Trời Giáng Hiền Phu

Chương 37



Các bạn đang đọc truyện Chương 37 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 

 
“Anh…. Sao anh lại ở đây?” Chuyện đến quá đột ngột, Tô Hữu Hữu có hơi trợn mắt há mồm.
 

Thương Thu Lạc khẽ mỉm cười, mắt anh vốn dài nhỏ, khi cười nheo lại càng khiến người ta nhìn không thấu: “Đương nhiên là để nói chuyện làm ăn rồi, nơi đây lúc nhỏ anh thường dẫn em đến.” Nói xong vẻ mặt biểu lộ có chút oán giận, giống như cô đã quên chuyện gì đó không được quên.
 
Lúc nhỏ đều là Thương Thu Lạc dẫn cô ra ngoài chơi, chỉ có mấy nơi như vậy ở thành phố T, nơi dẫn cô đến có cái gì đáng để nhớ tới chứ?
 
Tô Hữu Hữu làm dáng vẻ bình tĩnh tự nhiên trở về chỗ ngồi: “Nếu là nói chuyện làm ăn, vậy thì đi đi.”
 
Lúc này cô càng lảng tránh thì càng đáng nghi, còn không bằng thoải mái ngồi xuống đối diện Chung Dực, thản nhiên đối mặt với anh ta.
 
Ánh mắt Chung Dực đã ở trên người Thương Thu Lạc, tựa hồ như đang suy nghĩ sâu xa điều gì đó.
 
Thương Thu Lạc không hề rời đi, một mình đi tới trước mặt Chung Dực, đưa tay về phía anh, lộ ra nụ cười hiền hòa: “Chào anh, tôi tên là Thương Thu Lạc, là anh trai của YoYo.”
 
Chung Dực mấy ngày nay cũng xem TV không ít, có thể hiểu rõ ý nghĩa động tác này của anh ta, lại nghe nói là anh trai của Tô Hữu Hữu, liền không còn lạnh lùng như khi đối mặt với người khác, mà là đứng dậy học theo dáng vẻ trên TV đưa tay ra cầm lấy tay anh ta một cái, nói: “Tôi tên là Chung Dực.”
 
Thương Thu Lạc nghe thấy giọng nói của anh thì lông mày khẽ nhướng một cái, tiếp tục duy trì nụ cười khéo léo, ánh mắt quét qua người Tô Hữu Hữu một vòng, nhìn về phía Chung Dực: “Anh và YoYo là?”

 
Chàng trai này tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng sơ mi trên người lại là hàng hiệu mà người bình thường mua không nổi, anh ta thường mặc nhãn hiệu này, thậm chí trước đây còn có một cái, vì vậy rất hiểu rõ, nhìn lời nói cử chỉ của anh, đúng mực, cũng không phải tu dưỡng mà nhà bình thường sẽ có, đây là Hoàng thái tử nhà ai? Tô Hữu Hữu đây là muốn làm gì, lại có quan hệ với những con ông cháu cha mà trước đây cô khịt mũi coi thường.
 
Chung Dực vẫn chưa trả lời, bên kia Tô Hữu Hữu nhíu mày nói: “Bạn trai, anh không có mắt sao? Phàm là có thể đi chung với tôi không phải đều là bạn trai tôi sao?”
 
Nghe vậy, nụ cười khéo léo của Thương Thu Lạc lúc này mới nứt toạc ra, quay đầu nhìn về phía cô, nhíu mày: “YoYo, có thể mượn một bước nói chuyện không? Anh qua đây cũng không phải muốn cãi nhau với em, là có chuyện muốn nói với em.”
 
Tô Hữu Hữu luôn là không nể mặt anh như thế, nếu là ở trước mặt người khác thì không sao cả, trước mặt Hoàng thái tử mà cô muốn có quan hệ này, anh lại không thể dung túng.
 
Tô Hữu Hữu hừ lạnh một tiếng: “Nói đi, tôi mọc ra lỗ tai rồi đây.”
 
Thương Thu Lạc thở dài, nói: “Anh ra ngoài chờ em, em bây giờ đã là người trưởng thành rồi, tin rằng em sẽ có lựa chọn chính xác.” Nói xong vô cùng hào hiệp quay người bước đi.
 
Trong lòng Tô Hữu Hữu lại phát bực rồi, thật ra kinh khủng không phải là bố cô mỗi lần gặp mặt là cãi nhau, mà là Thương Thu Lạc mỗi ngày đều mang vẻ mặt ôn hòa với cô nhưng lòng mang ý đồ xấu, cô thật sự không dám chọc anh.
 
Cô đứng dậy nói với Chung Dực: “Chờ em, em đi một chút rồi quay lại.” Nói xong vội vã đi mất.
 
Thương Thu Lạc đứng ở ngoài tiệm ăn cơm kiểu Tây, một thân tây trang đen khéo léo, dáng người kiên cường, nhìn thế nào cũng là nhân trung long phượng, chỉ là khí chất quá lạnh lẽo, người khác có lẽ không cảm nhận được, còn cảm thấy anh ôn hòa thân sĩ, nhưng Tô Hữu Hữu lại có thể cảm nhận được.
 
Đứng cách xa anh ba bước, Tô Hữu Hữu nói: “Anh có chuyện gì?”
 
Thương Thu Lạc xoay người, nhìn xuống khoảng cách giữa hai người, cũng không đi tới, nở nụ cười với cô, không còn là vẻ ôn hòa khéo léo như đối với người ngoài nữa, mà là nụ cười đắc ý vô cùng tùy tính: “Anh biết em sẽ có lựa chọn chính xác.”
 
Tô Hữu Hữu nhíu mày: “Tôi lại muốn nghe anh nói thẳng vào chủ đề, bạn trai tôi còn đang chờ tôi!’
 
Nghe thấy chữ “Bạn trai”, Thương Thu Lạc cũng không vì “Em rể” này mà có bất kỳ tâm tình gì, chỉ là cười nhạt nói: “Cậu ta là chàng trai lần trước nghe điện thoại trong nhà em sao? Anh có thể nhận ra giọng nói của cậu ta, rất có cá tính.”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy lưng liền lạnh toát, lườm một cái rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác: “Anh có nói hay không?”
 
Chết tiệt, lỗ tai của anh sao lại tốt như vậy, Chung Dực sẽ không bị chiếu tướng sớm như vậy chứ….
 
Thương Thu Lạc đi tới trước mặt Tô Hữu Hữu, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy cô: “YoYo, anh biết em là hạng người gì, con trai như vậy hình như không phải là khẩu vị của em, nhưng dáng vẻ em tức giận với anh thật sự rất đáng yêu.” Nói xong bàn tay dày rộng sờ sờ đầu Tô Hữu Hữu, thật giống như đang sờ một người bạn nhỏ cáu kỉnh.
 
Tô Hữu Hữu yên lặng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lườm một cái, rất tốt, dáng vẻ anh tự kỷ rất được lòng tôi.
 
“Tôi mới không phải là người ngây thơ như vậy, nếu anh không nói thì tôi đi!” Nói xong ra vẻ quay người muốn đi.
 
Thương Thu Lạc giơ tay nắm lấy cổ tay cô: “Ok, đừng gấp, anh chỉ muốn nhân lúc em còn ngoan ngoãn mà nhiều lời thêm mấy câu.” Nói xong xoay người cô lại, đến lúc ánh mắt chạm nhau anh mới tiếp tục nói: “Anh muốn nói với em, ngày kia là tiệc mừng thọ của bố, sẽ có rất nhiều người quan trọng đến dự, đến lúc đó hy vọng em cũng có thể đến đúng giờ, điều kiện tiên quyết là em đừng thêm ác liệt với người phụ nữ của bố, em cũng biết, chuyện đó đối với em không có gì tốt cả.”
 

Tô Hữu Hữu hất tay anh ra, cơ thể lùi lại: “Tự tôi sẽ quyết định, không cần anh nhắc nhở.”
 
Thương Thu Lạc rất bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, chuyện anh muốn nói chính là chuyện này, YoYo, sau này đừng tùy tiện mang con trai về nhà nữa, coi như Judo của em lợi hại, đàn ông trở nên cứng rắn cũng không phải em có thể đối phó.”
 
Tô Hữu Hữu không phản đối nở nụ cười: “Tôi đương nhiên không tùy tiện mang về nhà, người tôi mang về đều là bạn trai của tôi.” Nói xong quay người sải bước đi.
 
Thương Thu Lạc cau mày nhìn bóng lưng của cô.
 
Từ sau khi anh xuất ngoại trở về, Hữu Hữu vẫn nói chuyện âm dương quái khí với anh như thế, anh không thích cái gì cô liền làm cái đó, tuy rằng lúc trước không xằng bậy chuyện quan hệ nam nữ, nhưng gần đây đàn ông bên cạnh cô tựa như càng ngày càng nhiều, mượn vị Hoàng thái tôn của Dịch Thiên Dung Hòa kia mà nói, từ trước đến nay Bách Minh không có hợp tác với Dịch Thiên Dung Hòa, lại có thể sẵn sàng hạ mình nói chuyện hợp tác với Bách Minh, tám chín phần mười là vì vị Hoàng thái tôn kia, điều này khiến anh không thể tưởng tượng được.
 
*
 
Tô Hữu Hữu tiến vào, thức ăn trên bàn đã lên đủ, Chung Dực không động vào, ngồi ở đó chờ cô.
 
Tô Hữu Hữu có chút mệt mỏi ngồi xuống: “Để anh đợi lâu rồi, ăn đi, lát nữa nguội mất.” Nói xong cầm lấy dao nĩa, mới vừa cắt một miếng bò bít tết, nhìn thấy Chung Dực ở đối diện không nhúc nhích, cô đột nhiên nhớ ra anh không biết dùng dao nĩa: “Anh đợi một lát, em cắt giúp anh.” Cô cắt gọn thành từng miếng trong dĩa của mình trước, sau đó đứng dậy đưa cho Chung Dực, lấy dĩa chưa cắt của Chung Dực về: “Anh dùng nĩa xiên vào ăn là được.”
 
Chung Dực cúi đầu nhìn thịt bò đã được cắt thành miếng nhỏ trong dĩa, tuy rằng anh chưa từng ăn, nhưng cũng chưa từng thấy những cô gái khác cắt giúp bạn trai, đây là điểm bất đồng khi cô đối đãi với anh nhỉ? Nghĩ đến đây anh có chút thở phào nhẹ nhõm, chàng trai vừa rồi tuy rằng mặt ngoài rất hòa thuận, nhưng lúc nắm tay rõ ràng nắm rất chặt, dáng vẻ giống như có địch ý với anh.
 
“Vừa rồi là anh trai của em sao?”
 
Tô Hữu Hữu nghe vậy thì động tác cắt thịt dừng lại, nói: “Trên danh nghĩa là vậy, nhưng trên thực tế thì không phải, sau khi về nhà em sẽ giải thích với anh.”
 
Chung Dực nghe vậy lại lâm vào trầm tư, vừa rồi anh cảm thấy giọng nói đó rất quen tai, anh cẩn thận nhớ lại, không phải là người đàn ông gọi điện thoại kia sao? Cũng bởi vì anh ta, Tô Hữu Hữu đã nổi giận với anh một lần.
 
Nhưng vừa nãy, Tô Hữu Hữu ở trước mặt người đó nói anh là bạn trai cô, trước đó không phải cô nói không thể để cho người khác biết sao? Vì sao bây giờ lại nói cho người đó biết?
 
Tô Hữu Hữu ăn được một lúc lại thấy dáng vẻ Chung Dực mất tập trung, liền thở dài nói: “Ngày hôm nay thật sự không phải là ngày tốt để hẹn hò, vốn còn muốn dẫn anh đi chơi một chút, bỗng chốc bị quấy nhiễu rồi.”
 
Chung Dực không cảm thấy như vậy, ở đâu cũng không sao cả, chỉ cần có thể ở cùng Tô Hữu Hữu, và trong lòng cô thực sự có anh là được rồi….
 
Tô Hữu Hữu đột nhiên kêu lên một tiếng kinh động, ảo não nói: “Chết tiệt Thương Thu Lạc! Đều là bởi vì anh ta! Em đã quên chụp hình kỷ niệm bữa tối hẹn hò đầu tiên của chúng ta rồi!” Nhìn một bàn ăn cơm thừa canh cặn này, làm sao chụp được?
 
Chung Dực nghe vậy yên lặng lấy điện thoại của mình ra, đưa tấm hình anh chụp cho cô xem, anh nhớ kỹ, lần đầu tiên hẹn hò phải chụp hình kỷ niệm.
 
Tô Hữu Hữu nhìn thấy tấm hình liền sắp kích động đến lệ nóng doanh tròng, cái gì gọi là mất mà lại được, đây chính là như thế! Cô không cần gọi thêm một bàn đồ ăn để chụp hình nữa rồi!
 
“Anh yêu ~ Anh thật là lanh trí!”
 
Chung Dực được tán dương mím môi nở nụ cười, nói: “Còn muốn chụp hình chung không?”
 

Tô Hữu Hữu lập tức gật đầu: “Đương nhiên là muốn rồi!” Cô lấy nĩa xiên một miếng thịt bò đưa đến bên mép Chung Dực: “A ~ Há miệng ~ Tấm hình chụp chung này phải chụp như thế ~”
 
Nhìn thịt bò ở bên mép, sắc mặt Chung Dực hơi đỏ lên, cái miệng nhỏ cắn một cái, Tô Hữu Hữu trong khoảnh khắc này nhấn nút chụp.
 
“Anh ăn quá lịch sự rồi! Phải cắn một miếng lớn mới đã ghiền!” Nói xong đem miếng thịt Chung Dực đã cắn nhét vào miệng mình, vừa nhai vừa nói: “Ừ, ngon.”
 
Chung Dực trợn mắt há mồm, cô lại ăn hết thứ anh đã ăn! Đây không phải là khinh bạc trá hình anh à…. Nhưng nghĩ lại, nước bọt của đối phương cũng đã ăn rồi, cái này thì tính là cái gì…..
 
Nhớ đến nụ hôn triền miên ở trên giường kia, mặt Chung Dực càng đỏ lên.
 
“Ăn no rồi ~ Chúng ta đi mua nhật ký tình yêu đi ~”
 
Tuy rằng Tô Hữu Hữu chưa từng có ý nghĩ sẽ yêu ai, nhưng không có nghĩa là cô không có tâm hồn thiếu nữ, không có ước mơ, cô đều đã nghĩ xong rồi, yêu đương thì yêu đương, ghi chép lại mỗi ngày.
 
Tô Hữu Hữu biết xung quanh đây có một siêu thị tình nhân chuyên bán vật dụng cho các cặp tình nhân, trước đây làm một con chó độc thân, chỉ có thể liếc mắt nhìn từ xa, bây giờ rốt cuộc cũng có thể quang minh chính đại đi vào rồi.
 
Chủ nhật người rất nhiều, phần lớn là tình nhân trẻ tuổi, có người nhìn dáng vẻ như là học sinh cấp ba, lần đầu tiên vào cửa hàng kiểu này, mới đầu Tô Hữu Hữu vẫn còn có chút xấu hổ, nhưng nhìn thấy nhiều đôi ân ái không coi ai ra gì như vậy thì cũng không còn ngại ngùng nữa, cùng Chung Dực tay trong tay đi vào, đưa rổ mua sắm cho Chung Dực cầm.
 
Bạn trai mà, chính là để làm việc chân tay.
 
Hai người đi chọn nhật ký tình yêu trước, ở đó có một đôi tình nhân đang đứng, nam cao hơn nữ không ít, từ phía sau ôm lấy cô gái, cằm đặt trên vai cô gái, cô gái đang cầm cuốn nhật ký làm nũng: “Không mà ~ Em muốn cái này ~”
 
Chàng trai nói: “Bảo bối ngoan ~ Tiền tiêu vặt tháng này của anh không đủ, đợi tháng sau mẹ anh cho tiền tiêu vặt thì anh sẽ mua cho em ~”
 
Cô gái tức giận đặt cuốn nhật ký xuống: “Bạn trai người ta đều làm thuê mua đồ cho bạn gái, anh chỉ biết đòi tiền của mẹ!”
 
Chàng trai dụ dỗ nói: “Nghỉ hè anh liền đi làm, bảo bối đừng giận, chồng hôn một cái ~ moah moah moah ~”
 
Sau đó liền không coi ai ra gì mà hôn nhau, làm cho Tô Hữu Hữu và Chung Dực lúng túng.
 
Tô Hữu Hữu đầu đầy vạch đen, trưởng thành chưa mà chồng chồng, trẻ con bây giờ thật là…..
 
Tô Hữu Hữu nhanh chóng chọn một cuốn dày, sau đó liền lôi kéo Chung Dực đi chỗ khác, tuy rằng vừa rồi Chung Dực cảm thấy rất lúng túng, nhưng nghe ra được một chút cách thức, con trai nơi này dỗ dành con gái như thế sao? Đúng là rất kỳ quái.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.