Trấm Chi Mị

Chương 38: Nghi thức chôn cất người chết (1)



Các bạn đang đọc truyện Chương 38: Nghi thức chôn cất người chết (1) miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Linhh Linhh.

Từ thí nghiệm chứng minh định luật Murphy là một chiếc bánh mì phết bơ rơi trên mặt đất, đa số lúc nào mặt phết bơ cũng úp xuống đất cho đến nội dung định luật – nếu một việc có thể diễn tiến xấu, cho dù khả năng nhiều hay nhỏ, nó sẽ xảy ra đúng như thế. Năm đó học sơ tam Thẩm Lục Gia có viết một bài luận văn nhỏ để giải thích tại sao mặt bánh mì có phết mứt lại chạm mặt đất trước, từ đó bác bỏ định luật Murphy sử dụng thí nghiệm này không đủ chứng minh.

Nhưng mười mấy năm sau, Thẩm Lục Gia dùng định luật Murphy để chứng minh chính mình.

Trước kia bốn người bác sĩ đã tham gia một việc hoạt động“Trái tim ấm” mạnh mẽ, dành cho những ông cụ nghèo bị loạn nhịp tim được nắp máy tạo nhịp tim miễn phí, mà hoạt động tạo nhịp tim này do một nhóm không hoàn thành đã sử dụng rất nhiều máy tạo nhịp tim kiểu mới. Chưa đầy một tháng sau có một ông lão phải nhập viện trong tình trạng dây dẫn cách điện bị phá hư, bởi vì trở kháng thấp khiến tạo nhịp tim không có hiệu quả, sau khi được đưa vào bệnh viện đã chết. Bây giờ người nhà bệnh nhân nắm chặt vấn đề máy tạo nhịp tim không buông, muốn bốn bác sĩ cho một lời giải thích.

Lại có một phòng viên đã lấy tiêu đề “Chẳng lẽ mạng của người nghèo không phải là mạng” để chỉ trích tình hình sự phân hóa giàu nghèo trong hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện nay, tạm thời dư luận xã hội hoàn toàn đang đứng về phía nạn nhân. Phó thị trưởng thành phố Tứ Xuyên chịu trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe cũng tức giận, yêu cầu điều tra tới cùng. Hai bộ ban chính là ban quản lý nhân sự thành phố, ban quản lý kinh tế chính phủ, ầm ĩ như vậy, Tô Quân Nhiễm cũng không tiện xen vào.

Thẩm Quốc Phong đang được lính cần vụ đẩy xe tản bộ ở sân cỏ vô tình nghe thấy được lời nghị luận của các y tá, nghĩ đến con dâu Tưởng Ngọc Hà mấy hôm nay không thấy đến, ông lập tức biết có chuyện xảy ra.

Gọi điện thoại cho con trai để chứng thực, ông cụ năm đó đanh thép chỉ cần nói mấy câu đã khiến cho Thẩm Thuật phải nói thật, sau đó điện thoại rơi xuống, ông cụ ngất đi.

Lúc Thẩm Lục Gia chạy đến, Thẩm Quốc Phong đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thẩm Thuật ngồi chồm hổm dưới đất, ôm đầu, giống như biết được hoa màu trong đất của lão nông chết hết. Đèn đỏ ở cửa phòng cấp cứu nhấp nháy không ngừng, giống như lưỡi hái của tử thần, mỗi một lần hái đều thu hoạch rất nhiều đầu lâu mang theo đống máu bắn tứ tung.

Chợt đèn tắt. Trưởng khoa tim mạch Quách Viễn Minh bước chân nặng nề đi ra.

“Tổng giám đốc Thẩm, nén bi thương. Ngài tư lệnh, không thể cứu được nữa, đã ra đi.”

Hộp đựng tim lợn hầm nhân sâm trong tay Thẩm Lục Gia rơi xuống, nước canh rơi vãi đầy đất.

Thẩm Thuật đặt mông ngồi trên mặt đất, hai hàm răng liên tục run lên, nửa ngày mới nói được một câu, “Ba____”

Thẩm Lục Gia hoảng hốt, đập vào mắt toàn bộ đều là màu trắng, đèn trắng trên đầu ngoài hành lang, ánh đèn sáng như tuyết đâm vào mắt khiến mắt anh khô khốc, anh dùng sức nhắm mắt lại một cái, trong mắt như cũ không ướt tí nào, anh mơ hồ suy nghĩ, hóa ra lúc con người đau khổ thực sự là lúc không có nước mắt. Anh muốn nói gì đó, lại cảm thấy cổ họng căng lên, không phát ra được âm thanh nào. Trong lỗ tai là một loạt âm thanh vù vù, tiếng cáng xe cấp cứu lốc cốc trên nền gạch phát ra âm thanh, tiếng va chạm của cánh tay với áo blouse trắng của bác sĩ khi đi nhanh, tiếng dụng cụ giải phẫu kim loại va chạm với khay, các thanh âm hỗn hợp thành một mảng hỗn loạn, tiếng Quách Viễn Minh tiếc nuối giống như một cây kim, đâm rách sự huyên náo xung quanh, làm màng nhĩ anh đau nhói.

Bác sĩ đẩy thi thể Thẩm Quốc Phong ra ngoài, lại một màu trắng nặng nề, Thẩm Lục Gia cảm thấy chân như nhũn ra, anh suy yếu đỡ vách tường.

Thẩm Thuật nhào vào xe đẩy, nước mắt giàn dụa, một tiếng lại một tiếng kêu thảm, đáng tiếc ông ta có tê tâm phế liệt gọi “Ba” thế nào, người dưới vải trắng kia cũng không trả lời một tiếng.

Quách Viễn Minh lo âu liếc nhìn Thẩm Lục Gia, sắc mặt anh ảm đạm, nhưng ánh mắt rất trống rỗng, tựa như bị nguyền rủa thành bù nhìn, liền dò xét kêu hai tiếng “Tổng giám đốc Thẩm, anh không sao chứ?”

Lúc này đôi mắt màu trà của Thẩm Lục Gia mới có sức sống, vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy một vị cổ rỉ sét từ cổ họng sặc lên khoang miệng, anh chợt ho khan, khóe miệng lộ ra mấy tia máu. Quách Viễn biết rõ đây là chứng huyết ứ trong Đông y là do quá đau khổ mà dẫn đến nội thương phổi, phải biết “Đau buồn quá dẫn đến khí nghịch, không lưu thông, tích tụ lâu làm tổn thương phổi”. Ông vừa định giải thích đôi câu cho Thẩm Lục Gia, lại thấy Thẩm Lục Gia dùng mu bàn tay lau mép một cái, liền theo xe đẩy đi về phía nhà xác.

Bên ngoài nhà xác lạnh như băng, Thẩm Luc Gia tựa lưng vào tường, run rẩy móc điện thoại từ trong túi quần ra, gọi điện thoại cho mẹ Lục Nhã Nhu. Bên kia điện thoại Lục Nhã Nhu sững sờ một lúc, bà mới nói sẽ liên lạc với bộ tư lệnh quân khu.

Khỏi cần chốc lát, Tư lệnh quân khu Tứ Xuyên, Tư lệnh phó, Chính ủy, đi đầu là Tham mưu trưởng chạy tới bệnh viện quân khu tổng, hướng hai chú cháu nhà họ Thẩm bày tỏ thương tiếc sâu nặng sau đó mượn tạm phòng họp bệnh viện tạm thời triển khai hội nghị, quyết định do quân khu dẫn đầu thành lập ủy ban lo việc ma chay cho Thẩm lão gia.

Thẩm Quốc Phong có thân phận đặc thù, tất nhiên hậu sự không thể qua loa. Lúc này Thẩm Thuật nhàn rỗi, mọi việc đương nhiên đều là Thẩm Lục Gia quyết định. Anh là chủ ở linh đường nhà họ Thẩm, tiếp nhận những thân hữu tới chia buồn. Những người khác tất nhiễn sẽ không có dị nghị gì.

Vì vậy, rất nhanh di hài của Thẩm Quốc Phong được quân đội hộ tống đưa về ở núi Dương Minh ở Thẩm Dương.

Trong quá trình cáo phó được phát ra, phòng khách nhà họ Thẩm cũng được bố trí thành linh đường. Trên bàn để di ảnh của Thẩm lão gia, trước di ảnh là một bát hương có hoa văn rồng uốn lượn, một bát ngũ cốc, trái cây tươi, các loại bánh ngọt và một bát cơm trắng có cắm đũa. Dĩ nhiên, dựa theo tập tục, không thể thiếu được một ngọn đèn trường minh.

Các lãnh đạo từ lớn tới nhỏ trong quân đội đều đến dâng tặng vòng hoa, thắng hương xong liền rời đi. Bọn họ đến chuẩn bị cho ba ngày sau là nghi lễ vĩnh biệt di hài. Bởi vì con trai trưởng của nhà họ Thẩm là Thẩm Tự vắng mặt, tránh nhiệm túc trực bên lĩnh cữu cả đêm liền rơi trên đầu Thẩm Thuật.

Ngũ Mị biết tin tức Thẩm lão gia qua đời đầu tiên. Lúc chạng vạng tối cô đến nhà Nghiêm Kham ăn cơm chùa, anh trai của Nghiêm Kham là trung tướng Nghiêm Khiêm, cũng chính là tư lệnh phó của quân đội Tứ Xuyên gọi điện cho em trai thông báo tin buồn.

Ăn cơm xong trở về nhà, Ngũ Mị nghĩ tới nghĩ lui, không biết có nên gọi điện thoại cho Thẩm Lục Gia hay không.

Lúc này trong đình viện nhà họ Thẩm, Thẩm Lục Gia đang ngồi xổm dưới tàng cây hợp hoan mà cây kia so với năm đó còn lớn hơn mấy vòng, đào cái gì đó.

Đào nửa ngày, anh mới đào ra được một hộp bánh Đan Mạch hình tròn màu xanh dưới lớp đất đen thui, đã quá lâu, bề ngoài hộp sắt bị ăn mòn không còn hình dáng. Tốn hết sức lực lớn, Thẩm Lục Gia mới mở được cái nắp ra.

Bên trong toàn bộ đều là giấy tờ, rất nhiều chữ phía trên đã trở nên mơ hồ không rõ.

“Ba không muốn chúng ta. Ông ấy đi. Mang theo vali đi.”

“Mẹ đuổi theo ba, bị xe đụng.”

“Bà nội đã lên trời. Tôi nhìn thấy ông nội khóc.”

“Tôi hận người đàn bà kia!”

“Mẹ mất một cái chân. Tôi rất khó chịu, tôi không biết nên làm gì.”

“Mẹ đánh tôi. Nói không muốn thấy tôi. Vú Trương bảo tôi không nên trách mẹ. Tôi một chút cũng không trách bà.”

“Hôm nay tôi đánh nhau với bạn học. Bởi vì hắn ta mắng tôi là đứa trẻ nhà quê không có ai muốn.”

Đây là cách ông nội chỉ cho anh, Thẩm Quốc Phong nói với cháu trai, nếu gặp phải chuyện gì khó chịu, lại không nói được với người khác, thì viết vào một tờ giấy, giấu cho kỹ, chôn xuống đất, như vậy có thể tốt hơn một chút.

Thẩm Lục Gia cứ như vậy ngồi xổm dưới đất, nhìn những chữ kia trên từng tờ một. Chữ viết của anh trên tờ giấy từ non nớt trở nên thành thục. Ở nơi này thời gian tựa như bị không khí ẩm ngấm vào làm nhũn mảnh giấy. Cây hợp hoan trên đỉnh đầu anh ở trong gió phát ra từng tiếng rên rỉ, tựa như nghe thấy tin chủ nhân qua đời mà đau thương khóc thút thít.

Phần lớn tờ giấy đều là hồi tiểu học. Đến cấp trung học đệ nhất, cấp trung học đệ nhị, tờ giấy vô cùng ít đi. “Tôi đạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Toán quốc tế, nhưng mẹ không chịu tham gia buổi nghi lễ trao giải.” “Tôi đạt giải nhất cấp quốc gia trong cuộc thi Vật lý dành cho học sinh trung học đệ nhị, lại là Hứa Bí cùng tôi đi nhận thưởng.” Cuối cùng là một tấm là trước khi anh đi du học tại Anh một ngày ___ “Tôi phải đi học ở Anh, nghe nói những năm nay ba đang phiêu bạt ở Châu Âu, hy vọng có thể gặp lại ông.”

Thẩm Lục Gia có chút tự giễu cười một tiếng, ba anh, có biết ông nội qua đời hay không? Nếu như biết, ông sẽ chạy về nhà chịu tang chứ? Hoặc là ông chỉ đau buồn một lúc, lại khoác máy đi chụp ảnh khắp nơi.

Điện thoại trong túi quần bỗng nhiên rung lên. Chắc là do ngồi xổm quá lâu, máu lên não không đủ, Thẩm Lục Gia đỡ thân cây, mới móc điện thoại di động ra.

Anh vốn tưởng rằng lại là họ hàng thân thích gọi điện thoại an ủi, không nghĩ là Ngũ Mị gọi tới. Thẩm Lục Gia dựa thân vào cây, nhận điện thoại.

“A lô ____”

Ngũ Mị nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh, trong lòng khẽ thở dài một cái.

“Em nghe nói Thẩm lão gia đã mất. Anh chú ý giữ gìn sức khỏe, coi chừng thân thể.”

“Ừ.” Thẩm Lục Gia cúi đầu đáp một tiếng, cánh tay đeo vải đen bên trên có một tấm vải đỏ trong gió đêm run lẩy bẩy.

Ngũ Mị không nói gì, cách điện thoại di động, chỉ nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt của cô, tựa như cô đang ở bên cạnh anh. Thẩm Lục Gia cảm thấy trong lòng yên tĩnh một chút, anh nhìn linh đường phía xa xa, chú Hai Thẩm Thuật quỳ xuống đất, đang ném tiềng vàng vào trong chậu lửa. Sau khi cháy tro bị gió thổi bay lên, giống như từng con bướm màu đen.

“Ba anh, là một giáo sư trẻ tuổi nhất đại học khoa học kỹ thuật quân sự Tứ Xuyên, lúc đấy cũng là nhà toán học. Nhưng bởi vì một số chuyện, ông đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm, lúc anh sáu tuổi mang theo một vali cùng máy chụp ảnh và một quyển sách bỏ đi. Khi đó bởi vì mẹ anh giận dỗi ông, đã về nhà ngoại. Sau khi biết tin bà chạy về, lúc ấy bà mới lấy được bằng lái xe không lâu, lái xe Jeep quân đội lên đường, kết quả ở trên đường gần trạm xe lửa, va chạm với một chiếc xe, mất một chân.” Thẩm Lục Gia dùng mũi chân đá đá cái hộp sắt, không biết thế nào tự dưng nói ra hết, không ngừng được.

“Từ đó về sau, tính cách mẹ anh trở nên vô cùng cổ quái. Về cơ bản anh đều do ông nội nuôi lớn. Lúc mới đi học, ông nắm tay anh tập viết theo mẫu chữ; lớp hai tiểu học ông dạy anh quân thể quyền; lên lớp ba bắt đầu dùng bút máy, năm đó ông ở chiến trường nhặt được một chiếc bút máy ngòi vàng đưa cho anh, anh còn nhớ chiếc bút kia viết tương đối to, không thích hợp với học sinh lớp ba, nhưng cũng khá quý, ngòi bút kim 14k, kẹp bút là cón ký hiệu mũi tên, được mạ vàng. Cái vòng trên đỉnh cũng được mạ vàng, trên mặt có nhãn hiệu được khắc một dãy số. Ngay cả phần đáy nắp bút cũng có sọc cổ điển được trang trí bằng vàng. Bởi vì ngòi bút quá to, khi đó quyển bài tập ngữ văn của anh thường xuyên bị nhuộm một đống mực, luôn bị thầy giáo phạt viết lại bài tập. Cây bút này được anh dùng đến tận sơ trung, bị hỏng mới không dùng nữa. Trong nhà anh rất nghiêm, đối với chuyện mở mang trí tuệ về giới tính rất lâu sau, thời điểm em họ anh học sơ tam, cũng chính là con trai độc nhất của chú Hai không biết tìm được ở đâu quyển tạp chí của Mỹ “Playboy”, anh cũng nhìn. Buổi tối kia___” Thẩm Lục Gia dừng một chút, có chút ngượng ngùng, “lần đầu tiên anh bị di tinh, khi đó bọn anh cũng không có giờ học sinh lý, anh bị dọa sợ không nhẹ, nghi ngờ là tật xấu gì, suốt ngày ở trong thư phòng tìm sách chữa trị. Kết quả bị ông nội phát hiện, là ông nội bảo với anh đây chỉ là hiện tượng sinh lý của nam giới rất bình thường. Lúc đấy quả thật rất lúng túng.”

“Nói thật ông nội, đối với anh mà nói, ông cụ vừa là ông nội, vừa là ba, đôi khi là mẹ.”

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Trên căn bản tôi không sao.

Chương này cá nhân tôi rất hài lòng, nhưng một chương này viết rất khó khăn, bởi vì phải tra cứu tài liệu liên quan tới tập tục tang lễ, còn phải cân nhắc thân phận Thẩm lão gia, cho nên viết không vui. Ông cụ là người thứ nhất tôi cho “đi thiên đường”, còn có chút không quen. Yên nghỉ đi lão gia ~ người vì kịch tính mà hy sinh, một đường đi tốt.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.