Tra Công Quỳ Xin Quay Lại Nhưng Tôi Chỉ Muốn Phát Tài

Chương 16: 16: Hôm Nay Em Tự Hào Về Trường Thcs Số 3



Hôm nay em tự hào về trường THCS số 3, ngày mai trường THCS số 3 tự hào về em
.–.- – -.–..- -..

/.–.-…….- — -.

–.

-….- — -.

–….-.- -.

–..—- —-.

—..
Không phải chưa từng có hạng mục hỗ trợ tài chính học sinh và trường học như vậy.

Cục giáo dục đã dành ra quỹ riêng để cấp học bổng, có cả cựu học sinh kiếm được tiền góp lại về quỹ của trường học cũ.

Tuy xét tổng thể không nhiều lắm, mỗi học sinh xuất sắc nhận được vài trăm tệ một kỳ, nhưng chủ nhiệm giáo vụ chưa bao giờ gặp trường hợp chỉ đích danh Khương Tiêu kiểu này.

Không chỉ cho chuyển trường mà còn chi trả cả tiền học phí và phí sinh hoạt, tính luôn ba năm cấp ba, hận không thể cử đi học Đại học ngay lập tức, song lại không cần Khương Tiêu báo đáp bất cứ điều gì.

Thế chẳng lẽ không quái lạ?
Cứ như Khương Tiêu là sao Tử Vi trời giáng được nhà giàu đoán mệnh tính ra, muốn mời về cung phụng.

Nếu không phải thì giải thích kiểu gì cũng không rõ ràng.
Duy mình Khương Tiêu mới biết lý do, nhưng anh sẽ không nói với thầy về ân oán đời trước.
“Em biết rồi thưa thầy Lý.” Anh nói: “Cảm ơn thầy đã quan tâm đến em, em sẽ học hành nghiêm túc ở THCS số 3.”
Thầy Lý chủ nhiệm giáo vụ nhìn anh, nét cười thoáng hiện trên gương mặt nghiêm trang.
“Lên lớp thôi, học xong bài của em đi.” Ông phất tay với Khương Tiêu: “Còn nữa, thầy xem kỹ xếp hạng của em ở kỳ thi tháng này rồi, bao giờ vào top 200 thì đến nói chuyện với thầy.”
Khương Tiêu: “…!Thầy Lý, yêu cầu của thầy hơi cao đó ạ.”
Kỳ thi giữa kỳ lần trước anh lọt top 500 đã là tiến bộ lớn lắm rồi, càng nhích lên trước càng khó.

Dù Khương Tiêu có nỗ lực đến mấy thì anh cũng mới học hành nghiêm chỉnh được mấy tháng mà thôi.
“Đừng nhiều lời.” Chủ nhiệm giáo vụ liếc anh: “Nếu cảm thấy yêu cầu cao thì học hành cho nghiêm túc vào, đừng có nghĩ đến chuyện đạt hay không đạt!”
Sau đó, ông nhìn Khương Tiêu chạy về lớp số 15, đứng tại chỗ một lát mới chắp tay sau lưng quay lại văn phòng.
“Em ấy đâu rồi?” Phó hiệu trưởng Trần hỏi ông.
“Tôi bảo em ấy về lớp rồi.” Chủ nhiệm giáo vụ nâng đôi mắt tam giác lên một cách miễn cưỡng, gương mặt vẫn gục xuống của ông không tỏ thái độ tốt đẹp gì: “Đứa nhỏ không muốn, đừng ép nó.”
Phó hiệu trưởng rất không hài lòng về dáng vẻ kiên quyết này của ông, dạy dỗ tại chỗ: “Đúng là chưa hiểu việc đời.

Học sinh ấu trĩ, thầy giáo như anh cũng ấu trĩ nốt à? Chuyện lớn như vậy em ấy nói không là phải không sao? Lên gọi em ấy về đi.”
Chủ nhiệm giáo vụ đã dạy học tại ngôi trường này rất lâu rồi, lãnh đạo cỡ nào ông cũng dám dỗi.

Ông ngồi trên ghế không nhúc nhích, còn kéo chủ nhiệm lớp chuẩn bị đi tìm người trở về, giọng điệu cũng cứng rắn hơn rất nhiều.
“Chuyện này vốn là vì Khương Tiêu, em ấy nói không muốn là không muốn.

Chẳng lẽ em ấy không thể tự quyết định việc của mình?”
Thấy hai người sắp làm ầm ĩ, Lận Thành Duật bấy giờ mới lên tiếng.
“Không sao, cứ để tôi nói với bạn học Khương đi.”
Ban đầu bị Khương Tiêu từ chối, có lẽ y không ngờ được nên mới luống cuống tay chân, không biết nên làm sao với Khương Tiêu tuổi này mới tốt.
Trước đó Khương Tiêu cũng đã tới Liễu Giang, còn tới tận hai lần, y cho rằng ít nhất Khương Tiêu sẽ không phản cảm với Liễu Giang đến vậy.

Tuy nhiên chỉ sau một lát, Lận Thành Duật đã tự tìm được lý do cho mình.
“Anh ấy còn nhỏ tuổi vậy đã bị bắt phải rời xa quê hương, đúng là nhất thời không thể chấp nhận được, cũng không tin tưởng chúng ta.

Chuyện đó rất bình thường.” Lận Thành Duật nói, gương mặt thể hiện rõ sự chân thành: “Tuổi tôi sàn sàn anh ấy, cũng vì tôi nên mới có hạng mục này.

Vậy để tôi tới nói chuyện riêng với anh ấy đi.”
Lời này của y sẽ không khiến tình cảnh khó xử như ban nãy, xem vẻ còn rất biết cách đối nhân xử thế, chín chắn tới độ người bình thường khó mà đạt tới.

Phó hiệu trưởng Trần khen vài câu tuổi trẻ tài cao.
Nhưng chủ nhiệm giáo vụ đã công tác tại trường học này gần ba mươi năm, gặp đủ kiểu thiếu nam thiếu nữ, hầu hết các thiếu niên tuổi này đều không che giấu tâm tư trong lòng mình.

Nghĩ gì trong đầu sẽ thể hiện rõ ra ngoài.

Phần nhỏ còn lại là một số học sinh bề ngoài có vẻ không vâng lời, thành tích kém, thực tế lòng dạ lại đơn thuần, có giới hạn của mình, không làm ra chuyện xấu nào; và một số học sinh bề ngoài có vẻ rất tốt đẹp, thực tế lại tẩm ngẩm tầm ngầm ôm ý xấu.
Vế sau đích thị chỉ Lận Thành Duật.
Chẳng qua phó hiệu trưởng Trần đã chỉ đường cho đối phương.

Người từ xa tới là khách, chủ nhiệm giáo vụ có thế nào cũng không thể tiến lên ngăn người ta.
Khoảng thời gian gây sức ép này trôi qua, tiết tự học buổi sáng sắp kết thúc.
Lận Thành Duật một mình tới tìm người.

Tướng mạo y xuất chúng, ở lớp số 15 và lớp số 14 bên cạnh ngoại trừ Khương Tiêu thì chẳng có mấy người nghiêm túc tự học, cả đám đều đang tám chuyện với nhau.

Vậy mà khi Lận Thành Duật tới, còn đứng cạnh cửa sổ cười vẫy tay với Khương Tiêu, tiếng nói chuyện trong lớp chợt biến mất, yên tĩnh đến đáng sợ.
Y đẹp là sự thật.
Lúc này chỉ mình Khương Tiêu đang nghiêm túc đọc《 Xuất Sư Biểu 》: “Tiên đế sáng nghiệp chưa lâu, nửa đường đứt gánh, nay thiên hạ chia ba, Ích Châu suy yếu, sự nguy cấp tồn vong đã…”
Cả phòng học trở nên yên ắng, Khương Tiêu tập trung đọc sách cũng cảm thấy kỳ lạ.

Anh ngừng lại, vừa ngẩng đầu đã thấy khuôn mặt khiến người ta quên lời kia.
Sự nguy cấp tồn vong của anh là đây mới đúng.
Âm hồn không tan.
Nhưng nếu mình không ra thì khả năng cao người này cũng không đi.

Qua một thoáng yên tĩnh, các bạn học trong lớp bắt đầu nhìn anh rồi rì rầm với nhau.
Khương Tiêu đặt sách xuống, nhíu mày đứng dậy ra ngoài.
Lận Thành Duật đứng ngoài lớp học, nhìn Khương Tiêu đón nắng sớm bước tới chỗ mình, bỗng cảm thấy hai lần bị từ chối không tính là gì.

Trời quang mây tạnh, tâm trạng y lại tốt rồi.
“Chào cậu, bạn học Khương, tôi muốn trò chuyện riêng với cậu một lát về hạng mục hỗ trợ kia của Vịnh Giang.” Y vươn tay về phía Khương Tiêu: “Tôi cũng muốn nghiêm túc giới thiệu bản thân chút, tôi tên Lận Thành Duật, đến từ thành phố Liễu Giang tỉnh Hoài Hải, tuổi ngang bằng cậu.”
Khương Tiêu không nắm tay y.

Anh không thích bị cả lớp vây xem, thậm chí học sinh ở lớp số 14 bên cạnh còn rướn cổ nhìn tới đây.

Anh đâu phải khỉ.

Khương Tiêu quay đầu gõ gõ kính cửa, cảnh cáo vài câu với đám học sinh thích hóng biến ở lớp số 15: “Ngồi về chỗ đọc sách đi, đừng ở đây ám quẻ tôi.”
Vóc dáng anh cao ráo, tuy bây giờ ngoan ngoãn học hành tử tế nhưng sức uy hiếp hồi còn nổi loạn ở lớp số 15 vẫn còn chút tác dụng.
Nghe vậy, người nào lại ngồi về chỗ người nấy, tiếng rì rầm cũng nhỏ đi.
Đe dọa bạn học xong, anh quay người kéo Lận Thành Duật đi tới chỗ hành lang.

Lận Thành Duật bị anh kéo đằng sau lập tức cười rộ lên, vẻ mặt rất sung sướng.
Y nhìn Khương Tiêu cứng rắn hung dữ với người khác, răng nanh vừa nhe ra mắng người là siêu đanh đá, cực kỳ đáng yêu.

Giờ anh ấy còn chủ động kéo tay mình, lại càng đáng yêu hơn nữa.
Thế nhưng Khương Tiêu chỉ kéo tay áo y, không hề chạm vào cánh tay y, hơn nữa khi kéo y đến nơi lập tức buông ra, không hề chạm lại vào y.
“Tìm tôi làm gì? Nếu vẫn là chuyện để tôi đến Liễu Giang thì không cần nói nữa, cậu đi đi thôi.”
Giọng anh không thân thiện mấy, tuy nhiên Lận Thành Duật chỉ cần thấy anh là tâm trạng sẽ rất tốt.

Y mềm giọng hỏi anh: “Cậu có thể nói cho tôi lý do không đi không? Còn điều gì đắn đo ư?”
“Không có lý do gì cả.” Khương Tiêu đáp: “Không muốn đi.”
“Cậu không biết thông tin về trường cấp hai ở Liễu Giang kia sao? Hãy tin tôi, đó là một trường cấp hai rất tốt.” Lận Thành Duật định chơi trò nước ấm nấu ếch: “Nếu cậu bằng lòng thì cuối tuần này tôi dẫn cậu tới Liễu Giang tham quan trường quốc tế Hoa Dương, sau đó cậu lại suy nghĩ tiếp.

Dĩ nhiên cậu cũng có thể dẫn cả mẹ mình đi cùng.

Trường đó là trường cấp hai liên thông với cấp ba, tỉ lệ đỗ Đại học cao số một số hai toàn tỉnh.

Cậu có tương lai rộng mở như vậy, mẹ cậu thấy cũng vui mừng.

Chuyện quan trọng vậy đừng quyết định quá qua loa, xem xét thêm không tổn hại gì.”
Khương Tiêu nhìn thoáng qua y, sau đó chỉ tay tới ngưỡng cửa chỗ hành lang, ý bảo y nhìn ra ngoài.
Lận Thành Duật không hiểu ý anh, nhìn kỹ, trông thấy khẩu hiệu trường viết trên tường tòa nhà dạy học phía đối diện – Hôm nay em tự hào về trường THCS số 3, ngày mai trường THCS số 3 tự hào về em.
“Thấy không?” Khương Tiêu cười với y: “Con người tôi cứng đầu vậy đấy.

Chỉ vì không muốn trải đời nên thà ở yên tại THCS số 3 sáng tạo huy hoàng.

Còn vấn đề gì khác không?”
Lận Thành Duật không đoán được phản ứng đanh thép này của anh.

Đời trước Khương Tiêu yêu y từ cái nhìn đầu tiên, Lận Thành Duật nói gì anh cũng đồng ý.

Đời này tuy tình hình có khác nhưng Lận Thành Duật vẫn chưa thay đổi kịp tư duy theo quán tính này.
Y ngầm chấp nhận rằng đời này gặp gỡ, dù Khương Tiêu không tới mức yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng có chút thiện cảm với mình, chuyện kế đó sẽ xuôi nước đẩy thuyền, không gặp vấn đề lớn nào.

Ai ngờ ngay bước đầu đã va phải cột.
Chẳng qua y không dễ dàng nhận thất bại như vậy.
“Tiêu Tiêu…!Ý của tôi là…!Bạn học Khương à, khả năng bây giờ cậu không tin tôi, thật sự thì…!bỗng dưng có người mang hạng mục hỗ trợ học tập này tới đây, cậu thấy hơi nghi ngờ cũng là chuyện rất bình thường.” Lận Thành Duật thở dài, nhìn anh không rời, trong mắt là sự chân thành trước nay chưa từng có, y nói tiếp: “Vốn dĩ tôi không muốn đề cập tới chuyện này, sợ cậu nhớ lại sẽ khó chịu.

Không sai, đằng sau hạng mục này quả thực có vài nguyên nhân.

Tôi đã biết cậu rất lâu về trước, lần này đến là vì riêng cậu.

Thuở sinh thời cha cậu thường xuyên tới Liễu Giang vận chuyển hàng hóa, tôi có quen biết ông ấy.

Ông ấy đột ngột qua đời là chuyện không ai đoán trước được.

Lần này chúng tôi tới là thật lòng muốn chăm sóc cậu và người nhà cậu.

Xin lỗi Khương Tiêu, tôi tới muộn nên mới khiến cậu chịu khổ nhiều đến vậy, sau này sẽ không có chuyện đó nữa.”
Thực ra đây không phải lời nói dối của y, nghiên cứu kỹ thì câu nào cũng ổn.

Song khi kết hợp với nhau lại như nhà họ Lận có mối quan hệ gì đó với cha Khương Tiêu.

Rất nhiều từ ngữ được biểu đạt một cách mơ hồ, nặng nhẹ tùy theo cách hiểu.

Nếu Khương Tiêu là một học sinh cấp hai bình thường ở lớp số 15 có gia đình gặp cảnh khổ cực, cộng thêm khuôn mặt mang tính lừa gạt cao của Lận Thành Duật tác động thì sẽ rất dễ bị y lôi vào tròng, sinh lòng tín nhiệm.
Thế nhưng Khương Tiêu không phải vậy, anh quá hiểu Lận Thành Duật.
Thuật nói lời giả như thật này do chính anh dạy cho y.

Khương Tiêu lăn xả trong xã hội này biết bao năm, anh lấy một phần tinh hoa hữu dụng ở những lần chịu thiệt bên ngoài và kinh nghiệm tổng kết ra của mình dạy cho Lận Thành Duật.

Trong giới kinh doanh, đi với phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy.

Bây giờ y đối phó với mình bằng chiêu này, Khương Tiêu chỉ còn lại vẻ mặt lạnh nhạt.
“Ồ.” Anh đáp lời: “Cảm ơn.

Từ nhỏ tôi đã được cha dạy rằng nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, việc mình mình làm, của mình mình hưởng, tuyệt đối không lấy đồ người khác bố thí.

Phiền ngài tới từ đâu thì về lại đấy đi thôi.”
Nói xong câu này, anh còn ghé sát vào chút, híp mắt nhìn chăm chú Lận Thành Duật, nói tiếp: “Tôi chưa từng nghe cha tôi có người quen nào ở Liễu Giang…!Cậu nói những lời này…!là muốn dụ dỗ tôi sao?”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.