Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 106: Lâm Đào Thanh



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHUYỂN NGỮ: TRẦM YÊN

– .-..- — -. –…- -.-…… -….. -.–. -..-.-.-.– —.-. -…–..-………-.-.- -.-. — —

Biết được quyết định cuối cùng của anh, ông cụ Lận cũng không khuyên giải gì, bởi đây là sự lựa chọn của chính Khương Tiêu.

Ông cụ nhanh chóng hẹn đối phương.

Năm ngoái Khương Tiêu đã gặp qua người phụ trách của Chúng Sâm.

Nghe nói người này là cổ đông lớn rất có tiếng nói trong công ty. Khi đến gặp, Khương Tiêu hết sức căng thẳng.

Địa điểm hẹn nằm tại nhà cổ của nhà họ Lận. Lúc Khương Tiêu tới, Lận Thành Duật cũng đang ở đó.

“Đừng sợ.” Lận Thành Duật an ủi anh: “Sẽ được mà.”

Trước lúc dẫn đường cho Khương Tiêu, y nói thêm: “Nếu anh gặp vấn đề gì thì có thể tìm em bất cứ lúc nào, em chờ bên ngoài.”

Gặp người ta rồi, Khương Tiêu lại hơi ngạc nhiên.

Người tài giỏi trong tưởng tượng của anh đáng lẽ nên có khí thế thật uy nghiêm, thế nhưng anh lại thấy được một người phụ nữ với khí chất rất đặc biệt ở phòng khách.

Bà ấy ngồi hút xì gà, lười biếng dựa lên sô pha, vẻ ngoài khoảng 40-50 tuổi, trên mặt rất ít nếp nhăn, dáng người thì rất gầy. Bà mặc một bộ váy dài màu đỏ thẫm phỏng theo kiểu sườn xám, đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng quyến rũ, tựa dân lão luyện trong chốn phong nguyệt ở các vở kịch dân quốc.

Ông nội Lận đang dẫn bà ấy đi xem chậu hoa mình mới trồng, ấy là một cây tùng Thiên Mục* cũng từ Khương Tiêu. Bà ấy cao, đứng đó quan sát cây tùng từ trên xuống, qua một thoáng nhìn, thấy như bà mới là chủ của căn nhà này.

Khương Tiêu vừa bước đến, bà đã quay sang nhìn anh chăm chú.

“Trẻ hơn tôi tưởng rất nhiều.” Bà cất xì gà đi, hỏi ông cụ Lận: “Vẫn còn là sinh viên sao?”

“Năm nay năm tư, học Nam Liên, cũng coi như bạn cùng trường với cô.” Ông cụ Lận kéo Khương Tiêu tới: “Giới thiệu với cháu một trong số những người sáng lập của Chúng Sâm – Lâm Đào Thanh. Đây là Khương Tiêu của Vô Hạn, coi như người bạn nhỏ tuổi của tôi.”

Hai người bắt tay khá thân thiện. Khương Tiêu cảm giác được lực tay của người này rất lớn, trên tay bà ấy có rất nhiều vết chai, nắm thấy hơi thô ráp.

Lâm Đào Thanh – trước đây anh cũng từng nghe về cái tên này, chỉ là chưa từng gặp người thật.

“Chắc không dừng ở cậu bạn nhỏ đâu nhỉ bác?” Lâm Đào Thanh cười hời hợt, quan sát anh một lượt: “Cháu rời Liễu Giang ngần ấy năm, bác cũng hiếm khi liên hệ cháu, tính ra ít nhất phải 7-8 năm chưa gặp rồi. Lần này bác liên lạc cháu còn tưởng vì Thành Duật, không ngờ là người khác, nghĩ sao cũng thấy rất đặc biệt.”

Ông cụ Lận vung bàn tay: “Chỗ Tiểu Duật bác để lại cho nó đủ nhiều rồi, nếu còn cần người khác hỗ trợ thì nó vô dụng quá. Với lại nghiệp vụ của Vịnh Giang và Chúng Sâm khác xa ngàn dặm, bác tìm cháu làm gì? Tiểu Khương đặc biệt thật, cụ thể thì bác không phải nói, hai người tâm sự sẽ biết ngay.”

“Cũng đúng ạ.” Lâm Đào Thanh cúi đầu cười, sau đó nhìn sang Khương Tiêu: “Cậu có bản lĩnh gì đây nhỉ?”

Trước khi gặp gỡ, Khương Tiêu hơi căng thẳng, tuy nhiên gặp rồi anh lại trở nên bình tĩnh.

“Cháu sẽ chứng minh cho cô xem.”

Ông cụ Lận chỉ đóng vai trò người giới thiệu mở màn cho đôi bên quen biết mà thôi, chuyện đằng sau phải xem bản lĩnh của Khương Tiêu. Ông cụ thực sự không xử lý được bên Chúng Sâm, tính tình người nọ hơi dị, cả mềm lẫn cứng đều không xuôi, không biết Khương Tiêu có được như ý hay không.

Tiếp theo, ông cụ Lận tìm cớ nhường chỗ cho hai người họ.

Vừa ra, ông cụ đã gặp Lận Thành Duật đang nôn nóng trông ngóng bên ngoài. Thấy ông cụ ra, y vội qua hỏi: “Khương Tiêu sao rồi ông ơi? Cô ấy không làm khó người ta chứ ạ?”

Hồi nhỏ Lận Thành Duật đã từng gặp Lâm Đào Thanh. Trông đối phương có vẻ rực rỡ lung linh nhưng thực tế lại chẳng chừa mặt mũi cho ai, tính tình rất hung dữ, kể cả khi đối mặt với ông nội Lận. Tâm trạng hôm nay đã có thể coi như không tệ rồi.

“Chuyện làm ăn, cháu quan tâm cô ấy làm khó hay không làm khó để làm chi, có phải trẻ con đâu mà không chịu nổi chút áp lực này? Khương Tiêu không sợ thì cháu sợ cái gì?” Ông cụ Lận liếc y: “Ngồi yên đi, cháu phải tin tưởng Khương Tiêu. Tiểu Khương kiên cường hơn cháu nghĩ nhiều lắm.”

“Cháu biết chứ ạ.” Lận Thành Duật lo lắng bồn chồn: “Nhưng cháu vẫn lo.”

Mà Khương Tiêu ngồi trong phòng khách lúc này quả thực đã gặp phải một trong số những người khó tính nhất tại sân kinh doanh.

Trước mặt ông cụ Lận, Lâm Đào Thanh còn ổn, nhìn cũng khách sáo, song khi ông cụ Lận vừa rời khỏi, trạng thái toàn thân bà ấy đã thay đổi.

Khương Tiêu đưa cho bà ấy xem bản quy hoạch công ty. Bà nhận lấy, tiện tay lật vài tờ rồi lại đặt xuống bàn, tiếp tục ngồi trên sô pha chầm chậm hút một hơi xì gà.

“Trước kia Lận Lập Đình từng giúp tôi. Hôm nay tôi tới đúng là để trả ân tình của bác ấy, nhưng mà nói thật thì tôi chẳng hứng thú gì với cái công ty be bé kia của cậu đâu.” Lâm Đào Thanh không hề nể nang, chỉ thẳng ra rất nhiều vấn đề: “Quy mô quá nhỏ, nhân sự quá trẻ, cửa hàng trực tuyến tạm ổn nhưng đội kỹ thuật tàm tạm thôi, bên cậu cũng chẳng phải bên đứng đầu. Năm nay đã có ít nhất mười công ty xây dựng trang web mua sắm online đến chỗ tôi xin đầu tư, cậu lại đâu phải bên tốt nhất. Nói rõ hơn chút – Tôi không có lý do gì để chọn cậu.”

Bà ấy ngừng lời một lát rồi nói tiếp: “Dĩ nhiên cậu vẫn có thể diện, tìm được Lận Lập Đình thì đúng là có chút bản lĩnh thật. Sau này tôi sẽ đề cử mấy công ty cho cậu, khả năng họ sẽ đầu tư đấy. Còn muốn Chúng Sâm đầu tư, cậu đừng ôm hy vọng quá lớn. Trong chuyện làm ăn, tôi chưa bao giờ nể mặt ai.”

Lận Lập Đình là tên ông cụ Lận.

Khương Tiêu nghe xong cũng không nóng vội, trái lại vẫn nở nụ cười hiền.

“Không phiền cô phải tìm mấy công ty khác đâu ạ.” Anh nói: “Cháu chỉ mong được hợp tác với Chúng Sâm. Nếu thực sự không được thì cũng không cần cô tốn nhiều công sức.”

Lâm Đào Thanh nhìn anh với nét mặt hơi tiếc nuối: “Hồi còn trẻ cô cũng ngây thơ như cháu.”

“Thực ra không phải ngây thơ đâu cô.” Khương Tiêu cười nói: “Có điều… Nếu cháu chưa chuẩn bị đôi chút thì sẽ không dám nói lời này.”

Khương Tiêu từng gặp rất nhiều người trong sân kinh doanh nên anh biết một số câu nói không hề đơn giản như vẻ bề ngoài.

Nếu Lâm Đào Thanh chẳng hứng thú tẹo nào, chỉ muốn đối phó cho qua thì bà ấy sẽ không chủ động đi tìm hiểu về Vô Hạn. Bà ấy nói rằng những bên xin Chúng Sâm đầu tư tốt hơn công ty anh nhưng vẫn chưa chọn ra được, vậy chứng tỏ anh có cơ hội.

Mới chút áp lực này anh đã không chịu nổi thì nói gì đến việc phát triển Vô Hạn thành công ty lớn hơn nữa.

Khương Tiêu kiên quyết chọn Chúng Sâm cũng vì lý niệm của chính mình.

Anh muốn biến Vô Hạn Ưu Tuyển thành trang web mua sắm nổi tiếng khắp cả nước. Trông như là ngành công nghiệp trực tuyến nhưng thực tế trang web mua sắm lại chung một nhịp với ngành sản xuất thực thể. Dưới bối cảnh chung của sự chuyển đổi hình thái, mua sắm qua mạng sẽ thành sức sống của nhà máy thật ngoài đời.

Từ khi làm ăn buôn bán đến giờ, ba chữ quan trọng nhất với anh chính là “Nguồn cung ứng”.

Điều đó liên quan mật thiết với trải nghiệm của anh.

Có câu “Công nghiệp lập quốc”, đời trước Khương Tiêu chuyển đổi hình thức thất bại. Đời này nhớ lại, anh có thể đếm rõ ra không dưới hai mươi sai lầm mình mắc phải hồi ấy, thành ra bỏ lỡ không dừng ở mấy chục cơ hội.

May mắn là anh sống lại, có thể bắt đầu lần nữa. Còn nhiều chủ nhà máy khác trong nhóm đi đầu không có cơ hội này, phải trơ mắt nhìn nhà máy đóng cửa. Một số nhà máy sở hữu công nghệ độc nhất vô nhị nhưng bên bán lại kém năng suất, cuối cùng đành tiếc nuối đóng cửa.

Vậy nên khi xây dựng Vô Hạn, quần thể thương gia hợp tác của anh rất khác. Anh không tìm những cá nhân nhỏ lẻ mà có khuynh hướng tìm thẳng nhà sản xuất để hợp tác. Qua sự đề cử của một số đại diện khu công nghiệp, thậm chí anh đã chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, một số xưởng nhỏ chất lượng sản phẩm rất tốt, hiệu suất chi phí cao cũng buôn bán rất khấm khá ở trang web Vô Hạn Ưu Tuyển của anh.

Đôi khi chỉ cần một đơn hàng lớn là đã đủ cứu sống cả một nhà máy.

Có tiền rồi, nhà máy mới thăng cấp phát triển, đổi mới dây chuyền sản xuất và ổn định chất lượng, như vậy một nhà máy tốt mới sống sót được, hình thành vòng tuần hoàn tốt đẹp.

Chúng Sâm làm về sản xuất thực thể nhưng ngoài xí nghiệp lớn ra thì bên đây còn có cả những nhà máy vừa và nhỏ, chiếm phần lớn trong tổng thể sản xuất. Khương Tiêu đang nhắm đến quần thể này.

Sự thật chứng minh, ở tương lai Khương Tiêu nhìn thấy, vì internet phát triển, các thương hiệu sản phẩm trong nước từ mỹ phẩm đến đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn thức uống đã tìm thấy cơ hội mới giữa dòng nước lũ, ngành công nghiệp sản xuất thực thể đi được bước phát triển mới trên không gian mạng.

Mua sắm trực tuyến không nằm riêng ở chi tiết “trực tuyến”, mà “sản phẩm” cũng quan trọng tương tự.

Khương Tiêu hy vọng mình sẽ thành công như định nghĩa cái tên “Vô Hạn Ưu Tuyển” của công ty anh. Đầu tiên, anh sàng lọc chọn ra những nhà sản xuất tiềm năng, để chỉ có một bên bán trung gian là cầu nối duy nhất giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, giữa trực tuyến và ngoại tuyến. Tương lai, Vô Hạn cũng có thể thành lập thương hiệu sản xuất của riêng mình, các thương gia cùng có lợi và toàn bộ ngành sản xuất sẽ có sức sống mới, vậy mới đem đến được những lựa chọn tốt hơn cho người tiêu dùng.

Nói thẳng ra, Lâm Đào Thanh rất ngạc nhiên.

Bà nói chuyện không hề nể tình, hơn nửa là nói thật. Quả thực công ty Khương Tiêu không phải sự lựa chọn tối ưu, trông đối phương cũng quá trẻ, thật khó để tin tưởng, vì vậy chủ yếu bà muốn thử xem rốt cuộc dáng dấp người ông cụ đề cử cho mình ra sao.

Lúc mong muốn đầu tư, đặc biệt là sự đầu tư từ người thuộc loại tầng cấp này như bà thì dòng tài chính, cơ cấu nhân sự hay quy mô gì đó không quan trọng, biết sơ qua được rồi, chi tiết cụ thể ắt có chuyên gia đi xác minh. Bây giờ việc muốn đầu tư giống như đang kể chuyện cũ hơn.

Đây cũng có thể gọi là lý niệm phát triển hoặc quy hoạch tương lai, hay nói là phân tích về ngành công nghiệp, tuy nhiên trong mắt Lâm Đào Thanh lại đúng là kể chuyện cũ.

Năm nay bà ấy đã nghe quá nhiều chuyện cũ rồi.

Bởi vì năm nay Chúng Sâm quyết định đầu tư vào ngành công nghiệp mua sắm trực tuyến, người sáng suốt đều nhìn ra đây là ngành công nghiệp ánh mặt trời, tương lai sẽ phát triển rất mạnh. Có vô số trang web đã ra mắt, các ông bà chủ người thì từ nước ngoài về, người thì là người trẻ gia đình có tiền có quyền, có cả người tách riêng ra khỏi công ty lớn để gây dựng sự nghiệp, Khương Tiêu không phải người trẻ nhất, cũng chẳng phải người giàu kinh nghiệm nhất.

Tuy nhiên trước đó bà ấy toàn nghe đối phương nói rằng ngành công nghiệp Internet có triển vọng đến mấy trong tương lai, phát triển được từ máy tính đến điện thoại, đây sẽ là một thị trường khổng lồ, từ dữ liệu lớn đến lưu trữ đám mây, tính năng trang web của họ diêm dúa ra sao, trí tuệ thông minh tiên tiến cỡ nào, hận không thể xây dựng một mạng lưới tin tức thật lớn trên Internet tại chỗ cho bà ấy xem, muốn cao vời đến đâu thì cao vời đến mấy.

Thực tế những lời này đều rất đúng, chẳng qua cứ thấy thiếu thiếu gì đó.

Vì vậy Lâm Đào Thanh vẫn do dự chưa đồng ý đầu tư. Lần đầu tư này không đơn giản chỉ là kiếm tiền, quan trọng hơn là Chúng Sâm cần phải theo kịp bước tiến thời đại.

Khương Tiêu là người đầu tiên nói đến mối liên hệ chặt chẽ giữa ngành công nghiệp thực với mua sắm trực tuyến và nhu cầu chuyển đổi hình thái khi kể về trang web mua sắm trực tuyến.

Chúng Sâm chính là một tập đoàn thực thể lớn, mỗi bước một dấu chân sâu.

Lúc bàn chuyện hợp tác luôn cần dùng đến kỹ xảo ăn nói. Lý niệm của Khương Tiêu không giống những người khác, anh không tập trung vào việc tuyên dương Vô Hạn tốt đẹp biết bao, trái lại giống như đang xem từ góc độ của Chúng Sâm. Loại lý niệm này thật phù hợp, trở thành thế mạnh có một không hai của anh.

Trò chuyện rồi, sự hiểu biết sâu rộng về ngành công nghiệp thực thể của anh cũng khiến Lâm Đào Thanh thấy kinh ngạc. Đây không phải nói sơ qua mà anh thực sự hiểu rất sâu về nó.

Nếu chưa xem tuổi và sơ yếu lý lịch của Khương Tiêu, khả năng bà cũng cho rằng Khương Tiêu đã từng làm những điều này thật.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.