Tổng Tài Tàn Khốc Đoạt Ái

Chương 18: 18: Nguy Hiểm Tìm Đến Tận Cửa



Các bạn đang đọc truyện Chương 18: 18: Nguy Hiểm Tìm Đến Tận Cửa miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Sau câu nói của Giai Kỳ, căn phòng đang quá mức huyên náo đột ngột lặng phắc lại, giống như vừa có một cơn gió lạnh thổi tràn qua, khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ xuống mức âm độ, mọi người như thể toàn thân bị đông thành đá khô.

Đạo diễn Vu vốn khệnh khạng vênh váo, vậy mà nghe xong lời nói của Giai Kỳ, gương mặt tự mãn của ông ta bỗng nhiên sa sầm hẳn xuống.

Ánh mắt nhỏ hẹp của ông ta hướng về phía nàng, giọng nói đầy vẻ dọa nạt vang lên.

_ Giai Kỳ! Tôi nói cho cô biết, cô lớn rồi đừng có hành xử như trẻ con như vậy! Việc này không phải là việc lôi ra để đùa!
Giai Kỳ mỉm cười, đối diện với sự tức giận của đạo diễn Vu, nàng lại càng bình thản và lạnh nhạt, giống như chẳng hề có chút mảy may động tâm với lời cảnh cáo của ông ta.

_ Đạo diễn Vu! Tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi, từ trước đến nay tôi là người rất nghiêm túc trong công việc.

Tôi nhắc lại! Chương trình biểu diễn lần này, tôi sẽ rút lui!
_ Giai Kỳ!Em đang nói gì vậy?
Lyly kéo tay áo nàng, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng.

Lyly cùng làm việc với Giai Kỳ đã nhiều năm, trong ấn tượng của cô nàng vốn là người suy nghĩ mọi chuyện rất cẩn thận, chưa từng bao giờ thấy nàng ra một quyết định nào vội vàng như vậy!Có khi nào vì tự ái cá nhân mà Giai Kỳ quyết định như thế không?
_ Em có tức giận cũng phải bình tĩnh lại đã.

Chuyện gì cũng có cách giải quyết!
Lyly nhẹ giọng nói nhỏ với nàng.

Cô muốn cảnh tỉnh Giai Kỳ, nếu như lần này Giai Kỳ đơn phương rút lui khỏi chương trình của công ty chủ quản, đối với tương lai của nàng sẽ vô cùng bất lợi.

Thứ nhất là nàng sẽ trở thành nghệ sĩ duy nhất thuộc quản lý của CHARM không tham gia chương trình cuối năm, chương trình vinh danh nghệ sĩ quan trọng nhất mà CHARM đứng ra tổ chức, điều này sẽ gây ác cảm không đáng có giữa nàng và đội ngũ lãnh đạo của CHARM, không hề tốt cho tương lai sau n ày!
Thứ hai, đây là chương trình được tất cả mọi người trong và ngoài giới nghệ thuật rất quan tâm đến, quy tụ những tên tuổi lớn nhất của giới showbiz, từ những sao hạng S, hạng A và cả những nhà báo, nhà phê bình nghệ thuật danh tiếng đến tham dự…Nếu như Giai Kỳ vắng mặt, sẽ là một bước lùi rất dài đối với nghệ sĩ mới có chút danh tiếng như nàng.

Đối với nghệ sĩ mà nói, độ hot tên tuổi là quan trọng nhất.

Hơn hết cả nàng là nghệ sĩ múa, riêng về môi trường nghệ thuật đã khó cạnh tranh tên tuổi với những người mẫu, diễn viên, ca sĩ, dancer ngoài thị trưởng rồi.

Bây giờ mới có chút tiếng tăm, mới được công chúng biết đến một chút, lại bỏ lỡ như thế này khác gì tự đào hố chôn mình.

_ Giai Kỳ….đừng có nóng giận mất khôn!
Lyly nhẹ giọng nhắc nhở nàng, ánh mắt nghiêm khắc như muốn cảnh tỉnh cái đầu ương bướng của Giai Kỳ.

Nhưng nàng lại nhìn cô cười tỉnh bơ, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng rất cương quyết vang lên.

_ Lyly! Em đang rất bình tĩnh! Chị đừng lo!
Rồi nàng hướng mắt đến đạo diễn Vu, đơn giản nói một câu.

_ Tôi hi vọng rằng người mẫu Dạ Tỷ Y sẽ hoàn thành tốt trọng trách mà ông cùng Lôi Tổng giao phó, sẽ không làm mọi người thất vọng!
_ Giai Kỳ! Cô muốn rút lui khỏi chương trình, phải được sự đồng ý từ Tổng giám đốc! Cô cũng biết luật lệ của công ty không cho phép những người nghệ sĩ vô tổ chức mà!
Đạo diễn Vu dường như không nghĩ đến câu chuyện sẽ chuyển sang hướng này, và dường như bản thân ông ta cũng không muốn, hoặc là để cho Giai Kỳ rời khỏi chương trình lần này, lôi cả Lôi Triệt ra để gây áp lực với cô.

Nào ngờ vừa nghe thấy ba từ “ Tổng giám đốc ”, Giai Kỳ không những không ngần ngại, ngược lại còn cười rất nhẹ, giống như nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời.

Thanh âm dịu dàng vang lên, lại mang vẻ hờ hững mỉa mai rất rõ rệt.

_ Đạo diễn Vu! Không phải ông và Tổng giám đốc đã tự quyết định được người thay thế tôi cho màn mở đầu chương trình mà không cần thông qua ý kiến của tôi trước, vậy thì ý kiến của tôi vốn không hề quan trọng.

Nếu đã như vậy, chương trình có vắng một người không quan trọng như tôi, thì cũng chẳng hề hấn gì!
Đạo diễn Vu bị Giai Kỳ nói cho im bặt.

Gương mặt bình thản của nàng giống như thể vừa từ chối một cuộc hẹn cà phê, chứ không phải là từ chối suất diễn cho một chương tình Gala quan trọng bậc nhất vậy.

_ Giai Kỳ à! Nếu như em không biểu diễn, bọn chị cũng không biểu diễn nữa!
Nhóm trưởng đứng dậy, đi đến phía cô, nắm tay cô quả quyết nói.

Mọi người trong nhóm đều lập tức gật đầu, xôn xao đồng ý với nhóm trưởng.

_ Đúng đó! Nếu Giai Kỳ là người không quan trọng, vậy thì chúng tôi cũng là người không quan trọng! Không diễn nữa!
_ Các người….Các người định làm loạn sao?
Đạo diễn Vu thấy mọi người ầm ầm phản đối, tức giận đập tay xuống bàn lớn tiếng la lối.

_ Nếu như không muốn diễn nữa, thì tất cả mau cuốn xéo đi!
_ Đạo diễn Vu! Cho dù ông có là Tổng đạo diễn của chương trình đi chăng nữa, thì ông cũng không có quyền đuổi người.

Vì ông cũng chỉ là người được công ty CHARM thuê, nói trắng ra ông cũng là người làm thuê thôi! Người có quyền đuổi chúng tôi là Tổng giám đốc Lôi! Ông đừng có lạm quyền!
Thanh âm quyến rũ mà dứt khoát của Giai Kỳ vang lên.

Gương mặt kiều diễm của nàng nghiêm lại, ánh mắt phượng sắc sảo thường ngày đẹp dịu dàng, khi tức giận lại sắc sảo đến mức khiến người khác sợ hãi.

Nàng nhìn thẳng vào đạo diễn Vu, từng lời từng lời sắc lạnh vang lên, mạnh mẽ còn có cả chút giận dữ, khiến cho vị đạo diễn kia đang bừng bừng tức giận cũng phải im bặt.

Ném cho ông ta một ánh nhìn khinh miệt, Giai Kỳ quay đầu lại, ánh mắt lập tức dịu dàng nhìn nhóm trưởng, mỉm cười lắc đầu.

_ Đừng chị! Nếu như làm thế sẽ vi phạm hợp đồng, mọi người sẽ phải đền bù một khoản không nhỏ cho công ty!Đây là quyết định của riêng em thôi! Các chị đừng vì em mà để bị liên lụy, rồi ảnh hưởng đến công việc chung của công ty nữa!
_ Nhưng mà….!
Mọi người cấn cá lên tiếng, lại bị Giai Kỳ ngăn lại bằng một cái lắc đầu rất quả quyết, nàng chỉ dịu giọng nói rất đơn giản.

_ Cứ như vậy đi ạ!
Rồi Giai Kỳ quay lại phía người trợ lý thân thiết của mình, lúc này đang ngồi im lặng phía sau, giống như đã bị hóa thành đá.

Nàng dịu dàng kéo áo Lyly, khẽ gọi.

_ Chị Lyly à…!
_ Đừng có gọi chị! Em muốn thế nào thì thế đi!
Lyly giận dữ đứng dậy, không thèm nhìn Giai Kỳ lấy mọt cái đùng đung tức giận bỏ ra ngoài.

Giai Kỳ ở phía sau nhìn theo bóng lưng hùng hổ lao ra khỏi phòng của Lyly, lắc đầu thở dài.

Tính cách của Lyly chính là như vậy, dễ nổi nóng thì cũng dễ tha thứ.

Chắc cô cảm thấy bất bình cho nàng, giận nàng vì đã quyết định nhanh chóng, hoặc là giận mình vì không thể làm gì để bảo vệ được nàng.

Giai Kỳ biết Lyly đùng đùng bỏ đi chính là đi tìm Giám đốc Vương, nhưng quyết định này là của Lôi Triệt, Giám đốc Vương cũng không dám phản kháng, Lyly đi tìm bà, cũng chỉ làm bà khó xử thêm mà thôi.

Giai Kỳ quay lại, nhấc chiếc túi xách lên, nhìn về phía nhóm trưởng và mọi người đang bất bình và ái ngại nhìn cô, nhẹ giọng nói.

_ Các chị ở lại tập luyện chăm chỉ! Em về trước đây!
Rồi nàng cũng chẳng nhìn đạo diễn Vu lấy một lần, cứ thế bước thẳng ra cửa.

*****
Giai Kỳ xuống taxi ở một góc đường cách khu chung cư của nàng hai dẫy phố, bước từng bước trên vỉa hè lát gạch sần, đi ngược chiều lại với những người đi bộ hối hả, mình nàng chầm chậm tản bộ từng bước từng bước, vẻ tĩnh lặng ấy tách biệt với sự hối hả của buổi chiều tan tầm.

Suy cho cùng, Giai Kỳ cũng không có gì phải vội vàng, vì ở căn nhà trống trải, cũng đâu có ai đợi nàng về.

Cảm giác làm nghệ thuật mà không nổi tiếng cũng có cái thú vị riêng, nàng có thể vô tư mà tản bộ giữa dòng người hối hả, mà không sợ người này thì chụp hình, người này thì xin chữ ký, kẹt giữa người hâm mộ và đội vệ sĩ, ngột ngạt đến tắc thở.

Cửa hàng bán khoai lang nướng nhỏ bé nằm ngay sát góc đường về nhà, Giai Kỳ ngước nhìn tấm biển màu vàng với củ khoai lang cách điệu đầy đủ chân tay mắt miệng, ngộ nghĩnh khiến nàng bật cười.

Giai Kỳ thi thoảng cũng mua hàng ở đây, nên cũng gọi là khách quen.

Bây giờ khoai lang có thêm bao nhiêu vị, từ trứng muối đến phô mai, rồi còn bao nhiêu cách chế biến, từ chiên nướng hấp đến làm khoai lang kén….Mà Giai Kỳ vẫn trung thành với khoai lang nướng mật ong.

Cầm củ khoai lang nóng hổi trong tay, Giai Kỳ bận rộn đeo túi khoai còn lại vào cổ tay, vừa đi vừa bóc vỏ.

Hơi ấm rực từ củ khoai lang mật vàng óng như nghệ sưởi ấm đôi tay nàng giữ trời đông lành lạnh, cũng sưởi ấm cả tâm hồn trống trải của nàng.

Giai Kỳ bóc khoai, dằn lòng cố không nhấc điện thoại lên để gọi cho Quân Tường.

Giờ anh còn nhiều chuyện phải lo lắng hơn, nàng không muốn vì chuyện rắc rối của mình mà khiến anh bận lòng thêm.

Củ khoai lang mật toả hơi ấm thơm ngon, Giai Kỳ há miệng cắn một miếng lớn, cái nóng rực khiến khuôn miệng nàng bỏng rát.

Giai Kỳ há miệng thở ra làn khói mỏng….bỗng nhiên nàng nhớ cha mẹ mình vô cùng!
Nàng nhớ cha mình, nhớ mẹ mình, nhớ những chiều đông bình yên nắm tay cha mẹ đi về căn nhà nhỏ ấm áp, tràn đầy tiếng cười.

Nhớ cách mẹ ôm nàng vào lòng, thơm lên đôi má lạnh buốt, nhớ cách cha âu yếm vuốt ve vỗ bề sống lưng nàng, nhớ những bữa cơm gia đình đơn giản mộc mạc, nhớ tiếng nói trầm ấm của cha, nhớ tiếng cười giòn giã của mẹ.

Khoai lang mật vẫn ngon lành như thế, tại sao nàng lại không thể nếm ra hương vị ngày xưa?
Giữa dòng người hối hả, chiều muộn lạnh buốt, Giai Kỳ một mình đơn độc đứng trên vìa hè, bật khóc như một đứa trẻ….!
*****
Lúc nàng thất thểu lê bước về đến nhà, khu chung cư của nàng cũng đã lên đèn đường.

Giai Kỳ sụt sịt chiếc mũi đỏ ửng, những bước chân chầm chậm tiếng vào lối đi trước chung cư, đột nhiên ánh mắt bị thu hút bởi một thứ sừng sững trước mặt.

Trước sân rộng, ngay lối vào đại sảnh, chiếc Bentley sang trọng đến chói mắt quen thuộc đỗ sừng sững trước cửa như một quả núi, khiến cho Giai Kỳ vừa nhìn thấy, gan ruột đã trôi tuột xuống bụng….!
Nàng hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm, và sững sờ phát hiện thấy trên tầng cao, ngay trước cửa căn nhà của nàng, một thân hình cao lớn như thần Apolo, ánh mắt sắc bén cao ngạo như chim ưng đang ung dung tự tại quan sát dáng vẻ hoảng hốt của nàng…!
Giai Kỳ nhìn gương mặt phong lưu tiêu sái đó, tại sao lại cảm thấy một trận nguy hiểm dâng lên bóp nghẹt trái tim.

Lôi Triệt….thế nào mà lại đột ngột xuất hiện trước cửa nhà nàng thế này???
*****
Bình luận nổi bật
Tổng số 11 câu trả lời

Fan iuuuu của Thư Kỳ☘️:3
Chị ơi, chị nhớ em không? nói cách khác là chị nhớ acc này không? bạn của em mất do Covid vừa rồi nên acc này em giữ để like truyện cho chị mỗi ngày nên không bình luận.Thông báo cho Thư Kỳ!

10
24/12/2021
6
Sammy
Ở cty thì là Tổng giám đốc giờ địa chỉ nhà cũng biết luôn ???? Ảnh đúng là kiểm soát người ta không lối thoát! Ai làm lại ????


10
23/12/2021.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.