Trọng Sinh: Tôi Cưới Trước Yêu Sau Cùng Tổng Tài

Chương 32: 32: Giai Chi Cảm Thấy Gia Thiên Rất Điển Trai



Các bạn đang đọc truyện Chương 32: 32: Giai Chi Cảm Thấy Gia Thiên Rất Điển Trai miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hai người thở dốc ánh mắt có nhiễm một chút ướt át nơi khóe mi nhìn nhau đầy nuối tiếc, Gia Thiên duy chuyển bàn tay vuốt ve từ má và dừng lại trên cánh môi bị sưng tấy đến đỏ ửng mà miết nhẹ.
– Còn không rời đi!!
Gia Thiên thay đổi sắc mắt quay lại nhìn bằng nửa con mắt đuổi người đi, anh không ngờ đang trong cảnh cao trào như vậy lại có người làm phiền.
– Bác sĩ Hứa, xin lỗi đã làm phiền.
Thẩm Diêu Manh đen mặt lại khi nhìn thấy cử chỉ thân mật của Gia Thiên dành cho người con gái khác mà không phải cô, ấy vậy anh chưa nhìn kĩ người đến là ai mà đã lạnh lùng đuổi người ta đi rồi.

Cô không muốn nhìn thấy cảnh khiến cho người ta đau lòng này nữa, cô liền quay người vứt tập tài liệu cho cô ý ta bên cạnh rồi rời đi.
Giai Chi nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài truyền vào liền ngẩng mặt lên thì thấy cánh cửa đã mở tung ra từ lúc nào, có thể là do cô đã quá chìm đắm vào trong nụ hôn mà Gia Thiên mang nên không chú ý đến nó.

Cô còn thấy được bóng dáng của ai đó vừa rời đi chỉ còn lại cô y tá đang đứng im bất động ở đó, cô y tá bị nhìn thấy ngại ngùng cười cho qua rồi nhanh chóng tiến đến lại gần đóng cửa lại.
Giai Chi biết được có người đang nhìn trò hề mà mình làm ra xấu hổ không thôi, khuôn mặt đỏ ửng đó cùng với từng cử chỉ của cô rơi vào tầm mắt của Gia Thiên.

Cô gạt tay của Gia Thiên ra khỏi môi mình hai tay ôm lấy mặt để che đi sự ngại ngùng, cúi đầu sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Gia Thiên nhìn vào hành động trẻ con đó của Giai Chi mà bật cười thành tiếng, anh tháo chiếc mắt kính xuống để yên vị trong túi áo trên trán thì có vài sợi tóc rũ xuống trước mắt anh.
Bàn tay anh nhẹ nhàng luồn vào tay cô để nâng cằm cô lên, hai bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt được bỏ xuống hai người lại lần nữa nhìn thẳng vào mắt nhau.

Lần này cô được nhìn thấy diện mạo khác của anh, vài sợi tóc rơi xuống che đi một phần nào đó trên khuôn mặt anh và chiếc mắt kính cũng được tháo xuống, nó dường như có sức hút với cô khiến cô nuốt một ngụm nước bọt tiếng “ực” vang lên một tiếng.
Lúc đeo kính lên nhìn anh rất tri thức, lạnh lùng và khó gần nữa nhưng khi anh không đeo kính thì lại khác hẳn, nhìn anh của lúc này điển trai hơn hẳn và có một chút dễ thương và ấm áp nữa.
Lúc này Gia Thiên cúi đầu xuống muốn hôn cô thêm lần nữa, Giai Chi dường như cảm nhận được môi anh chạm nhẹ như chuồn chuồn đậu trên cành hoa vậy, cô hơi hoảng nên dùng hết sức đẩy anh ra khiến cho anh ngã ngửa ra đằng sau còn mình thì chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng đó không ngoảnh lại.
Gia Thiên chống hai tay xuống ghế dùng sức từ từ ngồi dậy, anh mỉm cười ngây ngốc nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Giai Chi đang chạy đi.

Anh cầm tấm chụp x – quang lên cho vào trong túi giấy cẩn thận rồi cúi người xuống nhặt chiếc bút đang rơi để vào trong túi, anh đi đến bàn làm việc đặt tệp đựng tấm chụp đó để lên thì cánh cửa lúc này mở tung ra và được ngăn không cho nó đóng lại bởi một đôi tay to lớn
– Gia…!Thiên, cậu được đấy!!!
Châu Diệp đứng ở giữa cửa thở dốc ngước đôi mắt lên nhìn Gia Thiên bình thản ngồi xuống bỏ ngoài tai những lời nói của anh, anh sải những bước lớn đến trước mặt Gia Thiên nhìn anh chằm chằm.
– Có chuyện gì sao?
Gia Thiên hơi nhăm mặt nhìn Châu Diệp trên tay đang xoay lấy chiếc bút, Châu Diệp thấy anh vẫn còn dùng bộ mặt ung dung như vậy liền đập mạnh xuống chiếc bàn gỗ ấy gằn lên từng chữ.
– Chuyện cậu hôn Giai Chi ở trong phòng làm việc có đúng không?

Châu Diệp kéo chiếc ghế lại gần mà ngồi xuống trước mặt Gia Thiên, anh thở dài bất lực nhìn cậu bạn thân duy nhất của mình.
– Mình biết cậu rất yêu cô ấy thế nhưng đây là bệnh viện, là bệnh viện đó ông bạn của tôi ơi!!
– Bây giờ mọi người trong bệnh viện bàn tán về chuyện rôm rả lắm, haizz, mà sao tự nhiên hôm nay cậu lại muốn hôn con gái người ta thế?
Gia Thiên vứt bút xuống bàn ngả người dựa vào ghế nhắm mắt lại nói.
– Sao bọn họ lắm chuyện thế, thật phiền phức.
– Biết sao giờ, trước giờ trong lòng đám nữ nhân đó đều mong muốn được cậu chú ý đến họ dù chỉ một lần.
Châu Diệp thở dài lắc đầu ngao ngán nói tiếp.
– Ai ngờ mộng đẹp còn chưa thành thì đã thấy cậu thân mật với người con gái khác rồi, cậu nghĩ xem ai ở trường hợp này cũng rất đau lòng khi thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ ở bên cạnh người cô gái khác trong khi người đó không phải là mình.

Đột nhiên Châu Diệp dùng ánh mắt khác thường nhìn Gia Thiên khiến cho Gia Thiên cảm thấy được có điều gì đó không ổn, thế nhưng Gia Thiên anh là ai chứ cái tính nết của Châu Diệp anh hiểu rất rõ nên anh sẽ không để cho Châu Diệp được như ý nguyện.
– Gia Thiên cậu nói xem, nếu có ngày Giai Chi cô ấy biết cậu là vị hôn thê của cô ấy mà còn giấu đi và bị lấy đi nụ hôn đầu, cậu đoán xem phản ứng lúc đó sẽ như thế nào?
Thế nhưng câu trả lời anh nhận được lại là…
– Chuyện của tôi không cần cậu phải lo, nếu sau này cô ấy biết được ấy thì tôi sẽ giải thích rõ ràng cho cô ấy nghe.

Với cả tôi biết được việc cậu có ý định tỏ tình với bác sĩ Thẩm đấy, tôi nghĩ là cậu nên quan tâm chuyện đó nhiều hơn là chuyện của tôi đó, thưa bác sĩ Châu Diệp.
– Tôi chờ nhận tin tốt của cậu.
Nghe được những lời đó của Gia Thiên như đang xát muối vào tim anh, chuyện anh tỏ tình với Diêu Manh có lẽ sẽ không bao giờ diễn ra được bởi vì.

Bởi vì sao ư? bởi vì người cô ấy thích là người bạn thân của anh – Gia Thiên, trong trái tim của cô ấy chưa từng nghĩ đến sẽ có người thay thế Gia Thiên để bước vào đó.
Châu Diệp nở một nụ cười chua chát, trái tim nhỏ bé ấy quặn thắt lại khiến cho nơi lồng ngực của anh rất đau.

Thế nhưng dù Gia Thiên có lạnh nhạt với cô như thế nào, có từ chối cô ra sa thì Diêu Manh ấy vẫn cứng đầu không chịu từ bỏ.
– Gia Thiên cậu biết đó, Diêu Manh cô ấy chỉ thích mỗi mình cậu thôi.

Dù cậu đã từ chối cô ấy thì cô ấy vẫn cứng đầu đợi ngày cậu hồi tâm chuyển ý, vậy cậu nói xem cậu thấy tôi còn có cơ hội sao?
Châu Diệp tâm trạng đầy u sầu kể hết những tâm sự giấu kín trong lòng ra cho Gia Thiên nghe, Gia Thiên nghe thấy vậy thì cũng không biết nói gì hơn nên chỉ đành im lặng nghe Châu Diệp nói.
– Thôi, không nói mấy chuyện này nữa.

Tại cậu hết đó, tự nhiên đang nói chuyện vui vẻ thì cậu lại nhắc đến cô ấy làm gì chứ.

Châu Diệp nhanh chóng thay đổi chủ đề nói chuyện, anh chuyển hướng qua chuyện của Gia Thiên và Giai Chi.
– Bây giờ chúng ta nói tiếp chuyện của cậu và Giai Chi đi, tôi rất hứng thú đó tại sao Giai Chi bị cậu hôn mà không đẩy ra còn để cậu làm càn như vậy?
Gia Thiên đau đầu khi nghe Châu Diệp ngồi đây nói nhảm làm mất thời gian của anh, mới đầu anh nghe Châu Diệp kể về chuyện của mình thì cũng anh thông cảm đó, nhưng còn giờ anh chỉ được yên tĩnh nên liền thu xếp đồ chuẩn bị rời đi.
– Tôi có nên gọi cậu là Châu lươn lẹo không nhỉ, Châu Diệp? Nếu giờ cậu rảnh như vậy thì để tôi đi xin viện trưởng sắp xếp thêm vài bệnh nhân cho cậu chăm sóc, như vậy có khi sẽ ngăn được cái miệng lắm lời của cậu.
Châu Diệp nghe thấy những tàn nhẫn này lại xuất phát từ trên người bạn thân cậu, cậu biết mình lại chọc phải núi lửa rồi liền nắm tay Gia Thiên.
– Từ từ đã nào Gia Thiên, cậu đừng nói là cậu làm thật đó nha!!
Gia Thiên không trả lời lại Châu Diệp mà cầm tài liệu đứng dậy rời đi, Châu Diệp cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.
– Gia Thiên hiện tại tôi không còn thời gian để nhận thêm bệnh nhân đâu, cậu xem nếu bây giờ tôi mà nhận thêm thì không còn thời gian để thở mất.
Thấy Gia Thiên không mảy may đến lời nói của mình Châu Diệp liền tung ra tuyệt chiêu cuối cùng.
– Chỉ cần cậu không xin ông tôi sắp xếp thêm vài bệnh nhân cho tôi, tôi xin hứa sẽ không hỏi cậu về chuyện của hai người nữa cho đến bao giờ cậu tự mình chủ động nói ra thôi!!
Gia Thiên dường như chỉ đợi có mỗi câu này khóe môi anh cong lên dừng bước chân lại, Châu Diệp do không chú ý nhìn đường mà đâm thẳng vào lưng của người phía trước.

Anh liền lùi ra phía sau hai bước xoa xoa trán mình, Gia Thiên quay người lại nở một nụ cười ranh mãnh khiến cho Châu Diệp lạnh nơi sống dường như anh cảm nhận được mình đã bị mắc bẫy do Gia Thiên bày ra.
– Đây là do chính lời cậu nói nên cậu không được phép nuốt lời, nhưng nếu cậu dám nuốt lời thì cậu đừng trách tôi sao không nể nang gì đâu đấy.
Vừa dứt lời anh liền rời đi để Châu Diệp một mình đứng ở đó ngây người suy nghĩ kĩ lại mọi chuyện, lúc này anh mới chật nhận ra là mình đã thật sự bị Gia Thiên lừa vào chiếc bẫy được chuẩn bị tỉ mỉ từ trước chỉ chờ anh nhảy vào thôi..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.