Trở Lại Thời Niên Thiếu Của Lão Bà

Chương 27: 27: Ngày Thứ Bảy Rung Động



Các bạn đang đọc truyện Chương 27: 27: Ngày Thứ Bảy Rung Động miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Editor: Nguyên Mạc
Thật ra Bắc Hòe cũng không làm gì quá lớn.
Chỉ để Sầm Kim đột nhập camera giám sát của trường, sao lưu đoạn video trong văn phòng của Trương Thiên Phong ngày hôm đó.
Sau đó hữu nghị gọi điện cho chủ nhiệm Tần.
Yêu cầu không quá cao.
Chỉ muốn nhà trường xử phạt Trương Thiên Phong theo nội quy và quy định mà nhà trường đã đề ra.
Tất nhiên, nếu nhà trường không làm vậy, cô ấy sẽ đóng gói video gửi cho hàng xóm cách vách.
Ừm, đó là đối thủ cạnh tranh của Trường Trung học Thập Tam.
Đừng nhìn vẻ ngoài của mấy bà con cô cậu trường Thập Tam, trên thực tế, bên trong đã thối nát từ lâu.
Bao nhiêu trường học chờ xem trường Trung học Thập Tam mắc lỗi, để lôi kéo xuống tự mình chiếm vị trí trường Trung học số 1 thành phố Ninh.
Nếu đoạn video giám sát này rơi vào tay trường bên cạnh, ngày hôm sau trên báo sẽ xuất hiện đầy những bê bối của trường Thập Tam.
Đến lúc đó, cho dù có tiến hành quan hệ công chúng khẩn cấp, thanh danh của Trường Trung học Thập Tam cũng sẽ bị kéo xuống.
Không có cách nào, chủ nhiệm Tần đành phải đồng ý với điều kiện của Bắc Hòe.
So với danh tiếng của trường Trung học Thập Tam, Trương Thiên Phong là cái rắm.
Tuy nhiên, trước khi cúp điện thoại, chủ nhiệm Tần không nhịn được hỏi: “Em không sợ cha em biết chuyện này sao? Bắc Hòe, em phải biết rằng nếu em tiếp tục tùy ý làm bậy, Bắc Vinh thật sự sẽ không quan tâm em nữa.”
Đúng vậy, Bắc Vinh cũng là một trong những cổ đông của trường Thập Tam.

Nếu ông ta biết được, con gái mình cầm nhược điểm để uy hiếp trường Trung học Thập Tam làm việc, ông ta sẽ rất tức giận.
“A.” Bắc Hòe cười châm chọc, không che giấu sự khinh thường.
“Cầu mà không được.”
Từ đầu đến cuối, cô ấy chưa bao giờ thừa nhận người đàn ông đó là cha mình.
Chỉ là những người đó nghĩ cô ấy còn ít tuổi, không để ý đến sự tình, cố gắng áp đặt những quan niệm của họ lên cô ấy.

Đến nỗi Bắc Vinh nói cái gì đừng quản cô ấy nữa.
Đùa à, ông ta quản cô ấy từ khi nào vậy?
Chỉ bằng ông ta làm ra vẻ chỉ trích vài câu? Dựa vào số lần đến thăm cực ít ỏi, thiếu kiên nhẫn của ông ta? Dựa vào ông ta cao cao tại thượng khoa tay múa chân? Vẫn là dựa vào ông ta bảo trợ lý bố thí mình ít tiền?
Nhưng cô ấy chưa bao giờ động đến số tiền kia.
Bởi vì ngại bẩn.
Nếu có thể, Bắc Hòe thà rằng trả lại một thân huyết mạch này cho Bắc Vinh.
Chỉ cần không còn là con gái của ông ta.
***
Hôm nay là thứ bảy.
Thời tiết vừa đẹp.
Giang Vãn hẹn Bắc Hòe ra ngoài, trước đó cô nợ cô ấy một bữa vẫn chưa trả.
Hôm nay vừa lúc bù lại.
Vẫn là nơi lần đầu hẹn gặp, Quảng trường Thắng Vinh.
Theo lời của Giang Vãn, té ngã từ chỗ nào thì bò lên từ chỗ đó.
Thời gian hẹn là ba giờ chiều.
Bắc Hòe đã đến sớm trước nửa tiếng.
Vừa đến quảng trường, liếc mắt cái đã thấy Giang Vãn đứng ở giữa.
Nữ sinh mặc một chiếc áo len dệt kim màu be mang chiếc túi đeo chéo, khiến cô trông vừa nhỏ lại vừa gầy.
Mái tóc đen dài của cô được tết thành hai bím tóc lỏng lẻo, trên đầu còn đội một chiếc mũ Beret kaki.
Nó làm cho cô gái càng thêm ngọt ngào đáng yêu, duyên dáng động lòng người.
Khi Bắc Hòe nhìn thấy Giang Vãn, đồng thời Giang Vãn cũng nhìn thấy cô.
Nháy mắt cô gái nở nụ cười rạng rỡ, vội vàng đưa tay ra hiệu, biểu thị rằng cô đang ở đây.
“Sao cậu đến sớm vậy?” Cô tiến lên vài bước, nhìn Bắc Hòe, cười hỏi.

“Không phải cậu còn đến sớm hơn tôi sao?” Bắc Hòe nhướng mày hỏi ngược lại.
Giang Vãn giải thích: “Tôi đến bệnh viện kiểm tra cánh tay, nhìn sắp đến giờ rồi nên trực tiếp đến đây.”
Cô nói xong như nhận ra điều gì, dừng lại, dưới ánh mắt khó hiểu của Bắc Hòe bật cười một tiếng.
“Này, cậu có để ý thấy hai chúng ta ăn mặc rất hợp nhau không.”
Bắc Hòe chân dài, mặc áo gió kaki, càng thêm khí chất.
Khi hai người đứng một mình, rõ ràng là hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Nhưng trong cùng một khung hình lại hài hòa đến không ngờ.
“Tiểu Bắc, tóc của cậu hình như dài ra rồi.” Giang Vãn nghiêng đầu nói, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ của Bắc Hòe.
Bắc Hòe sờ sờ tóc, là đã dài ra rất nhiều, gần như che mất tai cô ấy.
“Dài quá, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đi cắt.” Cô ấy không quan tâm lắm.
“Tiểu Bắc không thích tóc dài sao?”
Cô ấy sửng sốt, không ngờ Giang Vãn lại hỏi vấn đề này.
Trong trí nhớ, kể từ khi cô ấy cắt mái tóc siêu ngắn, có người tỏ ra tiếc nuối, có người chê cô ấy nhìn chẳng ra cái gì, có người thì coi thường cô ấy.
Nhưng chưa có ai hỏi cô ấy rằng cô ấy có thích tóc dài không.
“Cũng không phải.” Cô ấy im lặng một lúc, giả vờ thoải mái: “Tóc ngắn nhẹ nhàng, dễ xử lý hơn nhiều.”
“Tôi còn rất muốn nhìn bộ dáng Tiểu Bắc để tóc dài.” Giang Vãn mím môi cười, đôi mắt sáng lấp lánh.
Tóc dài…
Kí ức lâu lắm rồi nên Bắc Hòe gần như quên mất lúc mình để tóc dài trông như thế nào.
Điều khiến cô ấy ấn tượng nhất là Vân Mạn Châu cằn nhằn ngày này qua ngày khác.
— “Con gái phải giống con gái.”
— “Con là con gái, phải thục nữ, không thể chơi giống như con trai được, con không thể theo chân quậy cùng với bọn chúng.”
— “…”

Vì vậy Bắc Hòe cắt tóc ngắn khiến Vân Mạn Châu cảm thấy chẳng ra gì, cùng một đám Vân Mạn Châu cho rằng không đứng đắn quậy với nhau.
Vân Mạn Châu muốn cô ấy thành bộ dáng gì, cô ấy phải làm ngược lại.
Cô ấy tuyệt đối sẽ không làm con rối gỗ trong tay Vân Mạn Châu.
“Tiểu Bắc, Tiểu Bắc! Đang nghĩ gì vậy?” Nhìn thấy Bắc Hòe rũ mi, thật lâu không nói gì.

Giang Vãn nhẹ nhàng quơ quơ tay trước mặt cô ấy.
“Không có chuyện gì, chúng ta đi thôi.” Bắc Hòe hồi phục lại tinh thần.
Biết nữ sinh không muốn nói, Giang Vãn liếc cô ấy vài lần, liền không hỏi tiếp.
“Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
Bắc Hòe không hay ra ngoài đi dạo, khi cô ấy hẹn cùng người khác, thường hay đến một số nơi kích thích náo nhiệt.
Hát karaoke, tiệc tùng nhậu nhẹt.
Nhưng những thứ này rõ ràng không thích hợp với Giang Vãn.
“Đi mua sắm?” Giang Vãn ngập ngừng hỏi.
Thường thì khi cô và Quan Quan đi chơi, cũng chỉ đi dạo mua quần áo, mua đồ trang trí các loại, rồi ăn uống đủ kiểu.
Nhưng rõ ràng Bắc Hòe cũng không phù hợp với chuyện này, cô sợ mình mua sắm vui vẻ mà Bắc Hòe sẽ cảm thấy nhàm chán.
Bắc Hòe không có ý kiến ​​gì.
Hai người đi đến một cửa hàng trang sức, mẫu mã rực rỡ chói mắt, nhìn đến Giang Vãn hoa cả mắt.
Cô bắt đầu chọn hết món này đến hàng khác, Bắc Hòe theo sau cô, đút hai tay vào túi, bước đi chậm rãi, cũng không thèm nhìn những trang sức phụ kiện sáng long lanh xung quanh, chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng của cô gái.
Giang Vãn đeo thử một sợi dây chuyền, vui mừng quay lại, đưa cho Bắc Hòe xem: “Tiểu Bắc, cậu thấy vòng cổ này như thế nào?”
Đẹp.” Bắc Hòe gật đầu.
Cô gái thử thêm một vài chiếc nữa.
Bắc Hòe vẫn là câu nói đó.
“Đẹp.”
“Nói thật mau, cậu có phải đang chiếu lệ với tôi không!” Giang Vãn không kìm lòng được, đặt sợi dây chuyền xuống, phồng má lên, tố cáo Bắc Hòe là người không tâm.
“Không có a, tôi rất thành thật.” Bắc Hòe dang hai tay, bày tỏ mình thực vô tội.
Cô ấy nhìn vào đôi mắt ngờ vực của cô gái, mím môi cười rồi đưa tay kéo thẳng chiếc mũ Beret trên đầu cô gái nhỏ.
“Những gì tôi nói đều là sự thật.

Tôi thấy chiếc vòng cổ nào cũng hợp với cậu cả.”
Giang Vãn giữ mũ, nghi ngờ nhìn Bắc Hòe: “Có phải cậu bị đánh tráo rồi không? Không hề giống Bắc Hòe lúc trước chút nào.” Thế mà còn có thể nói như vậy.
“Khen cậu còn không hài lòng? Đây là cái tật xấu gì vậy?” Bắc Hòe tức giận cười, muốn gõ lên đầu cô gái một cái.
Tiểu cô nương làm mặt quỷ rồi chạy sang chỗ khác xem tiếp.
“Tiểu Bắc, cậu thử cái này.” Một lúc sau, Giang Vãn cầm một chiếc mũ có tai mèo, hứng thú bừng bừng ra hiệu Bắc Hòe.
Bắc Hòe mặt hờ hững: “Không.”
Liền thử xem sao, một lần, một lần thôi!” Giang Vãn mềm giọng.
Từ chối.”
“Tiểu Bắc ~ Được không ~” Giọng của cô gái vừa ngọt vừa mềm, làm nũng vô cùng đáng yêu.
Bắc Hòe cố gắng không chế biểu cảm, nhưng vành tai đã đỏ bừng.
Nhìn thấy ánh mắt phấn khích của cô gái, cô ấy bất lực thở dài.

Có lẽ chính cô ấy cũng không nhận ra ánh mắt mình nhìn Giang Vãn dịu dàng như thế nào, ngay cả sự sắc bén giữa hai lông mày cũng giảm đi.
“Chỉ lần này thôi.”
Cô ấy trầm giọng nói, rồi hơi cúi đầu xuống trước mặt cô gái.
Đổi lại trước đây, Bắc Hòe sẽ không bao giờ tưởng tượng được.
Một ngày nào đó trong tương lai, cô ấy sẽ vì một câu nói của nữ sinh.
Mà cam tâm tình nguyện cúi đầu cúi đầu.
***
Tác giả có chuyện muốn nói: Chúc mọi người ngủ ngon!
***
Editor: Hi! Năm mới vui vẻ.

Mình học văn không tốt nên mấy đoạn miêu tả nó cứ lủng củng sao sao ấ[email protected]@@.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.