Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy

Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt



Các bạn đang đọc truyện Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt

Dung Trường Đình chưa quay đầu lại, Mông Nguyên nghe thấy thì cả kinh.

Dung Ly đi vào phòng chất củi, nhìn tỳ nữ cuộn tròn bên cạnh đống gỗ, cúi người, nhẹ nhàng hỏi: “Ngọc Trác, đêm qua ngươi nhìn thấy có lẽ không phải là quỷ, e rằng…… Là ta.”

Giọng nói nàng nhỏ nhẹ chậm rãi, như sợ dọa đến tỳ nữ đang căng thành dây đàn này.

Ngọc Trác nghe thấy tiếng của nàng, cơ thể run rẩy lợi hại hơn, giống bị ác quỷ đòi mạng, miệng kêu ah ah, hai chân vung liên tục, còn đưa cánh tay lên hoàn toàn chặn tầm nhìn của mình lại.

Nàng ta thật sự sợ hãi, ắt hẳn bản thân tự biết đêm qua đã nhìn thấy ai, cho nên sau khi thấy chính chủ mới càng hoảng loạn hơn.

Mông Nguyên đứng ngoài phòng không nói một lời, nhìn chằm chằm vào tỳ nữ đang run run kia, lo lắng nàng ta sẽ nói ra điều gì không nên nói, tay nắm khăn lụa nổi cả gân xanh, ngay cả hơi thở cũng dồn dập lên.

Dung Ly chống tay trên đầu gối, chậm rãi ngồi xổm xuống, vốn là muốn tới gần một chút.

Không ngờ, Ngọc Trác đột nhiên thả tay che trên mặt xuống đẩy nàng ra, bộ dáng hoảng hốt dữ tợn như gặp phải quỷ, có lẽ cho dù gặp quỷ thật cũng sẽ không đáng sợ đến thế, “Đừng tới đây, đừng tới đây ——”

Mắt thấy cô nương nhà mình sắp bị đẩy ngã xuống đất, Tiểu Phù vội vàng chạy đến, đỡ cánh tay cô nương.

Ngọc Trác bỗng lao tới trước, dùng hết sức lực còn cắn chặt khớp hàm, một dáng vẻ chết cũng muốn kéo người theo đệm lưng.

Dung Trường Đình trừng mắt, không đợi hắn mở miệng, hộ viện đứng phía sau đã xông lên, đè tỳ nữ tự nhiên nổi điên này lại.

Sắc mặt Dung Ly trắng bệch, đứng thẳng dậy lui lại mấy bước, đè ngực thở dốc, “Ngọc Trác, ta chưa bao giờ hại ngươi, rốt cuộc ngươi có ân oán gì…… với ta?”

Hiện tại phu nhân và lão gia đều ở đây, Tiểu Phù không dám nói lời nào, chỉ âm thầm quay đầu liếc nhìn Tam phu nhân một cái.

“Ngọc Trác, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không, đang mê sảng sao?” Dung Trường Đình lạnh giọng trách mắng.

Ngọc Trác bị đè xuống đất, giãy giụa như điên thật rồi, tóc tai xiêm y lộn xộn, trông càng thêm giống ác quỷ.

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!” Dung Trường Đình đột nhiên vỗ vào khung cửa, bùm một tiếng vang lớn. Hắn giơ tay ấn giữa mày, sau khi kiềm chế tức giận trong lòng, quay đầu lại nhìn Tiểu Phù, mềm giọng hỏi: “Ngươi nói đi, đêm qua cô nương thật sự bị yểm?”

“Có…… Có lẽ là mộng du.” Tiểu Phù hoảng sợ đáp, “Đêm qua cô nương ngủ sớm, nô tỳ nằm trên bàn nghỉ ngơi, không cẩn thận ngủ quên mất, khi tỉnh lại phát hiện cô nương không ở trong phòng, vội vàng đi ra ngoài tìm, thấy cô nương cầm đèn đứng ngoài Lan viện, trông như linh hồn bị câu đi rồi, nô tỳ gọi người, người nhất thời không thể hoàn hồn.”

Dung Ly cúi đầu, lông mi rung rinh như cánh bướm, “Ngày hôm qua đột nhiên mộng du, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, sau đó Tiểu Phù gọi ta, ta mới tỉnh lại, phát giác mình đang ở ngoài Lan viện, trên tay còn cầm theo đèn, có lẽ đêm qua Ngọc Trác ở bên cửa sổ nhìn thấy dáng vẻ ta mộng du, mới bị dọa như vậy.”

Nàng nói càng lúc càng nhẹ, giống như hấp hối, lại lúng ta lúng túng nói: “Ly nhi…… Không phải cố ý.”

“Những người yếu đuối thường mắc chứng li hồn, ban đêm có thể bị mộng du.” Dung Trường Đình lắc đầu, “Là cha chưa suy xét chu đáo, may mà ngươi đã dọn về Lan viện vừa lúc, Lan viện nhiều người, có thể chăm sóc lẫn nhau, nếu ở Trúc viện……”
Hắn tạm ngừng, lạnh lùng nhìn Tiểu Phù nói: “Sợ là ngươi tỉnh mộng vài lần, tỳ nữ của ngươi cũng chưa phát hiện!”

Tiểu Phù sợ đến mức hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa liền quỳ xuống.

Dung Ly nắm chặt cánh tay Tiểu Phù, giữ nàng ấy lại, nhẹ giọng nói: “Việc này không thể trách Tiểu Phù, đêm qua ta châm hương trợ giấc ngủ, Tiểu Phù ngửi thấy mùi hương này sẽ ngủ không tỉnh dậy được.”

Tiểu Phù trông mong nhìn cô nương nhà mình, hai mắt đều hồng như sắp khóc.

Lúc này Dung Trường Đình mới hơi hòa hoãn, lạnh lùng nói với Ngọc Trác: “Ban đêm chỉ là nhìn thấy Đại cô nương mà lại bị dọa thế này, nếu có người ngoài phủ ở đây, chắc còn tưởng rằng ngươi làm việc gì thẹn với Đại cô nương.”

Tự Chiêu nhỏ giọng nói: “Lão gia hỏi tỳ nữ này một chút chẳng phải sẽ biết sao.”
Mông Nguyên bỗng dưng quay đầu lại nhìn Tứ phu nhân, lộ vẻ khó có thể tin.

Tự Chiêu không nhìn nàng ta, ánh mắt dán chặt trên người lão gia, một tấc cũng chưa dời đi, dường như không nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo cùng khó hiểu của người bên cạnh.

Dung Trường Đình đến gần Ngọc Trác, cúi đầu nói: “Ngươi nói đúng sự thật.”

Búi tóc Ngọc Trác lộn xộn, che phủ khuôn mặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, đôi mắt chất phác xoay chuyển liếc nhìn một cái, miệng mở to, giống như muốn nói chuyện, rồi lại sợ vô cùng, căn bản không thể phát ra tiếng.

Nàng ta đang nhìn Dung Ly, ánh mắt run run như mặt nước gợn sóng phập phồng.

Dung Ly nhẹ giọng hỏi: “Vì sao ngươi sợ ta?”

“Còn tiếp tục như vậy, nàng ta thật sự sẽ bị dọa đến xuất hồn.” Một âm thanh lạnh nhạt đột nhiên vang lên.

Dung Ly khẽ liếc mắt nhìn thấy Hoa Túc.
Hoa Túc vẫn chưa đi vào sương mù, mà là xuyên qua vài bức tường, va chạm lung tung đi tới. Nàng ấy mặc áo choàng đen che kín mít, cổ cũng chưa lộ ra, toàn thân chỉ lộ một đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt dính màu đỏ phấn mặt, đẹp mà lãnh đạm, yêu mị quỷ quyệt.

Dung Ly không đáp lời, rũ mắt như đang suy tư.

Hoa Túc nhìn về phía tỳ nữ đang chật vật không chịu nổi trên mặt đất kia, không mặn không nhạt nói: “Ngươi muốn đào cái gì từ miệng của nàng ta.”

Trong phòng chất củi nhỏ này có nhiều người, Dung Ly nào tìm được cơ hội trả lời, không thể nói mình lại gặp quỷ vào ban ngày.

Hoa Túc đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay thon dài thò ra khỏi cổ tay áo, quỷ khí đen nhánh bỗng phóng ra, một luồng quỷ khí trông giống khuôn mặt quỷ dữ hung tợn, mạnh mẽ đánh tới mặt của tỳ nữ kia.
Người bình thường không nhìn thấy, nhưng Dung Ly lại thấy được rõ ràng, nàng vội ngước mắt lên.

Quỷ khí ập đến mặt Ngọc Trác, như mực nước ngưng tụ vào hai mắt của nàng ta, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi tức khắc đen nhánh một mảnh, bị quỷ khí chiếm hoàn toàn.

Dung Ly nhìn sửng sốt, không biết Hoa Túc muốn làm cái gì, nhưng nàng đoán những người khác đều không nhìn thấy quỷ khí trong mắt Ngọc Trác, bằng không sẽ bị đôi mắt đen kịt này dọa mất.

Hoa Túc lạnh giọng nói: “Làm nàng ta nhớ lại việc trước kia, điều khiển thần trí, lệnh chính miệng nói ra.”

Khóe miệng bằng phẳng của Dung Ly hơi cong lên, độ cung rất nhỏ, không ngờ quỷ này lại có bản lĩnh như vậy.

Ngọc Trác đang bị đè bỗng nhiên lấy đâu ra sức lực lớn, thẳng tắp ngồi dậy, con ngươi cứng đờ chậm rãi di chuyển, nhìn về phía Dung Trường Đình.
Hai mắt vô thần, không giống người sống. Dung Trường Đình bị nàng ta nhìn đến ngơ ngác một chút, sau lưng lạnh lẽo, đáy lòng bất giác e ngại.

Hai hộ viện đang giữ người không nhìn thấy biểu hiện trên mặt của nàng ta, thấy lão gia cùng các phu nhân đột ngột thay đổi sắc mặt, đều không rõ nguyên do.

Mông Nguyên càng thêm luống cuống, không biết Ngọc Trác đây là có ý gì, đành phải lo lắng nhìn chằm chằm, nhưng biểu hiện của Ngọc Trác bất biến, nàng ta bị dọa lui một bước.

Hai mắt Ngọc Trác vô thần nói: “Ta không nên, không nên cắt vòng bảo hộ vào ban đêm, không nên cầm canh nóng kia, cố ý hất lên người Đại cô nương, ta, ta……”

“Không cần biến thành quỷ gϊếŧ ta, không cần hóa thành lệ quỷ……” Nàng ta mở miệng ra rồi khép lại, cuối cùng nhắm mắt, hôn mê bất tỉnh.
Vừa nghe lời này xong, Dung Trường Đình lạnh lùng nói: “Nhốt tỳ nữ này lại cho ta, hỏi rõ ràng mọi việc, một tỳ nữ sao có tâm tư ác độc như vậy!”

Hắn quay đầu, nhìn qua Mông Nguyên, “Người như vậy mà nàng cũng dám đưa đến bên cạnh Ly nhi?”

Quỷ khí ập vào mặt Ngọc Trác như làn khói bay ra, bị Hoa Túc thu về.

Hoa Túc vê quỷ khí giữa các ngón tay, “Tâm lực của nàng ta chống đỡ hết nổi, chưa nói xong liền ngất xỉu, trong chốc lát không thể tỉnh dậy.”

Dung Ly nói thầm đáng tiếc trong lòng.

Mông Nguyên bị lạnh lùng nhìn thẳng đột nhiên cúi thấp người, “Lão gia, nha đầu này trước kia vẫn còn tốt, làm sao ta biết nàng ta đối với Ly nhi như vậy, lúc trước đi cùng với nàng ta còn hai nha đầu khác, không ngại gọi hai nha đầu kia tới hỏi một chút.”

Dung Trường Đình lạnh lùng nói: “Một người đi gọi hai tỳ nữ kia tới đây.”
Dung Ly ngổn ngang tâm sự mà đứng bất động, bộ dáng nhược liễu phù phong*.

(*Trích trong Hồng Lâu Mộng. Hình dung dáng người mảnh mai, động tác mềm nhẹ.)

“Ly nhi mệt mỏi thì trở về nghỉ ngơi.” Dung Trường Đình thở dài.

Dung Ly lắc đầu, yếu ớt nói: “Ngọc Trác thường ngày hầu hạ còn tính thực chu đáo, nào ngờ, nàng ta thế mà……” Giọng nàng nghẹn lại, không thể nói tiếp.

“Tri nhân tri diện bất tri tâm.” Dung Trường Đình đột nhiên vung tay áo, đi ra khỏi căn phòng chất củi nhỏ hẹp.

Ngoài phòng sương mù chưa tan, mưa bụi tầm tã, cách xa mười thước đều không thể thấy rõ khuôn mặt của người khác. Sương mù đầy trời quỷ quyệt kỳ quái, nhưng cũng không quái bằng bộ dáng vừa rồi của Ngọc Trác.

Mông Nguyên âm thầm run sợ, nghiêng đầu liếc nhìn tỳ nữ bên cạnh mình, tỳ nữ kia cũng hít sâu một hơi, bị dọa đến hai mắt tối sầm lại.
Tiểu Phù ở dưới hiên mở dù ra, che trên đầu cô nương nhà mình, trong lòng muôn vàn suy nghĩ.

Dung Ly nâng tay lên, cầm cán dù qua, nghiêng về phía Hoa Túc.

Rõ ràng là quỷ của âm phủ, người bình thường không nhìn thấy nàng ấy, nhưng nước mưa lại có thể rơi lên thân thể nàng ấy.

May mà trên đầu Hoa Túc che lụa đen, nếu không mái tóc trắng đen đan xen kia sẽ dính đầy sương.

Hoa Túc chưa bước ra ngưỡng cửa, giơ tay chống mép dù đang nghiêng về phía mình, nhàn nhạt nói: “Không cần.”

Dung Ly chớp chớp mắt, nhớ đến vừa rồi Hoa Túc xuyên tường tới, thầm nghĩ có phải quỷ này không chạm vào sương mù ngoài phòng được hay không, đành phải cầm thẳng dù lên.

Hoa Túc cười nhẹ, “Ngươi thế mà cũng có lòng tốt.”

Lời này có chút trái lương tâm, ở cùng nàng mấy ngày, nàng ấy hẳn rõ ràng, cô nương này nhìn ngoan ngoãn yếu đuối nhu nhược, nhưng trong lòng rõ ràng lại nham hiểm, căn bản không dễ bắt nạt như vẻ bề ngoài.
Hoa Túc nhìn sương mù ngoài phòng nói: “Sương mù nổi lên, tối nay không yên ổn, ban đêm không thể lại bước ra cửa phòng nửa bước.”

Dung Ly liếc mắt nhìn nàng ấy, ý trong mắt vừa xem hiểu ngay —— ngươi muốn đi ra ngoài nữa?

Hoa Túc hiểu ý của nàng, ánh mắt u ám nói: “Đi ra ngoài nhìn xem, người khác giở trò đến đây, không thể luôn vâng vâng dạ dạ.”

Dung Ly nắm chặt Họa Túy giấu dưới tay áo, pháp khí lợi hại như vậy hiện tại đang ở bên nàng, nàng ấy không mang theo chẳng phải là thiếu một phần sức lực, nàng tự biết mình đánh không lại những quỷ quái đó, nhưng Họa Túy trong tay nàng thì có thể địch được.

“Ngươi ngay cả Họa Túy cũng không biết khống chế, vẫn nên ngây ngốc ở trong Dung phủ, tránh bị người khác bắt đi, ta còn phải vì Họa Túy mà đi cứu ngươi.” Hoa Túc vô tình nói, thật sự không quan tâm đến tánh mạng của người khác, chưa đặt sống chết vào trong mắt.
Dung Ly đành phải nhẹ gật đầu, ý bảo mình đã nghe rõ.

“Nhớ kỹ?” Hoa Túc quay đầu nhìn nàng, hai mắt hơi nhíu lại.

Dung Ly lặng lẽ gật đầu lần nữa, làm người khác không nhìn ra có gì khác thường.

Qua một lúc, Không Thanh cùng Bạch Liễu bị đưa đến đây, Không Thanh vẫn còn thản nhiên, Bạch Liễu lại giấu không được sự sợ hãi trong đáy mắt. Hai người đều không biết sao Ngọc Trác bỗng nhiên nổi điên, chỉ nghe nói nàng ta thú nhận việc đã hãm hại Đại cô nương.

Tôi tớ chuyển một chiếc ghế bành đến, đặt ở dưới mái hiên ngoài cửa phòng chất củi, Dung Trường Đình ngồi trên ghế, vài người hộ viện cao lớn đứng hai bên trái phải.

Bạch Liễu vừa thấy khung cảnh này, thiếu chút nữa liền quỳ xuống, liếc mắt nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của Tam phu nhân, không thể không đứng thẳng lên.
Hai người đồng thời thi lễ, không dám ngẩng đầu.

“Các ngươi chính là người cùng tỳ nữ trong phòng chất củi kia đi hầu hạ Đại cô nương?” Dung Trường Đình lạnh giọng hỏi.

Hàm răng trắng của Bạch Liễu run run, cổ họng nghẹn không ra tiếng, vội vàng quay đầu lại nhìn thoáng qua Không Thanh.

Không Thanh gật đầu nói: “Hồi bẩm lão gia, hai người chúng ta đúng là cùng Ngọc Trác đến hầu hạ Đại cô nương.”

“Hầu hạ Đại cô nương?” Dung Trường Đình hừ lạnh một tiếng, “Hôm nay sao không thấy các ngươi ở bên cạnh Đại cô nương, hầu hạ chính là như vậy?”

Không Thanh cúi đầu nói: “Đại cô nương hôm qua ra phủ, bên cạnh có Tiểu Phù đi theo, nô tỳ vốn muốn chờ cô nương trở về, không ngờ ban đêm Bạch Liễu bỗng nhiên nhiễm phong hàn.”

“Dung phủ có thêm một Nhị cô nương từ khi nào.” Dung Trường Đình vỗ vào đầu gối, châm chọc nói.
Bạch Liễu run người, “Lão gia, đêm qua nô tỳ bỗng nhiên bị bệnh, tự biết không nên đi đến hầu hạ Đại cô nương, tránh làm cô nương bị lây bệnh, Không Thanh cũng ở gần nô tỳ lâu rồi, nô tỳ, nô tỳ sợ Không Thanh cũng bị bệnh, đành phải khuyên nàng ấy đừng nên đến bên cô nương.”

Không Thanh im lặng cúi đầu, cam chịu việc này.

“Thật sự bị bệnh?” Dung Trường Đình lạnh lẽo nhìn lại, khá là khó tin.

Bạch Liễu vội vàng nói: “Hoàn toàn đúng sự thật, vạn không dám lừa gạt lão gia, nô tỳ, nô tỳ còn đi phủ y lấy thuốc, phủ y nhất định có thể làm chứng.”

Dung Trường Đình hơi gật đầu, sắc mặt vẫn sắc bén như cũ, “Chuyện Ngọc Trác âm mưu khiến Đại cô nương ngã xuống hồ, là nghe lời người khác sai khiến sao?”

Dung Ly nhìn chằm chằm về phía hai người này, trong mắt lộ ra hứng thú, nàng giơ tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, cằm bị cổ tay áo che lại, khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Không Thanh bình tĩnh, lắc đầu nói: “Hồi bẩm lão gia, nô tỳ không biết.”

“Ba người các ngươi sớm chiều ở chung, nàng ta thường ngày gặp gỡ người nào, chẳng lẽ cũng không rõ lắm?” Dung Trường Đình nheo mắt.

“Ba người chúng ta hiếm khi rời phủ, hiển nhiên đều là gặp người bên trong phủ, lúc trước tuy chúng ta cùng hầu hạ bên cạnh Tam phu nhân, nhưng không phải lúc nào cũng đều ở bên nhau, cho nên nàng ta lén gặp ai, nô tỳ cũng không rõ.” Không Thanh từ từ nói.

Bạch Liễu cúi đầu im lặng, tay đung đưa bên người.

“Tỳ nữ tên Không Thanh này xác thật thản nhiên, người kia thì không thừa nhận.” Hoa Túc đột ngột mở miệng.

Nàng ấy nâng tay lên, lụa đen trượt xuống cổ tay, từng đợt từng đợt quỷ khí nhè nhẹ từ lòng bàn tay nổi lên, vừa muốn vung quỷ khí ra, nàng ấy bỗng nắm chặt năm ngón tay lại bóp nát quỷ khí.
Dung Ly nghiêng người nhìn nàng ấy, trông như đang nhìn tỳ nữ trong phòng chất củi. Nàng còn tưởng Hoa Túc lại muốn làm trò vừa rồi, nào ngờ đột nhiên ngừng lại.

Sương mù trong viện không thấy tan đi, còn càng thêm dày đặc, như đám mây cuồn cuộn trải ra.

Dung Ly che miệng, hai mắt hơi nheo lại, vừa định đặt câu hỏi, lại phát hiện Hoa Túc im hơi lặng tiếng lui về phía sau vài bước.

Sương mù tiến vào phòng chất củi, Hoa Túc…… Nàng ấy nhanh chóng xuyên qua bức tường mà vừa nãy xuyên đến, ẩn núp vào căn phòng cách vách.

Lần đầu Dung Ly thấy quỷ xuyên tường, mắt trừng đến khô khốc mới nháy mắt, nghĩ thầm nếu Hoa Túc hiện hình ở trước mặt người ngoài, nhất định không khác gì người phàm, chỉ là toàn thân bọc lụa đen có chút kỳ quái.

Lòng nàng trầm xuống, nàng biết thứ có thể khiến Hoa Túc vội vàng trốn đi, hẳn không phải là thứ tầm thường, thành Kỳ An thật sự sẽ không được thái bình.
Không Thanh bị hỏi vẫn bình tĩnh, ánh mắt không né tránh một chút nào, chỉ Bạch Liễu cúi đầu không dám mở miệng nói một từ.

Mông Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể rung lên, dựa vào người tỳ nữ bên cạnh, nghiêng đầu nói gì đó bên tai.

Dung Ly thấy bộ dáng hai người nhỏ giọng nói thầm, nhưng không biết Mông Nguyên đang nói cái gì, thính giác của nàng vẫn còn kém Hoa Túc. Chẳng hiểu sao, nếu hơi tập trung một chút, có thể nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt, chỉ là không thể phân biệt rõ từng âm thanh.

Hoa Túc trốn vào tường, Dung Ly không mong nàng ấy có thể làm pháp thuật gì để khiến Bạch Liễu nói ra sự thật giống Ngọc Trác. Nàng nhẹ giọng nói: “Không Thanh cùng Bạch Liễu có lẽ thật sự không biết việc này, Bạch Liễu đang bệnh, đừng nên đứng trong sân để bị trúng gió, hôm nay trời mưa nên còn lạnh hơn ngày thường.”
Đôi mắt rũ xuống của Bạch Liễu lặng lẽ ngước lên, tròng mắt ướŧ áŧ, muốn khóc mà không khóc.

Dung Ly khẽ thở dài một tiếng, “Cha, nếu không thì như vậy, tuy ta ngã xuống hồ, nhưng hôm nay sức khỏe đã tốt hơn rồi.”

“Có cha ở đây, ngươi không cần sợ.” Dung Trường Đình nói.

Dung Ly lại ho hai tiếng, “Không biết rốt cuộc Ly nhi đã làm sai cái gì, khiến người khác đối đãi như thế.”

Sắc mặt Dung Trường Đình nặng nề, xua xua tay nói: “Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, việc này cha chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng.”

“Vậy Ly nhi trở về phòng.” Dung Ly cúi người, đi đến trước phòng khép dù lại, đẩy cửa vào phòng.

Vào trong liền thấy Hoa Túc ngồi bên cạnh bàn gỗ Hoàng Dương, hai mắt nhắm nghiền, trên người cũng không tràn ra một sợi quỷ khí nào, che giấu hơi thở hoàn toàn. Nàng ấy mở mắt, thoáng nhìn ra bên ngoài trong lúc Tiểu Phù còn chưa kịp khép cửa lại, lãnh đạm nói: “Trận pháp này có ý đồ.”
Dung Ly ngồi lên ghế, quay đầu nói với Tiểu Phù: “Đi nấu chút nước ấm tới, ta khát.”

Tiểu Phù gật gật đầu, để dù xuống, lập tức ra khỏi phòng.

Bởi vì bên ngoài âm u, trong phòng cũng âm u theo, như gần đến chạng vạng.

Dung Ly đứng dậy thắp đèn, ánh lửa mờ nhạt chiếu vào mặt nàng, ánh sáng ôn hòa ấm áp che giấu khuôn mặt và đôi môi tái nhợt của nàng, thêm chút sức sống mà người thường nên có. Nàng duỗi tay bảo vệ ngọn lửa mới vừa bốc cháy lên, nhỏ giọng hỏi: “Có thể thấy cái gì kỳ lạ?”

“Trận pháp đơn thuần, không phải việc làm của yêu quỷ, hẳn là người tu hành bày trận.” Hoa Túc thật bình tĩnh, không hề có vẻ hoảng loạn khi tứ bề khốn đốn.

“Là hòa thượng đạo sĩ trong thành làm?” Dung Ly lại hỏi.

“Suy đoán thôi, chưa dám chắc chắn, hơn nửa số hòa thượng đạo sĩ trong thành cũng là bị quỷ khí ở Kỳ An đưa tới.” Hoa Túc gập ngón tay gõ gõ bàn.
“Nếu quỷ quái đưa hòa thượng đạo sĩ tới, chẳng phải bọn họ cũng thành cá trong chậu?” Dung Ly nhíu mày.

Hoa Túc cười nhạt một tiếng, “Những tên quỷ quái đều không phải đần độn ngu dốt, đêm qua khi ta đến chùa Tịnh Ẩn, quỷ áo xanh sắp rời đi, bây giờ đại trận pháp này đã bắt đầu, nàng ta tự nhiên sẽ phát hiện được, dù thế nào cũng sẽ không để mình thân hãm nhà tù, có lẽ quỷ quái khác cũng như thế.”

“Vậy còn tiểu quỷ thì sao?” Dung Ly thả tay che ngọn lửa xuống.

“Một vài vong hồn mới vừa rời khỏi thế, chết không đáng tiếc.” Hoa Túc hờ hững nói.

Dung Ly thầm nghĩ ngay cả người đã chết cũng không thoát được tình cảnh cá lớn nuốt cá bé này, trong lòng thổn thức, ngước mắt lên nói: “Trận này có phương pháp phá giải không, cần ta trợ giúp ngươi một tay?”

“Đội kiến trại ong mà thôi, trận này duy trì không được bao lâu.” Hoa Túc bỗng mở mắt, ánh mắt bình tĩnh. “Trước không vội, vạn không thể rút dây động rừng.”
Dung Ly gật đầu, đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo song cửa sổ ra một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài, thấy Dung Trường Đình mang tôi tớ ra khỏi Lan viện, Mông Nguyên vẫn đứng bất động ở trong sân, giống như mất hồn.

Nàng đang muốn kéo cửa sổ lại, chợt thấy Mông Nguyên đột nhiên xoay người, ánh mắt như rắn rết, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào phòng nàng.

Mông Nguyên vặn khăn, giơ tay nắm lấy vai tỳ nữ bên cạnh, miễn cưỡng đứng thẳng người, sau đó bước từng bước trở về phòng.

Sương mù bên ngoài tựa như bàn tay mềm mại không xương, phe phẩy đến bên cửa sổ, suýt nữa muốn vào thăm nhà.

Dung Ly vội vàng khép cửa sổ lại, nhìn về phía quỷ lột da đứng ở góc tường, vốn muốn gọi quỷ lột da đến phòng Tam phu nhân nghe lén, nhưng nhìn sương mù không bình thường, ngẫm lại từ bỏ, nếu vô tình để lộ nơi ở của Hoa Túc, nàng…… Ắt không thể may mắn thoát khỏi.
Qua hồi lâu, Tiểu Phù mới cầm một bình sứ đựng nước ấm vào phòng, còn chưa kịp đóng cửa, cửa đã bị gió đóng phanh lại một tiếng, Tiểu Phù giật mình lảo đảo xoay người, thiếu chút nữa buông lỏng tay cầm bình sứ ra.

Hoa Túc không nhanh không chậm thu tay về, làm thuật đóng cửa đúng là nàng ấy.

Tiểu Phù vỗ vỗ ngực nói: “Gió gì dọa người như vậy.”

Dung Ly cầm cái ly ở trên bàn lên, liếc nhìn qua kẹt cửa, thấy không có sương mù chui vào phòng, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Sao đi lâu thế?”

“Trên đường trở về gặp lão gia, Tứ phu nhân cùng Ngũ phu nhân, lão gia lại hỏi thăm cô nương, ta đều nói đúng sự thật.” Tiểu Phù đổ nước vào ly, cẩn thận giương mắt.

“Hắn hỏi cái gì?” Dung Ly nâng chén nhấp một ngụm nhỏ.

“Hỏi mấy ngày qua thân thể của cô nương thế nào, ban đêm có ngủ được an ổn không.” Tiểu Phù nói xong hai mắt sáng ngời, nói tiếp: “Lão gia cùng các phu nhân đang muốn đến phòng thu chi, nói là đêm qua Lạc tri châu* phái người tới, mời lão gia đi nghe khúc, cho nên đêm qua chưa có thời gian gặng hỏi quản trướng tiên sinh kia.”
(*Tri châu là một chức quan văn chỉ người đứng đầu một châu.)

Dung Ly hơi gật đầu, “Lạc tri châu tới vào đêm qua thật là trùng hợp.”

Tiểu Phù hầm hừ, “Không biết quản trướng kia sẽ tính toán lừa gạt lão gia thế nào, hắn có mấy chục lý do thoái thác, e rằng người chết đều có thể bị hắn nói thành người sống.”

“Có lẽ hắn cũng là bất đắc dĩ.” Dung Ly ôn hòa nói.

Tiểu Phù khịt mũi coi thường, “Bất đắc dĩ? Hắn ngược lại ăn ngon uống tốt, Đại cô nương thì suýt nữa không có tiền mua thuốc, ta nghe tôi tớ nói, quản trướng kia từng lén lút gặp tam phu nhân vào ban đêm, không biết có mấy phần thật mấy phần giả.”

“Nói cẩn thận.” Vẻ mặt Dung Ly lạnh lùng, nhìn giống như thật sự tức giận, “Dù nàng ta đối với ta có không tốt thế nào đi nữa, cũng là Tam phu nhân của Dung phủ, việc bại hoại thanh danh của phu nhân, ngươi vạn không thể làm.”
“Ta, ta không có.” Tiểu Phù ấp úng, “Ta đây không phải nghe người khác nói sao.”

“Nếu nàng ta thật sự làm gì sai, sẽ tự có ác quỷ tới cửa lấy mạng, chúng ta chớ nên khua môi múa mép sau lưng người khác.” Dung Ly khó thở, khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt long lanh ướŧ áŧ.

Tiểu Phù đành phải gật đầu, “Ta không nói là được.”

Hoa Túc lại nhẹ nhàng xùy một tiếng, không giống châm chọc, cũng không mang nửa phần khinh miệt, đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, làm như bị chọc cười. Nàng ấy luôn rất ít khi cười, chỉ phút chốc lại ngừng cười, nhàn nhạt nói: “Hay cho câu ác quỷ tới cửa lấy mạng.”

Dung Ly im lặng, cúi đầu uống nước từng ngụm nhỏ.

“Ngươi không sợ, nếu nàng ta chết, ngược lại biến thành ác quỷ tới lấy mạng ngươi.” Hoa Túc nói cực nhẹ, rõ ràng bị nhốt ở trong phòng, nhưng rất thong dong tự đắc.
Dung Ly lặng lẽ ngước mắt lên, buông ly nước trong tay xuống, từ cổ tay áo lấy ra một cây bút thon dài bình thường.

Họa Túy.

Nàng có Họa Túy trong tay, không gì phải sợ.

Khóe môi giấu dưới lụa đen của Hoa Túc khẽ nhếch lên, trong lòng nghĩ nha đầu xinh đẹp ốm yếu này quả thực giống con hồ ly, thường làm chút việc cáo mượn oai hùm.

Vì Đại cô nương nhà mình thường gặp quỷ, Tiểu Phù không dám rời đi quá lâu, trùng hợp Không Thanh ở ngoài phòng, đợi buổi trưa vừa đến, nàng ấy liền bảo Không Thanh đi mang chút đồ ăn đến đây.

Đồ ăn do phòng bếp chuẩn bị cho lão gia và các phu nhân, thân thể Đại cô nương ốm yếu, không thường xuyên dùng cơm với các phu nhân, cho nên hiện giờ mặc dù lão gia đã trở về, nhưng đầu bếp của phòng bếp cũng quen để lại một phần cho Đại cô nương, tỳ nữ chỉ cần đi phòng bếp một chuyến là có thể đem đồ ăn về.
Không Thanh cầm đồ ăn, trên mặt không có biểu hiện gì, một bộ dáng chịu thương chịu khó, không giống những người chỉ biết nói miệng lưỡi. Nàng ấy gõ cửa, cửa vừa mở ra liền đem hộp đồ ăn vào trong, nhỏ giọng nói: “Cô nương, đồ ăn đã đến.”

Cửa hé mở, sương mù ngoài phòng vẫn còn dày đặc, hôm nay bầu trời âm u dù hiện đang là buổi trưa.

Tiểu Phù tiếp nhận hộp đồ ăn, quay đầu lại nhìn cô nương nhà mình.

Dung Ly nương theo khe cửa quan sát sương mù bên ngoài, nhẹ giọng nói: “Bảo nàng ấy tiến vào cùng nhau dùng cơm.”

Tiểu Phù khó hiểu, lại vẫn làm theo, “Cô nương bảo ngươi vào trong ăn cùng.”

Không Thanh thoáng sửng sốt, cúi đầu nói: “Đa tạ cô nương.”

Cửa khép lại, sương mù lượn lờ không tiến vào được một tấc nào. Tiểu Phù mở hộp đồ ăn, đem từng phần cơm cùng dĩa đồ ăn ra, xoay người đi lấy chén đũa.
Dung Ly ngồi bất động, nhìn tỳ nữ đang dè dặt đứng ở trước cửa, gõ nhẹ bàn nói: “Tới ngồi, đứng làm cái gì.”

Không Thanh lắc đầu: “Trong phủ có quy củ, tôi tớ không thể ngồi cùng bàn dùng cơm với chủ chân.”

Tiểu Phù đắc ý cong khóe miệng, lắc lư đầu múc cơm, cuối người xuống liền ngồi bên cạnh cô nương nhà mình, giống như đang khoe khoan.

Trong lòng Dung Ly bất đắc dĩ, hơi thở như tơ nói: “Ta lệnh ngươi tiến vào, là cùng ta ăn cơm, không phải bảo ngươi đứng xem ta ăn.”

“Còn muốn cô nương mời ngươi hay sao?” Tiểu Phù quay đầu nhìn về phía Không Thanh.

“Đa tạ cô nương.” Không Thanh đành phải ngồi xuống, do dự một lát mới cầm lấy chiếc đũa.

Ngay lúc Không Thanh ngồi xuống Hoa Túc liền đứng lên, đỡ phải bị người phàm ngồi trúng. Hai tay nàng ấy để sau lưng, nhìn lướt qua đồ ăn tỏa mùi thơm trên bàn, hai mắt chuyển động, ánh mắt dừng trên đầu Không Thanh.
Dung Ly nhai kỹ nuốt chậm, chưa nói lời nào nữa.

“Tính nết người này không tệ, cũng coi như thật thà.” Hoa Túc dời ánh mắt, “Ngươi nhìn người lại thật chuẩn.”

Dung Ly ngước mắt lên, thấy Không Thanh vẫn chưa dùng bữa, chậm rãi nói: “Ở nơi này của ta không cần chú trọng như thế, giống Tiểu Phù là được.”

Tiểu Phù nở nụ cười, “May mắn theo Đại cô nương, nếu ở với phu nhân khác, sợ phải sau buổi trưa mới có thể ăn cơm.”

Không Thanh nhỏ giọng nói: “Tới hầu hạ Đại cô nương, là phúc phận của Không Thanh.”

Lời nói như vậy, Dung Ly đã nghe qua không ít, khẽ lắc đầu, “Trong lòng người nhớ rõ là được.”

Tiểu Phù than thở, “Không biết quản trướng kia thế nào rồi, tiền tiêu vặt của cô nương bị cắt xén không ít.”

Không Thanh trầm mặc một lát, mới nói: “Nghe nói lão gia tự mình tra xét sổ sách, trong phủ có ba ngàn lượng bạc trắng không biết đi nơi nào, quản trướng đã bị đưa đến quan phủ.”
Dung Ly nheo mắt, “Người nọ có nói cái gì không?”

“Không rõ lắm, nếu cô nương muốn biết, lát nữa Không Thanh sẽ đi hỏi thăm.” Không Thanh cúi đầu rũ mắt.

Dung Ly nuốt cơm xuống, nói chậm rãi: “Thôi, người đã bị đưa đến quan phủ, sau này quản trướng sống ra sao, sợ đã có số mạng, nếu có thể tìm ba ngàn lượng bạc trở về là tốt rồi.”

Không Thanh giương mắt nhìn nàng, chỉ trong chốc lát lại nhìn qua nơi khác, vai cổ vốn dĩ đang căng cứng, lúc này ngược lại thả lỏng một chút, không còn dè dặt giống vừa rồi, “Cô nương có lòng tốt.”

Dung Ly cười khẽ, khóe miệng tái nhợt hơi giơ lên, cực kỳ yếu ớt tựa đóa hoa mai mỏng manh không nơi nương tựa ở ngoài phòng, khiến người xem không nỡ để nàng chịu một chút ấm ức nào, dường như nên cưng chiều nàng mới phải.

Nét mặt nàng ôn hòa, thong thả ung dung ăn cơm, hơi rũ lông mi xuống, nhã nhặn lịch sự như vậy, nếu không vì thân thể quá yếu, đâu cần lo không có người tới cửa cầu hôn, sợ là toàn bộ thành Kỳ An đều muốn cướp nàng.
Nhìn nhu nhược đáng thương, nhưng trong lòng lại loanh quanh lòng vòng.

“Thật sự tính như vậy?” Hoa Túc lãnh đạm hỏi.

Dung Ly không đáp, chầm chậm lấy xương cá ra, miếng cá nguyên vẹn trong chén trông như bị mở bụng phá ruột, bị chiếc đũa gắp đến nát nhừ, một cái xương nhỏ xíu cũng không thấy. Lựa xương xong, nàng mới kẹp cá cho vào trong miệng, nhai từng chút từng chút.

“Đoán ngươi sẽ không từ bỏ như vậy, làm bộ làm tịch trước mặt tôi tớ mà thôi.” Hoa Túc tự hỏi tự đáp.

Dung Ly buông chiếc đũa xuống, cầm khăn lau khóe miệng.

“Cô nương ăn no rồi sao.” Tiểu Phù hỏi.

“Ừm.” Dung Ly trả lời cho hai người.

Ngay cả mạng người mà Hoa Túc cũng không thương tiếc, làm sao có thể quan tâm đến việc này. Nàng ấy đi tới bên cửa sổ, lớp giấy dán kín mít trên song cửa sổ khiến một chút gió cũng không thể bay vào.
Lần trước cửa sổ này bị quỷ lột da đâm cháy, ngày hôm sau đã được sửa lại, tránh cho gió thổi vào phòng, địa long cũng không còn ấm, như thế này không bằng ở trong Trúc viện, dù sao thì cửa sổ của Trúc viện cũng tốt hơn.

Hoa Túc giơ tay lên, lòng bàn tay mỏng manh phủ lên song cửa sổ, cách lớp giấy chạm vào sương mù bên ngoài. Sau một lúc mới thu tay về nói: “Sương mù đã yếu đi một chút, ngày mai giờ Dần (3h-5h), trận pháp này tự sụp đổ.”

Giọng nói bỗng ngừng lại, nàng ấy quay đầu nhìn Dung Ly, làm như có chút việc khó có thể mở miệng, vẻ mặt rõ ràng do dự, qua một lát, nàng ấy mới hỏi: “Mèo ở nơi nào.”

Dung Ly nghe thấy hơi sửng sốt, sau khi từ Văn Hương Hiên trở về, nàng đã quên mèo đen mất. Nắm khăn tay một lát mới hỏi: “Mèo đen ta mua về ở đâu rồi?”

Tiểu Phù nhẹ nhàng “A” một tiếng, đôi mắt tròn tròn mở lớn, đột nhiên đứng lên nói: “Hôm qua ta sợ nó kêu liên tục vào ban đêm, làm phiền cô nương nghỉ ngơi, nên để nó ở nhà dưới, suýt nữa bỏ quên vật nhỏ này.”
Nhà dưới trong phủ là nơi ở của tôi tớ, vài tỳ nữ cùng ở một phòng, giường để gần sát nhau, chỗ đặt chân cũng không có.

Dung Ly trông như vô tình nghiêng đầu, nhìn qua bên cửa sổ.

“Ôm tới.” Hoa Túc miễn cưỡng mở miệng, hai chữ này nói ra vô cùng cứng nhắc không tình nguyện.

Dung Ly nhíu mày, “Mèo con nhỏ vậy, sợ là chạy khắp nơi, ngươi để nó ở nhà dưới không sợ nó bị người khác bắt đi sao.”

“Ta cột nó lại rồi.” Tiểu Phù cẩn thận nói, “Ta nói với các tỷ muội, đây là mèo của Đại cô nương, các nàng nhất định không dám làm bậy, có lẽ mèo đã được cho ăn no rồi.”

“Ôm tới cho ta nhìn xem.” Dung Ly khẽ nâng cằm lên, không hung dữ ngang ngược kiêu ngạo, ngược lại thật nũng nịu, thúc giục nói, “Mau chút.”

Tiểu Phù ăn một miếng cơm cuối cùng trong chén, phồng miệng nói: “Giờ đi liền!”
Trong phòng thiếu một người, Không Thanh lại trở nên dè dặt, ánh mắt không dám nhìn nơi khác, e sợ xúc phạm cô nương. Trong lòng nàng ấy có chút lo lắng, nhưng khi thu dọn bàn ăn lại đâu vào đấy.

“Ta vốn tưởng ngươi sẽ xin tha thay cho Ngọc Trác.” Dung Ly đột nhiên nói.

Cái chén đụng vào nhau.

Tay cầm chén của Không Thanh khựng lại một lát, sau đó bỏ cái dĩa trống không vào hộp đồ ăn, “Nàng ta làm chuyện sai lầm, theo lý nên bị phạt.”

“Ngươi không lo lắng nàng ta cũng bị quan phủ đưa đi?” Dung Ly giương mắt nhìn nàng ấy.

Không Thanh đứng, ngón tay hơi run, sắc mặt vẫn còn bình tĩnh, “Nàng ta có tâm tư hãm hại chủ nhân, theo lý nên bị nghiêm trị, Dung phủ chưa giao nàng ta cho quan phủ, đã là phúc phận của nàng ta, nếu việc này truyền ra ngoài, nàng ta đã hoàn toàn hủy hoại chính mình.”

Dung Ly quan sát nét mặt của nàng ấy, chầm chậm nói: “Nếu cha muốn phạt nàng ta, ta cũng không cản được, nhưng vì nàng ta từng hầu hạ ta, ta sẽ tìm biện pháp làm cha phạt nhẹ một chút.”
Nàng nói cực chậm, mỗi một chữ nói ra, đều quan sát biến hóa trên mặt của Không Thanh, ngay cả độ cong hơi hạ xuống ở khóe miệng của Không Thanh cũng chưa bỏ qua, dường như đang xem một vở diễn, mà nàng là người ngoài cuộc.

Viền mắt Không Thanh đỏ lên, đậy hộp đồ ăn xong, cúi người nức nở nói: “Cô nương không cần xót thương cho nàng ta, nàng ta tự làm bậy, không bị phạt không biết ân.”

Dung Ly thấy nàng ấy cúi đầu khụt khịt, chống bàn đứng lên, hai mắt cong cong, thật sự như đứng ngoài cuộc. Nàng nâng Không Thanh dậy, nhẹ giọng nói: “Ta đây, từ trước đến nay đều mềm lòng, thương xót cho nha đầu đi theo mình nhất.”

Tiếng nói nhẹ nhàng bay bổng như truyền vang trong thung lũng, xa xăm trống trải.

Hoa Túc giơ tay chậm rãi kéo mảnh vải lụa đen che mặt xuống cằm, “Vẫn là biết ăn nói, ngươi có thể cũng lừa gạt ta?”
Dung Ly yếu ớt nắm vai Không Thanh: “Người khác đối với ta mấy phần thật, ta liền trả lại mấy phần thật.”

Hoa Túc cười khẽ một tiếng, cười đến lạnh lẽo, trong đôi mắt hẹp dài chưa hề nhấc lên gợn sóng.

Nhà dưới cách Lan viện không xa, Lan viện có Đại cô nương cùng hai vị phu nhân được yêu thương nhất ở, nếu cách xa thì tỳ nữ không tiện đi tới.

Một lát, ngoài phòng vang lên tiếng mèo kêu nho nhỏ, Tiểu Phù bước đi nhẹ nhàng, một bên nhắc mãi: “Đừng kêu, lát nữa cho ngươi chút đồ ăn, thân thể nhỏ bé, ăn uống lại không ít.”

Tiểu Phù ôm mèo đẩy cửa vào, ngay khi bước vào ngưỡng cửa, mèo chẳng những không kêu, còn đột nhiên dựng lông lên.

“Nhìn thấy chủ nhân sao không vui à, bị sợ đến vậy?” Tiểu Phù nhẹ nhàng nha một tiếng, nhỏ giọng nói thầm.

Dung Ly ôm lấy mèo, trong lòng biết rõ mèo con này đang sợ cái gì, một con mèo, chẳng biết sao không sợ người, lại rất sợ quỷ. Nàng giơ tay khẽ vuốt hai cái trên lưng mèo, ngước mắt hỏi: “Cho ăn chưa?”
“Vẫn chưa.” Tiểu Phù nhỏ giọng nói: “Nhà dưới tỷ muội không dám tùy tiện cho ăn, sợ cho nó ăn quá no.”

“Ngươi đi phòng bếp xin chút cá, chần trong nước sôi rồi đem tới.” Dung Ly sờ cằm mèo con.

“Cô nương, ta đi.” Không Thanh xách hộp đồ ăn lên, “Ta thuận đường đem hộp đồ ăn qua luôn.”

“Vậy ngươi đi đi.” Tiểu Phù vui vẻ.

Chờ Không Thanh đi rồi, Tiểu Phù mới nói: “Ta vừa mới hỏi, nghe nói quản trướng còn đang bị thẩm tra, chưa thấy đưa tin về phủ.”

Dung Ly lắc đầu, “Không sao, Tam phu nhân có ra ngoài không?”

“Sau khi Tam phu nhân trở về phòng hình như không thấy ra ngoài.” Tiểu Phù nghĩ nghĩ.

Dung Ly nhớ lại bộ dáng lúc Mông Nguyên nói nhỏ với tỳ nữ bên cạnh, nghiêng đầu dặn dò nói: “Nếu phòng Tam phu nhân có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta, hôm nay nàng ta có chút bất an, không biết có phải bị thương tâm vì việc của Ngọc Trác hay không.”
“Bị thương tâm” Ba chữ này nàng cố tình nói thật rõ.

“Cô nương người còn lo lắng nàng ta bị thương tâm?” Tiểu Phù thiếu chút nữa tức giận đến mức ngất xỉu.

Dung Ly vỗ về mèo đen nằm trong lòng ngực, giọng nói cũng giống mèo con, nhỏ bé yếu ớt, “Chung quy cũng là tam nương của ta.”

Nàng đi đến bàn trang điểm, ôm mèo ngồi xuống, trông như đang nhìn gương, kỳ thật là đang liếc mắt nhìn quỷ đứng ung dung bên cạnh.

Bóng dáng của Hoa Túc không bị chiếu vào gương đồng, tay nàng ấy còn đang móc vào lụa đen, đôi mắt lạnh lùng nhìn mèo con nhỏ nhỏ gầy gầy này.

Trên bàn son phấn được bày biện chỉnh chỉnh tề tề, Dung Ly không sợ mèo sẽ làm ngã đồ vật, gác mèo con ở trên bàn, nhưng sợ nó sẽ bỗng nhiên vụt chạy đi, cho nên nhẹ ấn lưng nó.

“Quả nhiên vẫn quá nhỏ.” Hoa Túc híp mắt, không muốn nhìn thẳng.
Tiểu Phù còn ở trong phòng, Dung Ly không tiện nói chuyện, dứt khoát chấm nước trong thau đồng bên cạnh bàn, viết chữ bên cạnh chân mèo.

“Ngươi muốn vào thân xác của nó sao”

Hoa Túc cúi mặt nhìn chữ, đôi môi đỏ thắm phun ra âm thanh lạnh lùng, “Tạm thời không.”

Dung Ly lại viết.

“Vậy ngươi tìm nó làm chi”

Hoa Túc á khẩu không trả lời được, miễn cưỡng dời mắt, “Canh giờ chưa tới, chưa cần vội.”

Mèo con vẫn ngồi xổm bất động trên bàn, không phải bởi vì ngoan ngoãn, mà là không dám cử động.

Dung Ly chấm chút nước, một giọt nước trong suốt chảy xuống đầu ngón tay, viết từng nét chữ.

“Hay là vào thân xác của mèo con, ngươi sẽ không sợ sương mù bên ngoài”

“Dùng vật còn sống để ẩn nấp, đây là một kế.” Hoa Túc bình tĩnh nói.

“Nếu là vật còn sống, trong Dung phủ có nhiều tỳ nữ như vậy, vì sao không đoạt một người.”
Dung Ly viết chữ đẹp, giống như con người nàng, mỏng manh yếu ớt, không thấy đầu nét bút.

Hoa Túc chưa trả lời ngay mà trầm mặc một lúc, mới nói khẽ: “Phiền toái.”

Dung Ly cảm thấy dường như mình lại nghiền ngẫm ra điều gì đó, năng lực của quỷ này hẳn là thật sự rất mạnh, hiện tại trốn đông trốn tây, không gϊếŧ nàng lấy Họa Túy về, cũng không dễ dàng đoạt tánh mạng của người phàm, số lần ra tay đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, có lẽ đã bị trọng thương, hoặc bị cái gì đó hạn chế, quỷ lực chống đỡ hết nổi, cho nên……

Mới ép dạ cầu toàn. Cố tình còn làm ra vẻ không ép dạ cầu toàn chút nào.

Nàng xoay chuyển đôi mắt, cười khẽ một cái, lại viết xuống một hàng chữ.

“Ngươi là quỷ sợ phiền toái”

Hoa Túc liếc nàng, giơ tay treo mảnh lụa đen lên bên tai, che mặt lại.
Hôm nay trời tối đặc biệt sớm, vẫn chưa tới giờ Dậu(17h-19h), bên ngoài đã đen kịt.

Trong phòng, Tiểu Phù chống cằm ngủ gà ngủ gật, Dung Ly lúc có lúc không mà vỗ về mèo con, còn quỷ bọc lụa đen cả người kia vẫn đang giằng co với mèo con chưa đủ tuổi này.

Sắc mặt Hoa Túc đột nhiên biến đổi, tuy chưa đến mức hào hứng, nhưng lại khá bất ngờ, “Có người vào phòng chất củi.”

“Sao?” Dung Ly ôm mèo đứng lên, mơ hồ nhớ rõ cửa phía sau phòng chất củi có khóa.

Hoa Túc lại nói: “Ngọn lửa sinh mệnh của tỳ nữ trong phòng chất củi đã tắt, có người hại nàng ta.”

Dung Ly nghiêng đầu nói: “Tiểu Phù, đi ra ngoài nhìn xem, bên ngoài sao giống như có tiếng chim kêu, trời lạnh thế này lại có chim gì tới Lan viện.”

Tiểu Phù nghiêng đầu, xoa mắt tỉnh dậy, ngáp một cái nói: “Có lẽ là sơn tước.”
Nàng ấy thò người ra liếc nhìn, lại lùi về trong phòng, “Không nghe thấy tiếng chim kêu, nhưng thấy có người sải bước chạy ra khỏi cửa viện.”

“Người nào?” Dung Ly nhăn mày, “Ngươi nghe cẩn thận chút.”

“Chưa thấy rõ.” Tiểu Phù đành phải ra khỏi phòng, hỏi Không Thanh đang ngồi ngoài cửa, “Ngươi có thấy người vừa chạy đi không, có nghe thấy âm thanh gì không?”

“Vừa mới nhắm hai mắt, không thấy rõ.” Không Thanh nói xong liền nghiêng tai lắng nghe, bỗng dưng xoay người đi đến phòng chất củi, đột nhiên đập cửa.

Cửa đã bị khóa, trong phòng vang sột sột soạt soạt, còn phát ra tiếng hừ rất nhỏ.

Tiểu Phù cùng Không Thanh liếc nhìn nhau, một người giơ chân lên, một người đánh vào trước cửa, nhưng sức lực yếu, tạm thời không thể phá cửa được.

Tiếng động quá lớn, trong phòng Mông Nguyên và Tự Chiêu cũng có người đi ra, mấy tỳ nữ đều khó hiểu, một người kinh ngạc hỏi: “Các ngươi đây là đang làm gì vậy?”
“Chìa khóa ở đâu?” Tiểu Phù giương giọng hỏi.

Không ai trả lời, có hai người tiến lên trợ giúp, một nha đầu đứng đằng sau thăm dò.

Lúc này, một bên cửa sổ khác của phòng chất củi vang lên một tiếng “đông”, là âm thanh của song cửa sổ rơi xuống.

Mấy người quay mặt nhìn nhau, nha đầu đứng đằng sau sửng sốt chốc lát, sau đó cất bước vòng ra phía sau phòng chất củi để kiểm tra.

Tiểu Phù, Không Thanh cùng hai người còn lại hăng hái tông cửa, phanh một tiếng mạnh mẽ phá vỡ, ngay khi cửa mở ra, các nàng đồng thời nhìn thấy một đôi chân rũ ở giữa không trung, ngẩng đầu lên xem —— Ngọc Trác treo ở trên xà ngang, bị một sợi dây thừng thắt cổ chết.[BHTT] [Editing] Tục mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy - Chương 25: Sao có thể có tấm lòng tốt


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.