Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 22: 22: Sứ Giả Đến



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: 22: Sứ Giả Đến miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hoạ Y ở tẩm cung nghiền ngẫm tấu chương của các Tri phủ dâng lên sáng nay.

Đọc sơ qua một lượt tất cả đều nhắc đến cùng một việc đó là hoa màu và lúa đều giảm năng suất so với vụ mùa trước trong khi hiện giờ mới ở đầu mùa gặt, thời tiết vẫn chưa giá rét.

Vậy do đâu những vùng nông thôn từ Bắc vào Nam đều bị giảm năng suất đáng kể.

Hoạ Y đang đau đầu thì Sở Tiêu từ ngoài bước vào bẩm báo.

– Bẩm hoàng thượng, Quang Dao quốc gửi thư đến.

Hoạ Y nghe tới hai chữ Quang Dao thì vô cùng chán ghét, từ lúc nàng đuổi bọn họ ra khỏi biên giới đây là lần đầu tiên họ gửi thư tới.

Nàng dựa vào ghế hất cầm bảo Sở Tiêu mở ra đọc.

Sở Tiêu mở bức thư trên tay, mắt híp lại một đường rồi thuật lại.

– Bẩm hoàng thượng, trong thư nói đương triều Quang Dao đều nhất trí muốn giảng hoà với chúng ta, hai ngày nữa sẽ cho sứ giả qua diện kiến.

Hoạ Y nhếch môi cười rồi lười biếng cầm ly rượu đào lên nhấp một chút.

Muốn giảng hoà sao? Một kẻ luôn có dụng tâm như Quang Dao quốc lại muốn bình thường quan hệ với Hoàng Hoa, đúng là một câu chuyện cười.

Quang Dao quốc là kẻ thù muôn kiếp của Hoàng quốc, đột nhiên gửi thư đến, còn chưa được sự đồng ý của người đứng đầu đã thông báo hai ngày sau sẽ đến.

Đúng là câu trước muốn làm hoà, câu sau đã gấp gáp làm cao.

– Bệ hạ, chúng ta có cần gửi thư trả lời rằng không tiếp không?
Sở Tiêu theo Hoạ Y chinh chiến những ngày đầu nàng mới lên ngôi.

Lúc đó đống đổ nát do Hoàng Khang Dụ để lại khiến người ta phải ám ảnh.

Quang Dao quốc kéo quân đánh chiếm hai tỉnh Thổ Nhĩ và Bách Lý, đội quân hung hãn đó còn kéo sang đóng chiếm một số tỉnh lân cận khác.

Dân chúng bỏ chạy tán loạn, kinh tế bị thâm hụt nghiêm trọng, nạn đói, nạn cướp cộng với tàn dư của chiến tranh cực kỳ khốc liệt.

Nếu như năm đó nàng không anh dũng đứng lên đeo giáp, cầm gươm, đem quân đi dẹp loạn, e rằng đương triều Hoàng Hoa đã bị xoá sổ bởi đội quân khát máu của Quang Dao quốc rồi.

Hoạ Y biết Sở Tiêu nghĩ gì nhưng sống gần một con hổ hung hãn phải có mưu mẹo để cưa bỏ răng nanh của nó.

Nếu lần này nàng trả thư từ chối giảng hoà, họ sẽ có cớ để nói nàng không có thiện chí mà sang gây hấn.

Nàng bình thản rót thêm một ly rượu đưa về phía Sở Tiêu.

– Uống với trẫm một ly, ngày mai dặn dò bên Hồng tư lộ chuẩn bị yến tiệc thết đãi sứ giả Quang Dao.

Vậy là nàng không từ mà đón, Sở Tiêu không rõ nàng đang nghĩ gì nhưng đã là việc nàng quyết định thì không có gì để bàn cãi.

Y bước lên kính cẩn tạ ơn rồi uống cạn chung rượu được ngự ban, sau đó lui ra ngoài.

Còn một mình Hoạ Y lại trầm tư suy nghĩ về chuyện đang diễn ra ở các Châu và nghĩ về người bạn láng giềng sát biên giới.

Lữ Vỹ Kỳ mang theo chậu nước ngâm chân từ ngoài bước vào thấy dáng vẻ nàng mệt mỏi thì không khỏi âu lo theo.

Hắn đặt chậu nước dưới chân nàng, không cần nàng đồng ý trực tiếp cầm chân nàng nhẹ tháo giày ra.

Hoạ Y liếc hắn một cái rồi tiếp tục xem tấu chương, hơi ấm truyền dưới chân khiến nàng dễ chịu.

Xong xuôi hắn đứng lên bóp vai cho nàng, vai nàng nhỏ và gầy, dáng vóc mảnh mai này vậy mà lại gánh cả giang sơn.

Đừng nói là nữ nhân mà cả nam nhân trong thiên hạ đều phải quy phục tài trí của nàng.

Mùi rượu đào phảng phất trong không khí, nàng thường xuyên thức khuya dậy sớm, chưa có ngày nào được ngủ đủ giấc nhưng rượu thì lại không thiếu một khắc nào, hắn thở dài lắc đầu.

Hoạ Y không nhìn nhưng lên tiếng hỏi.

– Sao vậy, xoa bóp cho trẫm không vui à?
Lữ Vỹ Kỳ ngồi xuống khoả nước trong chậu xoa bóp lấy bàn chân nhỏ xinh của nàng rồi đặt lên gối hắn lau khô, lúc này hắn mới trả lời.

.

truyện xuyên nhanh
– Chỉ sợ bệ hạ lại bắt nô tài cách xa Người thôi.

Dừng một chút hắn lại nói tiếp.

– Bệ hạ uống nhiều rượu như vậy mà vẫn tỉnh táo làm việc sao?
Hoạ Y buồn cười nhìn hắn lèm bèm nhưng không nói gì lại tiếp tục xem tấu chương.

Khung cảnh bây giờ thật sự yên bình, nếu như có thể ước chỉ mong rằng suốt quãng đời còn lại luôn yên bình như thế.

Lữ Vỹ Kỳ vẫn đứng yên như vậy đến tận khuya nàng mới vặn nhẹ khớp cổ rồi đứng lên.

Hoạ Y nhìn hắn muốn đuổi người.

– Ngươi về nghỉ được rồi.

Lữ Vỹ Kỳ không nói lời nào quay lưng đi về phía cửa, Hoạ Y nhíu mày nhìn hắn dứt khoát bước đi không nói lời nào, phép tắc ở đâu rồi? Nàng đi vào trong leo lên giường ngã lưng nằm xuống.

Lưng vừa đặt xuống đệm thì đèn dầu cũng tắc.

Một bóng đen phủ lấy cơ thể nàng rồi trượt xuống nằm bên cạnh.

Mùi hương này là của hắn, tên nô tài to gan hết lần này đến lần khác cả gan leo lên giường của Nữ vương.

Nàng còn tưởng hắn đã về rồi nên có hơi khó chịu, càng ngày hắn càng bạo gan hơn, không cần biết nàng có cho phép hay không, chỉ cần thích thì làm điểm này nàng không biết nên mắng hay nên khen hắn nữa.

Lữ Vỹ Kỳ vuốt ve mái tóc đen dài của nàng thì thầm.

– Bệ hạ, nhan sắc tuyệt trần của người là thừa hưởng từ ai vậy?
Một tên dẻo miệng, hắn ngoài làm những chuyện khiến người khác thoải mái ra còn biết nói lời hoa mỹ.

Lần này khác những lần khác Hoạ Y không đẩy hắn ra nữa mà choàng tay ôm lấy eo hắn tận hưởng hương hoa diên vĩ trên người hắn rồi nói một câu không hề liên quan.

– Có phải ngươi trộm hoa diên vĩ của Hàn thái y rồi bôi lên người không?
Lữ Vỹ Kỳ nhẹ cong môi say đắm nhìn nàng yêu chiều nói.

– Nếu bệ hạ thích, cả đời này cơ thể của nô tài chỉ lưu lại mỗi hương hoa diên vĩ thôi.

Hoạ Y gục vào ngực hắn cười tươi như đóa hoa quỳnh trong bóng đêm toả rực rỡ.

Mặc kệ ngày mai thế nào, mặc kệ thân phận cả hai ra sao, lúc này nàng không rời hắn được.

Cả hai ôm nhau ngủ đến đầu khắc một thì rời vòng tay nhau.

Lữ Vỹ Kỳ hôn lên trán nàng một cái rồi lẻn ra ngoài để tránh bị phát hiện.

Sau đó về phòng ngủ dành cho nô bộc thay quần áo rồi lại quay lại tẩm cung của Hoạ Y để chải tóc cho nàng.

Ngày mai sứ giả của Quang Dao quốc sẽ đến, Hoạ Y cho triệu Bạch Đông Quân đến Di Hoà điện dặn dò kỹ lưỡng.

Phải canh phòng nghiêm ngặt, tránh để bị đánh úp bất ngờ và cũng tránh bên đó lợi dụng cơ hội đem quân thả vào những vùng trọng điểm làm gian tế.

Nhất là trong kinh thành, đón sứ giả chứ không đón quân.

*****************
Lâm Kỳ Minh là tiết độ sứ của Quang Dao quốc.

Lần này hắn mang trọng trách đi giảng hoà giữ hoà khí giữa hai quốc gia.

Hắn mang theo bên mình năm trăm quân cấm vệ, từ cửa biên giới đã có Trương Tử Văn ra đón.

Đến cửa thành thì bị chặn lại.

Bạch Đông Quân thân mang giáp, gươm vắt thắt lưng, dáng dấp đĩnh đạc đứng trên thành trì dõng dạc nói.

– Hoàng thượng Hoàng Hoa quốc có chỉ, sứ giả Quang Dao quốc ghé thăm chỉ được một tướng một ngựa và mười quân lính sai vặt.

Còn lại dựng lán trại ở bìa rừng nghỉ ngơi.

Lâm Kỳ Minh tuổi khoảng ba mươi, bị mù một bên mắt, hắn không thèm nhìn Bạch Đông Quân ở trên kia, ra lệnh cho đoàn quân tìm chỗ lui trước và không mang theo một quân lính nào.

Hắn vẫn phải đợi mở cổng thành mới được vào, cảm giác giống như không được chào đón.

Trương Tử Văn kế bên không khỏi cười nhạo Hoạ Y, tính toán kỹ càng như vậy mà việc hắn làm đến nay vẫn chưa biết gì, thể hiện như vậy để cho ai xem.

Lâm Kỳ Minh được đoàn cấm vệ của Bạch Đông Quân dẫn về triều.

Hoạ Y đã đợi sẵn ở Nguyệt Quang điện.

Hắn tiến vào trong chắp hai tay hành lễ nhưng không quỳ.

– Thần Lâm Kỳ Minh, Tiết độ sứ của Quang Dao quốc xin diện kiến Hoàng thượng.

Hoạ Y mỉm cười mời hắn ngồi, dẫu không ưa gì nhau nhưng cũng phải có lễ nghi một chút.

– Tiết độ sứ đi đường xa đã mệt, cùng trẫm uống một chung trà rồi về nghỉ ngơi trước.

Yến tiệc sẽ được tổ chức vào tối nay.

Tối hôm đó cũng tại Nguyệt Quang điện, Hoạ Y chủ trì buổi tiệc, nàng ngồi trên ngai vàng, Lâm Kỳ Minh ngồi vị trí ngang hàng Tể tướng để tỏ lòng mến khách.

Một số quan nhất phẩm, nhị phẩm trong triều cũng có mặt.

Yến tiệc thịnh soạn, nhã nhạc cũng xong.

Lâm Kỳ Minh vào vấn đề chính.

– Bẩm hoàng thượng, mục đích chuyến đi lần này của ti chức là muốn truyền đạt lại lời của thánh thượng Quang Dao.

Trước hết là muốn giảng hoà, sau nữa là chuyện cầu thân.

Hoạ Y có hơi bất ngờ nàng lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn Lâm Kỳ Minh.

Hắn ở phía dưới từ tốn nói tiếp.

– Hoàng thái tử của Quang Dao nghe đồn tứ công chúa của Hoàng quốc cầm kỳ thi hoạ đều tinh thông đã đem lòng cảm mến, nay muốn nhân dịp hai nước giữ mối giao hoà muốn kết nghĩa trăm năm.

Nghe Lâm Kỳ Minh trình bày nụ cười trên mặt Hoạ Y càng thêm đậm, đôi môi đỏ mọng lên giọng buông lời chế giễu.

– Muốn tứ công chúa của chúng ta về làm thiếp cho Hoàng thái tử của Quang Dao?
Hoàng thái tử của Quang Dao là người kế vị ngai vàng, chánh phi và chánh thất đã hơn ba người.

Hôm nay lại dám cho người tới cầu thân nạp tứ công chúa của Hoàng Hoa làm thiếp.

Chuyện vốn đã nực cười nay còn nực cười hơn.

Giọng điệu của Hoạ Y nãy giờ đối với Lâm Kỳ Minh đã không có thiện chí, sợ rằng chuyện sẽ không thành, Trương Tử Văn nháy mắt ra ám hiệu bảo Hàn Canh lên tiếng.

Hàn Canh hiểu ý liền đứng lên xin được góp ý.

– Bẩm hoàng thượng, theo hạ quan thấy việc này là chuyện tốt, tứ công chúa cũng đã đến tuổi xuất giá…
– Được rồi, không cần phải nói vào làm gì.

Hàn Canh chưa trình bày xong Hoạ Y đã chặn lời làm lão ta hậm hực không vui.

Trương Tử Văn cũng ngồi không yên nhưng không thể nói gì, vì hắn trước giờ luôn ở trong diện tình nghi sợ nói ra lại thêm bẻ mặt..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.