Trời Giáng Hiền Phu

Chương 8



Các bạn đang đọc truyện Chương 8 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

 
 
Bóng lưng Dịch Tiêu Đồng ngừng lại, quay đầu: “Học muội, ngớ ra cái gì đấy?”
 
Tô Hữu Hữu chầm chậm đuổi theo.

 
Vốn dĩ cô cho rằng cô và Dịch Tiêu Đồng sẽ không có chuyện gì, trên đường đi còn đang ấp ủ muốn tán gẫu với anh gì đó mới không nhạt nhẽo, không nghĩ tới bây giờ một chút cũng không cần cô bận tâm, anh dường như hiểu rất rõ cửa hàng này, giống như mỗi tầng đều có dấu chân kiêm chức của anh, một mực chậm rãi mà nói đến lịch sử phát triển của cửa hàng này, khôn sống mống chết*, rõ ràng là học thuật lý luận khô khan, anh nói đến lại dí dỏm hài hước không ngờ, ngay cả loại kinh tế ngớ ngẩn Tô Hữu Hữu cũng nghe đến say sưa ngon lành, xem ra cô hiểu Dịch Tiêu Đồng quá ít rồi. 
 
(*: khôn ngoan thì sống, ngu dại thì chết.)
 
“Được rồi, học muội, nào, đưa điện thoại cho anh.”
 
Dịch Tiêu Đồng dẫn cô đi đến trước tiệm sửa điện thoại, mặt tiền cửa hàng này hơi nhỏ, chủ tiệm là người hơn hai mươi trẻ tuổi, thấy anh đến còn chào hỏi: “Tiểu Dịch, cậu đến rồi à, đây là bạn gái cậu sao?” Chủ tiệm đánh giá Tô Hữu Hữu, vẻ mặt rất kinh ngạc.
 
Cũng phải, dáng vẻ như cán bộ kỳ cựu thập niên 80 này của Dịch Tiêu Đồng, kết đôi với Tô Hữu Hữu trang phục hiện đại, cũng thật là không thể nghĩ tới.
 
“Không phải, là học muội, em dẫn cô ấy đến sửa điện thoại.”
 
Chủ tiệm nghe vậy liền làm biểu hiện mờ ám: “À ~ Học muội ~ Điện thoại hỏng chỗ nào, còn cần cậu tự mình mang tới.”
 

Da mặt Tô Hữu Hữu tuy dày cũng thấy hơi ngại, Dịch Tiêu Đồng lại một mặt đứng đắn, cúi đầu nghịch điện thoại một lát, nói: “Vỡ màn hình, hoạt động bình thường, cảm ứng cũng tốt, có thể chỉ là vỡ màn hình, điện thoại có hơi chậm, có thể là do nước vào, anh xem thử.”
 
Chủ tiệm chà chà hai tiếng, vẻ mặt vô vị, nhận lấy điện thoại nhìn một chút: “Ừ, thay màn hình là được, cậu đi vào với anh không?”
 
Dịch Tiêu Đồng gật gật đầu, quay người nói với Tô Hữu Hữu: “Học muội, thay màn hình cần phải ở trong môi trường không có bụi, anh đi vào thay với anh ấy, em có thể ngồi ở đây chờ một chút không?” Nói xong dẫn cô đi đến ghế chờ bên cạnh.
 
Tô Hữu Hữu muốn hỏi cần dùng bao nhiêu tiền, vì mặt mũi nên vẫn không hỏi, lỡ như mắc còn có thể bỏ đi hay sao? Dịch Tiêu Đồng cũng đã dẫn cô đến rồi. Cô bình tĩnh gật đầu: “Được, em ở đây chờ.” Nói xong còn ngồi xuống theo lời dặn dò của anh.
 
Dịch Tiêu Đồng làm như rất hài lòng khi cô phối hợp, quen cửa quen nẻo lấy ra một cái ly giấy rót nước ấm cho cô, nhìn cô nhếch môi nở nụ cười: “Đừng uống đồ uống, uống nhiều nước ấm một chút.”
 
Chủ tiệm ở bên cạnh huýt sáo mờ ám một cái, Tô Hữu Hữu bưng nước, lúng túng đỏ mặt.
 
Vừa mới uống nước ấm trong tay một cái, Dịch Tiêu Đồng đã cùng chủ tiệm bước ra, tốc độ này cũng quá nhanh* đi.
 
(*: Gốc là 秒杀: Nghĩa là đập phát chết luôn, ý chỉ một sự việc hành động xảy ra quá nhanh.)
 
“Học muội, điện thoại em có vội dùng không?”
 
Tô Hữu Hữu đứng dậy, lờ mờ lắc lắc đầu: “Cũng không gấp, em còn có cái điện thoại khác.”
 
Dịch Tiêu Đồng gật đầu: “Vậy thì được, anh ấy không có phụ kiện chính hãng, mua về đây cần một thời gian, qua hai ba ngày nữa anh mang điện thoại đến trường cho em, thế nào?”
 
Chủ tiệm ở bên cạnh nói: “Không có phụ kiện chính hãng thì sao? Có thể sử dụng là tốt rồi, giá cả còn rẻ nữa.”
 
Nghe thấy chữ “Rẻ” Tô Hữu Hữu cũng muốn gật đầu, không có sẵn thì không có sẵn, cô không để ý.
 
Dịch Tiêu Đồng nói: “Quy định của Apple rất nghiêm ngặt, phụ kiện không đúng thì sau này học muội đưa đi sửa cũng sẽ không thụ lý đâu.”
 
Không thụ lý thì không thụ lý đi, nếu cô không ghét bỏ Apple đắt thì sẽ không nhờ Dịch Tiêu Đồng giúp đỡ, cô cũng không có ý định sau này hư rồi sẽ sửa tiếp: “Cái đó…. Học trưởng….”
 
“Làm sao?”
 
Tô Hữu Hữu vẫy vẫy tay về phía anh, nháy mắt, ra hiệu cho anh gần lại thêm một chút.
 
Dịch Tiêu Đồng hơi ngẩn ra, nâng mắt kính, đi về phía trước mấy bước, cúi người xuống ngang tầm với Tô Hữu Hữu.
 
Tô Hữu Hữu tiến đến bên tai anh nhỏ giọng nói: “Học trưởng, phụ kiện kia bao nhiêu tiền?”
 
Bên tai truyền đến khí nóng ngưa ngứa, Dịch Tiêu Đồng đột nhiên có mấy phần không dễ chịu, lại nâng kính mắt lên, phản quang của kính mắt ngăn trở mắt anh, một lát sau anh nói: “Học muội, ba trăm có thể chấp nhận được không?”
 
Ba trăm? So với dự đoán của cô còn rẻ hơn nhiều, còn là phụ kiện chính hãng, chẳng qua là sao lại rẻ như vậy, chẳng lẽ Dịch Tiêu Đồng nhìn thấu sự khó khăn của cô nên thay cô lót tiền sao? Không thể nào, bọn họ cũng không có giao tình gì….
 
Tô Hữu Hữu có chút kinh ngạc nháy mắt, xác nhận lại: “Có thật không?”
 

Dịch Tiêu Đồng nhìn cô, dáng vẻ cô mở to đôi mắt tròn lúc này quả thật rất thú vị, lại giống như một con cún vẫy vẫy đuôi.
 
Anh giơ tay giữ đầu cô, lộ ra nụ cười mê hoặc: “Anh lừa em làm gì?”
 
Tô Hữu Hữu sờ sờ đầu của mình, cười hì hì: “Cũng đúng, vậy thì nghe theo học trưởng!”
 
Dịch Tiêu Đồng lại quay lại nói vài câu với chủ tiệm, cầm tới một cái túi nhựa, để đồ uống của Tô Hữu Hữu vào đó, cười với cô: “Đi thôi.”
 
Ra khỏi trung tâm thương mại điện tử, Dịch Tiêu Đồng đưa túi nhựa cho Tô Hữu Hữu, dáng vẻ như muốn tạm biệt, Tô Hữu Hữu không tiện cứ vô duyên vô cớ làm phiền người ta, liếc nhìn cửa hàng đá bào cách đó không xa đề nghị: “Học trưởng, trời nóng như vậy, em mời anh ăn đá bào.”
 
Dịch Tiêu Đồng dường như rất thích cảm giác sờ đầu cô, lại đưa tay giữ đầu cô, nói: “Học muội, làm con gái nhất định phải khắc chế khát khao miệng lưỡi của mình, ăn ít đồ lạnh thôi.”
 
Tô Hữu Hữu rụt đầu lại, nhớ đến chiều cao 174cm của cô xưa nay đều được người khác ngước nhìn, trước mặt Chung Dực và Dịch Tiêu Đồng sao lại hưởng đãi ngộ của người lùn rồi hả?
 
“Vậy em mời anh ăn cơm?”
 
Dịch Tiêu Đồng lắc lắc đầu, nói: “Không cần đâu học muội, anh còn phải kiêm chức, nếu như em thật sự cảm thấy phải báo đáp anh cái gì đó, trái lại anh có một yêu cầu quá đáng.” Nói xong, anh nâng mắt kính, tia sáng trên mắt kính lóe lên, Tô Hữu Hữu không thấy rõ ánh mắt của anh nữa.
 
“Cái gì?”
 
Dịch Tiêu Đồng câu môi nói: “Buổi gặp mặt lần trước nghe nói học muội học thiết kế.”
 
Tô Hữu Hữu gật đầu.
 
Dịch Tiêu Đồng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Tô Hữu Hữu, Tô Hữu Hữu lúc này mới phát hiện ra mắt của anh rất đẹp, trắng đen rõ ràng, mắt sâu hai mí, cười lên còn có đường chân mi*, đuôi mắt còn có màu hồng khỏe mạnh, so với da dẻ hơi khô vàng bên ngoài kính mắt thì không giống nhau.
 
(*: Đường chân mi  (卧蚕) hay là “mắt tằm” là một cơ ở ngay dưới viền mắt bên dưới, khi người có cơ này cười lên mắt cũng như cười theo. Nó cũng là thứ tạo nên nụ cười mắt cong lên như trăng lưỡi liềm v.v.)
 
“Không biết em có biết photoshop không, nếu như biết, anh hy vọng học muội có thể dạy anh, không cần thông thạo, có thể thao tác đơn giản là được rồi, anh cảm thấy rất hứng thú với phần mềm này, nhưng tự học hình như hơi khó.”
 
Tô Hữu Hữu chớp chớp đôi mắt có chút ngơ ra, gật gật đầu, còn tưởng rằng là chuyện lớn gì, cái này đơn giản mà.
 
Cô lấy điện thoại ra: “Chút chuyện này à, không thành vấn đề, anh thêm Wechat của em đi, từ thứ hai đến thứ sáu sau khi tan học em đều có thời gian, lúc anh rảnh có thể tìm em.” Nói xong đưa mã code QR Wechat cho anh.
 
Dịch Tiêu Đồng lấy điện thoại ra quét một cái, nhìn chằm chằm cái tên trên màn hình nở nụ cười: “Wechat của học muội tên là Tô YY?”
 
Tô Hữu Hữu không phản đối: “Đúng vậy, em tên là YouYou* mà, học trưởng sau này có thể gọi em là Hữu Hữu là được rồi.” 
 
(*: trong tiếng Trung, Tô Hữu Hữu đọc là Su You You.)
 
Tiếng thông báo vang lên, quả nhiên không ngoài dự đoán, tên Wechat của Dịch Tiêu Đồng chính là Dịch Tiêu Đồng, ảnh đại diện là cái cây, chữ ký là —– kiêm chức mời tìm. Quả nhiên là đơn giản thô bạo.
 
“Anh ngược lại rất hy vọng em tiếp tục gọi anh là học trưởng.” Dịch Tiêu Đồng để điện thoại vào trong ba lô, vẫy vẫy tay với Tô Hữu Hữu: “Hữu Hữu, vừa rồi cúi đầu nhìn em anh mới phát hiện là em trang điểm, bởi vì gặp anh nên cố ý sao? Rất đẹp, bye ~”
 

Khóe mắt Tô Hữu Hữu kéo lên, nói: “Học trưởng, anh hiểu lầm rồi, chú trọng hình tượng của bản thân là lễ nghi cơ bản, không phải tất cả mọi người đều không thèm để ý hình tượng của bản thân như học trưởng.”
 
Bước chân của Dịch Tiêu Đồng dừng lại, rõ ràng có hứng thú nhìn cô: “Cái gì?”
 
Tô Hữu Hữu đi tới trước mặt anh, vừa đánh giá vừa bình luận: “Tóc mái quá dài khuất tầm mắt, ria mép cạo không sạch, quần áo có nếp nhăn hơn nữa còn phai màu ố vàng, em cho rằng một người có hình tượng sạch sẽ là lễ độ với người khác, anh đi kiêm chức nhiều nơi như vậy, càng nên lưu ý hình tượng của bản thân mới đúng, chứ không phải bỏ mặc mình lôi thôi lếch thếch.”
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy cũng không tức giận, trái lại còn cười đến ung dung, sờ sờ mặt mình nói: “Học muội, tuy rằng em nói rất có đạo lý, nhưng anh cảm thấy khuôn mặt đẹp mới khiến anh phiền muộn….”
 
Nói cứ như anh chỉnh đốn sạch sẽ là có thể nắm giữ khuôn mặt đẹp đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần vậy.
 
Khóe mắt Tô Hữu Hữu tiếp tục kéo lên: “Vẻ ngoài không quan trọng, hình tượng sạch sẽ gọn gàng mới có thể khiến người ta có cảm tình, em cảm thấy trang phục của anh bây giờ nhất định là trong lúc vô tình đã khiến anh bỏ qua rất nhiều cơ hội kiêm chức.”
 
Dịch Tiêu Đồng nghe vậy sờ sờ cằm nghiêm túc suy nghĩ một hồi: “Quả thật vậy, lần trước đi nhận lời mời kiêm chức người mẫu xe cũng không mời anh.” Anh vẫn là dáng vẻ dửng dưng như không, lại hỏi Tô Hữu Hữu nhiều thêm một câu: “Học muội thật sự cảm thấy hình tượng rất quan trọng sao?”
 
Tô Hữu Hữu ung dung gật đầu: “Hình tượng bên ngoài là ấn tượng đầu tiên cho người khác cảm quan.”
 
Dịch Tiêu Đồng cười cợt: “Xem ra ấn tượng đầu tiên anh cho em rất không tốt, ý kiến của em anh sẽ cân nhắc, học muội, hẹn gặp lại.” Nói xong quay người đi mất.

 
Lần này là hẹn gặp lại mà không phải là mỗi ngày gặp.
 
Tô Hữu Hữu nhìn bóng lưng anh, hận không thể cho mình một mũi tên, mày nhiều chuyện làm gì! Bây giờ là muốn cầu cạnh anh có được không! Chọc giận anh thì điện thoại của mày có còn muốn sửa nữa không!
 
“Không phải! Học trưởng, tuy rằng em cảm thấy anh lôi thôi lếch thếch, nhưng người vẫn rất tốt!”
 
Dịch Tiêu Đồng xoay người giơ ngón tay cái với cô: “Anh cảm thấy anh rất tốt, học muội thật là hiểu lý lẽ.”
 
Tô Hữu Hữu cạn lời rồi, cô trải qua một ngày tiếp xúc cảm thấy Dịch Tiêu Đồng cũng không tệ lắm, muốn khuyên anh làm người “Sạch sẽ”, bây giờ nhìn lại hình như tinh thần anh thật sự không bình thường….

 


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.