Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 1: 1: Ngày Đầu Tiên Gặp Lão Bà



Các bạn đang đọc truyện Chương 1: 1: Ngày Đầu Tiên Gặp Lão Bà miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Nguyên Mạc
“Két —
Tiếng phanh bén nhẹn chói tai.

Phanh —
Một lực lớn tác động vào làm cửa kính xe vỡ vụn.

Chân bị cố định ở dưới tay lái, cơn đau như muốn xé rách cả người, xung quanh nồng nặc mùi máu tươi.

Đau quá…!Thật khó ngửi…!
Cô cố hết sức ngửa đầu lên, máu ở trên mặt chảy vào trong mắt, thoáng chống cả thế giới bao phủ một màu đỏ như máu, khói đen cuồn cuộn làm tầm nhìn trở lên mơ hồ.

Khung cảnh rời rạc, giống như cơ thể của cô bây giờ vậy.

Tiếng kim loại ma sát va chạm nhau cùng với những tiếng la hét bỏ chạy tán loạn hết đợt này đến đợt khác.

Ồn ào…!
Người cô đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như đang ngâm trong khối nước đá, không ngừng run rẩy.

Ý thức càng ngày càng mơ hồ, dường như có một bàn tay bóp chặt cổ cô, từng chút một dẫn cô vào hố đen không đáy.

Đừng…!Cô vùng vẫy, cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, vươn tay về phía hư không, cố gắng bắt lấy thứ gì đó, nhưng cô chỉ túm được không khí.

“Không —
Một tiếng hét sợ hãi, cô gái giật mình từ trên giường bật dậy.

Mồ hôi làm ướt đẫm tóc mái trên trán, đôi mắt trong veo sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi môi tái nhợt không còn chút máu.

Dường như cô còn chưa thoát khỏi giấc mộng, tim đập nhanh như trống, bắp chân vẫn lờ mờ cảm nhận được nỗi đau còn sót lại.

Thùng thùng thùng
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Tiểu Vãn, làm sao vậy? Con lại gặp ác mộng à?”
Đó là giọng nói dịu dàng của mẹ, trong giọng điệu ẩn chứa một chút lo lắng.

Dạ, con không sao ạ.” Giang Vãn hồi phục lại tinh thần, giữ tâm trạng bình tĩnh, cố gắng làm cho giọng nói của mình giống như ngày thường.

Có chuyện gì thì nói với mẹ, thời gian cũng không còn sớm, còn phải đến trường học báo danh, mau dậy đi.” Giang mẹ dừng lại một chút rồi nói thêm, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ.

Giang Vãn đáp lại rồi rời giường thay quần áo.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô lấy vài quyển sách có thể dùng được từ giá sách, khi lấy khuỷu tay cô không cẩn thận đụng phải chồng sách bên cạnh, có một quyển sổ nhỏ ở giữa rơi xuống.

Đó là một quyển nhật ký.

Cô nhìn quyển nhật ký có chút sững sờ, một lúc sau mới cầm lên, hàng mi rũ xuống trong con ngươi hiện lên tia cảm xúc không rõ.

Lật đến trang cuối cùng của quyển sổ, trên đó chỉ có hai dòng.

— Vợ tương lai của tôi tên là Bắc Hoè, cô ấy rất tốt, vô cùng tốt và tôi rất yêu cô ấy.

— Hãy đến Trung học Thập Tam, đến bên cạnh Tiểu Bắc, bầu bạn với cô ấy, và bảo vệ cô ấy.

Những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh lướt nhẹ hàng chữ cuối cùng, không biết có phải ảo giác không, ngón tay dừng lại ở dòng chữ ấy dường như đang nóng lên.

Giang Vãn thu tay về, ánh mắt trầm tư.

Nét chữ rõ ràng và đẹp đẽ, không nghi ngờ gì nữa, đó là nét chữ của cô.

Nhưng hai dòng chữ này không phải do cô viết ra, càng không thể viết lúc mộng du.

Một tháng trước, cô bị ốm nặng, cả ngày mơ mơ màng màng.

Sau khi hoàn toàn bình phục, trong đầu cô giống như đã quên mất điều gì đó, ở trong nhật ký lại phát hiện hai dòng chữ này.

Bắc Hòe?
Cái tên chưa bao giờ xuất hiện trong trí nhớ của cô.

Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cái tên này, cô luôn sinh ra cảm giác thân thiết.

Sau khi khỏi bệnh, cô bắt đầu gặp ác mộng, trong mộng là hiện trường một vụ tai nạn xe hơi thảm khốc, mà cô chính là người đáng thương đang kề trên bờ vực tử vong.

Nếu một lần thì có thể coi là sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì việc mơ một giấc mộng trong nhiều ngày liên tiếp không phải là điều đơn giản.

Tất cả mọi thứ trong mơ đều thực tế đến mức, Giang Vãn thậm chí còn hoài nghi có phải cô đã trải qua một vụ tai nạn xe hay không, chẳng qua cô lại quên mất.

Sau nhiều lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cha mẹ cô lo lắng sức khỏe của cô, còn đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra, nhưng kết quả không có vấn đề gì.

Về quyển nhật ký, Giang Vãn không nói cho ai biết, kể cả cha mẹ mình.

Trong tiềm thức, cô không muốn người khác biết bí mật này.

Lần theo dấu vết không có kết quả, cô cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa, xoắn xuýt không phải tính cách của cô.

“Tiểu Vãn, con không sao chứ?” Giọng nói thúc giục của Giang mẹ vang lên ngoài cửa.

Dạ, tới đây.” Giang Vãn vội vàng nhét quyển nhật ký vào giá sách, sửa soạn lại cặp sách rồi rời khỏi phòng ngủ.

Trên bàn cơm bữa sáng đã chuẩn bị sẵn, rất đơn giản, bánh bao sữa đậu nành bánh quẩy.

Giang Vãn liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ.

Cũng không còn sớm, may mà hôm nay cô đi báo danh, nếu không liền thảm rồi.

“Mẹ, con đi đây.” Buổi sáng, cô không có cảm giác thèm ăn, Giang Vãn ăn thêm mấy miếng bánh bao rồi xách cặp lên chuẩn bị ra cửa.

“Ai, từ từ.” Giang mẹ gọi.

Cô gái ngoan ngoãn dừng bước, nghi hoặc quay đầu lại nhìn Giang mẹ.

“Con nửa đường chuyển đến Trung học Thập Tam, nếu có gì không hiểu thì hỏi Quan Quan, ài, cũng may có Quan Quan, nếu không mẹ thật sự không yên tâm con một mình đến đó học.

Ở trong trường học mà bị bắt nạt, thì không được giấu ở trong lòng, phải về nói với chúng ta…”
Giang mẹ bước đến, một bên cẩn thận bẻ lại cổ áo cho con gái, một bên lải nhải nói chuyện.

Giang Vãn cẩn thận kiên nhẫn lắng nghe.

“Con nói con xem đang học ở Trung học Số Sáu tốt, một hai phải đi Trung học Thập Tam làm gì.

Tuy khoa học tự nhiên ở Trung học Số Sáu không tốt bằng Thập Tam, nhưng nó cũng không tệ lắm a…”
Nói được một nửa, Giang mẹ cũng không nói nữa, bà hiểu con gái mình.

Bề ngoài cô có vẻ hiền lành, ít nói nhưng trong xương lại cứng đầu, chuyện mình đã nhận định sẽ không bao giờ từ bỏ.

Bà thở dài, sờ sờ mái tóc đen mềm mại của con gái, nhẹ nhàng nói: “Đi đi, trên đường chú ý an toàn.”
Sau đó, bà do dự nói: “Tiểu Vãn, hay để mẹ đưa con đi.”
Trường số Sáu rất gần nhà, chỉ mất vài phút đi bộ.

Còn trường Trung học Thập Tam phải đi xe buýt, cả đi và về mất gần một tiếng đồng hồ.

Thực lòng mà nói, bà không muốn Giang Vãn chuyển trường, nhưng bà không từ chối được khẩn cầu của con gái.

“Mẹ, con đã lớn vậy rồi, còn muốn người đưa đi, không phải bạn học sẽ chê cười sao.

Hơn nữa, mẹ định mặc kệ cửa hàng hoa à?” Giang Vãn có chút bất đắc dĩ nói.

“Mẹ đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, tới trường học con sẽ gọi điện cho mẹ, tạm biệt.” Cô gái hôn lên mặt Giang mẹ, mỉm cười chào tạm biệt.
Giang mẹ nhìn chăm chú vào bóng dáng đang dần biến mất trên đường, lâu sau, chỉ cười lắc đầu: “Đứa nhỏ này.”
***
Trung học Thập Tam
Không sai, chính là trường Thập Tam được viết trong nhật ký kia.

Thực ra, ngoài sự tò mò ban đầu, Giang Vãn không có ý định làm theo chỉ dẫn trong quyển nhật ký.

Thật buồn cười, cô còn không biết Bắc Hòe là ai, vậy tại sao cô phải đi bảo vệ một người xa lạ.

Nhưng khi cô lựa chọn phớt lờ nó, trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

Không rõ khó chịu ở đâu, trái tim ẩn ẩn đau đớn.

Cả người trở nên nôn nóng bất an, giống như bỏ lỡ một thứ gì đó rất quan trọng.

Trong tình trạng này, cô không thể tập trung học được, điều kỳ lạ hơn nữa là cô đã đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe nhưng không có vấn đề gì.

Sau đó, Quan Quan đã gọi điện để hỏi thăm tình hình hiện tại của cô, và kể cho cô nghe nhiều chuyện thú vị ở trường Trung học Thập Tam, trọc cô buồn cười.

Chờ kết thúc điện thoại, cô nhận ra cơ thể mình đã không còn vấn đề gì, trái tim cũng không thấy khó chịu nữa.

Đó cũng là lúc Giang Vãn nhận ra rằng mình phải đến trường Trung học Thập Tam.

Quả nhiên, ngay khi nghĩ đến việc đi học ở Thập Tam, trong lòng liền không cảm thấy khó chịu.

Giang Vãn không thích cảm giác bị chi phối này, thay vì bị dắt mũi, không bằng chủ động tìm ra sự thật.

Nhưng để tránh bố mẹ lo lắng và hỏi quá nhiều, cô quyết định lấy cớ “Khoa học tự nhiên ở Trung học Thập Tam tốt hơn Trung học số Sáu, rồi khăng khăng đòi đi Trung học Thập Tam.

May mắn có tiểu bằng hữu ở Trung học Thập Tam, cho dù cha mẹ miễn cưỡng nhưng họ vẫn đồng ý.

Họ không cảm thấy phiền phức khi chuyển trường, họ chỉ cảm thấy trường Trung học Thập Tam có hơi xa nhà và lo lắng cho con gái thôi.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh mặt trời chiếu trên người ấm áp, không nóng chút nào.

Có lẽ đây là thời gian học sinh đi học và mọi người đi làm nên không có nhiều người trên xe bus, Giang Vãn tìm một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Cô mở cửa sổ ra, một làn gió thổi vào mặt, cô nheo mắt lại, cảm nhận được làn gió như đang gột rửa.

Cô lấy trong túi ra một viên kẹo, bóc lớp giấy gói rồi ném vào miệng.

Vị chua chua ngọt ngọt của chanh bùng nổ kích thích vị giác, khoang miệng tràn ngập hơi thở ngọt thanh khiến người ăn khá dễ chịu.

“Bắc Hoè…”
Hai má hơi phồng lên, Giang Vãn vừa trầm ngâm vừa lẩm bẩm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Bắc Hòe người này có quan hệ gì với cô đây?
Dường như có một sợi dây nào đó đã đưa hai người họ đến với nhau.
Sau khoảng hai mươi phút, xe đến bến.

Thật ra, Giang mẹ có nói hơi quá, tuy rằng trường Trung học Thập Tam cách nhà rất xa, nhưng cũng không xa lắm, dù có tắc đường cũng không quá 30 phút.

Giang Vãn xuống xe, đi đến trước cửa sổ bảo vệ, giải thích tình huống cho nhân viên bảo vệ, mới có thể đi qua.

Sau khi bước vào trường Trung học Thập Tam, cô phát hiện ra ngôi trường này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, cơ sở vật chất và các tòa nhà rất hiện đại.

Cũng không có gì lạ khi là một trường tư thục, trường Trung học Thập Tam có tài chính dồi dào, đội ngũ giáo viên hùng hậu, môi trường giảng dạy và trang thiết bị hàng đầu.

Chính vì vậy mới có nhiều con em nhà giàu vào học.

Lúc này chắc đang là giờ học nên không có nhiều người trong khuôn viên trường.

Giang Vãn không vội đi tìm giáo viên hướng dẫn, cô muốn tranh thủ thừa lúc ít người đi dạo.

Chưa kể, trường tư thục và trường công rất khác nhau, không thiếu những hòn non bộ, đình nghỉ mát, hành lang dài, nhưng cũng nhiều chỗ giống nhau.

Loanh quanh một hồi, cô định tìm người để hỏi đường đến văn phòng dạy học.

Nhưng khi cô muốn tìm một người thì lại không thấy ai, đi gần hết quãng đường, cũng không đụng người nào.

Cảm giác phương hướng của Giang Vãn không tốt lắm, đi tới đi lui liền lệch đường, không biết mình đang ở đâu.

Ngay khi cô quyết định quay trở lại như cũ, thì nghe thấy một giọng nói ở phía trước không xa.

Có người.

Ánh mắt cô sáng lên, bước nhanh đến.

Ninh Thị tháng chín, nắng vừa phải gió thổi nhẹ nhàng mát mẻ.

Cây thường xuân xanh mướt bò khắp bức tường, nhìn từ xa trông giống như một hàng rào màu xanh.

Một nhóm thanh thiếu niên đứng dưới bức tường, vừa cười vừa mắng chửi nhau, tùy ý tiêu sái, phong thái trẻ trung được tái hiện một cách sinh động trên người họ.

“Phong Tinh, mày có làm được không, nhanh lên, lằng nhằng.” Cô gái bên dưới nhìn nam sinh đang vắt vẻo trên tường, cười mắng.

Nam sinh quay đầu lại cười ranh mãnh: “Tao làm được rồi, mày không thử thì làm sao mà biết được?”
“Cút đi!” Nữ sinh trừng mắt nhìn nam sinh kia.

Giang Vãn dừng lại, cau mày nhìn nhóm người.
Bọn họ đang…!trèo tường trốn học?
Cô nhìn lướt qua đám đông, ánh mắt tập trung vào nữ sinh có dung mạo đẹp nhất.
Nữ sinh có dáng người cao gầy, dựa lưng vào tường, mái tóc ngắn màu đỏ nổi bật nhất trong đám người.

Dù màu sắc có chói mắt như vậy cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô ấy, ngược lại còn làm giảm bớt sự lạnh lùng giữa chân mày và tăng thêm một luồng nhiệt huyết.
Cô ấy có đôi mắt thâm sâu, đuôi mắt nhướng lên, đường nét khuôn mặt hơi sắc, nhưng khóe miệng khẽ rũ xuống, lộ vẻ ủ rũ.

Cô ấy cụp mi xuống, hai tay đút túi quần, trên mặt không có biểu cảm, trông rất lạnh lùng, bất cẩn nhân tình[1], thờ ơ lười biếng.
[1] bất cẩn nhân tình: không có tình người.
Giang Vãn nhìn đến thất thần, từ nhỏ đến giờ cô chưa gặp cô gái nào như vậy.
Kiêu ngạo và phóng khoáng.
Cô ấy cứ thản nhiên đứng đó, nhưng khí chất cô ấy tỏa ra hoàn toàn ngăn cách với những người xung quanh.
Khác biệt lạ thường.
“Này, Hòe tỷ.

Tiểu nha đầu kia thật can đảm, còn dám nhìn thẳng vào mặt chị như vậy.”
Cô gái vừa mắng người ban nãy nhảy đến bên cạnh Bắc Hoè, một bên dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Giang Vãn đứng cách đó không xa, một bên trêu chọc cười đùa.
Bắc Hòe không nói lời nào, chỉ thờ ơ nhìn tảng đá dưới chân.
Cô ấy lại không phải kẻ ngốc, làm sao cô ấy không thể cảm nhận được tầm mắt nhìn trắng rã như thế?
Không biết là đứa lỗ mãng không hiểu quy củ nào, nếu là nam liền giáo huấn một hồi cho xong việc.
Nhưng kết quả lại là tiểu nha đầu…!Chậc, quên đi.
Con gái khóc sướt mướt lên thật phiền.
Cô ấy nghĩ, từ từ ngước mắt lên nhìn.
Cách đó không xa, trên người tiểu cô nương đeo một chiếc cặp sách, da trắng nõn dựa vào tường, im lặng nhìn họ.
Cả người im lặng đến kỳ cục.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, đôi mắt hạnh trong suốt đặc biệt có sức sống, như con nai trong rừng thuần khiết sạch sẽ.
Cách ăn mặc gọn gàng, mái tóc đen mượt, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng.
Vừa nhìn liền biết cô là một tiểu ngoan ngoãn, tiêu chuẩn học sinh ba tốt trong mắt giáo viên.
Nhưng hóa ra cô gái ngoan ngoãn cũng lẻn ra ngoài trong giờ học? Hay là…!đi học muộn rồi?
Bắc Hòe nâng cằm lên,trong đôi mắt tĩnh mịch nổi lên tia gợn sóng, cô ấy cong môi, lộ ra vẻ nghiền ngẫm.
Cô ấy hỏi: “Cậu nhìn cái gì.”
***
Editor: Nhìn vợ đấy ????????.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.