Tống Phu Nhân Không Dễ Trêu Chọc

Chương 24: 24: Cô Quả Nhiên Mang Thù



Các bạn đang đọc truyện Chương 24: 24: Cô Quả Nhiên Mang Thù miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Triệu Dịch Sâm không tin được vào mắt mình, anh ta dùng tay chống mí mắt, cố gắng mở to hai mắt, sau đó bất bình dùm Tống Ngộ: “Này là ai làm? Còn có vương pháp hay không? Biện pháp an ninh của khách sạn các người kém cỏi như vậy sao? Xe đậu ở đây mà cũng có người dám đâm lốp xe!”Tài xe chở thuê cũng là nhân viên khách sạn, vừa thấy cậu chủ nổi giận,thì liền đề nghị biện pháp giải quyết: “Thật ngại quá, chúng tôi không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng mà cậu yên tâm, trong bãi đậu xe có camera, mỗi một góc đều có thể quay tới, tôi lập tức liên hệ với người giám sát.””Không cần.” Bầu không khí trong bãi đậu xe không thông, đợi một hồi sẽ cảm thấy oi bức, một tay Tống Ngộ nắm kéo cà vạt, quấn ở nơi cổ tay, trong mắt nổi lên men say, cả người càng có vẻ cấm dục, giọng nói trầm hơn bình thường : “Là Mạnh Tiệm Vãn làm.””Mạnh Tiệm Vãn?” Tay Triệu Dịch Sâm chống trên nóc xe, yên lặng nhìn anh: “Cậu chắc chắn chứ?””Chắc chắn.” Tống Ngộ liếc nhìn chiếc xe yêu dấu mới mua chưa bao lâu, đầu tiên là bị bắn bùn đầy xe, bây giờ lại bị đâm lốp xe, khó lòng mà nhìn thẳng vào, anh sờ mũi, tức giận đến bật cười: ” Cô ấy quả nhiên mang thù, không chịu một chút thua thiệt.”Triệu Dịch Sâm vô cùng căm phẫn, giống như là xe mình bị phá hỏng, cao giọng nói: “Tiểu Bát, cái gì cũng không cần nói nữa, tôi ủng hộ cậu giáo huấn cô ta, cô gái này đúng là không biết trời cao đất rộng!”Tống Ngộ quét mắt nhìn anh ta từ trên xuống dưới , cuối cùng dừng ở trên mặt anh ta, suy đoán tám phần mười là bởi vì anh ta đánh bài thua một cô gái như Mạnh Tiệm Vãn, nên trong lòng không phục, muốn cho cô biết tay.“Được rồi, chỉ là con nhóc cậu so đo làm gì.” Tống Ngộ tháo mắt kính xuống, dùng cà vạt lau mắt kính, sau đó đeo lại, rồi nâng cằm nói với người chở thuê: ” Tối nay xếp một chiếc xe đưa tôi về nhà, sáng ngày mai đưa xe tôi đến cửa hàng 4S, quay về tôi kêu trợ lý đi lấy.

“Người lái thuê nghe lời, lập tức xoay người đi sắp xếp một chiếc xe thương vụ trong khách sạn cho anh.Triệu Dịch Sâm dừng một chút, đưa tay sờ khuôn mặt Tống Ngộ, kiểm tra xem có phải anh bị cái gi ám vào người hay không.

Tống Ngộ nhíu mày lại, ghét bỏ đánh tay của anh ta: “Cậu có bệnh?””Có bệnh là cũng không phải là tôi, mà là cậu đấy.” Triệu Dịch Sâm thực sự không thể hiểu suy nghĩ của anh: “Tôi nhớ mấy ngày trước cậu còn muốn ăn tươi nuốt sống Mạnh Tiệm Vãn, sao bây giờ lại không muốn so đo với cô ta rồi? Đàn ông cậu cũng thay đổi nhanh thật, à, hôm nay cậu uống nhiều rồi đúng không?”Xe thương vụ màu đen chạy đến dừng lại ở trước mặt, tài xế bước xuống xe kéo cửa chỗ ngồi phía sau, Tống Ngộ một chân bước lên xe, quay đầu lại liếc nhìn Triệu Dịch Sâm, sắc mặt không thay đổi nói: “Tôi là quân tử, không so đo với cô gái nhỏ.”Triệu Dịch Sâm làm bạn với anh mười mấy năm còn lạ gì tính cách của anh nữa, ngay lập tức trêu đùa: “Ơ, đeo kính cái là thành quân tử rồi à? Cậu không cần giả vờ với tôi.

Chuyện lạ xảy ra kiểu gì cũng có điều uẩn khúc.

Nếu không phải cậu đang giấu kế sách gì đó thì chắc chắn cậu đang cố tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng mê mệt lắm rồi.”Tống Ngộ: “…”Tống Ngộ kéo cửa xe cái rầm một cái.

Tài xế vào lại ghế lái, nhìn ra ngoài cửa gật đầu với Triệu Dịch Sâm, khởi động xe đi ra khỏi bến đỗ xe.Trong xe đóng kín cửa, không gian nhỏ, điều hòa bật được một lúc mà nhiệt độ chẳng giảm xuống tý nào.

Không khí hanh khô nóng nực, Tống Ngộ ngửa cổ, cởi hai cúc áo ra rồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ngắm nhìn phong cảnh đêm khuya bên ngoài.”Tôi nhận lỗi với cô.

Hay là chúng ta xí xóa tất cả được không?””Được thôi.”Hai câu nói này văng vẳng bên tai, Tống Ngộ bỗng nở nụ cười.

Sao lúc đó anh lại không nhận ra Mạnh Tiệm Vãn đang giả vở ngoan ngoãn để chiều lòng anh chứ.

Có lẽ do vẻ mặt ấy của cô quá quyến rũ, đôi mắt đẹp như hổ phách ngâm trong nước, chớp nhẹ một cái đã làm người khác mê mẩn cả tâm trí, tình nguyện để cô dắt mũi đi.Men rượu đã bắt đầu có tác dụng.

Đầu của Tống Ngộ không thoải mái, cả người uể oải khom người trên ghế, tay chống vào cửa xe.

Cái cà vạt để ở đùi bị vò nhăn nhúm.Xe thương vụ của khách sạn vốn là để đưa đón khách quý, tính bảo mật làm rất tốt, ghế sau xe dán một lớp chống nhìn trộm màu đen, sắc màu neon rực rỡ bên ngoài được lọc qua một lần chỉ còn mờ ảo chiếu vào khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tống Ngộ.

Ánh sáng và bóng tối xen kẽ, chẳng rõ người buồn hay không.Tài xế yên lặng lái xe, thỉnh thoảng nhìn gương chiếu hậu thấy Tống Ngộ đang ôm miệng, vẻ mặt muốn cười nhưng cố gắng kiềm chế không cười.

Tài xế không kìm được mà cảm khái, người có tiền đúng là tự do phóng khoáng, bánh xe bị người ta đâm thủng rồi vẫn còn cười được, nếu là người bình thường chắc khóc tu tu lâu rồi.….Máy bay đáp xuống sân bay Kim Loan đúng một giờ chiều.

Quản lí của khách sạn Thế Phong, Đàm Vũ Phi đích thân đến đón Tống Ngộ.

Xe vẫn còn chạy trên đường anh ta đã bắt đầu báo cáo công việc, thi thoảng lại lấy khăn tay lau cái trán đẫm mồ hôi, nhìn ra được anh ta hơi căng thẳng.Tổng giám đốc mới nhậm chức bất ngờ ghé thăm, trên dưới nhân viên ở Thế Phong Châu Hải đều toát hết cả mồ hôi.Thế nhưng từ đầu đến cuối Tống Ngộ chẳng có ý kiến gì, chỉ nhắm mắt nghe quản lý báo cáo.

Đàm Vũ Phi cứ tưởng anh ngủ rồi liền im lặng, cẩn thận quan sát nét mặt anh.Ngay sau đó, Tống Ngộ động mắt ý là anh vẫn chưa ngủ, chỉ đang nghỉ ngơi thôi.

Anh lấy tay day mi tâm rồi nói:”Tiếp tục đi.”Đêm qua có một trận mưa nhưng nhiệt độ không khí gần như chẳng giảm xuống chút nào.

Trời vừa nắng lên đã bị cơn nóng cuồn cuộn cuốn đi như nhốt tất cả mọi người vào một cái lồng hấp, khí nóng bao quanh từ bàn chân đến đỉnh đầu, không có tý gió nào lọt qua.Trong tiếng báo cáo chậm rãi của Đàm Vũ Phi, xe đi thẳng đến cửa khách sạn, Tạ Vịnh giúp anh mở cửa xe.Tống Ngộ khom người bước xuống xe.

Anh lấy tay cởi một cúc áo ra, mặt đất phơi nắng nóng như lửa đốt.

Anh bước nhanh vào khách sạn, hai hàng nhân viên quản lý mặc đồng phục kính cẩn chào hỏi.Tống Ngộ từ lâu đã quen với mấy cảnh tượng như này.

Anh bình thản gật đầu rồi hỏi Tạ Vịnh phía sau: “Bộ phận Quan hệ công chúng đã đến chưa? Anh đi thông báo là hai mươi phút nữa mở cuộc họp, bọn họ phải đưa cho tôi phương án giải quyết trước hai giờ.”Nếu như không phải xảy ra việc ngoài ý muốn thì một tổng giám đốc bận trăm công nghìn việc như Tống Ngộ sẽ không đích thân đến đây.Nguyên nhân là do chín giờ tối qua một nhân viên của khách sạn Thế Phong đã nhảy lầu từ trên tầng thượng xuống, sau một đêm lên men tình hình trở lên nghiêm trọng.

Sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, truyền thông chỉ dựa vào vài con số đã đoán đông đoán tây, chẳng mấy chốc phần bình luận ở weibo official của tập đoàn đã tràn ngập lời chửi rủa, tỏ ý đòi lấy lại công bằng.Trước khi đến đây, Tống Ngộ đã cho đoàn đội nòng cốt của bộ phận Quan hệ công chúng đến điều tra làm rõ nguyên nhân hậu quả của sự việc.

Sau khi đến khách sạn, anh không nghỉ ngơi một phút nào, chỉ uống một cốc nước ấm rồi đến phòng họp luôn.Buổi họp kéo dài hai tiếng đồng hồ.

Nhân viên Quan hệ công chúng đã đưa ra phương án giải quyết hoàn hảo.

Thật ra chuyện này không liên quan gì đến Thế Phong.

Người nhân viên đó mắc bệnh ung thư, lúc phát hiện ra đã là giai đoạn cuối, phía bệnh viện nói chỉ sống được nửa năm nữa, nếu điều trị có thể kéo dài thêm hai ba năm.

Nhưng nhà anh ta vẫn còn mẹ già đang nằm liệt giường nhiều năm và một đứa con trai đang học cấp hai, còn vợ đã rời xa anh ta mấy năm trước rồi.

Bao nhiêu gánh nặng trên vai một người như vậy chẳng khác gì bị núi Thái Sơn đè trên người.

Trong lúc nhất thời, nghĩ không thông nên đi đến bước đường cùng.Ngoài việc công khai kết quả điều tra cho công chúng, bồi thường một khoản tiền coi như vỗ về cho gia đình xảy ra chuyện, Tống Ngộ còn tìm chuyên gia đến tận nhà an ủi gia đình.Sự việc đã giải quyết ổn thỏa nhưng Tống Ngộ không rời đi mà nghĩ đến cũng đến rồi, tiện thể kiểm tra công việc của khách sạn thế nào.

Thế là quản lý khó lắm mới yên tâm được thì giờ lại lo sốt sắng lên lần nữa.Đàm Vũ Phi cố nén sự căng thẳng trong lòng, nở nụ cười đề nghị: “Hay tổng giám đốc nghỉ ngơi một lát? Hôm nay Tây Thành có một trận đấu đua xe F1, tôi có mấy tấm vé, bây giờ cũng sắp bắt đầu rồi, hay chúng ta đi xem thế nào?”Công việc kiểm tra để ngày mai làm, Đàm Vũ Phi suy nghĩ chu đáo, muốn dùng thời gian còn lại ngày hôm nay để Tống Ngộ giải tỏa mệt mỏi công việc nhưng lại nghĩ trước đây tổng giám đốc ở nước ngoài có loại hình giải trí nào mà anh chưa từng thấy, chi bằng dẫn anh đi xem một cuộc thi gì đó, chẳng phải con trai đều thích mấy cuộc thi k1ch thích như đua xe sao?———-Ngoài lề——-Chắc tôi không cần nói trong trận đua xe sẽ gặp ai nữa nhỉ? Hihi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.