ chính là bạn từ nhỏ với nhóm Touman.Rất ít nói.Giống như hành trình nuôi vợ từ nhỏ vậy đó :333

Deadline ngập mặt mà vẫn ở đây đăng truyện cho các cô.Mị tài thật ;)))


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.