Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]

Chương 41: 41: Thích Ngươi



Thớt ngựa kia chở A Mộc và Sở Hạ Đề rong ruổi trên đại thảo nguyên Mạc Bắc rộng lớn vô ngần, gió thổi cỏ lay, có thể nhìn thấy dê bò khắp nơi.
A Mộc cảm giác trái tim mình xóc nảy theo lưng ngựa, không ngừng phập phồng cao thấp.
Sở Hạ Đề tựa vào lòng nàng, ba ngàn tóc đen theo gió phất phơ, thiên ti vạn lũ lướt qua mặt nàng, làm nàng cảm thấy quen thuộc lại mê say.
Một màn này, cứ cảm thấy như mình đã từng trải qua…Chẳng lẽ là ở kiếp trước?
Cũng không biết chạy trên đại thảo nguyên vô biên vô hạn bao lâu, hai người cuối cùng chạy tới một thôn trấn náo nhiệt trước khi mặt trời lặn.
“Nơi này là đâu?” A Mộc nhìn dòng người ồn ào đổ về thôn kia, mở miệng hỏi.
“Nghe nói hôm nay ở nơi này có lễ hội lửa trại, chúng ta đừng nghĩ gì cả, vui chơi cho thoải mái thôi.” Sở Hạ Đề nói xong liền cười chạy chậm vào thôn, lẫn vào đám người.
A Mộc vội đi theo, sợ mình lạc mất.

Nàng thầm nhủ, ta vốn đâu nghĩ gì…
“A Mộc, ngươi tới nếm thử chân dê nướng của đại thảo nguyên chúng ta đi!” Sở Hạ Đề cười, nhét một miếng thịt dê lớn vào miệng A Mộc.
“Ha ha, thế nào? Ăn ngon không?” Sở Hạ Đề nhìn A Mộc đang liều mạng phình quai hàm nhai nuốt, cười đến cúi gập người.
“A Mộc, ngươi đi bắn cái vòng bạc kia xuống cho ta.” Sở Hạ Đề chỉ vào một cái vòng rực rỡ muôn màu treo trên vách tường của chủ quán, nói.
“Ta…ta không biết bắn tên…” A Mộc kinh hoàng chối.
“Xùy, sao ngươi lại không biết chứ! Ta nói ngươi biết thì ngươi chính là biết!” Sở Hạ Đề chống eo, bốc đồng nhíu mày.
“Aish! Nam nhi trên thảo nguyên nào có ai không biết bắn tên! Ngươi mau tới bắn đi!” Ngay cả chủ quán cũng đem cung tiễn nhét vào tay A Mộc, hắn thầm nghĩ, thật đúng là tên ngốc, cô nương xinh đẹp như thế đã lên tiếng rồi mà còn lằng nhằng mãi.
“Vậy được rồi, ta thử xem…” A Mộc giương cung lên, nhưng khoảnh khắc nàng kéo dây cung, trước mắt bỗng nhiên vụt hiện cảnh chiến trường giết chóc, mà chính mình đang ở trên chiến trường kéo cung bắn tên.
Sở Hạ Đề ở một bên thoáng thấy mặt mày A Mộc trở nên lạnh lùng, môi mỏng mím chặt, trong lòng không khỏi cả kinh, đây không phải là vẻ mặt của Mộ Dung Nhan sao…
“Vút” một tiếng, mũi tên kia vừa lúc xuyên qua chiếc vòng bạc trên tường, nhưng A Mộc còn không buông cung, cảnh chiến trường trước mắt còn không có tán đi, hình như có một bóng dáng đơn thương độc mã cưỡi ngựa chạy về phía mình, là ai?
“Này!” Sở Hạ Đề mạnh mẽ đẩy A Mộc một phen: “Ngươi ngẩn ra làm gì thế?!”
Lâu như vậy tới nay, nàng vẫn nghĩ mình hẳn hy vọng Mộ Dung Nhan có thể khôi phục kí ức, nhưng vừa rồi, nàng đột nhiên phát hiện, mình đã sớm không hy vọng A Mộc biến trở về Mộ Dung Nhan.
“Ta cũng không biết…A! Không ngờ ta lại bắn trúng!” A Mộc bị Sở Hạ Đề đẩy một chút, thế này mới lập tức phục hồi tinh thần, giương mắt nhìn, không ngờ tài bắn cung của mình lại chuẩn xác đến thế.
“Hừ, chẳng qua ngươi may mắn thôi!” Sở Hạ Đề cố ý nhẹ nhàng bâng quơ nói.
“Ha ha, thì ra tiểu tử ngươi khiêm tốn, tài bắn cung còn tính chuẩn xác!” Chủ quán kia cười, đem chiếc vòng tay bạc xuống đưa cho A Mộc.
“Cám ơn.” A Mộc có chút ngại ngùng tiếp nhận vòng tay, xoay người đưa cho Sở Hạ Đề.
Sở Hạ Đề đem vòng tay mang lên cổ tay mình, sau đó giơ tay lên, cười hỏi: “A Mộc, đẹp không?”
Lúc này ánh tịch dương đang từ từ hạ xuống, ánh nắng chiều chiếu rọi thiên không, ánh lên một phiến đỏ bừng, sáng lạn mà rực rỡ.
A Mộc chỉ cảm thấy Sở Hạ Đề ở dưới dư quang của ánh tịch dương trước mặt, cả ngươi như được phủ lên một tầng ánh sáng nhu hòa, nụ cười lóa mắt kia, thế nhưng lại làm nàng nhìn đến ngây ngẩn.
“Này! A Mộc! Ngươi làm gì mà ngẩn người thế?! Đẹp không?” Sở Hạ Đề thấy A Mộc si ngốc nhìn chằm chằm mình mà không nói gì, sắc mặt đỏ lên, nửa giận nửa không hỏi lại.
“Đẹp…nhìn đẹp lắm!” A Mộc gục đầu xuống, thấp giọng đáp, không dám nhìn thẳng vào Sở Hạ Đề.
“Ngươi đang nói ta, hay là nói vòng tay?” Sở Hạ Đề luôn nhịn không được muốn trêu đùa A Mộc.
“Đều…đều đẹp…” A Mộc lắp bắp nói, cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
“Thật đúng là đồ đầu gỗ…” Sở Hạ Đề nhẹ giọng lẩm bẩm, sau đó nắm tay A Mộc chạy lên, nàng vừa chạy vừa cất lên tiếng cười như chuông bạc: “Ha ha, A Mộc, chúng ta đến phía trước nhìn xem!”
Hai người đến một chỗ có một vòng người vây quanh ở đằng trước, vừa đến nhìn, là hai đại hán để trần thân trên, đang ở trên lôi đài vật lộn.

A Mộc nhìn mà trợn mắt há mồm, nếu như nàng bị hai người kia ném xuống đất, nhất định sẽ nát xương…
“Ngươi có muốn đi lên khoa tay múa chân một chút không?” Sở Hạ Đề kề sát tai A Mộc, hỏi.
“Thôi thôi thôi, ta còn muốn sống lâu thêm mấy năm…” A Mộc sợ tới mức liên tục xua tay.
“Ngươi không muốn thì thôi quên đi.” Sở Hạ Đề vốn muốn chọc ghẹo A Mộc thêm một chút, nhưng bỗng dưng nhớ tới vẻ mặt của nàng khi vừa mới bắn tên, nghĩ nghĩ, vẫn quyết định buông tha nàng.
“Chúng ta nhanh đi thôi.” A Mộc sợ Sở Hạ Đề một hồi đổi ý, lại ép mình lên lôi đài.
Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen, nhưng thôn xóm lại có vẻ càng thêm náo nhiệt, tiếng hét hò huyên náo, tiếng nam nữ già trẻ vui cười, cùng với từng trận tiếng ca từ cách đó không xa truyền đến.
Hai người đi theo tiếng ca, một đường đi đến liền đi vào một mảnh thảo nguyên trống trải, mà nam nữ Hung Nô trẻ tuổi đang vây quanh một đống lửa trại cao ngất trời, ăn thịt uống rượu, từ phía đầu truyền ra tiếng nhạc dồn dập vui tươi, tiếng ca hát nhảy múa.

Người thảo nguyên nhiệt tình, vừa thấy Sở Hạ Đề và A Mộc liền ân cần dẫn bọn họ vào chỗ ngồi, dâng lên rượu sữa ngựa hương thơm nồng đậm, cùng thịt trâu nướng thơm lừng.
Cảnh tượng sung sướng bực này là thứ mà cả đời A Mộc chưa bao giờ gặp qua, nàng tin tưởng cho dù là mình trước kia thì chỉ sợ cũng chưa bao giờ từng nếm trải…
Nàng nhìn khuôn mặt tươi cười của những người này ở dưới ánh mặt trời, không biết vì sao hốc mắt lại có chút ướt át.
“A Mộc, chúng ta đến uống rượu đi!” Sở Hạ Đề hưng phấn nói, nàng cũng bị bầu không khí vui vẻ hòa thuận này cuốn hút.
“Được.” A Mộc cầm lấy túi da chứa rượu sữa ngựa, định nâng cốc rót vào chén.
“Ngươi thật sự lề mề quá!” Sở Hạ Đề đoạt lấy túi rượu, dùng sức giật nút chai, ngửa đầu trực tiếp uống.
Sở Hạ Đề tùy ý lau rượu sữa tràn ra khóe miệng, rồi đưa túi da cho A Mộc, nàng nói: “Thế này mới thống khoái! Thế này mới gọi là uống rượu!”
Lúc này, A Mộc cũng hoàn toàn bị vẻ hào sảng của Sở Hạ Đề cuốn hút, nàng đón lấy túi da, cười: “Ngươi nói phải, ngươi mạnh mẽ hơn vô số kẻ đại trượng phu!”
Nói xong, nàng cũng học bộ dáng Sở Hạ Đề, ngửa đầu trực tiếp uống một ngụm to.
Mà Sở Hạ Đề lại vẫn không nhúc nhích nhìn A Mộc, câu nói vừa rồi kia của nàng ấy…Mộ Dung Nhan cũng từng nói y hệt với mình…
“Ngươi nhìn ta như thế làm gì chứ…Trên mặt ta dính gì sao?” A Mộc uống xong liền phát hiện Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, không khỏi lấy tay xoa xoa má mình.
“Không…không có gì.” Sở Hạ Đề thu hồi ánh mắt, đón lấy túi da từ tay A Mộc, ngửa đầu lại uống một ngụm rượu sữa ngựa.
Nàng đột nhiên ý thức được, mình và A Mộc vẫn luôn uống cùng một bầu rượu, không biết có phải do cồn không, nàng cảm thấy má mình hơi nóng lên.
“A Mộc, chúng ta cùng đi khiêu vũ đi.” Sở Hạ Đề trầm mặc một hồi, mở miệng nói.
“Ta…ta không biết…” A Mộc ngượng ngùng từ chối.
“Ta dạy ngươi.” Sở Hạ Đề nắm hai tay A Mộc, kiên quyết kéo nàng đến bên lửa trại.
“Việc ngươi phải làm chính là nắm chặt tay ta, đừng buông ra là được rồi.” Hai má Sở Hạ Đề bị ánh lửa ánh lên đỏ rực, nàng cụp mi, thấp giọng nói.
A Mộc nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề một thân váy dài trước mặt, ma xui quỷ khiến bật thốt: “Này, ngươi hình như cao hơn trước.”
Nói xong lời này, Sở Hạ Đề đột nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn A Mộc.
Ngữ khí này…ngữ khí này…lại là Mộ Dung Nhan…
“Ngươi…vì sao nói vậy? Trước kia…là bao lâu trước kia?” Sở Hạ Đề gian nan hỏi.
“Ừ nhỉ…vì sao ta lại nói vậy chứ…” A Mộc cũng không khỏi thì thào lẩm bẩm.
“A Mộc…Ngươi đồng ý với ta, ít nhất đêm nay…ít nhất đêm nay ngươi vẫn cứ làm A Mộc được không?” Sở Hạ Đề bỗng nhiên ôm chặt A Mộc, nàng có dự cảm mãnh liệt, A Mộc sắp biến mất…
“Tiểu Đề, ngươi đang nói gì thế?” A Mộc có phần mờ mịt.
“Không có gì, chúng ta khiêu vũ đi!” Sở Hạ Đề cười giữ chặt tay A Mộc, theo tiếng nhạc, làn váy tung bay, bắt đầu xoay vòng.
“Thế nào, có phải rất đơn giản không!” Sở Hạ Đề cảm giác mình hơi choáng váng, nhưng nàng rất vui vẻ, luyến tiếc phải dừng lại.
A Mộc chỉ thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng còn không kịp trả lời Sở Hạ Đề, chợt nghe trên bầu trời truyền đến vài tiếng nổ “đùng đùng”, ánh sáng rực rỡ lóa mắt của từng chùm pháo hoa nở rộ trên màn trời đêm mạn diệu, đẹp không sao tả xiết!

Tất cả mọi người tạm ngừng bước chân, ngửa đầu nhìn phía khung cảnh tráng lệ cực kỳ hiếm thấy kia.
“Pháo hoa thật đẹp, đáng tiếc lại quá ngắn ngủi…”
Không biết có phải ảo giác không, A Mộc cảm thấy thanh âm Sở Hạ Đề đột nhiên trở nên đặc biệt đau thương.
“Tiểu Đề, ngươi không sao chứ?” A Mộc quan tâm hỏi.
“Ahh, A Mộc, ta phải lập gia đình.” Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm vào mắt A Mộc, cuối cùng mở miệng cất lời.
“Gả cho ai?” A Mộc im lặng một hồi, vẫn hỏi.
“Ta cũng không biết, hẳn là phải gả cho người dũng cảm nhất thảo nguyên Mạc Bắc, có lẽ người này là ai ta cũng không biết.”
“Gả cho người không quen biết sao? Kia vì sao phải gả cho hắn?” A Mộc nhíu mày.
“Bọn họ nói, đã chờ đợi ngày này thật lâu rồi…”
“Ngày nào?”
“Ngày ta mười tám tuổi.”
“Kỳ thật, ngươi không phải biểu ngoại tôn nữ của A Mạt nãi nãi phải không…” A Mộc trầm mặc một hồi, nhìn chằm chằm con ngươi Sở Hạ Đề, hỏi.
“Ta không phải, ta kỳ thật là Công chúa Hung Nô, ba ngày sau là sinh nhật mười tám tuổi của ta.

Ngày đó, phụ vương sẽ ở hoàng thành Hách Đồ Nhĩ Đốn bày một lôi đài long trọng nhất, để tuyển một vị anh hùng dũng cảm nhất thảo nguyên Mạc Bắc để làm Phò mã của ta.” Sở Hạ Đề trầm giọng nói, mang theo nỗi sầu bi bất đắc dĩ.
Thật lâu sau, A Mộc mới mở miệng nói: “Cho nên, kỳ thật ta cũng không phải là A Mộc gì cả, đúng không?”
“Không, ngươi chính là! Ngươi là A Mộc của ta!” Sở Hạ Đề mạnh mẽ bổ nhào vào lòng A Mộc, cuối cùng nhịn không được nức nở.
Đây là lần đầu tiên A Mộc nhìn thấy một Sở Hạ Đề ngày thường ngang ngược thế nhưng lại òa khóc, lập tức luống cuống đến độ không biết làm sao.

Nàng vỗ nhẹ lưng Sở Hạ Đề, cuống quýt an ủi: “Phải! Ta là A Mộc! Ta biết rồi! Ta chính là A Mộc! Ngươi…ngươi đừng khóc…”
Qua một hồi lâu, Sở Hạ Đề mới từ trong lòng A Mộc ngẩng đầu lên, nàng chống lại đôi mắt A Mộc, không tự chủ được mà hỏi: “A Mộc, ngươi có thích ta không?”
A Mộc nghe xong, toàn thân run lên, qua thật lâu mới lắp bắp lảng tránh: “Tiểu Đề, đừng làm loạn…Ngươi và ta đều là nữ tử, sao có thể nói thích gì…”
Sở Hạ Đề đẩy ra khỏi vòng tay A Mộc, chỉ vào mũi của người kia mà quát: “Phi! Ngụy biện! Ngươi rõ ràng là một kẻ nhát gan! Ngay cả thích một người cũng không dám thừa nhận!”
Nói xong, Sở Hạ Đề liền tức giận chạy đi.
A Mộc sửng sốt, vội vàng đuổi theo, sợ Sở Hạ Đề bỏ lại mình.
“Tiểu Đề! Ngươi đừng chạy! Ta biết sai rồi!” A Mộc đuổi theo một đoạn đường, thẳng đến khi không thở nổi nữa, liền ở phía sau Sở Hạ Đề hô lớn.
Lúc này Sở Hạ Đề mới dừng cước bộ, xoay lại hỏi: “Ngươi sai ở chỗ nào?”
“Ta sai ở…Ta sai ở…” Lúc nãy A Mộc chỉ vì muốn Sở Hạ Đề không chạy nữa, cho nên mới nói thế, nay bắt nàng trả lời, nàng lại không biết nên nói thế nào mới phải.
“Hừ, ngươi căn bản không biết mình sai ở đâu!” Sở Hạ Đề nhìn vẻ khó xử của A Mộc, vừa tức mà lại không có chỗ xả: “Thừa nhận thích một người thực sự khó nói ra miệng vậy sao?!”
“Ta…ta…” A Mộc lại cúi thấp đầu xuống.
Sở Hạ Đề đột nhiên ngửa đầu, hét lớn với bầu trời đầy sao: “Ta thích ngươi! A Mộc! Ta thích ngươi! Dù ngươi là nam hay nữ cũng được! Là hoàng tử hay kẻ ăn mày cũng thế! Ta đều thích ngươi!”
Trên thảo nguyên, bốn phía trống trải, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phương tám hướng vọng lại tiếng vang “thích ngươi…thích ngươi” không ngừng.

A Mộc kinh ngạc vạn phần ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề.

Nàng nằm mơ cũng không ngờ, Sở Hạ Đề thế nhưng lại sẽ dùng phương thức này, trực tiếp thổ lộ tâm ý với mình.
Thoáng chốc hốc mắt nàng đỏ bừng, trong lòng cảm khái ngàn vạn, nhưng qua một hồi lâu, cũng không biết vì sao, nàng lại đột nhiên ảm đạm phiền muộn nói: “Có một số việc, cho dù thích đi nữa thì sao chứ, ngươi chung quy cũng phải lập gia đình, chờ ngươi lớn thêm vài tuổi, có lẽ sẽ hiểu được, có những thứ chỉ là khi niên thiếu đơn phương tình nguyện mà thôi.”
“Ngươi vì cái gì lại nghĩ lung tung nhiều đến vậy?! Chỉ cần ngươi thật lòng nói một tiếng thích với ta, cùng lắm thì ta không làm Công chúa là được!” Sở Hạ Đề vội la lên.

Tâm tư của người này, tên đầu gỗ này đều là bị cái gọi là tam cương ngũ thường của Yên quốc dạy dỗ thành đầu gỗ cứng nhắc!
A Mộc lắc lắc đầu, lại vẫn nói: “Ta không đáng để ngươi làm vậy…”
“Ngươi! Ngươi!” Sở Hạ Đề vọt tới trước mặt A Mộc, vung tay lên, lại khựng lại lưng chừng, thật lâu sau, nàng khẽ thở dài, chậm rãi buông tay, nói: “Quên đi, chúng ta về đi.”
Hai người cưỡi ngựa trở về, Sở Hạ Đề thế nhưng không chạy nhanh như lúc đi.

Nàng đưa dây cương cho A Mộc cầm, mình chỉ khẽ tựa vào lòng A Mộc.
Nàng biết rõ hiện tại mình có thể ép A Mộc làm bất cứ chuyện gì, chỉ duy nhất không thể ép được người đó nói tiếng “thích” với mình.
“A Mộc…A Mộc…” Sở Hạ Đề thì thầm gọi.
“Ừ?” A Mộc cảm thấy Sở Hạ Đề nằm trong lòng mình hôm nay mềm mại không xương, đặc biệt làm người ta thương tiếc.
“A Mộc…chúng ta chạy đến một nơi không ai quen biết, đừng trở về nữa, được không?” Sở Hạ Đề hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt A Mộc, nhẹ giọng hỏi.
A Mộc nghe xong, lại run lên, lời này tựa hồ trước kia đã từng nghe, lại làm cho người ta nghe xong không hiểu sao khổ sở…Tựa hồ như mình đã bỏ lỡ điều gì…
Sở Hạ Đề thấy A Mộc không nói chuyện, thở dài một tiếng thật mạnh, không nói nữa.
Sau khi hai người trở về, Sở Hạ Đề vẫn kiên trì cùng ngủ chung giường với A Mộc.
“Chỉ một đêm…chỉ một đêm cuối cùng thôi…” Sở Hạ Đề gần như cầu xin nói.
A Mộc đành phải gật gật đầu.

Sau khi Sở Hạ Đề thổ lộ tâm ý với nàng, nàng cứ cảm thấy còn ngủ chung với nhau sẽ cực kỳ xấu hổ luống cuống.
A Mộc cơ hồ dán sát vách tường mà ngủ, nàng không dám chạm vào da thịt Sở Hạ Đề, nhưng lăn qua lộn lại, vẫn ngủ không yên.
A Mộc đột nhiên xoay người, lại phát hiện thì ra Sở Hạ Đề vẫn không nhúc nhích, nhìn mình chăm chú.

Trong đêm tối, đôi con ngươi của nàng lại rực rỡ sáng ngời, mang theo ánh sáng khó nói thành lời.
Sở Hạ Đề vươn tay, khẽ vuốt hai gò má A Mộc, lại dịch người gần hơn một chút.
A Mộc bị Sở Hạ Đề mê hoặc đến không thể động đậy, trơ mắt nhìn nàng cách mình ngày càng gần, ngày càng gần…
Đôi môi đỏ mọng mềm mại kia, chung quy cũng dán lên môi mình.
Sở Hạ Đề rơi lệ, thống khổ hôn lên môi A Mộc.
Vì sao ta thích ngươi đến thế, ngươi lại không thích ta…
Vì sao dù ta sắp phải gả cho người khác, ngươi cũng không giữ ta lại…
Mà A Mộc chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không biết vì sao, nàng cứ cảm thấy đôi môi này mình từng hôn qua không chỉ một lần.
Ngọn lửa dục tình vẫn đè nén trong nội tâm, chung quy vẫn bị Sở Hạ Đề thắp lên.
A Mộc bắt đầu mãnh liệt đáp lại, tự mình xoay người đè Sở Hạ Đề dưới thân, tách mở đôi môi nàng ấy, như ý nguyện dây dưa cuốn quýt với chiếc lưỡi thơm tho mềm mại.

Mà Sở Hạ Đề đã sớm bị hôn đến đầu váng mắt hoa, đôi mắt đẹp phủ kín sương mù.

Nàng chỉ biết ôm chặt lấy cổ A Mộc, không muốn người kia rời xa mình.

Lúc này đang là mùa hè, Sở Hạ Đề vốn chỉ mặc một kiện áo lót bó sát người, A Mộc hôn thật lâu sau, cuối cùng cảm thấy chưa đủ, hai tay bắt đầu tùy ý chạy loạn, dễ dàng trượt vào dưới y phục của Sở Hạ Đề.
Sở Hạ Đề đột nhiên mở to mắt, không thể ức chế khẽ “ưm” một tiếng, hai má ửng hồng.

Mà A Mộc lại si mê xoa nắn nơi căng tròn trước ngực Sở Hạ Đề, lấy tay nhẹ nhàng chạm vào nụ hoa phấn hồng.

Sở Hạ Đề chỉ cảm thấy thân thể mình có cảm giác ngứa ngáy khó nhịn.

Nàng cũng không muốn phát ra tiếng rên rỉ mà ngay chính mình nghe cũng thấy xấu hổ đó, nhưng thực sự không kiềm chế được, đành phải nhắm mắt, gắt gao ôm lấy người kia.
Lí trí của A Mộc đã sớm bị t1nh dục đánh bại, nàng bắt đầu theo bản năng đưa tay chậm rãi tiến về nơi bí mật đó, nhưng đột nhiên, bên tai như truyền đến tiếng ai gọi, quen thuộc mà thê lương: “Ngốc tử…ngốc tử…”
Toàn thân A Mộc như bị sét đánh, không thể nhúc nhích, thần chí cũng dần thanh tỉnh, trên trán nàng dần chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh…
Ta đang làm gì…Ta đang làm cái gì?!
Sở Hạ Đề vốn dưới đôi bàn tay vuốt ve của A Mộc mà không ngừng trầm luân, cảm giác thân thể của mình cũng như bị hòa tan, như si như say, lâng lâng như tiên, nhưng bỗng dưng cảm giác người nọ đột nhiên cứng ngắc, liền khó hiểu mở mắt.
Chỉ thấy A Mộc vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, khi đối diện với mình, thế nhưng lại sợ tới mức lập tức lăn xuống giường.
A Mộc nghiêng ngả lảo đảo chạy đến bên cạnh bàn, cầm lấy ấm trà trên bàn, đổ nước trà lạnh lên đầu.

Nàng thở hổn hển, vẻ mặt thập phần áy náy nhìn Sở Hạ Đề, thật lâu sau mới thấp giọng nói: “Xin lỗi…ta không cố ý…”
Sở Hạ Đề cảm giác trái tim mình sắp bị xé nát.

Nàng yên lặng mặc y phục, rút ra bạc kiếm bên hông, chĩa thẳng trước ngực A Mộc.
A Mộc sợ cực kỳ, nhưng một cử động cũng không dám.

Nàng nhắm mắt lại, run giọng cất lời: “Là lỗi của ta…Ngươi giết ta đi.”
Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm A Mộc, thật muốn đào trái tim nàng ta ra nhìn xem, rốt cuộc bên trong ẩn dấu ai!
Một lúc lâu sau, Sở Hạ Đề cuối cùng rút kiếm về, nàng đã không còn là thiếu nữ mười lăm tuổi dễ dàng xúc động năm ấy.

Nàng khẽ thở dài, sâu kín nói: “Ta sẽ không thương tổn ngươi nữa…Ta đi…Sau này cũng sẽ không gặp lại…”
A Mộc ngóng nhìn bóng lưng Sở Hạ Đề rời đi, thế này mới phát hiện thì ra nàng ấy lại gầy yếu đến thế.

Nàng ấy kỳ thật cũng không kiên cường như mình tưởng tượng.
A Mộc rất muốn xông lên ôm lấy Sở Hạ Đề, nói với nàng đừng đi, nhưng cũng không biết vì sao hai chân lại giống như bị đóng đinh, không có cách nào bước tới nửa bước, chỉ có thể nghe tiếng vó ngựa biến mất trong màn đêm.
Hai ngày sau, A Mộc cả ngày mất hồn mất vía, có khi đang đốn củi, lúc giơ đao lên lại rất lâu quên bổ xuống.

Qua vài ngày, bộ dáng thất hồn lạc phách của A Mộc suýt chút nữa dọa sợ A Mạt nãi nãi.
Đến sáng sớm ngày thứ ba, A Mộc cả một đêm không ngủ mạnh mẽ ngồi dậy từ trên giường, nàng mặc y phục, đẩy cửa đi ra.
Ta phải đi tìm nàng ấy, ta phải đi tìm nàng!
Hết chương 40
– ———————————-
Bách Linh: Chap này vừa dài vừa chán chán thế nào ấy =.= 
Mộ Dung Nhan là của Lãnh Lam Ca, A Mộc là của Sở Hạ Đề….


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.