Trăng Sáng Và Em

Chương 29



Các bạn đang đọc truyện Chương 29 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Edit: Thanh Vy

Hơn 6 giờ đã ăn xong cơm chiều, ông cụ Chu đã nhiều tuổi, đương nhiên sẽ không đi chơi cùng, giới thiệu cho Lâm Nguyệt mấy chỗ chợ đêm có thể đi dạo xong liền đem hai vị khách một lớn một nhỏ để lại cho Chu Lẫm, ông tự đi nghỉ ngơi.

Chu Lẫm xúi giục Phó Nam đuổi theo ông cụ: “đi đi, không phải nhớ ông nội Chu của cháu sao?”

Phó Nam cầm tay cô giáo, ngước đầu nhỏ, thông minh hỏi ngược lại: “Chú Chu đi chơi chợ đêm sao?”

Chu Lẫm đút tay vào túi quần, trực tiếp đi về phía phòng cho khách bên kia: “Mệt mỏi một ngày, đingủ.”

Phó Nam thất vọng bĩu môi.

Lâm Nguyệt nhìn người đàn ông đã đi xa, nhìn lại học sinh đang nắm tay cô, tâm bắt đầu nhảy loạn. Lúc chiều Chu Lẫm hẹn cô 8 giờ đi dạo bên hồ một chút, cô theo bản năng nghĩ Phó Nam cũng đi cùng, hiện tại Chu Lẫm lại nói muốn ngủ, là thật sự đã quên, hay là anh nghĩ muốn đưa mình cô đi?

Di động trong túi kêu “Đinh”, Lâm Nguyệt lấy ra nhìn, Chu Lẫm nhắn tới: “Dỗ nó ngủ.”

Trong đầu oanh một tiếng, cả người Lâm Nguyệt nóng lên, trong phút chốc nhớ tới Chu Lẫm nắm tay côtạo hình phôi, nhớ tới lồng ngực dày rộng kề sát cô, nhớ tới lúc ở trên núi anh thấp giọng hẹn cô đi tản bộ. Cho nên đêm nay Chu Lẫm mời, là ý tứ kia sao?

“cô giáo, chúng ta đi chỗ nào đây?” Chú Chu đi rồi, Phó Nam nhìn cô giáo hỏi.

Đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh, trong sáng đơn thuần, lần đầu tiên Lâm Nguyệt ở trước mặt học sinh chột dạ, nhưng vẫn ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi: “Nam Nam còn muốn đi chơi sao?”

Phó Nam cào đầu: “Chú Chu không đi, không có ai lái xe đưa chúng ta đi.” Loại thời điểm này, bạn học nhỏ cực kỳ hiểu rõ tầm quan trọng của chú Chu.

“Bác tài xế” có kế hoạch khác, Lâm Nguyệt thử thăm dò thương lượng: “Vậy đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, lần sau tới đây, lại bảo chú Chu đưa chúng ta đi được không?”

Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vươn ngón út, muốn ngoéo tay với cô giáo.

Lâm Nguyệt cười ngoéo một cái.

Năm phút sau, Lâm Nguyệt nắm tay Phó Nam vào phòng cho khách, mở TV lên, cùng xem phim hoạt hình Phó Nam thích nhất. Học sinh lớp một, ban ngày nặn bùn rất lâu, đó là việc tốn sức lực, nặn xong còn đi lên núi chạy một vòng, thể lực tiêu hao quá nhiều, vừa mới còn hứng thú bừng bừng muốn ra cửa, một tập phim hoạt hình chiếu xong, mí mắt trên dưới Phó Nam thường xuyên đánh nhau.

Lâm Nguyệt sờ đầu thằng bé: “Nam Nam đánh răng rồi ngủ nhé?”

Phó Nam vừa dụi mắt vừa vâng một tiếng.

Lâm Nguyệt tắt đi TV, giúp học sinh đánh răng rửa mặt.

Chui vào ổ chăn, Phó Nam lưu luyến nhìn cô giáo.

Lâm Nguyệt ngồi ở mép giường, ôn nhu kể chuyện xưa về Hồ Tiên Nữ, giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhẹnhư lông chim, Phó Nam tuy rằng đã thuộc làu câu chuyện này, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe, một lúc sau thì ngủ, lông mi thật dài hợp làm một, hơi cong lên. Ánh đèn mờ nhạt, khuôn mặt bạn học nhỏtrắng nõn hơi hồng, ngũ quan tinh xảo, cực kỳ xinh đẹp.

Lâm Nguyệt đột nhiên thấy khó chịu, đứa bé hiểu chuyện như vậy, vì sao cha mẹ đều không ở bên người?

Ngồi thêm mười phút, Lâm Nguyệt tắt đèn đầu giường, chậm rãi rời khỏi phòng.

“Ngủ rồi?” Mới vừa đóng cửa lại, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng nói đàn ông trầm thấp, Lâm Nguyệt hoảng sợ, xoay người liền thấy Chu Lẫm dáng vẻ lười biếng tựa vào tường bên cạnh, tay phải đút vào túi quần, giữa ngón tay trái kẹp nửa điếu thuốc, cơn gió nhẹ cuốn mùi thuốc lá thổi qua, Lâm Nguyệt theo bản năng hơi nghiêng đầu.

Chu Lẫm thấy, tùy tay ấn tắt tàn thuốc, chờ hơi lâu, bất giác hút một điếu.

Lâm Nguyệt khẩn trương không biết nhìn hướng nào, giây phút nghe được giọng nói của anh kia, học sinh hoàn toàn bị hai chữ “hẹn hò” bài trừ khỏi đầu cô. anh vậy mà luôn chờ bên ngoài, thật là ý tứ kia sao?

“Bây giờ xuất phát?” Chu Lẫm nhìn đồng hồ, 7 giờ 10 phút.

Lâm Nguyệt sờ sờ cánh tay, nhỏ giọng nói: “Tôi, tôi đi về phòng một chút.”

“Ừ, không vội.” Chu Lẫm tránh ra một bên.

Lời anh nói không nhiều nhưng xung quanh đều là hơi thở của anh, cường thế bá đạo, giống như mộttấm lưới, mà cô chính là con côn trùng dính vào chính giữa. không cách nào giải thích được cảm giác, Lâm Nguyệt tâm hoảng ý loạn quay về phòng khách, đóng cửa lại, lập tức che mặt, thật là nóng.

Khẩn trương, lại rung động, còn có từng đợt ngọt ngào nhè nhẹ chảy xuôi tán loạn trong lòng cô.

Lâm Nguyệt không quản được miệng mình, tươi cười càng lúc càng lớn, chạy bước nhỏ vào toilet, trong gương liền hiện ra gương mặt đỏ bừng của cô. Lâm Nguyệt ngơ ngác mà nhìn vào gương, giằng co trong trạng thái lâng lâng không biết bao lâu, Lâm Nguyệt đột nhiên chú ý tới tóc cô hơi rối loạn, vội vàng chải đầu trang điểm lần nữa.

Ngoài cửa, Chu Lẫm đang xem nhóm wechat.

Đội cảnh sát hình sự độc thân nổi lên bát quát, không hề kém phụ nữ.

Đường đẹp trai: Đoán xem lão đại theo đuổi được chị dâu hay không?

Lý súng sắt: Tôi đánh cược 5 đồng tiền, không được.

Triệu Cữu: Tư sắc kia của lão đại, sao có thể không được? Em đánh cược 10 đồng, căn bản là lão đại không theo đuổi.

Lưu mắt kính: đang xem phim cùng bạn gái, tôi không tham gia.

Đường đẹp trai: Ha ha, còn chưa tới 8 giờ, cậu đã nằm mơ? @ Chu Lẫm, người đâu, ra nhận 5 đồng.

Lưu mắt kính: Haiz, từ khi lão đại có ánh trăng nhỏ, đối với chúng ta ngày càng lạnh nhạt, thói đời nóng lạnh a.

Lý súng sắt gửi tới một đoạn giọng nói, Chu Lẫm do dự có nên mở hay không, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, Chu Lẫm nhanh chóng nghiêm túc, di động cũng chuyển về trạng thái im lặng. Cất xong di động, Chu Lẫm nghiêng người thấy cô giáo thẹn thùng đứng ở chỗ đó, vẫn là quần áo ban ngày mặc, tóc thả xuống, mang cảm giác trẻ trung hơn.

“đi thôi.” Chu Lẫm bước xuống bậc thang trước.

Lâm Nguyệt yên lặng đi theo, mặt ngoài an tĩnh, trong lòng luống cuống khỏi nói, đôi mắt nhìn trộm trái phải, lo lắng gặp phải ông cụ Chu hoặc công nhân trong xưởng. Sáng nay tới đây còn làm sáng tỏ khôngphải quan hệ nam nữ, bây giờ lại cùng nhau ra cửa, bị người gặp được quá xấu hổ, huống chi, Chu Lẫm rốt cuộc nghĩ như thế nào, cô còn chưa rõ ràng.

Có lẽ, anh chỉ đơn thuần muốn chiêu đãi khách là cô thôi?

Chưa có đáp án, liền không nhịn được mà suy nghĩ miên man.

“Bên này thanh tịnh, không có gì ngắm, cảnh đẹp đều ở Hồ Nam, muốn lái xe hay là đi bộ?” đi ra khỏi cửa lớn Chu gia, Chu Lẫm cho Lâm Nguyệt chọn.

Trước cửa Chu gia chính là hồ, theo lời Chu Lẫm, Hồ Bắc yên tĩnh, dưới đèn đường ít khi thấy người điđường, Hồ Nam bên kia có nhiều đình đài lầu các, đèn đuốc sáng trưng, nhìn rất náo nhiệt, trên mặt hồ còn có mấy du thuyền.

“Từ đây đi qua đó mất bao lâu?” Lâm Nguyệt nhìn phía nam xa xa, cảm giác cách không xa lắm.

“Gần mười phút.” Chu Lẫm nhìn cô nói, “Thích đi bộ?”

Lâm Nguyệt đồng ý, sau khi ăn xong đi tản bộ đối với thân thể cũng tốt, khó có được nơi thích hợp tản bộ như vậy.

Chọn xong phương án, hai người bắt đầu đi, sóng vai cùng nhau nhưng ở giữa vẫn cách một khoảng. Trong lòng Lâm Nguyệt khẽ đung đưa, một hồi cảm thấy Chu Lẫm thích cô, một hồi lại phủ định. Gió hồ mát mẻ, Hồ Nam ầm ĩ ngày càng gần, lòng Lâm Nguyệt lại càng trầm, bởi vì người đàn ông hẹn cô cả đường đều trầm mặc, căn bản không phải tình hình như cô tưởng tượng.

Chu Lẫm đút một tay vào túi, bật lửa trong tay xoay không biết bao nhiều vòng, cũng không nghĩ ra nên nói cái gì.

đi được nửa đường, phía sau có người huýt sáo, dáng vẻ lưu manh, Chu Lẫm quay đầu lại, thấy bốn học sinh trung học đi xe đạp. anh cùng Lâm Nguyệt đi cạnh hồ, Lâm Nguyệt ở phía bên trong, học sinh trung học thức thời đi phía bên ngoài, nhưng rõ ràng có một học sinh nhuộm tóc vàng muốn sinh sự, nhìn chằm chằm vào Lâm Nguyệt đi tới.

Bóng dáng mỹ nữ cũng đẹp, đàn ông trưởng thành muốn nhìn sẽ tận lực nhịn, nhưng học sinh trung học mười bảy, mười tám tuổi thì không kiêng kị.

Vấn đề là, có người không muốn cho bọn họ nhìn.

Chu Lẫm tới gần Lâm Nguyệt, trực tiếp ôm người vào trong ngực, thuận thế xoay người, đem Lâm Nguyệt áp tới sau thân liễu rủ, nơi này đèn đường chiếu không rõ, trừ khi tới gần, tuyệt đối không rõmặt người.

Nhóm học sinh có chút thất vọng, sau đó ồn ào, huýt sáo vang lên: “Hôn, hôn!”

Thanh âm kia như gần như xa, nhưng đối với Lâm Nguyệt mà nói, nhóm học sinh trung học đi ngang qua đều ở một thế giới khác, nói cái gì làm cái gì đều không liên quan tới cô, giờ này khắc này, thế giới của cô chỉ có một mình Chu Lẫm, anh cường thế ôm cô đi vào chỗ tối, anh đem cô áp lên thân cây, thân hình cao lớn bao phủ xuống, hô hấp gần trong gang tấc.

Tim đập với tốc độ nhanh chưa từng có, cánh tay anh còn để bên hông cô, chỉ cần anh dịch về phía trước một chút, hai người liền hoàn toàn kề sát.

“anh…”

“Cùng tôi ở chung một chỗ, có phải rất buồn chán không?”

Hai người cùng mở miệng, bất quá Lâm Nguyệt mới vừa mở miệng liền ngậm lại, liễu rủ xuống tàng cây, chỉ có người đàn ông ý vị không rõ dò hỏi. Lâm Nguyệt tâm hoảng ý loạn, không hiểu Chu Lẫm ám chỉ chính là lần tản bộ này buồn hay là chuyện “Cùng anh ở chung một chỗ”.

Mặc dù cụp mi mắt nhưng Lâm Nguyệt biết Chu Lẫm đang nhìn cô, cô lắc đầu một cái, thất thần: “Khá tốt, tôi cũng không giỏi nói chuyện phiếm.”

cô không chê, tay phải Chu Lẫm tiếp tục ôm eo nhỏ của cô, tay trái chống lên thân cây bên cạnh. côgiáo mím môi nghiêng sang bên kia, không nhìn ra là không thích hay là ngượng ngùng, Chu Lẫm thấp giọng ho khan một tiếng, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Từng yêu ai chưa?”

Lâm Nguyệt lại lắc đầu.

“Tôi cũng chưa từng yêu.” Chu Lẫm lập tức nói.

trên mặt Lâm Nguyệt nhiệt độ lên cao, người này, rốt cuộc có muốn nói hay không?

“Em cảm thấy tôi thế nào?” Chu Lẫm buông ra eo cô, hai tay đều chống lên cây, thân thể đối diện cô, cônghiêng đầu sang phải, anh liền đuổi theo, đồng dạng nghiêng đầu nhìn cô. Nơi này ánh đèn tối, xuyên qua cành liễu lay động theo gió, dừng lại trên mặt cô, bóng cây đong đưa, cô gái chớp nhẹ hàng mi, đôi mắt trong suốt như nước so với cả hồ còn mênh mông hơn, so với ánh trăng còn động lòng người hơn.

“nói đi.” Chu Lẫm thúc giục cô, âm cuối khàn khàn.

Tư thế của anh như vậy, Lâm Nguyệt không còn chỗ lẩn trốn, chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, đáp lung tung: “Khá tốt.”

Cảnh sát hình sự khá tốt, chú Chu khá tốt, chủ nhà khá tốt…

“Khá tốt như thế nào, có đủ tiêu chuẩn làm bạn trai em không?”

Vóc dáng cô thấp, cằm sắp chạm đến ngực, Chu Lẫm không cong eo xuống, anh cũng không muốn mất công trực tiếp đè lên trên người cô, khiến cho cô ngửa đầu. Lâm Nguyệt hô hấp dồn dập, tầm mắt mới thoáng nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, lập tức lại dời đi, khẩn trương không dám nhìn. một tay Chu Lẫm bám vào cây, một tay nắm lấy tay nhỏ của cô, cô đang run run, ngón tay anh thô cứng chen vào, cùng cô đan mười ngón tay: “Tình hình gia đình tôi như thế nào em đã biết, thế nào, muốn thử không?”

Hô hấp của anh nóng bỏng, tay anh là lửa, anh giam cầm thân thể cô càng nóng, giống như một ngọn lửa, sắp thiêu cô tan chảy.

“Muốn hay không?” Khuôn mặt Chu Lẫm tới gần, cái trán vô tình cọ qua cô.

Lâm Nguyệt rốt cuộc không chịu nổi nữa, đôi mắt nhắm chặt, run rẩy đáp ứng anh: “Muốn…”

P/s: anh tỏ tình hay là đang thẩm vấn người ta vậy tim đập chân run theo luôn )


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.