Trăng Sáng Trên Lầu Bắc

Chương 6: 6: Gặp Gỡ



Các bạn đang đọc truyện Chương 6: 6: Gặp Gỡ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thanh Lê cứ nghĩ mình sẽ không được chọn rồi, thế nhưng sau khi Bình Hòa phu nhân trở về mở túi gấm ra, nhìn thấy lệnh bài vào Vi trạch, bà ta vô cùng vui sướng dùng giọng điệu bà ta tự cho là dịu dàng bảo y thu xếp hành lí.
Chiều hôm đó liền có hạ nhân đưa đến một mâm khoảng hai mươi nén bạc, Bình Hòa phu nhân không vừa ý lắm nhưng vẫn trưng vẻ mặt tươi cười như hoa, đẩy Thanh Lê lên kiệu nhỏ.

Trong lúc đó Bình Hòa đại phu không hề ra mặt, Thanh Lê từ lâu đã biết vị biểu thúc này ái ngại mình ăn không uống không trong nhà, nhưng ngại mặt mũi vẫn không nói thẳng.

Nghĩ đến sự nuôi dưỡng mấy năm nay của họ, y buông mành kiệu xuống, hai mươi nén bạc nọ coi như bạc mua mình, từ đây xem như y đã trả hết công nuôi dưỡng cho họ.
Thế là Thanh Lê bán mình vào Vi trạch với hai mươi bạc, từ nay về sau y đã không còn là một người tự do.
Hôm đó Vi trạch lặng lẽ tiếp vào bốn kiệu hoa, từ đây về sau họ sẽ trở thành tì thiếp trong hậu viện của Vi Bắc Lâu.

Tuy nhiên, đây cũng không phải lần đầu tiên Phó thị tuyển mỹ quyến cho phu quân; Đông sương phòng đã bị thị nhét vào không ít mỹ nhân xinh đẹp, thế nhưng Thái phó vẫn thờ ơ không nhìn đến.
Thanh Lê được một tỳ nữ dẫn đến gian phòng của mình, Vi trạch rộng lớn, Đông viện có nhiều phòng trống, Thanh Lê là thị thiếp nhưng vẫn là thân nam nhi, được phân đến gian phòng xa nhất, y cũng không lấy làm cô đơn.

Hạ nhân Vi trạch chăm chỉ, phòng ốc được quét dọn sạch sẽ, chỉ cầm bao y phục thôi là vào ở được.
Mỗi thị thiếp được phân cho một nữ nô tỳ giúp đỡ, nữ tỳ được phân cho Thanh Lê tên là Thúy Nhi, năm nay được mười một, nhỏ bé lanh lợi, mồm mép cũng nhanh nhẹn.

Thanh Lê toàn thân chỉ có bao y phục là của cải, không lấy được gì thưởng cho nàng, Thúy Nhi còn an ủi ngược lại y, hai người nhanh chóng thân thiết.
Đến trưa vài a ma từ Đông sương chính viện đến, nói là theo lệnh của Đại phu nhân, may cho thị thiếp mới vài bộ quần áo.
Mấy thị thiếp cùng vào với Thanh Lê đều tương đối nhỏ tuổi, mười bốn mười lăm, còn là nữ, chỉ duy Thanh Lê đặc biệt, là nam quá tuổi, các a ma không phải quá kiên nhẫn với y, một đám là nữ, đột nhiên lại có thêm nam, phải tốn công sức làm thêm mấy dạng quần áo.
Ma ma tú phòng cười cười: “Công tử mới đến, Tú phòng hiện tại công nhật bận rộn, lão bà bà này cũng không còn cách nào, chẳng hay…” Nói rồi bà ta xoa xoa tay, âm thầm đánh giá Thanh Lê từ đầu đến chân.
Thanh Lê từ nhỏ nhìn sắc mặt người khác sống, lập tức hiểu ra ý bà ta, chỉ tiếc y một thân một mình rời phủ, Bình Hòa phu nhân bán y lấy hai mươi bạc còn thấy không đủ, sao có thể cho y tiền.

Thanh Lê lắc đầu đáp: “Làm phiền ma ma phí tâm.”

Tú phòng ma ma đã đoán ra từ sớm, hừ lạnh một tiếng:
“Công tử cũng thật là giỏi kiếm chuyện cho chúng ta! Tú phòng bận rộn như vậy, còn biết bao nhiêu tiểu thư cần chúng ta phục vụ, sao có thể rảnh rỗi may mấy kiểu y phục mới chứ, chỉ có một loại này thôi!” Tú bà nương vênh mặt ném gói đồ trong tay cho Thúy Nhi rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Thúy Nhi bất mãn với họ, lén lút tố cáo: “Đúng là chỉ biết bắt nạt người khác! Chờ sau này công tử được vẻ vang rồi tức chết họ!” Nàng còn nhỏ tuổi, không giỏi kiềm chế, bị khi dễ là thể hiện bất mãn rõ trên mặt.

Thanh Lê khẽ lắc đầu với nàng, hiện tại y chân ướt chân ráo mới đến, còn chưa biết ngày sau phải qua thế nào, sao có thể đắc tội địa đầu xà? Tú phòng làm sao lại đi chiếu cố một kẻ không có gì nổi bật lại không có bạc như y được.

Thanh Lê chỉ có một ưu điểm, là rất biết nhìn sắc mặt người khác, hiểu rõ tình thế của mình.

Nghĩ đến ngày về sau hẳn càng ngày càng tệ, chỉ tội cho Thúy Nhi phải theo mình cùng khổ.
Trang phục Tú phòng mang đến là trang phục chung cho tiểu tư Vi trạch, Thúy Nhi nghĩ công tử nhà mình bị uất ức, muốn đến phân rõ phải trái với Tú phòng thì bị Thanh Lê ngăn cản.
“Công tử, không lẽ cậu tính mặc xiêm y của tiểu tư sao! Đúng là tức chết nô tỳ rồi! Công tử đến đây là để làm chủ nhân mà, sao lại để họ trèo lên đầu như vậy?”
Thanh Lê ở nhà vốn ít nói, lại gặp phải Thúy Nhi cái miệng nhỏ không ngừng chất vấn, sốt ruột muốn chết mà không giải thích được.

Thanh Lê xoay xở một hồi mới nghĩ ra cách, đóng cửa phòng lại, bắt Thúy Nhi ngồi xuống ghế rồi mới nói rõ ràng: “Ta…!thân cô thế cô, càng bất mãn chất vấn, họ càng làm khó chúng ta.”
Thúy Nhi vẫn ấm ức, nàng bị cha mẹ bán đi từ nhỏ, sau được quản gia mua lại, trong Vi trạch cũng không quen biết nhiều người, cũng đồng dạng không có chỗ dựa nên mới bị phân đến làm nô tỳ cho Thanh Lê.

Nàng thở dài như ông cụ non: “Sau này công tử được sủng ái rồi sẽ cho bọn họ biết mặt!”
Thanh Lê thầm lắc đầu trong lòng, Thúy Nhi vẫn còn nhỏ quá chưa hiểu chuyện nha! Dạng như y mà được sủng ái mới là chuyện lạ!
Cơ mà làm tiểu tư thì có gì không tốt đâu, tiểu tư còn có cơ hội được xuất phủ đi làm việc vặt, y cũng không phải dạng ăn không làm biếng, thay vì trông chờ vào sủng ái hư vô mờ mịt của chủ nhân nơi này, không bằng tự dựa vào bản thân một chút! Biết đâu sẽ sống tốt…
Trái với Thúy Nhi một bụng bất bình bên cạnh, Thanh Lê nghĩ một hồi lại thấy thông suốt, phía trước như mở ra một con đường mới, nhất thời cảm thấy có động lực hơn nhiều.
Hôm sau, Thanh Lê cứ thế mặc một thân y phục tiểu tư xuất hành, y lớn lên không quá cao, gương mặt cũng không xuất chúng, thật dễ dàng bị nhìn lầm là tiểu bình tử mười lăm mười sáu.
Kì thực Thanh Lê cũng không có cái tư tưởng trà trộn vào đám người này.

Thế nhưng theo thông lệ cần vấn an chủ mẫu, sau khi y đi ra khỏi tiểu viện mình ở liền bị quản sự nhận định là tiểu tư trốn việc, giải thích cũng không ai tin, Thúy Nhi muốn cãi nhau với người ta thì bị quản sự mắng cho một trận, hai chủ tớ không còn cách nào, đành phải đến tạp phòng chuyển đồ.

Lúc này Thanh Lê chỉ thấy có lỗi với Thúy Nhi, y vốn không giỏi nói chuyện, dễ bị người ta chụp mũ.

Là một tiểu thiếp được mua về, nói nghe thật hay, địa vị cũng chỉ hơn nha hoàn một ít, không có tư sắc không có chỗ dựa càng thảm.

Phó thị ngoài mặt chỉ làm cho đủ công phu, cả một viện đầy hoa thơm cỏ lạ, thị làm sao nhớ được tiểu thiếp mình mua cho phu quân sống hay chết thế nào?
Sau khi làm xong mới thoát thân được, quay về Đông viện thì cả người vừa bẩn vừa thối, việc vấn an cũng cứ thế gác lại.
Ba vị nữ tử cùng đến một lượt với y sau đó có ghé qua một chuyến, đặc biệt mang đến tin Thanh Lê về sau không cần vấn an Đại phu nhân, một nam tử thì cứ an phận mà ở yên một nơi là được, không cần vọng động trèo cao.
Lâm Lâm là thứ nữ của viên ngoại tả ti, trong đám thiếp thất xem như có địa vị cao; nàng ta lấy quạt che nửa miệng mỉm cười: “Ca ca tội tình chi mà không đến vấn an ngày đầu tiên, các tỷ muội đã cố gắng nói nhiều lời tốt giúp huynh, thế nhưng huynh cũng biết, này thật sự quá không để phu nhân vào mắt! Chúng muội cũng đã hết cách rồi!”
Thanh Lê cảm nhận được nàng không có ý tốt, đáp: “Là do Thanh Lê không phải, cảm tạ các cô nương đã báo tin.” Thời điểm này nói nhiều sai nhiều, Thanh Lê chỉ muốn mau chóng tiễn các nàng đi.
Lâm Lâm nói thêm mấy lời châm chọc mà y không phản ứng, trong lòng thấy vô vị liền cáo lui.

Về sau cùng các tỷ muội khác không lui tới nữa, người này lớn lên xấu xí còn bị Đại phu nhân ghét bỏ, sau này chỉ còn nước làm kiếp nô tài thấp kém thôi.
Bẵng cái cũng đến tháng tám, thoát cái Thanh Lê đã đến Vi trạch được ba tháng rồi.
Bình thường y quanh quẩn trong nội trạch không khi nào ra ngoài, cũng không biết rõ bên ngoài đã loạn thành nồi cháo; vô số viên quan bị tước chức, xử trảm, cả nhà biểu thúc Bình Hòa đại phu cũng bị cuốn vào.

Triều đình gió tanh mưa máu vì bất đồng sưu thuế.

Vi Thái Phó đem một loạt quan viên nhảy nhót phản đối nhiệt tình nhất buộc tội, chứng cớ đầy đủ, sao trảm xét nhà không thiếu thứ gì.

Tội danh nặng nề nhất phải kể đến Vĩnh Dương Hầu, thiếu nợ Hộ bộ mấy chục vạn lượng bạc lại ngoan cố, toan tính cùng Hộ bộ quỵt nợ.

Thiên tai lầm than, Vi Bắc Lâu cố ý phái Vĩnh Dương hầu đem lương thực cứu nạn, nào ngờ chưa qua một tháng phanh phui chuyện tham ô công lương, liền ra lệnh tịch thu gia sản Hầu phủ; vụ án dây mơ rễ má một hồi, khui ra không ít kẻ cùng tham dự.

Nhất thời triều đình như chim đậu cành cong, lo sợ lúc nào đó bị Thái phó lôi ra chém đầu.
Qua hai tháng sao trảm, quốc khố nhanh chóng đầy lên, Vi Bắc Lâu lại ra một số chính sách trọng thương, thúc đẩy thương nghiệp phát triển, lại phong Diệp gia làm Hoàng thương, giao cho việc buôn bán xa xỉ phẩm.

Thương nhân cảm động công đức của triều đình, nguyện ý đóng góp hoàng kim vạn lượng, lúa gạo vạn thạch, nhất thời quốc khố tràn đầy, Vi Bắc Lâu lệnh mở công khố, cứu được không biết bao nhiêu bách tính, nhất thời triều chính yên tĩnh.

Qua tháng bảy Hoàng đế đã cùng cung phi trở về, cùng ngày lại truyền đến tin tức Hoàng hậu có hỷ, nhất thời cả nước mừng vui.

Hoàng đế long tâm đại duyệt, sắc phong Vi Thái Phó làm Định Quốc công, ban thưởng vạn lượng, thực ấp 100 dặm cùng vô số kỳ trân dị bảo.
Tháng tám đến, Hoàng cung vội vã chuẩn bị đón Trung thu, việc tiền triều không còn nhiều nữa, Vi Bắc Lâu cũng được phen an tĩnh, không cần đi sớm về khuya lo lắng đủ chuyện.

Trải qua mấy tháng việc dồn dập đến mà hắn thấy mình như già đi mười tuổi, cũng gầy đi hai cân, bệnh đau đầu ngày một nặng, tính tình cũng gắt gỏng hơn nhiều.
Hôm nay thiết triều không nhiều việc, Hoàng đế lười biếng đã quen, mấy ngày liền để trống chầu không vào triều, triều thần tập mãi thành quen, nhìn lên long ỷ trống không không đổi sắc bàn luận.

Vi Bắc Lâu chỉ đứng dưới long ỷ một bậc, nghe triều thần báo cáo xong liền cho quỳ an, giờ Thìn đã về tới Vi trạch.
Hắn về tới sắc mặt không quá tốt, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần.

Trúc Lĩnh bên ngoài hé rèm nhìn vào thấy thế nhất thời không biết có nên hạ kiệu không thì Vi Bắc Lâu mở mắt, Trúc Lĩnh vội cho gia nhân hạ kiệu, lại dặn dò phòng bếp ngao thuốc đem đến đây.
Vi Bắc Lâu uống thuốc thành thói, nhiều năm như vậy cũng không thấy khá hơn bao nhiêu, tiến vào nội trạch chợt thấy Vi Thịnh Tư đang ngồi xổm dưới gốc cây đào hang dế.
Vi Bắc Lâu nhìn thấy nhất thời tức đến phát hỏa: “Hỗn trướng! Bây giờ là lúc ngươi ở đây đùa giỡn hay sao! Bây giờ đã là lúc tan học ở Quốc Tử giám hay sao!”
Vi Thịnh Tư là em trai song sinh của Vi Thục Chi, trái ngược với tỷ tỷ thông tuệ đa tài, hắn lớn lên ham chơi hơn ham học, mặt chữ còn chưa nhận đủ, đã mười lăm tuổi vẫn cùng các hài tử mười một, mười hai trong lớp học sơ cấp.

Suốt ngày chọi gà đá dế, cùng các hồ bằng cẩu hữu đùa nghịch phá phách, tiêu tiền như nước.

So với Vi Thục Chi, quả thật là hoa khai lưỡng đóa, mỗi hoa mỗi vẻ; người thì ngoan ngoãn, kẻ thì phá tài.
Vi Thịnh Tư nghe thấy người tới là cữu cữu, nhất thời sợ tới chân mềm nhũn, vội vã quỳ xuống xin tha: “Cữu cữu tha tội! Hài nhi không dám!”
Hỏa khí của Vi Bắc Lâu bốc cao: “Trúc Lĩnh!” Trúc Lĩnh đi theo lão gia đã lâu, sao không biết lão gia kêu mình vì cái gì, quay đầu đi lấy roi cho Vi Bắc Lâu.
“Nghiệt tử, ngươi thích chơi như vậy thì quỳ ở đó đi, hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học cho ra nhẽ.”
Bên cạnh Vi Thịnh Tư cũng quỳ vài người, Vi Bắc Lâu ngồi xuống ghế đá trước sân, bình tâm tĩnh khí nhìn từng người.
Có một mùi hương kì lạ lại lần nữa xông vào mũi hắn, làm dịu đi tâm tình nóng giận của hắn vài phần, đầu cũng không đau như vừa nãy.

Vi Bắc Lâu nhắm mắt rồi mở ra ngay, bình tĩnh nhìn một hàng người quỳ gối.
Trúc Lĩnh đem roi đến, Vi Bắc Lâu trước phạt Vi Thịnh Tư ba roi, hắn bình thường cẩm y ngọc thực đã quen, chưa chịu qua khổ bao giờ, mới bị đánh roi đầu đã khóc lóc gào thét, Vi Bắc Lâu đánh cho ba roi da tróc thịt bong, mới sai người nâng về Tây viện.
Lại nhìn tới năm người tùy tùng quỳ dưới sân, nhất thời bọn họ cúi rạp người liên tục xin tha.
“Lão gia thứ tội, lão gia….”
“Lão gia, lão gia tha mạng…”
“Không phải là nô tài a lão gia, nô tài không biết gì hết….”
“Không nhắc nhở chủ nhân, giữ các ngươi ở lại còn lợi ích gì, mỗi người phạt hai mươi trượng.” Thanh Lê nghe đến đấy lòng thoáng lạnh.

Vừa nãy Vi Thịnh Tư đi học chưa được một canh giờ đã trốn ra, chạy đến Đông viện xin tiền Đại phu nhân, tình cờ lại gặp một hang dế to, bởi hang này có chút sâu, Vi Thịnh Tư liền gọi hết tiểu tư gần đó đến giúp hắn đào, Thanh Lê cũng nằm trong số đó…!Chưa đào được hai cái đã bị lão gia bắt tại trận.

Này quả thật là một trăm cái miệng không cãi lại được, đành phải quỳ ở đây nhận mệnh.
Vi Bắc Lâu nhìn ba bốn người đang gào khóc cầu xin, chỉ có một thiếu niên nhỏ gầy đầu cúi thật thấp là đang run rẩy, không nói câu nào; nhất thời thấy lạ, không khỏi nhìn kỹ hơn.

Vừa tập trung vào thiếu niên hắn đột nhiên lại ngửi thấy mùi hương lạ lùng ấy, cơ thể cũng thoải mái hơn hẳn, đầu không còn đau nhức nữa.

Trong lòng Vi Thái phó kinh nghi bất định, liền cho người gọi Thanh Lê đến.
Thanh Lê cứ nghĩ hôm nay không tránh khỏi kiếp nạn rồi, không ngờ lại được ân xá một cách khó hiểu, y cũng không dám ngẩng mặt lên, Trúc Lĩnh dẫn đi đâu, thiếu niên liền đi theo đến đó..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.