Tương Tư Hệ Hữu Thời

Chương 42: C42: Triệu Hữu Thời, Anh Sai Rồi



Các bạn đang đọc truyện Chương 42: C42: Triệu Hữu Thời, Anh Sai Rồi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Người dịch: Rabbitlyn

Triệu Hữu Thời nghe vậy, dao nĩa trong tay ngừng lại, ánh mắt hơi hạ xuống, một lát sau mới nhìn Đinh Sĩ Lỗi, hỏi: “Anh biết được chuyện gì?”

Đinh Sĩ Lỗi: “Không biết được nhiều lắm, nếu em muốn biết, anh cũng có thể giúp em.” Anh ta thấy Triệu Hữu Thời lặng lẽ nhìn mình, nói tiếp, “Nếu Trạch Mẫn từng tìm người điều tra, anh có thể tìm người của cậu ta.”

Triệu Hữu Thời suy nghĩ, gật đầu nói: “Tốt quá, em cám ơn anh trước.”

Hai người lại nói chuyện một lát, di động trên bàn không ngừng rung lên, Triệu Hữu Thời liếc màn hình, cầm di động lên: “Em đi nghe điện thoại đã.” Từ từ đi đến góc nhà hàng.

“Có chuyện gì sao?”

Trạch Mẫn: “Có, anh tra được một số thứ, cần gặp mặt em, hiện em đang ở đâu?”

Triệu Hữu Thời ôm lấy cánh tay, nhìn Đinh Sĩ Lỗi ngồi phía xa, không biết anh ta đang nói gì với người phục vụ, Triệu Hữu Thời nói: “Nói qua điện thoại đi.”

“Phải gặp mặt trực tiếp mới nói được. Em đang ở đâu, anh tới đón em.”

Cô không hề suy nghĩ cúp máy luôn, tạm thời không muốn quay về chỗ ngồi, hôm nay là Thất tịch, khi đến sao cô không phát hiện nơi này toàn là tình nhân chứ.

Cuối cùng Đinh Sĩ Lỗi đã đợi được cô nói chuyện xong quay lại, nghiêng đầu nói: “Anh đã gọi tráng miệng rồi, em gọi điện thoại cũng lâu thật.” Lại nhíu mày, “Là đàn ông?”

“Đoán đúng rồi!”

Đinh Sĩ Lỗi cười, đột nhiên nhìn về phía sau Triệu Hữu Thời, Triệu Hữu Thời cảm thấy kì quái quay đầu lại, một bó hoa lập tức xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Dù sao thì hôm nay cũng là lễ tình nhân, hẹn phụ nữ ăn cơm mà ngay cả một bó hoa cũng không tặng thì có vẻ anh không có phong độ đàn ông rồi.”

Triệu Hữu Thời như cười như không: “Anh còn muốn nói phong độ đàn ông với em ư? Lúc thất tình ai không gội đầu đánh răng, còn đập vỡ máy tính? Trò hề đã sớm bị xem đủ rồi còn phong độ đàn ông.”

Đinh Sĩ Lỗi xấu hổ: “Này hảo hán không nhắc chuyện cũ. Thời trẻ ai chả có lúc thất tình chứ.”

Triệu Hữu Thời nhận bó hoa từ người phục vụ, hoàn toàn không cảm thấy thẹn thùng hay cảm động mà chỉ có sự thoải mái, chả có chút ngại ngùng nào, cô đã nói như vậy thì Đinh Sĩ Lỗi muốn nói gì cũng đành phải thu lại thôi.

Trạch Mẫn ở bên đầu kia điện thoại bị Triệu Hữu Thời cúp máy, đánh phải lái xe không mục đích trên đường. Các cửa hàng xung quanh đều là quảng cáo đêm Thất tịch, lễ tình nhân, tùy ý cũng có thể nhìn thấy hoa hồng, tất cả mọi người đều kết thành đôi, chỉ có mình anh cô đơn. Chờ lúc đèn đỏ anh nhìn về ghế sau, hoa tươi và quà tặng đều đã chuẩn bị cả rồi, tiếc là không có người nhận. Triệu Hữu Thời nói anh lấy cớ vụng về, tuyên bố biết hôm nay là ngày gì.

Trạch Mẫn càng nghĩ càng không cam lòng, đi thẳng đến tiểu khu nhà cô ôm cây đợi thỏ, đột nhiên thấy có người bên đường đang cầm một bó hoa lớn, anh lập tức so sánh với bó hoa mình mua. So sánh xong động tác của anh ngừng lại, lại nhìn về bên đường.

Triệu Hữu Thời nói với Đinh Sĩ Lỗi: “Không cần anh đưa em về đâu, em muốn đi dạo một chút.”

“Em muốn đi dạo ở đâu, anh đi cùng em?”

“Cô ấy không cần đi với cậu.”

Có người đột nhiên nói xen vào, Triệu Hữu Thời và Đinh sĩ Lỗi không tự chủ được nhìn về phía người tới, Trạch Mẫn cười: “Tôi nghĩ tan tầm cậu sẽ đi hẹn hò với bạn gái cơ. Thế nào hôm nay là Thất tịch mà không cần ở bên bạn gái sao?”

Đinh Sĩ Lỗi nhún vai: “Cậu nhìn thấy rồi còn phải hỏi sao?”

Trạch Mẫn chuyển hướng về phía Triệu Hữu Thời: “Em muốn đi dạo ở đâu, anh đưa em đi.”

Triệu Hữu Thời còn chưa lên tiếng, Đinh Sĩ Lỗi đã nói tiếp: “Không cần, tôi đưa cô ấy đi là được, cậu làm chuyện của mình đi.”

Triệu Hữu Thời bị hai người kia coi thường, bất đắc dĩ nói: “Này, tôi đã nói là tự mình đi dạo rồi, tạm biệt.”

Dứt lời xoay người đi, Trạch Mẫn và Đinh Sĩ Lỗi đều muốn đuổi theo thì Triệu Hữu Thời bỏ lại một câu: “Tôi muốn đi một mình.”

Bó hoa cầm trong tay kia rất chói mắt, Trạch Mẫn nhìn về phía Đinh Sĩ Lỗi, cười lạnh một tiếng, lập tức trở lại chiếc xe đang đỗ bên lề đường, chậm rãi đi theo phía sau Triệu Hữu Thời, hộ tống cô về tiểu khu Trạch Mẫn mới lái xe rời đi.

Hôm sau, Trạch Mẫn và Đinh Sĩ Lỗi chạm mặt ở bãi đỗ xe công ty, vị trí đỗ xe vừa vặn đối diện nhau, sau khi xuống xe cả hai bên đều dừng bước.

Trạch Mẫn lên tiếng trước: “Chia tay với bạn gái từ khi nào mà tôi không biết vậy?”

“Đã chia tay được nửa năm rồi.”

Trạch Mẫn gật đầu nói: “Tôi lại nghĩ mới có tháng trước thôi chứ.”

Tháng trước vừa vặn là thời gian Triệu Hữu Thời trở về, Đinh Sĩ Lỗi cười: “Trạch Mẫn, đừng có vòng vo như vậy. Chúng ta đã là anh em mười năm nay rồi, có chuyện gì thì nói thẳng đi.”

“Được rồi, cậu cách xa Triệu Hữu Thời một chút.”

Đinh Sĩ Lỗi cười nhạo: “Tôi không nghe nhầm chứ?”

Trạch Mẫn đứng giữa hai chiếc xe, trong bãi đỗ xe to như vậy mà chỉ có hai người bọn họ. “Giữa tôi và cô ấy vĩnh viễn sẽ không xuất hiện người thứ ba.”

Lời nói ngạo mạn của Trạch Mẫn chọc giận Đinh Sĩ Lỗi, anh ta cười lạnh: “Vĩnh viễn sẽ không ư? Cô ấy trốn đi ba năm, trong ba năm này cậu khẳng định cô ấy không yêu người khác? Trạch Mẫn…” Đinh Sĩ Lỗi đến gần anh, “Cậu có tư cách gì nói chuyện này với tôi, ba năm trước cậu bạo lực với cô ấy, trong ba năm nay cậu chẳng hề quan tâm đến cô ấy, ba năm sau cô ấy trở lại, cậu lại muốn quấn lấy không rời, cậu coi Triệu Hữu Thời là gì hả?”

“Nhiều năm như vậy mới dám thú nhận, Đinh Sĩ Lỗi, kìm nén vất vả không?”

Đinh Sĩ Lỗi: “Cậu cho rằng tôi không dám thừa nhận với cậu ư, không dám cướp phụ nữ với anh em? Đúng, tôi thích cô ấy đấy, đã thích cô ấy từ trước rồi, thời gian tôi thích cô ấy không hề ít hơn so với cậu đâu, tôi là vì cô ấy, Triệu Hữu Thời chỉ yêu mỗi cậu!”

Đinh Sĩ Lỗi hét lên, nhìn thẳng Trạch Mẫn: “Cậu làm chuyện thiếu đạo đức như vậy mà cô ấy vẫn yêu cậu. Cậu đừng quên năm đó mình đã làm chuyện gì, đến bây giờ cô ấy đã biết gì hay chưa? Cậu đối xử với Lí Giang như vậy, cô ấy còn có thể từ bỏ lòng tự trọng đi cầu xin sự tha thứ của Lí Giang, còn cậu thì sao? Lúc cô ấy cần cậu ủng hộ nhất thì cậu hợp tác với kẻ thù của cô ấy, đừng tìm cớ nói không hề nhận được chút lợi ích nào từ việc kia, nếu không thì sao cậu có thể nâng cốc chúc mừng với Thẩm Lãng Vĩ rồi quay đầu lại nói với Triệu Hữu Thời “Anh yêu em” chứ? Trạch Mẫn, cậu chỉ yêu chính bản thân mình thôi. Cậu có biết lúc tốt nghiệp cô ấy chỉ còn bao nhiêu cân không? Tôi đi thăm cô ấy, cô ấy đành phải gượng cười, cô ấy bị cậu ép đi, còn cậu thì sao, tìm được cô ấy mấy tháng rồi từ bỏ. Ba năm nay sự nghiệp của cậu thành công, Triệu Hữu Thời lại phải xa xứ, cậu biết rõ cô ấy ở đâu nhưng chưa lần nào đi tìm, lúc đi cô ấy mới có bao nhiêu tuổi chứ? Cô ấy mới có hai mươi hai tuổi, ngoài trường học và nhà, cô ấy chưa từng đi đến đâu, cô ấy không có cha mẹ, không có chị gái, người trong lòng cô ấy là cậu lại đâm thêm một dao, hiện tại cậu lại lợi dụng cái chết của chị cô ấy ép cô ấy gặp cậu, cậu biết rõ chị gái cô ấy quan trọng với cô ấy như thế nào, báo thù quan trọng với cô ấy như thế nào, tại sao cậu còn nhẫn tâm giấu diếm chân tướng với cô ấy chỉ vì mục đích ích kỷ của mình chứ? Trạch Mẫn, cậu có tư cách gì để hòa thuận với cô ấy, có tư cách gì bảo tôi cách xa cô ấy chứ?”

Đinh Sĩ Lỗi nói tiếp: “Năm đó Triệu Hữu Thời là của cậu, hiện tại cậu nghe cho rõ đây cô ấy không còn là của cậu nữa, cô ấy đã nản lòng với cậu rồi, cho dù tôi thừa cơ nhảy vào thì sao chứ, tôi yêu cô ấy, tôi sẽ không để cho cô ấy đau lòng.”

Trạch Mẫn không lên văn phòng mà đứng ngẩn người trong bãi đỗ xe một lát, rồi anh quay lại trong xe, tính toán thời gian, anh lái xe đến ngõ Ngô Đồng, đỗ bên đường đối diện với văn phòng khu phố, châm một điếu thuốc, từ từ hút, không ngừng nghĩ lại những lời Đinh Sĩ Lỗi vừa nói.

Bạo lực, thờ ơ, quấy lấy không rời, có phải Triệu Hữu Thời cũng cảm thấy anh không có tư cách quấn lấy cô không? Có phải cũng cảm thấy anh đang cố ý kéo dài thời gian? Ba năm thờ ơ, hiện tại anh lại quấn quýt không rời, Trạch Mẫn cười, châm tiếp điếu thuốc thứ hai.

Triệu Hữu Thời đến văn phòng khu phố xem thỏa thuận, dì Vương chọc chọc tay cô, nhỏ giọng nói: “Chúng ta đừng lên tiếng về tiền nong, cứ để cho bọn họ ồn ào đi. Cháu không biết lần này có nhiều người phản đối dỡ bỏ thế nào đâu, chuyện này mà làm không tốt sẽ càng ầm ĩ.”

Triệu Hữu Thời hỏi: “Sao lại phản đối ạ? Cháu thấy điều kiện họ đưa ra cũng hợp lý mà.”

“Còn phải xem đối tượng, đâu có ai giống như cháu. Nếu cháu muốn lấy nhà thì bù thêm chút tiền là được, nhưng không phải tất cả mọi người đều chịu rút tiền ra. Bọn họ không cần nhà mà chỉ cần tiền, nhưng tiền làm sao bảo đảm được chỗ ở chứ? Quan trọng nhất là…?” Dì Vương bảo Triệu Hữu Thời cúi đầu, thấp giọng bên tai cô, “Cháu không nhớ à, có rất nhiều cửa hàng đều là xây dựng trái luật, cũng chỉ mới được xây mấy chục năm thôi, còn có người lấn đất làm cửa hàng đằng sau, trong ngõ Ngô Đồng chúng ta cũng có. Nhà dì Trần chú Vương cháu ấy diện tích vốn rất nhỏ, sau đó lấn ra xây thêm một phòng bếp và nửa phòng khách, chiếm dụng đất của nhà nước.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.