Trăng Tỏ Hòa Sương Trong

Chương 5



Các bạn đang đọc truyện Chương 5 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Thẩm Tư Thanh siết chặt nắm tay, cô cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó chặn lại, đầu óc rối bời. Cô hít sâu một hơi, nặng nề nói: “Lần sau không được giặt quần áo của tôi nữa.”

Ngô Kỳ ngoan ngoãn đáp: “Được, tôi biết rồi.” Giọng điệu của anh có chút mềm mại.

Nghe thấy câu này, Thẩm Tư Thanh thấy cảm giác khó chịu trong lồng ngực đang dần dần biến mất, cô vô cùng phiền não bởi cái cảm giác khó chịu khó hiểu dễ đến mà cũng dễ đi ấy.

“Quần áo phơi ở đâu rồi?” Cô hỏi.

Ngô Kỳ vươn ngón tay chỉ ra ngoài ban công đang bị tấm rèm che kín: “Ngoài ban công.”

Sau đó, Thẩm Tư Thanh mới nhìn thấy bàn tay của Ngô Kỳ, dưới ánh đèn sáng rõ, có thể trông thấy các đầu ngón tay và khớp ngón tay của anh đang đỏ rực cả lên. Vì da quá trắng nên vết đỏ sắp tiêu tan vẫn rất dễ nhận thấy. Thẩm Tư Thanh liếc nhìn bàn tay còn lại của Ngô Kỹ, nó cũng giống hệt vậy. Quả không giống đôi bàn tay có thể giặt quần áo.

Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại, trong vô thức giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, cô hỏi Ngô Kỳ: “không phải là đeo găng tay sao? Khi giặt quần áo anh không đeo găng tay à?”

Ngô Kỳ trả lời: “Găng tay nhỏ quá, đeo không vừa.” Anh lại quở quở tay: “Không sao, lát nữa là khỏi thôi. Tôi thường hay bôi kem dưỡng tay, nên khỏi rất nhanh.”

Thẩm Tư Thanh không đáp lại, tuy rằng hiện tại cô rất không vừa mắt với Ngô Kỳ, nhưng dù sao thì anh cũng đã giúp cô giặt quần áo. Cô về phòng lấy kem dưỡng tay đưa cho Ngô Kỳ: “Anh dùng tạm đi.”

Trước khi Ngô Kỳ kịp nói cảm ơn thì Thẩm Tư Thanh đã quay người bước vào phòng tắm rồi. Ngô Kỳ cụp mắt nhìn xuống lọ kem dưỡng tay trên tay, không ngờ loại mà Thẩm Tư Thanh dùng lại chính là loại mà anh dùng. Anh vô cùng thích thú với phát hiện này, hai mắt cũng theo đó sáng rực.

….

Sau khi Thẩm Tư Thanh ra khỏi phòng tắm, cô lại thấy Ngô Kỳ đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Cô bước tới, thăm dò, thấy hai mắt Ngô Kỳ đã nhắm nghiền, bèn lại gần khẽ gọi: “Anh ngủ rồi sao?”

Do đột ngột lại gần, cùng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng và mùi sữa tắm ngọt ngào khiến Ngô Kỳ lập tức mở mắt ngay khi cô lên tiếng. Anh có chút lạ lùng, ngồi dậy, vươn tay kéo chăn, rồi trả lời Thẩm Tư Thanh: “Gần ngủ rồi, có việc gì sao?”

Thẩm Tư Thanh chỉ vào cửa một căn phòng, căn phòng đó gần ban công và đối diện với phòng của Thẩm Tư Thanh.

“Anh ngủ trong phòng đó đi, tuy nhiên cần anh phải dọn dẹp một chút, nhưng cũng không quá bẩn đâu.”

Ngô Kỳ gật đầu: “Tôi biết rồi. Ngày mai cô còn phải đi làm, mau ngủ đi.”

“Vậy tôi để chăn cùng mấy thứ khác ở đây nhé?”

Ngô Kỳ chỉ xuống một khoảng nền đất: “Để ở đó đi, khi cô ra ngoài tôi đã lau sạch sẽ rồi.”

Vì vậy, Thẩm Tư Thanh đi tới đi lui vài lần, đặt chiếu cùng chăn gối xuống đất, sau đó về phòng và đóng cửa lại.

Thấy cửa đã đóng, Ngô Kỳ đỡ trán, ngồi trên ghế sofa, một lúc sau mới đứng dậy lấy nước lau dọn phòng. Khi anh lau dọn xong, thì bên ngoài cửa sổ vẫn còn lác đác vài căn nhà sáng đèn. Ngô Kỳ nhìn quanh căn phòng một lượt, thấy đã rất sạch sẽ mới hài lòng bê nước đi. Anh phơi giẻ lau, quay về phòng cầm kem dưỡng tay mà Thẩm Tư Thanh đưa cho, bôi kín hai bàn tay.

Vì điều hòa trong phòng này đã lâu không sử dụng, nếu muốn dùng thì cần phải vệ sinh sạch sẽ, nên Thẩm Tư Thanh đã mang cho Ngô Kỳ một chiếc quạt.

Ngô Kỳ cắm điện chiếc quạt màu trắng, sau khi bật nút mở mới tắt đèn. Làn gió mát từ từ thổi đến. Ngô Kỳ ngồi trên giường, mái tóc ngắn mượt mà rối tung trong gió. Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, chiếu luồng ánh sáng trắng xuống trái đất, giúp bạn có thể nhìn rõ vị trí của mọi vật trong phòng mà không cần bật đèn.

Ngô Kỳ nhìn một loạt tin nhắn trên điện thoại, là do bạn anh gửi đến. Anh gõ chữ trả lời: “Cậu đừng hỏi nữa, tôi không nói đâu, tóm lại là tôi không làm chuyện gì phạm pháp, cứ yên tâm.”

Đối phương lập tức nhắn lại vài tin nhắn.

Ngô Kỳ: “Nửa tháng sau chúng ta gặp nhau, trong nửa tháng này cậu đừng có liên lạc với tôi.”

Bên kia đáp lại: “Khó khăn lắm cậu mới trở về, tôi mới gặp được cậu có một lần, chẳng nói được vài câu mà cậu lại bảo nửa tháng nữa hãy gặp?”

Ngô Kỳ mỉm cười, nhắn lại mấy chữ “Nửa tháng sau gặp nhé”, sau đó cho luôn số của bạn mình vào danh sách đen, rồi đặt điện thoại lên bàn và ngủ một đêm thật ngon.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.