Truy Đuổi (Bụi Trong Ngực 2)

Chương 11



Các bạn đang đọc truyện Chương 11 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Bàn tay của người đó chạm lên gương mặt tôi,nỗi sợ hãi chất đầy trong lòng …tôi bước lùi lại…

– Anh không yêu tôi tại sao lại nói kết hôn,anh rốt cuộc muốn gì

– Cô thì có gì để ta muốn…

– Đúng thế,thế nên tôi mới hỏi anh

Mochi đổi sắc mặt nhặt chiếc mặt nạ của mình lên rồi lấy khăn trên áo bó chặt vết thương ở bàn tay…kéo siết chiếc khăn buộc vào tay bằng miệng…mochi đeo mặt nạ lên mặt rồi đi qua Hạnh…

Mochi: kết hôn với ta chính là giải pháp tốt nhất cho tất cả,cô có thể bảo vệ người thân còn tôi có thể bảo vệ sự tự tôn của chính mình…

Tôi: Tôi xin anh hãy cho chú Thịnh thuốc giải,tôi coi chú như bố ruột mình vậy,chú là người tốt,xin anh hãy thương lấy chú mà…

Mochi: Trong lòng ta từ xưa đến nay k có tình thương…

Tôi: Vậy tôi sẽ kết hôn với anh đổi lại thuốc giải được k

Mochi: Ở đây k có trao đổi mà là sự ép buộc,cô bắt buộc phải kết hôn cùng tôi…

Tôi: Tôi sẽ tự vẫn,tôi nói là sẽ làm

Tôi đứng phía sau lưng anh ta nói cứng rắn,tôi biết anh ta k phải là kẻ có thể thay đổi…

Mochi đổi ánh mắt rồi bước đi…

Tôi: Tôi cầu xin anh đấy Thắng…

Mochi ra bên ngoài máu thẫm đẫm chiếc khăn tay,Aran hoảng hồn…

Aran: Ngài mochi,máu …

– Kama đâu

– Đang nhốt dưới hầm ạ

– Tàn Hoa,tuyệt đối k dc phép để lộ ra ngoài

– Vậy xử cô ta luôn ạ

– Không chuẩn bị đi tao sẽ kết hôn cùng cô ta…

– Kết hôn ạ,ngài Mochi để tàn hoa bên cạnh,ngài điên thật rồi

– Ta sinh ra để chấp nhận sự thật,kp để trốn tránh bất kì 1 lời nguyền nào ta đều sẽ chấp nhận nếu phải đón nhận…

Kama dưới hầm đập cửa ầm ĩ

Kama: Bỏ tao ra,chúng mày làm gì tao cũng được thả Hạnh ra,cô ấy là bạn gái của tao,cô ấy vô tội…

Mochi bước từ trên xuống thấy anh trai Kama có vẻ sợ hãi hơn nói ấp úng

Kama: Thả Hạnh ra đi cô ấy vô tội,chỉ là 1 đứa con gái có đáng để anh quan tâm k?

Mochi: Kama này có điều mà mày chưa biết tao quen cô ta trước cả mày,cô ta k kể cho mày nghe à

Kama: K đung lần đầu ở gốc cây,khi đó cô ấy vô tình bắn anh …

Mochi: Mày sai rồi Kama tao quen cô ta từ trước rồi…

Kama: Giữa anh và Hạnh…

Mochi: Tao sẽ kết hôn vs cô gái đó thế nên mày nên từ bỏ ý định yêu đương đi…

Mochi quay đi nói lạnh nhạt với Aran…

“ Đưa nó về hoa phủ để nó chịu tội trước gia tộc”

Aran: Vâng…

Kama ngồi bịch xuống nền mông lung suy nghĩ về Hạnh…

“ Không cô ấy không thể nào quen anh ấy được,Hạnh đồng ý yêu mình rồi không có lý nào”…

Tôi ngồi nhìn ra bên ngoài trời tuyết rồi bật khóc,rốt cuộc số phận của mình và người đàn ông đó là thế nào vậy,đến chính mình còn chẳng hiểu rõ,kết hôn…thầy ơi con có nên bước tiếp không thầy,con chẳng hiểu sao anh ta lại chọn con nữa…con buồn lắm thầy ạ…

Aran đến bệnh viện nơi Thịnh đang nằm…thấy Ngọc ngồi cạnh chồng tay nắm tay,Aran hồi tưởng lại lời Thư nói

Thư: “ Tôi không phải con gái của ông ta,nhiều lần tôi muốn hỏi mẹ rốt cuộc bố tôi là ai nhưng không sao,bố hiện tại giàu có thì tôi việc gì phải lo ai là bố mình”

Aran: Nhưng dù sao ông ấy cũng nuôi dậy cô rất tốt

Thư: Tốt…ông ta phải nói là rất tốt,nhưng ông ta vẫn kp là bố tôi,ông ta sống hay chết là do số rồi,tôi đâu có ngu đi đương đầu vs ông chủ của anh …Aran này anh làm bạn trai tôi nhé,tôi cần anh giúp,khi ông ta chết đi tôi muốn lên làm tổng giám đốc,tôi muốn điều hành công ty đó…

Aran mở cánh cửa vào phòng…anh ta đưa cho Ngọc một chiếc lọ nhỏ…

Aran: Tôi là người đến từ hoa phủ,thuốc này là thuốc giải cứ 2 tiếng nhỏ một giọt vào miệng ông ta,nhỏ khoảng 10 giọt là sẽ hết…

Ngọc: Cám ơn,cám ơn chủ nhân hoa phủ

Aran: Đây là hợp đồng mua bán đất cô kí vào đi tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản của ông Thịnh…

Ngọc: Tại sao chủ nhân hoa phủ lại đồng ý vậy…Hạnh đâu rồi con bé bị các người đưa đi mà

Aran: Cái gì cũng có giá của nó …

Ngọc: Là sao cậu nói rõ đi,tôi xin cậu,con bé hiền lành gia đình tôi coi như con vậy

Aran: Hôn nhân…cô gái ấy đã đổi cuộc đời mình để cứu ông Thịnh

Ngọc: Hôn nhân

Aran: Phải…cô ấy sẽ kết hôn vs chủ nhân của hoa phủ…

Ngọc: K thể nào,sao chủ nhân hoa phủ lại có thể để ý con bé được

Aran: Kết hôn vs ngài mochi chính là tự chôn vùi thanh xuân của chính mình,các người nên nhớ ơn cô gái ấy…

Ngọc nhìn Aran quay đi mà nước mắt tự dưng lăn dài trên má “ Con bé chẳng có liên quan gì đến chúng ta vậy mà nó lại hy sinh vì chúng ta…mình ơi tỉnh dậy đi chúng ta phải cứu con bé”…

Ngọc lay lay Thịnh rồi khóc lớn bên giường bệnh …khóc vì quá xót xa cho người k có máu mủ nhưng lại vì họ mà hy sinh…

Tại Hoa Phủ…

Các bô lão bàn bạc với già ( người chăm sóc trưởng tộc)

Bô lão: Nghe nói tàn hoa xuất hiện

Bô lão 2: Thật sao,ai nói vậy,cái này kp chuyện đùa đâu

Bô lão: Tôi có nghe thấy trong phủ có người nhắc đến điều này…

Già: Chắc các lão nghe nhầm rồi

Bô lão: Thông tin của tôi k bh nhầm,nếu thật sự xuất hiện tàn hoa thì phải truy đuổi nó đến cùng…

Già: Ngài Mochi còn chưa lên tiếng gì tôi nghĩ chúng ta k nên nôn nóng…

Bô lão: Người đâu mau đi điều tra tàn hoa …chúng ta phải ngăn chặn nó trước khi làm hại trưởng tộc…

Già đổi sắc mặt ngồi lặng yên không nói thêm được điều gì…tan cuộc họp già bước chân ra cửa thấy cô vợ mới cưới của ngài Mochi đang đứng ở cửa

Già: Khi chúng tôi họp thì bất kì ai cũng k dc đến đây,làn đầu tôi nhắc nhở nếu có lần 2 cô sẽ bị phạt nhé cô Kazu

Kazu: Tàn Hoa là gì vậy

Già: Câu đó k dc phép nhắc đến trong hoa phủ ( quát lên) …

Người chạy đến báo với già…

Hầu: Thưa già có tin báo ngài Mochi sẽ kết hôn nạp vợ bé khi quay về

Già: Khi nào

Hầu: Ngày kia sẽ kết hôn ạ,đang trên đường về

Già:Đột xuất vậy sao k lẽ ( già nghĩ đến Hạnh) …

Kazu: Kết hôn bà k đùa chứ,anh ta mới lấy tôi mà…

Già: Tôi đã nói với cô ngay từ đầu rồi,nơi này chủ nhân được phép nạp thêm vợ bé…

Kazu: K thể nào đâu…( bật cười)…

Tôi k dc phép thăm chú Thịnh và cô Ngọc…cũng k dc phép quay trở lại trường…mọi thứ đều có người nói là họ sẽ sắp xếp…tôi ngồi buồn bã ở 1 góc ghế trong máy bay…cùng chuyến nhưng tôi k dc đến gần anh ta,anh ta luôn có người bảo vệ nghiêm ngặt… Quỷ máu đặt ly cafe trước mặt tôi…

Quỷ máu: Uống đi

– Anh cho độc thì sao ( anh ta cười)

– Điên tôi sao có thể đầu độc vợ sắp cưới của ngài Mochi được

– Anh k đầu độc mà chỉ vung kiếm chém tôi thôi

– Thù dai nhỉ…tôi chỉ mong cô hãy đối xử tốt vs ngài ấy,đối vs tôi ngài ấy là tất cả

Tôi nhìn trong mắt Quỷ Máu khi nhắc đến Mochi ánh mắt như thán phục và đầy sự yêu mến…

– Tôi nghĩ anh kp dặn tôi đâu vì tôi thậm chí trc mặt anh ta còn chẳng có tiếng nói thì có lẽ anh nhờ tôi k đúng rồi…

– Cô sai rồi,cô là Tàn hoa chính vì cô là tàn hoa nên tôi mới phải gϊếŧ cô để bảo vệ an toàn cho ngài Mochi…

Aran quát lên

Aran: Quỷ máu mày lại nói linh tinh rồi đấy

Quỷ máu: Ờ có lẽ say cafe rồi…

Tôi: Tàn hoa là gì vậy?

Aran: quỷ máu nó yêu thầm ngài mochi đã lâu nên nó đang ghen vs cô đấy

Quỷ máu: Này ăn nói kiểu gì thế

Tôi: Vậy là bê đê ạ

Quỷ máu: Này tôi k có bê đê đâu nhé

Aran: Vậy chứng minh đi …

Tôi nhìn bọn họ tranh cãi mà bật cười…tôi vừa cười rồi ngẩng lên thấy ánh mắt của Mochi ở phía cửa khiến tôi giật mình…ánh mắt anh ta lạnh nhạt vô hồn k chút cảm xúc…tôi tự hỏi nếu k có chiếc mặt nạ đó có lẽ ai cũng sẽ tháy rõ anh ta sống như một bóng ma…

Tới Nhật bản…tuyết rơi xuống đầu tôi…tôi hỏi Quỷ Máu…

Tôi: Kama đâu rồi cậu ấy thế nào?

Quỷ máu: Sống khoẻ re…

Thấy họ đưa kama ra tôi vội gọi

Tôi: Kama mình ở đây

Kama: Đừng cố như quen mình,cậu là kẻ dối trá

Tôi: Mình dối trá gì

Kama: Cậu quen anh ta trước khi biết mình,tại sao cậu k nói

Tôi: Mình cũng nghĩ nó k qtrong nên mình k nói

Kama: Vậy sao cậu đồng ý cho mình tìm hiểu rồi lại đồng ý kết hôn

Tôi: Mình đồng ý khi nào ( nhớ lại lúc ở sân bay Kama có gọi nói muốn tìm hiểu và mình uk) cái này mình thật sự k muốn kết hôn đâu chỉ là và khi mình uk khi đó mình chẳng nghĩ gì cả…

Kama: Tránh xa mình ra cậu là kẻ tham vọng,cậu nghĩ anh đức cao vọng trọng hơn nên cậu chà đạp lên tình cảm của mình có phải k?

Tôi: K có đâu Kama cậu đừng suy nghĩ vậy…

Aran: Đi thôi,cậu ta sẽ bị hành quyết sớm thôi

Tôi: Hành quyết

Aran: Phải cậu ta đã phản gia tộc rất nhiều làn rồi

Tôi: Cậu ấy bị ép buộc thôi…

Aran: Đến lúc về phủ rồi cô k có thể cứu dc hết người xung quanh mình đâu…cô dc sống đã là ơn huệ lớn nhất mà ngài Mochi dành cho cô rồi…

Họ đưa tôi lên xe băng qua hai hàng cây hoa từ phía bên ngoài,người đứng bảo vệ dài dằng dặc xung quanh …tôi buồn bã vì nghĩ đến Kama,tôi đã vô tình làm tổn thương cậu ấy…thật sự đã làm cậu ấy buồn khi k rõ ràng ngay từ đầu…


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.