Tử Tù Của Nữ Vương

Chương 47: 47: Lữ Vỹ Kỳ Chật Vật



Các bạn đang đọc truyện Chương 47: 47: Lữ Vỹ Kỳ Chật Vật miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Hoạ Y sau khi quay trở về thì cho họp gấp để bàn kế hoạch.

Bạch Trạch Dương vào bên trong, đầu tiên là lườm Lữ Vỹ Kỳ một cái rồi mới chăm chú lắng nghe.

Nàng cử Bạch Đông Quân tối đêm nay dẫn theo năm mươi quân bí mật vào rừng, cầm theo vũ khí để phát quang bụi rậm tạo lối đi.

Bạch Trạch Dương hơi e ngại hỏi nàng.

– Hoàng thượng, chỉ dẫn theo có năm mươi quân, trong một buổi tối sợ là sẽ không xong, thần xin được đi cùng Bạch thiếu úy để yểm trợ sợ có bắt trắc.

Lúc này Lữ Vỹ Kỳ lên tiếng.

– Yên tâm, qua khỏi khu rừng đó không xa sẽ có một bãi đất trống nhỏ, không cần đem nhiều quân vẫn có thể nhanh chóng tạo ra lối đi riêng.

Tất cả mọi người có mặt trong lều đều nhìn hắn nghi ngờ, hắn là người của Hoàng Hoa quốc lại sao lại rành về địa hình ở bên ấy.

Lữ Vỹ Kỳ không chột dạ mà người chột dạ là Hoạ Y, nàng nhanh chóng lên tiếng giải thích.

– Hắn là người ở thôn Tam Cúc nên rất rành địa hình ở rừng núi, chúng ta cứ đi thử kiểm tra trước, nếu như khó khăn trong việc dẹp đường thì sẽ tính cách khác.

Nếu Bạch thượng thư đã xung phong đi cùng, vậy tối nay cùng đi với Bạch thiếu úy đi, nhớ phải cẩn thận.

– Tuân lệnh.

Đám người đã giải tán hết Lữ Vỹ Kỳ mới biết mình nói hớ, rất may đã có Hoạ Y chữa cháy kịp thời nhưng nàng ấy có nghi ngờ hắn hay không?
Hoạ Y không rõ lúc nãy mình đang lo sợ điều gì nữa, nàng trầm ngâm nhìn tấm bản đồ bằng vải trong tay.

Lữ Vỹ Kỳ lại gần xoa bóp vùng da sau gáy nàng hỏi nhỏ.

– Nàng sao vậy?.

truyen bac chien
Hoạ Y không trả lời, nàng cảm thấy mình lo lắng hơi thừa.

Nàng giục hắn đi ra ngoài để mọi người không nghi ngờ cả hai đang có điều mờ ám.

Lữ Vỹ Kỳ chắc lưỡi tiếc nuối ngoan ngoãn đi ra, nếu bây giờ đang ở Cảnh Nghi cung thì tốt biết mấy.

************
– Bẩm báo Tiết độ sứ, người của Nhị thái tử cho đưa thư đến.

Lâm Kỳ Minh đón lấy phong thư mở ra xem.

Tiến quân sớm sao? Có lẽ bên kia mọi chuyện đang không thuận lợi nên Nhị thái tử muốn đánh sớm.

Vậy cũng tốt, vừa đúng ý của hắn, nỗi hận cũ vẫn chưa trả, mới đây Hoàng Hoạ Y đó còn giết chết hầu tá theo hắn lâu năm, mới nghĩ tới thôi tim gan đã cuộn trào.

– Ra lệnh cho bên dưới lập tức lên đường không nghỉ ngơi nữa.

– Tuân lệnh.

Đoàn quân của Lâm Kỳ Minh di chuyển đã hai ngày liên tục, vừa dựng lán trại để nghỉ ngơi thì lại tiếp tục lên đường.

Binh sĩ kiệt sức bị ngất xỉu chưa kịp lấy lại sức lại tiếp tục chống gậy đi tiếp, khiến một số nhỏ quân lính hết sức bất mãn.

*************
Hai huynh đệ Bạch Trạch Dương và Bạch Đông Quân xuất phát vào canh hai, họ không đem theo nhiều đuốc, binh lính phía sau hai người một ngựa tiến vào biên giới phía trước.

Khu rừng nhìn từ xa trông rất rậm rạp nhưng vào bên trong hàng cây cao chỉ kéo dài khoảng một dặm đường đã đến một khoảng đất trống y như lời của Lữ Vỹ Kỳ, đi tới đâu họ dùng gươm chặt cây cỏ tạo đường đi tới đó, cách doanh trại của địch khoảng hai dặm Bạch Trạch Dương ra lệnh buộc ngựa, tắt đuốc.

Bên ngoài thành trì chỉ có vài tên lính gác, phía xa khoảng năm trăm lính đang hội quân.

Có thể thấy họ cũng như quân ta, tập hợp quân theo đợt và hiện tại vẫn chưa hội đủ quân.

Bạch Trạch Dương cho lui quân quay trở về bẩm báo.

– Bẩm Hoàng thượng, Bạch thiếu úy và Bạch thượng thư đã trở về.

Hoạ Y đang bàn chính sự với Sở Tiêu vội vàng ra đón, từ sớm đến giờ nàng luôn thấp thỏm không yên, tai luôn chờ tiếng vó ngựa từ ngọn đồi bên kia quay trở về.

Bạch Trạch Dương xuống ngựa còn chưa kịp hành lễ Hoạ Y đã trực tiếp kéo hai người họ vào trong, nàng quan sát cả hai từ trên xuống thấy không có vết thương nào mới yên lặng lắng nghe.

Không ai biết trong trái tim nóng hổi của Bạch Trạch Dương đã hẫng đi mấy nhịp, nàng quan tâm đến y, cho dù chỉ là vì nhiệm vụ đi nữa y cũng thấy rất vui vẻ.

– Bẩm Hoàng thượng, chúng thần đã dọn xong đường đi, ở đầu lối đi còn chặn thêm cây xanh che kín lại để không bị phát hiện.

Địa hình ở đó giống y như miêu tả của Lữ Vỹ Kỳ.

Hoạ Y gật gù nghiêm túc lắng nghe Bạch Đông Quân tiếp tục bẩm báo.

– Bẩm Hoàng thượng, quân số bên đó vẫn chưa hội đủ, chúng ta đánh vào lúc này là hợp lí nhất.

Hoạ Y căng mi nghĩ ngợi một hồi rồi nhẹ giọng nói.

– Vẫn chưa đến lúc, “dục tốc bất đạt” cứ từ từ đợi thời cơ trước đã.

Hai khanh đã vất vả rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Bạch Đông Quân không nghi ngờ về tính toán của Hoạ Y nên tuân lệnh lui ra.

Bạch Trạch Dương lén nhìn nàng dịu dàng một cái rồi cũng ra ngoài.

Lữ Vỹ Kỳ vừa pha cho nàng một tách trà, thấy Bạch Trạch Dương đã trở về mới từ lán trại của Hoạ Y đi ra, hắn vội chạy nhanh vào trong.

Hắn đặt tách trà lên bàn, tò mò hỏi.

– Bạch thượng thư đi dọn đường thế nào rồi, nàng cho ta biết với được không?
Hoạ Y thuận tay kéo hắn ngồi xuống cạnh mình, bàn tay trắng nhỏ khẽ nựng cằm hắn khen ngợi.

– Lần này chàng lập công lớn, có muốn thiếp thưởng gì không?
Lữ Vỹ Kỳ thời điểm này cực kỳ nhạy cảm, nàng chỉ chạm nhẹ vào hắn thôi cũng đủ khiến da thịt hắn ửng đỏ.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên khuôn mặt mình, kề vào tai nàng nói nhỏ.

– Ta muốn nàng, nàng có thưởng cho ta không?
Hoạ Y vỗ nhẹ vào má hắn nói hắn không đứng đắn, cả hai khúc khích cười thật vui vẻ.

Tối đó cả doanh trại đã chìm vào giấc ngủ, chỉ còn vài lính canh gác thay phiên nhau trực đêm.

Ở trong căn lều lớn nhất có một nam nhân lén la lén lút mò mẫm tới giường của Nữ vương, khẽ ôm eo nàng nằm xuống bên cạnh.

Hoạ Y chưa ngủ, thấy Lữ Vỹ Kỳ bước vào cũng không lên tiếng vì sợ bên ngoài sẽ nghe thấy.

Đến khi hắn yên vị sát nàng ngồi, nàng mới nói khẽ.

– Chàng vào đây làm gì?
Lữ Vỹ Kỳ hít mùi thơm ở cổ nàng, bàn tay thành thục luồn vào trong yếm nàng thì thầm.

– Ta nhớ nàng.

Hoạ Y nhìn ra phía trước, chắn chắn màn đã buộc cẩn thận rồi mới nằm yên.

Lữ Vỹ Kỳ không yên phận vuốt ve khắp cơ thể nàng, Hoạ Y cắn răng cố ngăn âm thanh phát ra từ cổ họng.

Lữ Vỹ Kỳ còn định tiến xa hơn nữa nhưng bị nàng ngăn lại.

– Ngủ đi, còn làm loạn thiếp sẽ đuổi chàng ra ngoài đấy.

Lữ Vỹ Kỳ thở dài, biết nàng không đùa hắn liền nằm yên.

Được một lúc hắn lại động tay chân, Hoạ Y xoay người lại nhìn hắn, mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi, nàng đặt nhẹ nụ hôn lên môi hắn hứa hẹn.

– Sau khi trở về, thiếp sẽ chiều chàng có được không?
Lữ Vỹ Kỳ muốn rớt nước mắt, hắn không còn cách nào đành kéo hông nàng sát vào mình rồi cố gắng nhắm mắt.

Sáng hôm sau Hoạ Y tỉnh giấc thì Lữ Vỹ Kỳ đã rời đi, nàng thở dài ngồi dậy rửa mặt.

Sở Tiêu đợi Hoạ Y vừa bước ra khỏi lều liền bước lên bẩm báo.

– Bẩm Hoàng thượng, lương thực của chúng ta sắp hết, những ngày tới chúng ta phải làm sao để đáp ứng dinh dưỡng cho binh sĩ đây?
Hoạ Y chỉ dặn đem lương thực dùng đủ bảy ngày, thời gian hành quân và ở lại doanh trại đã mất bốn ngày, còn chưa đến ngày ra trận số lương thực ít ỏi còn lại sợ không đảm bảo.

Hoạ Y chắp tay sau lưng ung dung nói.

– Bên kia biên giới, bằng hữu của chúng ta đông người nhiều lương thực, phải chia sẽ với chúng ta một ít mới đúng với mối giao hoà có phải không?
Sở Tiêu biết nàng đã có sắp xếp liền đứng ngay ngắn đợi nàng ra lệnh.

– Tối nay khanh dẫn một số trợ thủ đắc lực của mình qua bên kia đem lương thực về cho binh sĩ dùng, nhớ phải chọn loại gạo ngon.

Hoạ Y ranh mãnh mỉm cười, muốn làm yếu đi sức chiến đấu của địch, cách hữu hiệu nhất chính là rút lương thực của chúng..


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.