Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 42-43



Chương 42

Buổi trưa, Hứa Trúc Linh đến quán bar để xem qua, phần lớn khách hàng bên trong đều là sinh viên Thủ đô nên không diễn ra tình trạng hỗn loạn, nhìn chung là khá an toàn.

Vừa tan lớp học buổi tối, cô liền vội vã chạy tới rồi thay bộ quần áo nhân viên phục vụ vào.

Lúc Bạch Minh Châu tới thì đã thấy cô đang bận rộn, bưng rượu mời khách.

Công việc kinh doanh của quán bar vào buổi tối rất tốt, Hứa Trúc Linh thậm chí còn không có cơ hội để nghỉ ngơi nói chuyện với Bạch Minh Châu.

Bận rộn đến chín giờ tối, cô mới tan làm nói chuyện với Bạch Minh Châu được.

Bạch Minh Châu nhìn thấy đầu cô đầm đìa mồ hôi, có chút xót xa trong lòng liền nhanh chóng lấy khăn giấy ra lau giúp cô.

“Cậu đang thiếu tiền sao? Cậu đang thiếu tiền thì nói cho tớ một tiếng chứ sao lại làm công việc tạm bợ như vậy?” Mời đọc truyện trên truyện88.

“Cũng không vất vả, mình cũng đã từng đi làm thêm. Công việc làm thêm này thu nhập cũng khá. Mình còn tưởng học sinh nghèo lắm, nhưng không ngờ rằng họ boa cho mình rất nhiều”.

“Trúc Linh, rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì vậy?”

Hứa Trúc Linh cũng không muốn giấu giếm, vì vậy kể hết từ đầu đến cuối ra. Bạch Minh Châu nghe xong thì thở phì phò, gõ đầu cô: “Có phải là cậu bị ngốc rồi không? Nếu là tớ, khi nghe được lời này thì tớ chắc chắn sẽ nghĩ cách để thoát khỏi cái tên sao chổi đó! Cậu lại còn vì anh ta mà lo lắng nữa? Cố Đông Triệt một khi nắm mọi quyền hành thì nhất định sẽ đối phó với Cố Thành Trung, cậu nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi hay sao? Hứa Đan Thu sẽ lột từng lớp, từng lớp da cậu đấy, có biết không hả?”

“Chúng mình là vợ chồng sắp kết hôn thì đương nhiên phải có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu rồi!”

“Thôi đi, người ta dù đã kết hôn rồi, gặp hoạn nạn thì cũng thân ai lấy lo. Còn cậu mới đính hôn được có mấy ngày mà đã bắt đầu bán mạng cho người ta rồi! Tớ không tán thành, tớ vẫn luôn nghĩ Cố Thành Trung không đơn giản như vậy, cậu quá đơn thuần, hai người không thích hợp!”

“Tớ thấy như vậy lại rất tốt. Anh ấy đối với tớ tốt lắm. Minh Châu, về sau cậu không cần đợi tớ nữa, cậu thực tập cả một ngày đã rất mệt rồi.”

“Nói đến chuyện thực tập, tớ lại không thể nhịn được nữa. Hôm nay, tớ ở công ty nghe ngóng cả một vòng nhưng vẫn không nghe thấy tên của Cố Thành Trung.”

“Vậy sao?” Hứa Trúc Linh nghe vậy nhưng cũng không nghĩ quá nhiều. Bạch Minh Châu nhìn thấy dáng vẻ không để tâm của cô thì không khỏi trợn tròn mắt, dường như chỉ là một người qua đường bình thường, nhịn không được mà lên lớp cô: “Trúc Linh, nếu cậu thật sự tin tưởng người đàn ông này, người khác nói thế nào cậu cũng không từ bỏ, vậy thì cậu phải quản lý tốt tài chính, cậu cần phải biết anh ta kiếm được bao nhiêu mỗi tháng. Tiền bạc, chi tiêu hàng ngày thế nào, có thích xã giao hay không…?”

“Đàn ông có tiền thì dễ hư hỏng. Chẳng may lương tháng anh ta lại cao rồi tháng nào cũng cất quỹ mấy chục triệu vào túi, sau lưng cậu ăn chơi đàng điểm thì phải làm sao?”

Hứa Trúc Linh nghe vậy, không thể không nghĩ đến lời nói của hai cô gái cùng bàn tối hôm qua.

Nói xã hội hiện tại rất thực tế, ngoại hình có tác dụng gì chứ, có tiền bạc mới là vua.

Đúng vậy, cho dù Cố Thành Trung có sa sút nghèo túng đi chăng nữa, nhưng lương tháng mấy chục triệu cũng đủ để khiến những cô gái bình thường thương nhớ.

“Vậy thì tớ nên làm gì?”

“Haiz, chỉ có cậu xem người ta như bảo bối. Nếu như anh ta không thú nhận, thẳng thắn loại chuyện này thì cậu phải đi hỏi. Cậu có hiểu không? Hôm nay ngày 15, ngày trả lương đấy, cậu biết rồi đó!”

“Nhưng… liệu điều này có phải quá thực tế rồi không? Có phải là tớ quan tâm quá nhiều rồi không?” Mời đọc truyện trên truyện 88.

“Nhiều cái gì, đây là chuyện bình thường!”

Dưới sự khích lệ của Bạch Minh Châu, Hứa Trúc Linh cũng cảm thấy rằng cô hẳn cũng nên biết lương hàng tháng của Cố Thành Trung.

Cô không yêu cầu đối phương giao nộp lương hàng tháng, nhưng ít nhất trong lòng mình phải có cái ngọn nguồn rõ ràng.

Bạch Minh Châu tiễn cô trở về rồi cổ vũ cô: “Bắt đầu nắm giữ quyền lợi tài chính từ trước khi kết hôn. Chị gái nhìn vào em đấy, cố lên!”

Hứa Trúc Linh khó nhọc gật đầu, đôi tay nhỏ bé siết chặt.

Cổ Thành Trung vẫn đang ở trong phòng làm việc trên tầng, có vẻ như đang họp video. Dưới nhà, chú An đang bận rộn trong bếp.

Hứa Trúc Linh đi đến giúp đỡ, tán gẫu vài câu: “Chú An, cháu có thể hỏi chú vài câu hỏi riêng tư được không?”

Chương 43

“Cô Trúc Linh muốn hỏi chú cái gì?”

“Cái đó… mỗi tháng, Cố Thành Trung trả cho chú lương tháng bao nhiêu?”

Chú An nghe vậy có chút nghi ngờ: “Sao cô Trúc Linh lại hỏi chuyện này? Chú không có lương cố định. Đầu ng, cậu chủ sẽ đưa cho chú một ít tiền tiêu vặt để mua đồ trong nhà, cũng như mua chút đồ ăn.”

“Vậy thì chỗ tiền tiêu vặt kia là bao nhiêu?”

Chú An muốn nói khoảng 350 triệu đồng, nhưng nhớ đến lời cậu chủ căn dặn phải khiêm tốn, dặn ông không được làm Hứa Trúc Linh sợ hãi.

Lời vừa định nói khỏi miệng lại nuốt vào trong, chú An cười nói: “Không nhiều đâu, có mười bảy triệu đồng thôi.”

“Mười bảy triệu đồng, nhiều như vậy sao?” Hứa Trúc Linh kinh ngạc hét lên.

Chú An lập tức đổi giọng: “Thật ra, mỗi tháng chú còn dư khoảng 10 triệu đồng, chú đều đưa trả lại cho cậu chủ.”

“Ô, cái này mới đúng, chú, cháu, còn có Cố Thành Trung, thỉnh thoảng lại có Khương Anh Tùng qua ăn cơm. Chỉ có ngần này người mà chi tiêu đến mười bảy triệu thì quả thật là hơi nhiều. Cháu thấy chú An cũng là người sống giản dị. Chú An, khi chú đi chợ chú có mặc cả không? Cháu nói cho chú biết nhé, lợi nhuận của những loại rau nhiều lắm đấy, chú cứ mua nhiều thì có thể mặc cả được đó.”

“Cái đó… Là tất nhiên rồi.”

Chú An lặng lẽ lau mồ hôi, mất tự nhiên mà nói.

Chú An lớn ngần này tuổi nhưng lại chưa bao giờ đi tới chợ mua rau.

Các món ăn trong biệt thự đều là những món tươi ngon nhất được chuyển đến từ các trang trại hữu cơ.

Hứa Trúc Linh bấm tay tính toán, tính ra công việc ở quán bar mỗi tối rơi vào khoảng hai trăm tám mươi nghìn đồng, tính ra một tháng cũng được khoảng 7 triệu đồng.

“Cái đó, chú An, từ giờ trở đi, mỗi tháng cháu sẽ đưa cho chú bảy triệu đồng, được không? Chú không cần hỏi tiền của Cố Thành Trung nữa, anh ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”

“Làm sao Cô Trúc Linh có tiền?”

“Vốn… Vốn riêng ạ!”

“Vậy khi cậu chủ hỏi, chú nên trả lời như thế nào?”

“Chú cứ nói số tiền trước đó đưa chú, chú vẫn chưa tiêu hết, trong tay vẫn còn dư. Khoảng cách cứ hai tháng một lần, như vậy là được rồi. Đây là bí mật của chúng ta. Chú đừng nói với Cố Thành Trung!”

Cô giơ đầu ngón tay lên, muốn làm một cái ngoắc tay.

“Được.”

Chú An mỉm cười dịu dàng rồi ngoắc tay đóng dấu với cô.

Bữa tối rất nhanh đã được chuẩn bị xong, chú An lên tầng gọi Cố Thành Trung xuống ăn cơm, tiện thể đem chuyện này nói cho anh nghe.

“Thưa cậu chủ… Có cần nói cho cô Trúc Linh rằng gia đình chúng ta thực ra rất giàu có không?”

“Cô ấy thích tiết kiệm. Thà để cô ấy tiết kiệm còn hơn là tiêu xài hoang phí, như vậy cô ấy mới vui vẻ. Đừng nói chuyện này nữa, cứ như vậy là rất tốt.”

“Thưa cậu chủ, ngoại hình cậu cũng che giấu, rồi cả tiền bạc của mình cũng giấu nhẹm đi. Nếu không phải biết rằng cậu quan tâm đến cô Trúc Linh thì tôi sẽ nghĩ rằng cậu là một kẻ lừa gạt trong hôn nhân!”

“Tôi chính là kẻ lừa cưới đó!”

Nếu với Hứa Trúc Linh rằng anh ấy là một ông trùm kinh doanh giàu có, chỉ cần ở nhà, không làm gì cũng có thể kiếm cả một đống tiền thì liệu cô vợ nhỏ đáng yêu của anh có sợ hãi bỏ chạy không?

Cố Thành Trung đi xuống tầng, Hứa Trúc Linh đã dọn bữa cho anh.

“Mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất, chú An cũng ngồi xuống cùng ăn đi nhé.”

Sau khi ba người vào bàn, Hứa Trúc Linh bắt đầu vắt óc suy nghĩ, làm thế nào để hỏi về tiền lương mà không gây cảm giác quá đường đột đây?

“Hôm nay là ngày 15, ngày lĩnh lương.”

Cố Thành Trung giống như con sâu trong bụng của cô, vậy mà lại biết cô đang nghĩ gì!

“Hả? Đúng vậy… Vậy anh… Lương của anh là bao nhiêu?”

“Lương của cậu chủ là con số này!” Chú An ngắt lời, giơ ra năm ngón tay ra.

Lúc ở trên tầng, họ đã bàn bạc kỹ rồi, định giá 1 tỷ 750 triệu đồng, không biểu lộ quá mức giản dị, cũng không bị phóng đại quá đà.

“1 tỷ 750 triệu? Nhiều như vậy sao?”

Cô kinh ngạc kêu lên, cả chú An và Cố Thành Trung đều bị đồ ăn làm cho mắc nghẹn.

“Mọi người ăn cơm cẩn thận, uống ngụm canh trước đã!”

Hứa Trúc Linh vội vàng đặt trước mặt họ hai bát canh.

Cổ Thành Trung không ngờ cô vợ nhỏ của mình lại thành thật đến vậy, cũng không nghĩ đến cái giá cao hơn một chút. Vậy mà lại cho rằng bản thân anh chỉ kiếm được có ngần ấy thôi sao, hơn nữa còn nói là nhiều! “Hứa Trúc Linh, ở trong mắt em, anh chỉ có thể kiếm được 1 tỷ 750 triệu đồng một tháng thôi sao?” Anh chậm rãi tới gần, bất lực nói.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.