Trùng Tộc: Tôi Đến Từ Phương Xa

Chương 5: 5: Bệnh Viện Vũ Trụ



Các bạn đang đọc truyện Chương 5: 5: Bệnh Viện Vũ Trụ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Lộ Viễn luôn cảm thấy dù một ngày hắn có chết thật thì cũng phải chọn cách chết oanh oanh liệt liệt, ngỏm củ tỏi vì không có tiền chữa bệnh thì đắng lòng quá.
Khi chiến hạm cuối cùng cũng đến hành tinh chính Sallylandfar rồi vững vàng hạ xuống cửa bệnh viện trung tâm lớn nhất thủ đô đế quốc thì Lộ Viễn đã vì nọc rắn mà lâm vào trạng thái bán hôn mê.

Tóc hắn bị mồ hôi tẩm ướt, đôi mày nghiêm nghị nhăn tít lại đầy đau đớn, cả người bắt đầu run rẩy mất kiểm soát, hắn khó khăn thốt ra vài câu nói mớ mơ hồ không rõ:
“Lạnh……!Lạnh quá……”
Justu cụp mắt liếc nhìn cơ thể tr4n trụi phơi bày của Lộ Viễn rồi bất giác cau mày.

Anh vừa nhấc tay cởi áo khoác quân đội của mình vừa nói với Yoriga: “Cõng hắn xuống nhanh đi.”
Yoriga nghe thế sửng sốt, trong nháy mắt đã thành con nhím xù lông: “Cậu điên à, hắn không tắm năm ngày rồi!”
Justu híp mắt đầy nguy hiểm: “Cậu có cõng không?”
Yoriga còn đang quạu anh bèn bực bội gãi đầu: “Chết tiệt, cậu đừng có nói chuyện kiểu đó với tôi! Tôi còn chưa tính vụ cậu lừa tôi đâu đấy, muốn cõng thì tự cậu cõng đi!”
Justu nghe vậy siết chặt nắm tay đến mức nghe cả tiếng khớp xương rung động, vốn anh muốn xử lý Yoriga nhưng thấy tình trạng Lộ Viễn thực sự không ổn nên cuối cùng vẫn quyết định đưa hắn vào viện trước rồi tính sau.
Ở Sallylandfar, cơ thể trùng cái không thể để khác phái thấy, nếu để lộ ra thì danh tiếng sẽ mất sạch.

Justu cởi quân trang của mình khoác lên người Lộ Viễn, bọc kĩ nửa người trên của hắn rồi mới cõng hắn xuống chiến hạm.
Lộ Viễn miễn cưỡng giữ được một chút ý thức mỏng manh.

Hắn nằm trên lưng Justu, khó khăn nhấc mí mắt, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không thắng nổi cơn mê mang ập đến mà hoàn toàn hôn mê.
Từ bốn tiếng trước, trung tâm điều trị đã nhận được tin tiểu đội báo nguy nói phát hiện một trùng đực bị sinh vật đột biến cắn bị thương trong rừng Soritia, dấu hiệu sinh tồn rất đáng lo ngại.
Chủ nhiệm điều trị nghe nói có trùng đực bị thương đã lập tức bố trí phòng phẫu thuật và phòng bệnh độc lập, hơn nữa còn đích thân cùng trợ thủ ra đón ở cửa.

Khi bọn họ thấy Justu một mình cõng trùng đực không rõ khuôn mặt đi vào liền nhanh chóng đến hỗ trợ đặt Lộ Viễn lên giường bệnh.
Chủ nhiệm theo thói quen vạch mắt Lộ Viễn kiểm tra độ giãn nở đồng tử, đến khi phát hiện đôi mắt đen hiếm thấy của Lộ Viễn thì nhíu mày “Ơ” một tiếng, ngay sau đó tiếp tục tháo băng gạc trên chân hắn, phát hiện vết thương đã được xử lý đơn giản: “Có biết do loài đột biến nào cắn không?”
Justu lắc đầu: “Không tìm được thông tin trong cơ sở dữ liệu gen, phỏng đoán sơ bộ có thể là loài đột biến mới, trên đường đi chúng tôi đã tiêm cho hắn một ống thuốc C30-4, không sử dụng thuốc nào khác.”
Chủ nghiệm nói với trợ thủ: “Nhanh đưa vào phòng phẫu thuật, gọi bác sĩ Kebo qua đây.”
Chủ nhiệm nói xong cũng chuẩn bị vào phòng phẫu thuật, vừa xoay người đã thấy đám Justu nhìn mình muốn nói lại thôi, y tinh ý nhận ra có gì đó không ổn: “Sao vậy?”
Justu dừng một chút, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, dù sao cũng không thể giấu được: “Xin lỗi, lúc chúng tôi báo cáo có chút sai sót, thật ra hắn là một trùng cái.”
Yoriga ở sau ló đầu ra nhìn, nhanh như gió bổ sung một câu: “Hắn mất trí nhớ, không nhớ rõ gì cả, mấy người có thể giúp hắn khôi phục ký ức không?”
Chủ nhiệm nghe xong choáng váng cả trùng, vô thức nhìn theo hướng Lộ Viễn vừa được đẩy đi, khiếp sợ hỏi: “Cái gì?! Hắn không phải trùng đực?!”
Yoriga và đồng đội chỉ có thể cắn răng gật đầu.
Ngay tức khắc chủ nhiệm nổi trận lôi đình: “Đám lính khốn kiếp các cậu, bày trò với tôi vui lắm hả?! Tôi phải hoãn ba cuộc họp để đến đây phẫu thuật, vậy mà các cậu dám nói với tôi hắn ta không phải trùng đực?! Cấp trên của các cậu là ai, tôi nhất định phải khiếu nại các cậu!”
Vốn dĩ Justu còn đang định xin lỗi, nhưng nghe vậy bèn nhíu mắt lại, ánh mắt chẳng có chút thiện ý: “Khiếu nại? Lý do khiếu nại? Hay ý ngài là mạng sống của trùng cái rẻ mạt không đáng cho ngài tự tay phẫu thuật?”
Câu cuối nặc mùi mỉa mai châm chọc.
Chủ nhiệm nghe vậy nghẹn lời, cuối cùng tức hộc máu xoay người bỏ đi: “Tôi kệ xác các cậu!”
Yoriga thấy thế lén lút kéo kéo Justu, nhỏ giọng nói: “Thôi được rồi Justu, đừng gây chuyện nữa, mới vừa rồi bộ chỉ huy gửi thông báo giục chúng ta nhanh về đơn vị đó.”
Justu nhìn thiết bị đầu cuối mini trên cổ tay theo bản năng, đến lúc này anh mới phát hiện thông báo quay về đơn vị.

Anh đang chuẩn bị rời bệnh viện cùng Yoriga, đi được hai bước rồi lại không biết nhớ gì mà vòng vèo đến bàn lễ tân, rút một tấm thẻ xanh lam nửa trong suốt ra khỏi ví ném lên bàn: “Phí chữa bệnh cho trùng cái vừa được đưa vào kia cứ tính vào thẻ này.”
Yoriga thấy vậy huýt sáo một tiếng: “Thất điện hạ, ngài hào phóng ghê.”
Justu lạnh lẽo liếc nhìn hắn: “Có lẽ tôi nên để cậu trả tiền, dù sao ngài OHara cũng là bộ trưởng tài chính của đế quốc nhỉ?”

Yoriga nhún vai: “Hầy đừng đặt hy vọng gì vào anh trai tôi, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe nói trùng càng giàu càng keo kiệt à?”
Trong lúc đó, Lộ Viễn nhanh chóng được đưa vào phòng phẫu thuật.

Cơ thể hắn không còn lạnh băng mà ngược lại đang sốt cao, đưa tay sờ thử chỉ thấy nóng ghê người, đến mức hơi thở cũng dồn dập cả lên.
Chủ nhiệm thay đồ phẫu thuật, bắt đầu đâu vào đấy lấy mẫu máu từ vết thương của Lộ Viễn đưa cho trợ thủ đi xét nghiệm phân tích độc tố, sau đó tiêm mấy mũi thuốc giúp ổn định dấu hiệu sinh tồn của hắn.
Máy móc bên cạnh tích tích kêu vang, ánh sáng đỏ vọt lên xuống, số liệu cơ thể vừa được quét của Lộ Viễn được chuyển thành hình ảnh hiện trên màn hình.
Do gen thoái hóa nên trùng đực không có cánh, cấu trúc khung xương rất khác trùng cái nhưng lại tiệm cận với nam giới loài người.

Vì vậy cấu trúc khung xương của Lộ Viễn xuất hiện trên màn hình gần như không khác gì nhiều so với khung xương của trùng đực.
Chủ nhiệm vốn đang xử lý mô nhiễm trùng gần miệng vết thương của Lộ Viễn liếc mắt lơ đãng nhìn kết quả không mấy quan trọng này xong hoảng đến mức suýt rớt cả dao, bèn tức giận mắng thành tiếng: “Đám lính lác khốn nạn, rõ ràng là trùng đực mà còn dám lừa mình.”
Tuy Lộ Viễn trúng nọc rắn độc kiểu mới nhưng bệnh viện thủ đô gần như tập trung toàn bộ tinh hoa hàng đầu trong ngành y tế cộng thêm thuốc thang phong phú nên bọn họ nhanh chóng tìm ra thứ có thể thay thế huyết thanh kháng nọc rắn.
Khi mũi thuốc cuối cùng được tiêm, dấu hiệu sinh tồn của Lộ Viễn rốt cuộc cũng trở về mức bình thường.
“Chuyển sang phòng chăm sóc tích cực, theo dõi chỉ số cơ thể trong 24 giờ tiếp theo, nếu có tình huống khẩn cấp phải nhanh chóng báo cho tôi biết.”
Chủ nhiệm dặn dò xong liền rời khỏi phòng phẫu thuật, kết quả phát hiện có một trùng cái trung niên đang đứng đợi bên ngoài, đối phương một thân quân trang thẳng tắp, trên quân hàm có ít nhất bốn sao.
Chủ nhiệm quen với ông nên lập tức đi đến nói: “Thượng tướng Saffir, sao anh lại đến đây?”
Thấy y đi đến, thượng tướng Saffir mỉm cười nhưng ánh mắt lại xẹt qua vai y, tò mò nhìn người đang nằm bên trong: “Hôm nay học viện quân sự nghỉ nên tôi đến đây kiểm tra sức khỏe, vậy mà lại nghe nói các anh vừa tiếp nhận một trùng đực được cứu từ vùng cấm.

Tình trạng thế nào rồi?”
Chủ nhiệm tháo khẩu trang, hơi đau đầu: “Hắn trúng một loại độc rắn đột biến kiểu mới nhưng giờ chúng ta không thể bắt được con rắn đã cắn hắn kia để chế huyết thanh nên chỉ có thể dùng huyết thanh vạn năng tạm thời kiềm hãm độc tố, hiện tại có vẻ hiệu quả không quá tệ.”

Thượng tướng Saffir khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư: “Tiểu đội tuần tra nói trùng đực kia ở nơi ô nhiễm nặng nhất suốt năm ngày, không biết là thật hay giả, các anh kiểm tra thân thể và máu của hắn chưa?”
“Tất nhiên là giả, tuyệt đối đừng tin đám binh lính quậy phá mở miệng là nói dối đó, trùng đực yếu ớt vào vùng cấm ở năm phút còn không sống nổi, nói gì đến năm ngày.”
Đúng lúc này trợ thủ đẩy Lộ Viễn ra khỏi phòng phẫu thuật, chủ nhiệm đến chỗ bọn họ lấy một bản kết quả xét nghiệm vừa lật vừa nói: “Bọn tôi đã kiểm tra rồi, thân thể tạm thời không có vấn đề gì nhưng độ tinh khiết của máu thì……!Bây giờ tôi không thể nói cho anh được.”
Thượng tướng Saffir nhíu mặt: “Không lẽ hắn bị nhiễm phóng xạ rất nặng?”
“Không, hoàn toàn ngược lại,” chủ nhiệm lắc đầu, đưa hồ sơ cho ông rồi chỉ một hàng số liệu nói: “Hắn không chỉ không bị ô nhiễm mà ngược lại cực kì khỏe mạnh, anh nhìn đây, độ tính khiết máu là 100%……”
Y còn chưa dứt lời, tay thượng tướng Saffir đã run lên, suýt nữa ngã tại chỗ, ông khó tin mở to mắt hỏi: “Anh nói gì cơ?!”
Chủ nhiệm bất lực thở dài: “Thả lỏng đi, đương nhiên là giả rồi, hiện tại độ tinh khiết máu tối đa của trùng đực ở đế quốc chỉ có 56% thôi.”
Thượng tướng Saffir chỉ con số 100% trên hồ sơ nửa ngày không nói nổi một lời, cực hiếm thấy mà mất sạch phong thái: “Vậy……!Vậy……”
Chủ nhiệm lấy lại hồ sơ tiện tay kẹp dưới nách, y đẩy đôi kính dày cộp trên mũi: “Giờ có hai khả năng.

Một là thiết bị bệnh viện bị hỏng, hai là nọc rắn ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra độ tinh khiết máu làm số liệu bị sai lệch.

Nhưng xét thấy cái máy kia mới đổi nên tỷ lệ hỏng cực kỳ thấp, do đó chỉ còn lại khả năng thứ hai.”
Y nói xong ngước mắt nhìn chằm chằm thượng tướng Saffir, phảng phất như hiểu đối phương đang nghĩ gì trong lòng, lắc đầu tự giễu nói: “Đế quốc vĩnh viễn không thể xuất hiện trùng đực có độ tinh khiết máu đạt 100%, đó là trừng phạt mà thần linh ban cho chúng ta vì không yêu quý đất mẹ, anh biết, tôi cũng biết……”
“Trừ khi một ngày nào đó các anh có thể loại bỏ hoàn toàn ô nhiễm Originium, đấy nghĩa là thần linh cuối cùng cũng tha thứ cho con dân của người……”
Nằm viện luôn không phải là trải nghiệm tốt đẹp gì, ít nhất thì với Lộ Viễn là vậy.

Hắn chỉ cảm thấy mình đang mơ một giấc mơ dài vô cùng vô tận, vô số lần hắn muốn mở mắt tỉnh giấc nhưng mí mắt như bị hai khối đá nặng trĩu đè lên, dù có cố thế nào cũng không mở ra được.
Tiếng nói chuyện đứt quãng truyền đến tai hắn.
“Vị các hạ này đẹp ghê……!Tiếc là mãi vẫn chưa tỉnh……”
“Hắn là trùng đực thật hả…….!Sau cổ……!Hoa văn…….”
“Có khi là……!Bớt……”
“Thôi đừng nói chuyện nữa…….!Còn phải kiểm tra phòng bên cạnh……”
Tiếng đóng cửa vang lên, xung quanh hắn yên tĩnh trở lại.

Lộ Viễn giật giật ngón tay đầy khó khăn, cuối cùng mới miễn cưỡng tích đủ sức lực mở mắt, lọt vào mắt hắn là ánh mặt trời sáng chói.

Hắn nhắm mắt theo bản năng, chờ một lúc lâu sau mới mở ra, lần này tầm mắt đã ổn định hơn cho phép hắn thấy rõ khung cảnh xung quanh.
Lúc này Lộ Viễn đang nằm giữa một phòng bệnh xa hoa, không gian màu trắng được trang trí sáng ngời thoải mái, trên đầu giường còn đặt một bình hoa tươi đọng sương sớm, ngay cả không khí cũng đượm mùi thơm.
Trên mu bàn tay hắn cắm một cây kim, trên giá treo mấy bình dịch duy trì năng lượng đang nhỏ tí tách, tốc độ cực kỳ chậm.
Lộ Viễn chống tay chậm rãi ngồi dậy trên giường, nhìn phòng bệnh trống rỗng rồi lại nhìn quần áo bệnh nhân trên người mới phát hiện khá sạch sẽ, hẳn là có người đã vệ sinh thân thể giúp hắn.
“Có ai không?”
Lộ Viễn muốn gọi người theo bản năng nhưng họng hắn khô khốc đến mức không thể phát ra âm tiết nào.

Hắn nhíu mày nhìn bốn phía một lượt vẫn không phát hiện được bình nước hay ly nước, thật ra đầu giường có một đồng hồ kèm nút nhưng đống nút rực rỡ sắc màu đó làm hắn không dám ấn bậy.
Đúng là đòi mạng.
Lộ Viễn khát không chịu nổi bèn dứt khoát rút kim trên tay, kéo một chân bị thương chầm chậm lết ra khỏi phòng bệnh định tìm nhân viên y tế.

Kết quả vừa ra khỏi phòng đã thấy một á thư mặc váy ngắn hồng nhạt, dáng người nóng bỏng lắc mông đi qua trước mặt mình.
Đúng thế, là á thư.
Khi còn ở trên chiến hạm Yoriga đã từng phổ cập khoa học cho Lộ Viễn, tại Sallylandfar ngoài hai sinh vật là trùng cái và trùng đực còn có một loại sinh vật nữa tên là á thư.
Loại sinh vật này muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, nhìn bề ngoài không khác gì nữ giới Trái Đất nhưng không giấu được sự thật là đối phương móc ciu ra còn to hơn mày.
Lộ Viễn thấy cô lướt qua trước mặt mình mà mí mắt không kiềm được giật mạnh một cái: “……”
Đa số trùng đực thiên vị á thư nhỏ xinh mềm mại còn trùng cái cứng cỏi rắn chắc chẳng mấy ai thích.

Á thư kia phát hiện ánh mắt Lộ Viễn, ghét bỏ trợn mắt liếc hắn một cái, tình cờ thấy hoa văn trên gáy liền cho rằng hắn là trùng cái nên hừ lạnh một tiếng: “Trùng lưu manh, nhìn gì mà nhìn! Có nhìn nữa cũng chẳng có được dáng người đẹp như tôi đâu!”
Lộ Viễn thầm nghĩ tôi nhìn cô làm con ciu gì, ai mà chẳng có chứ..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.