Tục Mệnh - Nhất Thiên Bát Bôi Thủy

Chương 45: 45: Sao Giải Hương Rối



Các bạn đang đọc truyện Chương 45: 45: Sao Giải Hương Rối miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Cùng ngày ban đêm, mấy tên ăn chơi trác táng mà ban ngày Dung Ly gặp đều đụng quỷ, bát nháo đến gà bay chó sủa, tất cả một đêm mất ngủ.

Cửa sổ bị gõ vang không rõ lý do, dưới giường cùng trong ngăn tủ như có thứ gì ẩn nấp, nhắm mắt lại cảm thấy gió lạnh bên tai, tựa có người nằm bên gối thổi hơi.
Mấy người phát điên, bỗng nhớ tới ban ngày gặp Đại cô nương Dung gia, nghe nói cô nương này bị quỷ ám, không biết có phải vì chạm mặt như vậy đã khiến âm khí dính lên người bọn họ hay không.
Đen đủi, thật sự đen đủi, nghĩ đến Tiếu Minh Thần trêu chọc nhiều nhất, trong lòng mấy người đó càng e ngại, không biết huynh đệ của mình còn ổn hay không.
Mấy tên ăn chơi trác táng lo sợ bất an, mở to mắt tới bình minh, chờ nhìn thấy nắng sớm vừa hiện, lập tức chạy ra khỏi phòng mời các huynh đệ uống chút rượu tráng lá gan vào ban ngày, nói chuyện mới biết cả nhóm đều……!gặp quỷ.
Đây không phải trùng hợp sao, mấy người nghẹn họng nhìn nhau trân trối, thấy Tiếu Minh Thần vẫn chưa đến càng thêm lo lắng, vội vàng kêu hai gã sai vặt đến Tiếu phủ.
Tiếu Minh Thần đang ngủ ngon, nghe bên ngoài có người tìm, lúc này mới không tình nguyện đứng dậy rửa mặt, ngáp một cái liền ra khỏi phủ, đi đến địa phương thường hay uống rượu.

Sắc mặt hắn lại rất tốt, nhưng mắt của đám huynh đệ trước mặt lại xanh đen, cả đám hoảng hốt như bị câu hồn.
Tiếu Minh Thần nói: “Đêm qua các ngươi đi ăn trộm sao, việc buôn bán của gia đình vẫn tốt, cần gì phải đi ăn trộm?”
Mấy người sôi nổi nói: “Đừng nói nữa, đêm qua trong nhà có quỷ, ta sợ tới mức một đêm không ngủ, chúng ta đều đang lo lắng cho ngươi.”
“Còn không phải sao, bên tai ta có gió thoang thoảng thổi qua, còn tưởng đang ở thanh lâu nằm lên đầu gối mỹ nhân chứ, mở to mắt mới biết là ở trong nhà, bên gối……!Rõ ràng không có một bóng người!”
“Trùng hợp, đêm qua cửa sổ phòng ta bị gõ rung động liên tục, hỏi thì chẳng ai lên tiếng, đẩy cửa lại phát giác ngoài phòng không có người.”
Tiếu Minh Thần nghi hoặc nhìn một vòng, “Nhưng đêm qua ta đang ngủ ngon, chẳng lẽ các ngươi muốn trêu đùa ta?”
“Ta dùng đôi mắt đen này để trêu đùa ngươi sao.” Ai nấy đều vỗ chân một cái, nặng nề than một tiếng.
Tiếu Minh Thần vẫn không quá tin tưởng, gãi gãi tóc mai, “Sợ là các ngươi nghĩ nhiều, sao có thể dễ dàng gặp quỷ như vậy, đụng một mà đâm năm.”
Những người đang ngồi, ngoại trừ hắn ra, không phải là năm người hay sao.
Có một người vẫn luôn không nói chuyện, nhìn nhìn xung quanh, nhỏ giọng mở miệng: “Ngươi nói xem có phải bởi vì hôm qua gặp cô nương Dung gia hay không?”
Sắc mặt Tiếu Minh Thần thay đổi, cười gượng hai tiếng: “Nếu nàng biến thành quỷ, vậy tại sao phải thổi hơi bên gối các ngươi, nàng rõ ràng chỉ nói chuyện với ta, chẳng lẽ cũng muốn một lần đêm xuân với các ngươi?”
Nào còn ai dám vui đùa Dung Ly, lập tức im lặng không đáp lại, tất cả đều sợ như chim cút.
Mấy người này ra khỏi phủ, uống hết một trận rượu đã là lúc mặt trời lên cao, trên phố xá nhiều người bán rong đẩy xe đi rao hàng.
Phía xa ở trấn Ngô Tương, Dung Trường Đình thật sự suốt đêm chạy về, Tứ phu nhân cùng Tam phu nhân cũng ở trong xe.
Tôi tớ canh cửa không ngờ Dung Trường Đình sẽ trở về lúc này, khi nhìn thấy xe ngựa dừng trước phủ, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần.
Dung Trường Đình vén mành lên xuống xe ngựa, biểu hiện thực sự khó coi, sắc mặt xanh tím, tức giận đến âm u, dường như đang giấu lửa giận dưới đáy lòng, không biết khi nào toàn bộ sẽ dâng lên đỉnh đầu, bộc phát ra ngoài.
Có thể không tức giận sao, lúc ở trấn Ngô Tương, hắn còn cảm thấy kỳ quái sao bỗng nhiên tam phòng bị bệnh, hiện nay bất ngờ biết được, người này cùng trướng phòng tiên sinh nghi có tư tình.
Nhiều ngày qua Dung Trường Đình cân nhắc thật lâu, cẩn thận tính toán thời gian, ngay cả thai nhi trong bụng Mông Nguyên……!Cũng chưa chắc là con nối dõi của hắn.
Tự Chiêu theo ở phía sau, chiếc xe ngựa cuối cùng lại rất lâu không có động tĩnh, dường như bên trong căn bản không có người.
Xuống xe, Tự Chiêu quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mới đỡ cánh tay tỳ nữ chậm rì rì bước vào ngưỡng cửa.

Xe ngựa im ắng một lúc rốt cuộc có động tĩnh, tỳ nữ bên cạnh Mông Nguyên ở bên trong bước xuống, mặt ủ mày ê, nhìn nhìn xung quanh không ai trợ giúp, đành phải lên xe ngựa lần nữa, lung lay cõng một người ra khỏi thùng xe, nằm trên lưng tỳ nữ còn không phải là Tam phu nhân sao.
Tôi tớ canh cửa có nghe nói việc Tam phu nhân bị bệnh nặng, nhưng không biết phu nhân bị nặng đến mức này, không thể đi đường, nhưng lão gia lại chẳng quan tâm, chưa gọi người tới nâng.
Hai người canh cửa nhìn nhau, thấy tỳ nữ cõng Tam phu nhân vào, vội vã cúi mặt xuống không dám nhìn nhiều một cái, việc của các chủ nhân sao bọn họ có thể phỏng đoán.
Vào cửa, Dung Trường Đình vẫn chưa sai người chăm sóc Mông Nguyên, mà lại bước nhanh đến Lan viện, hắn mới vừa đi vào Lan viện liền dừng bước chân, đứng ở trong viện không tiến tới trước, giống như bị sợi dây thừng trói chặt hai chân.
Dung Ly đã sớm tỉnh dậy, đang ngồi trước bàn trang điểm chải tóc, trong phòng chỉ có nàng cùng Hoa Túc, Tiểu Phù bị nàng sai đi nấu cháo.
Nàng cầm lược gỗ, nhìn vào gương chầm chậm quấn dây lụa mảnh mai lên đầu, vừa bện tóc, vừa liếc nhìn Hoa Túc.
Hoa Túc ngồi trước bàn, đối diện với địa đồ phát sáng lên, từng nét bút đều như có thể sờ vào được, nàng ấy cẩn thận vuốt ve, bỗng nhiên nói: “Dung Trường Đình đã trở về.”
Tay nắm dây lụa và tóc của Dung Ly chợt khựng lại, chỉ trong chớp mắt lại im lặng tiếp tục động tác, thật chuyên chú.
Hoa Túc nhìn địa đồ, trên đầu chưa che lụa đen nên bím tóc rời rạc tùy tiện lộ ra, so với thời điểm mới gặp, bím tóc của nàng ấy dường như đã dài hơn một chút, ban đầu ngọn tóc chỉ dài ngang lưng, hiện nay đã đến eo.
Dung Ly nhỏ giọng nói: “Ta sớm đoán được hắn sẽ trở về.”
“Vậy ngươi cũng biết hắn trở về sẽ liền tới Lan viện?” Hoa Túc nghiêng người.
Dung Ly không lên tiếng, ánh mắt rơi xuống ngọn tóc của Hoa Túc, thầm nghĩ chẳng lẽ bím tóc dài hay ngắn có chút liên hệ với tu vi.
Nàng không hiểu biết gì đối với tu vi của quỷ, mơ hồ cảm thấy Hoa Túc hẳn đã khôi phục kha khá.
Trong viện, Dung Trường Đình lẳng lặng đứng hồi lâu, chân bỗng tiến lên một bước nhưng mũi chân như bị phỏng đột nhiên rụt về, dáng vẻ như thể gặp quỷ, xoay người vội vội vàng vàng rời đi.
Hoa Túc lạnh lùng cười nhạt một tiếng, rất là khinh thường, phảng phất có thể xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ mọi việc trong viện.
“Đi rồi?” Dung Ly hơi ngoài ý muốn, nhìn vào gương thắt xong dây lụa.
Hoa Túc gõ vài cái lên bàn, “Lại đây.”
Dung Ly đứng lên đi đến gần nàng ấy, cúi mặt nhìn địa đồ lúc ẩn lúc hiện trên bàn, không ngờ sương đỏ trên thành tây đã tràn đến đây một chút, đỏ rực một mảnh, tháp cao phòng ốc đều bị che phủ bên dưới như khói thuốc súng đầy trời.
Nàng khẽ chớp mắt, nói: “Sương đỏ này lan tràn thật nhanh.”
Ánh mắt Hoa Túc nặng nề, “Còn nhiều hơn nữa, không bao lâu, chắc chắn sẽ che phủ toàn bộ Kỳ An.”
Dung Ly sửng sốt, “Ngươi muốn đi phá giải trận này sao?”
“Đương nhiên, muốn giải cũng muốn đi, ta chỉ có thể cho ngươi thêm nửa tháng, nửa tháng không đi cũng phải đi.” Hoa Túc nhàn nhạt nói.
Dung Ly cân nhắc ở trong lòng, “Không cần nửa tháng.”
Cửa chợt bị gõ vang, người gõ cửa không phải Dung Trường Đình mà là Tiểu Phù đi nấu cháo về.
Tiểu Phù bưng cháo vào phòng, nhỏ giọng nói: “Cô nương, nghe nói lão gia cùng các phu nhân suốt đêm gấp gáp trở về.”
Dung Ly làm bộ không biết, nàng bình tĩnh đứng trước bàn, chầm chậm dời ánh mắt đang nhìn bàn đi, nàng đoán bộ dáng đứng trơ này của mình có chút kỳ quái, định tìm cái ghế ngồi xuống, không ngờ một cái ghế khác lại để ở phía xa, bị Tiểu Phù dọn ra sau bình phong.
Tiểu Phù đặt cháo xuống, nghi hoặc hỏi: “Sao cô nương không ngồi?”
Dung Ly trấn tĩnh, thầm nghĩ nàng có thể ngồi trên đùi tổ tông này sao?
Tiểu Phù tự mình nói tiếp: “Tam phu nhân bị bệnh còn chưa khỏe, khi trở về ta nghe tỷ muội đi ngang qua nói, lão gia không thèm liếc nhìn nàng ta một cái, xuống xe ngựa liền đi thẳng vào cửa, Uyển Quỳ cõng Tam phu nhân vào phủ.”
Nàng ấy nói sinh động như thật, rõ ràng bản thân cũng chưa chính mắt nhìn thấy, lại kể đến ra dáng ra hình.

Tiểu Phù thấy cô nương vẫn đứng, chiếc ghế khắc hoa rõ ràng ở ngay bên chân mà không ngồi xuống, nàng ấy dứt khoát khom lưng muốn kéo cái ghế ra phía sau cho cô nương, nào ngờ, lôi kéo thế nào cũng không xê dịch được.
Trên ghế, Hoa Túc hơi nhăn mày, ngồi bất động như núi nhìn về phía cánh tay nhiều chuyện của Tiểu Phù, không được vui vẻ cho lắm.
Dung Ly vội vàng kéo tay Tiểu Phù, “Ta tự mình lấy.”
Tiểu Phù đành phải thu tay về, nói tiếp: “Xem ra Tam phu nhân lúc này thật sự là……”
Nàng ấy bỗng dưng nghẹn lại, tạm thời không biết nên nói thế nào, rốt cuộc mình cũng là người của Dung phủ, nói ra có chút khó xử.
Hoa Túc ngước đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt vốn xếch lên, khi lẳng lặng nhìn người như vậy luôn mang theo một chút lạnh lùng, “Ngồi.”
Dung Ly rũ mắt nhìn Hoa Túc, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà ngồi xuống, vốn tưởng rằng sẽ ngồi trên chân Hoa Túc nhưng nào ngờ nàng lại xuyên qua người Hoa Túc, vững vàng ngồi trên ghế.
Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn dưới thân mình, thấp thoáng có thể thấy sương của lụa đen từ áo khoác vàng nhạt.
Rõ ràng Hoa Túc chưa đoạt xá nàng, lại giống như bị chiếm thể xác, quanh người nàng lành lạnh, đành phải ngồi thẳng lưng lên.
Hoa Túc đứng dậy, tay ấn trên vai Dung Ly dùng lực vừa đủ, chưa xuyên qua người nàng, “Ăn cháo.”
Dung Ly cầm lấy muỗng sứ, quấy cháo từng chút từng chút, vành tai hơi ửng hồng, thầm nghĩ nguyên lai nàng chạm vào quỷ này được hay không, đều phải xem ý muốn của nàng ấy.

Nàng quay đầu lại nói: “Nếu các phu nhân đều đã trở về, sao Lan viện vẫn im ắng.”
Tiểu Phù thấy cô nương ngồi xuống, trong lòng còn nghĩ sao vừa rồi không thể kéo ghế ra được, hay do mình nấu một chén cháo nhỏ mà đã bị mỏi tay? Nghe thấy câu hỏi, vội vàng đáp: “Tứ phu nhân đến chỗ của Ngũ phu nhân, Tam phu nhân đi không được, lão gia cũng chưa gọi người đến nâng, chỉ có Uyển Quỳ chậm rãi cõng về.”
Dung Ly hơi cong khóe miệng lên, cúi mặt xuống để người khác không nhìn ra nàng đang cười, “Tuy tam nương làm chuyện sai lầm, nhưng hiện tại đang bị bệnh, cha đối xử lạnh nhạt như vậy, rốt cuộc cũng không nên, như vậy……”
“Sao?” Tiểu Phù cúi người, cô nương nói chuyện quá nhỏ, nàng ấy suýt nữa nghe không rõ, lập tức tiến sát tới gần miệng cô nương.
Dung Ly nhẹ nhàng nói: “Ngươi sai người nâng kiệu mềm của ta đi đón tam nương trở về.”
Tiểu Phù sửng sốt, lúng ta lúng túng hỏi: “Cô nương, sao người còn đau lòng cho Tam phu nhân?”
“Đi thôi.” Dung Ly giương mắt, ánh mắt nhu hòa, lại thúc giục nói: “Mau chút.”
Tiểu Phù không tình nguyện đáp lời, lúc này mới sai người đi nâng kiệu.
Sau khi khép cửa lại, Dung Ly đưa muỗng cháo vào trong miệng, cháo hơi nguội, mùi vị cũng không quá ngon.

Mặc dù là cháo nhưng nàng cũng ăn như ăn cơm vậy, cẩn thận nhai vài cái mới nuốt xuống, giống lầm bầm lầu bầu, nhỏ giọng nói: “Trước khi lên đường, cho nàng ta thoải mái một chút.”
Hoa Túc không lên tiếng, rũ mắt nhìn bàn tay cầm muỗng của Dung Ly, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, rất khác với móng vuốt của hồ ly.
Qua một lát, Mông Nguyên thật sự ngồi kiệu mềm của Dung Ly trở về, Uyển Quỳ ở bên cạnh, sốt ruột kéo tay Không Thanh, thở gấp nói: “Ngươi thay ta coi phu nhân, ta đi tìm phủ y.”
Không Thanh đang đứng trước cửa phòng Dung Ly, Uyển Quỳ nói chuyện không nhỏ, Dung Ly ở trong phòng nghe thấy rõ ràng.
Dung Ly nghiêng đầu thoáng nhìn cửa phòng đóng chặt, dù bận vẫn ung dung ăn một ngụm cháo.
Ngoài phòng, Không Thanh nói: “Ta phải chăm sóc Đại cô nương, không rảnh phân tâm.”

Uyển Quỳ nôn nóng: “Tốt xấu gì ngươi cũng mang ân của Tam phu nhân, từ khi nào trở nên bạch nhãn lang như vậy, thật là thứ lòng lang dạ sói!”
Dung Ly nghe được mùi ngon, ngay cả chén cháo chỉ quấy chút đường này cũng trở nên ngon hơn vài phần.

Nàng ngồi thẳng ăn cháo, hoàn toàn đã quên tay Hoa Túc còn để trên vai nàng.
Không Thanh từ trước đến nay không biểu lộ sắc mặt, có vẻ sẽ không tức giận cũng sẽ không so đo, vậy mà lúc này lại nói: “Phu nhân rốt cuộc đối với ta thế nào, không phải ngươi rõ ràng nhất sao, lúc này còn nói ta mang ân phu nhân, ta nhường ân này cho ngươi có được không?”
Uyển Quỳ gấp đến đỏ mắt, lại bị lời này làm cho nghẹn họng, sau đó mới nói: “Phu nhân đau bụng, trong bụng chính là chủ nhân sau này của ngươi!”
Dung Ly cho một muỗng cháo cuối cùng vào trong miệng, nhai vài cái nuốt xuống rồi thong thả cầm khăn lau khóe miệng, liếc mắt nhìn bàn tay trên vai kia.

Nàng chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Ta muốn đứng dậy.”
Lúc này Hoa Túc mới nâng tay lên, nhàn nhạt nói: “Đâu phải không cho ngươi đứng dậy.”
Vành tai Dung Ly nóng lên, đi đến kéo cửa phòng ra, gió lạnh thổi thẳng vào gò má làm vành tai nàng hạ nhiệt.
Cửa kẽo kẹt mở ra, Uyển Quỳ đứng bên ngoài bị dọa sợ, vốn muốn nổi giận, khớp hàm cắn chặt, nhưng lại nản lòng.
Dung Ly nhíu mày, hoang mang hơi nghiêng đầu, sắc mặt vẫn ốm yếu, bị gió thổi thiếu chút nữa không đứng vững.

Nàng nhìn qua phòng Mông Nguyên, kinh ngạc hỏi: “Tam nương đã trở về, thân thể có tốt hơn chút nào không?”
Uyển Quỳ đã quen thói ngạo mạn từ trước đến nay, lúc này lại không thể không nhịn, hạ giọng nói: “Làm phiền Đại cô nương sai người đi mời phủ y.”
“Bệnh của tam nương vẫn chưa thuyên giảm?” Dung Ly khẽ thở dài một tiếng, nhíu mày nói: “Chúng ta không thể mời được phủ y, ngươi vẫn nên tự mình đi một chuyến, ta bảo Không Thanh coi tam nương, yên tâm.”
Lời này mang ý châm biếm, Uyển Quỳ sao có thể nghe không hiểu, nhưng đành phải nén giận chạy đi mời phủ y.
Hoa Túc khẽ lắc đầu, hồ ly chính là hồ ly, mặc dù không có móng vuốt dài cùng răng nanh nhưng cũng là hồ ly.
Không Thanh vẫn bình tĩnh, thường ngày nàng ấy không hỏi nhiều, lúc này lại nhiều lời một câu: “Vì sao cô nương phải giúp nàng ta?”
“Cảnh ngộ cô lập không ai trợ giúp như thế, thật sự đáng thương.” Dung Ly cười nhẹ nhàng, bước ra cửa phòng nói: “Ta đi xem Tam phu nhân, ngươi không cần đi theo, tùy ý tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi cho khỏe.”
Không Thanh ngây người, gật đầu đáp lời.
Dung Ly đến gần phòng Mông Nguyên, quay đầu lại thấy Hoa Túc đi theo bên cạnh, nàng cũng không nói nhiều mà đẩy cửa bước vào, trong phòng hơi tối, chăn gấm phồng lên một cục, Mông Nguyên đang nằm trên giường.

Nàng chậm rãi đến gần, đứng mỏi chân nên dứt khoát ngồi xuống mép giường.
Trên giường, Mông Nguyên vô cùng đau bụng nên đâu thể ngủ được, thấy mép giường trầm xuống, mơ hồ cảm thấy không thích hợp, xoay người lại bỗng dưng đón nhận ánh mắt ôn hoà nhu nhược của Dung Ly.
Mông Nguyên thở ra một hơi, con ngươi run lên, nhanh chóng đưa tay xuống dưới gối mềm, nàng ta vội vội vàng vàng sờ soạng, càng sờ càng sốt ruột, hơi thở càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng tái nhợt hơn.
“Tam nương đang tìm cái gì, nói với Ly nhi, Ly nhi tìm thay ngươi.” Dung Ly ngồi trên mép giường nhẹ nhàng nói.
Mông Nguyên dừng tay, giương giọng hỏi: “Ngươi đã cầm đi?”
Dung Ly hoang mang mở miệng: “Tam nương đang nói cái gì, ta không biết dưới gối ngươi có gì cả, làm sao lấy đi được.” Nàng khẽ lắc đầu, trên người chưa khoác áo lông chồn, chiếc cổ trắng nhỏ lộ ra, nhìn thật sự gầy yếu.
Mông Nguyên trừng mắt, kêu lên: “Uyển Quỳ, Uyển Quỳ ——” nàng ta càng nóng vội thì bụng càng đau, vội vàng cúi đầu xuống, trên trán chảy mồ hôi lạnh, lông mày nhíu chặt, khuôn mặt khắc nghiệt lộ vẻ đau đớn.
Hoa Túc đứng bên cạnh Dung Ly, không hề chớp mắt mà nhìn người phàm nằm trên giường, ánh mắt trầm tĩnh như nước, giống đang nhìn một con kiến.
Dung Ly than một tiếng, “Uyển Quỳ đi tìm phủ y, tuy bình thường lúc ta bị bệnh, tam nương chưa chăm sóc cho ta nhưng Ly nhi vẫn nên đối xử tốt với tam nương.”
“Ngươi ——” Mông Nguyên co người dưới chăn gấm, đau đến mức khó có thể động đậy.
Dung Ly duỗi tay dịch chăn cho nàng ta, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Tam nương bớt chút sức lực đi, một người sắp chết mà chưa chết như ta, còn có thể kéo ngươi theo đệm lưng hay sao?”

Nàng càng cười nhẹ nhàng, Mông Nguyên càng hoảng loạn, nàng ta chưa khi nào gặp qua bộ dáng Dung Ly như vậy, đây……!Vẫn là Dung Ly sao?
Mồ hôi trên trán Mông Nguyên chảy xuống gối, làm gối mềm ướt một mảnh, nàng ta hỏi: “Có phải ngươi từng vào phòng của ta hay không?”
“Căn phòng này, vốn là của ta.” Dung Ly cúi xuống nói bên tai nàng ta, giọng nói nhỏ như mèo con.

Nàng tạm dừng rồi nói tiếp: “Đáng tiếc hiện tại không sạch sẽ, ta không muốn trở về đây nữa.”
Mông Nguyên im lặng, mười ngón tay moi đệm giường, sắc mặt trắng hơn thoa phấn.
Dung Ly ngồi dậy, chầm chậm mở miệng: “Tam nương bị bệnh như vậy sao cha không tới, hơn nữa hôm qua người của quan phủ đến đây, Lâm quản trướng đã khai ra một vài việc, là ta đi xác nhận, việc này còn phải do cha quyết định.”
Mông Nguyên chấn động, đau đến nức nở ra tiếng, dường như sắp phải chết.
Trong bức tường dựng thẳng, một cái đầu đột nhiên dò xét tiến vào, chính là Ngọc Trác.

Ngọc Trác nhìn nàng ta không chớp mắt, rõ ràng bị uy áp của đại quỷ làm cả người sợ sệt, nhưng vẫn cố chịu run rẩy để nhìn thấy bộ dáng chật vật của Mông Nguyên.
Ngọc Trác vừa sợ đến nghiến răng kẽo kẹt, vừa nhìn chằm chằm vào Tam phu nhân ở trên giường, lúc cười lúc khóc.

Cười vì nhìn thấy nàng ta bị tra tấn, vui vô cùng, khóc tự nhiên là bởi vì sợ Hoa Túc, sợ cực kỳ.
Hoa Túc nghiêng đầu liếc nàng ấy một cái, ngầm đồng ý cho nàng ấy ló đầu ra xem.
Mông Nguyên vốn đang đau bụng khó chịu, nhiều ngày qua bị Dung Trường Đình thờ ơ, lúc này nghe thấy lời nói của Dung Ly lại như rơi vào động băng, cả người phát lạnh.
Nhưng Dung Ly làm sao dễ dàng buông tha cho nàng ta được, chậm rãi nói: “Ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm gì vào đêm trước ngày bị bệnh không?”
Mông Nguyên ngửi hương rối sao có thể nhớ rõ.
“Ta thấy được.” Dung Ly nói vừa nhẹ vừa chậm.
Lời này làm Mông Nguyên không chỉ đau bụng, mà đầu cũng đau theo, não như bị cắt ra.
Hoa Túc nhìn hồi lâu, thò tay ra khỏi áo đen, trên ngón tay thon dài có một sợi sương đen quấn quanh, “Hương rối có thể giải.”
Dung Ly vốn chỉ định thử một phen, xem Mông Nguyên có thể nhớ lại hay không, nào ngờ hương này vẫn có thể giải được.

Nàng nghiêng đầu, liếc mắt thấy Hoa Túc hơi duỗi tay ra, sương đen vòng quanh ngón tay tức khắc như con rắn bò tới.
Nhè nhẹ từng đợt từng đợt sương đen chui vào giữa mày Mông Nguyên, giữa mày nàng ta đen một mảnh lớn giống bị dính mực.
Nhưng Mông Nguyên căn bản không nhìn thấy, chỉ cảm giác miệng mũi rất buồn nôn, gần như sắp nghẹt thở, chịu không nổi nghiêng người nôn khan một trận, một sợi khói màu xám trắng từ miệng mũi nàng ta chui ra……
chính là hương rối.
Hoa Túc lại cong ngón tay, sương đen lẻn vào giữa mày Mông Nguyên lại chui ra, lượn lờ quấn trên ngón tay nàng ấy, trong chốc lát đã biến mất.
Mông Nguyên nghiêng người, hai mắt vô thần, nhìn mê mê man man trông thật đờ đẫn.
Dung Ly đứng lên, hạ thấp giọng hỏi: “Hương rối là giải như vậy?”
“Đã giải, kỳ thật dùng Họa Túy cũng có thể giải, nhưng hiện nay ngươi tạm thời chưa làm được, việc hai giới âm dương này còn có rất nhiều điều ngươi có thể học.” Hoa Túc nhàn nhạt nói.
Dung Ly cong đôi mắt, thì thầm nói: “Ngươi dạy cho ta sao?”
Hoa Túc liếc nàng một cái, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, “Không dạy cho ngươi, làm sao thay ta làm việc.”.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.