Uy Điềm

Chương 13



Các bạn đang đọc truyện Chương 13 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đừng đánh, đừng đánh nữa, thiếp biết mình sai rồi, lần sau sẽ không dám nữa! Thiếp thật sự không dám nữa…”

Mặc cho Lam Thanh van xin thương xót thế nào, roi vẫn không ngừng vung xuống.

Cái roi dài của Thạch Anh dường như có mắt, cho dù Tiểu Vũ có bảo vệ Hương Hương trong lòng thì nó vẫn có thể rơi xuống Hương Hương từ nhiều hướng khác nhau, lúc đầu Hương Hương còn khóc lóc thảm thiết bây giờ chỉ ậm ừ nhẹ.

Nhìn như vậy càng khiến cho nàng cảm thấy khó chịu hơn là đánh trên người nàng.

“Rõ ràng là lỗi của thiếp, người nên đánh thiếp đi. Tiểu Vũ đã ngăn cản thiếp lại, hai người họ đều ngăn cản thiếp, là do thiếp cứ cố chấp muốn đi, là do thiếp sai rồi. Người đánh thiếp đi, đánh thiếp đi!”

Hắn ngồi uống trà, thong thả như không nhìn thấy mọi thứ trước mắt. Nữ nhân là những người tham lam nhất, hơi ôn hòa một tí liền dễ dàng nghĩ nhiều, được voi đòi tiên, chẳng phải làm cho người ta chán ghét hơn sao? Tốt hơn hết là hãy thông minh.

Lam Thanh không biết hắn đang suy nghĩ gì, vừa khóc lóc van xin, vừa quỳ xuống, chắp tay cho hắn trừng phạt. Mặc cho nàng van xin Lý Hoài Úc như thế nào đi nữa hắn cũng không hề nhúc nhích, Lam Thanh muốn xông vào ngăn lại nhưng đều bị Thạch Chung ngăn cản. Nàng giãy dụa, cố thoát đi đều bị Thạch Chung giữ lại dễ dàng, thậm chí còn có thể ném nàng ra xa mà không cần chạm vào.

Nàng chỉ có thể quay lại cầu xin hắn: “Làm ơn, xin người, sau này thiếp sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không bao giờ bước ra khỏi viện này nửa bước, cho dù Yên Thúy đến đánh thiếp cũng sẽ không bao giờ đánh lại! Làm ơn buông tha cho họ đi mà!… “

Không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin lòng thương xót.

Máu rỉ ra nhuộm đỏ quần áo, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng đáng sợ, dần dần hai người đều im lặng.

“Van xin người, người đánh thiếp, đánh thiếp đi…”

Đau lòng như vậy nhưng cũng đành bất lực.

Nàng khóc, ngã xuống đất hết lần này đến lần khác, mất đi sức lực, cuối cùng quỳ xuống dưới chân hắn, cả bầu trời như muốn sụp đổ. Nước mắt chảy vào miệng vô cùng chua xót. Đã từng nếm qua vị ngọt, từng nhìn thấy ánh sáng, nàng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này.

Ngày đó rốt cuộc nàng cũng hiểu ra một điều, trong phủ này không có quy tắc, quy tắc trong phủ này là hắn thích làm gì thì làm.

Hắn nói: “Ngươi luôn quên thân phận của mình. Bây giờ ngươi là đồ vô dụng, còn không bằng hạ nhân. Hơn nữa, trên đời này không có ai là hoàn toàn không thể thay thế được. Tốt hơn hết là hãy thông minh lên, im lặng ở yên đây, đừng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ cần để ta biết thì có hàng ngàn cách khiến ngươi sống không bằng chết. “

Nàng chính là một vết nhơ trong phủ này, bị che khuất và không thể nhìn thấy ánh sáng. Chỉ thỉnh thoảng được sử dụng để trộn lẫn với những thứ xấu xa và bẩn thỉu hơn, rồi ngày càng trở nên dơ bẩn hơn nữa.

Cuối cùng nàng cũng nhận ra thân phận thực sự của mình.

Lam Thanh không ngốc, kết hợp đủ loại lời mắng chửi trước sau của Yên Thúy lại, cái gì nàng cũng hiểu rồi.

Nàng là “Tam tiểu thư” bị chà đạp của Nhậm phủ, tiến vào Lý phủ làm thiếp, làm thiếp nhưng thật ra là kỹ nữ. Từ xưa đến nay, nàng vốn là con dòng dõi thư hương thanh cao nhưng nhìn đến cũng cảm thấy bẩn mắt. Vật như vậy dĩ nhiên không được thấy ánh sáng.

Rõ ràng đã quyết định quên hết toàn bộ chuyện mười năm trước, tới phía Nam xa xôi ngàn dặm nhưng vẫn không thể thoát khỏi sương khói mù mịt của Nhậm phủ.

Nàng phẫn uất và đau khổ, tựa vào giường khóc như một đứa trẻ.

Hương Hương nói: “Nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng sẽ ướt đẫm cả giường mất. Người không bị đánh lại là người khóc. Đồ quỷ thích khóc.”

Lam Thanh nấc lên một tiếng, “Ta cũng không muốn khóc, chỉ là không nhịn được, ta chưa bao giờ thích khóc như thế này!”

Kể từ khi bước vào phủ nàng đã cười rất nhiều nhưng nước mắt cũng rơi không ít hơn bao nhiêu.

Thạch Anh xuống tay có chừng mực, lại còn có Tiểu Vũ che chở, đa số roi đều đánh trên người Tiểu Vũ, Hương Hương cũng bị đánh nhưng ít nghiêm trọng hơn nhiều, nàng ấy sợ hãi hơn cả nửa ngày.

May mắn thay còn sót lại một ít thuốc, Tiểu Vũ tiếc không dám dùng nên hầu hết đều dùng trên người Hương Hương.

Ngày nào Lam Thanh cũng quanh quẩn trong viện, chạy tới chạy lui đông tây sương phòng, sợ mình chậm chạp bỏ quên này kia, trông rất bận rộn. Nghỉ ngơi hai ngày Hương Hương lại khỏe như trước, nàng ấy vội vàng tìm Tiểu Vũ để đấu võ mồm, ba người bọn họ dường như đã trở lại như trước, cũng không thay đổi chút nào.

Cũng may, cũng may, họ vẫn không ghét mình.

“Trước kia ta chỉ gặp hái hoa tặc, không có… không…”

Lần đầu tiên Lam Thanh nói đến chuyện trước kia, nàng không biết nói ra có ý nghĩa gì nhưng nàng cảm thấy ít nhất bọn họ cũng nên biết.

“Tới bây giờ ta cũng chưa từng làm gì cùng nam tử cả… cái đó… cái… là…”

Nàng đỏ mặt không nói rõ nhưng mọi người đều biết nàng muốn nói gì.

Sau đó, Lam Thanh thật sự không rời khỏi viện nửa bước.

Tất cả lại trở về như ngày trước, tiếng cười nói, đánh nhau ồn ào, tiếng chuông lồng đèn trên mái vẫn thanh thúy như trước, trời mưa thì bị tháo xuống treo trong phòng, từ nay về sau sống yên phận.

Khi trời mưa nhẹ, nàng cầm một chiếc ô to bước lên phiến đá to bằng đôi chân trần, hơi mát thấm từ lòng bàn chân đến tận đáy lòng làm nàng cảm thấy rất thoải mái.

Tháng chín, trời vẫn oi bức như trước.

Ăn bánh trùng dương, tắm nước lá ngải cứu, đổi tóc mới kiểu sáp thượng thù du, pha một ấm trà hoa cúc và cắm những bông hoa thơm ngát trên tháp dài mát lạnh.

  • Kiểu tóc sáp thượng thù du
  • Bánh trùng dương
  • Kiểu tóc sáp thượng thù du
  • Bánh trùng dương

Bánh trùng dương

Lam Thanh rất thích ăn Tết, cũng thích tung hoành với các phong tục lễ hội, đặc biệt là khi nói đến những điều như “Loại bỏ rác rưởi và mang lại may mắn” nàng làm rất cẩn thận.

Hương Hương thường cười nhạo nàng bị Tiểu Vũ lây bệnh quá mê tín, giống như một bà đồng.

Nàng mỉm cười rồi đưa chiếc túi mới thêu cho hai người họ.

Bánh nếp ngải cứu có hương thơm cỏ cây độc đáo, được gói bằng nhân thịt, lòng đỏ trứng muối, còn có cả chân giò hun khói nữa, đây là lần đầu tiên Lam Thanh được ăn bánh nếp mặn, ăn miếng đầu tiên cảm giác hơi lạ, nhưng sau khi nếm thử, cảm giác thơm và ngon miệng, có thể chia ra xuân thu ngọt ngào.

*Bánh nếp ngải cứu: 

  • Bánh nếp ngải cứu
  • Bánh nếp ngải cứu
  • Bánh nếp ngải cứu

Bánh nếp ngải cứu

Tháng mười, tiết trời đột ngột se lạnh.

Lam Thanh rùng mình nằm trên giường bọc trong chăn bông, không khỏi hỏi: “Vì sao mùa đông ở Giang Nam lại lạnh hơn phương Bắc, khí lạnh thấu xương. Đâu có bốn mùa tươi mát gì đâu? Hóa ra trong thơ không hoàn toàn là đúng!” 

Nàng hắt xì đến văng cả nước mũi. Hương Hương cười nhạo nàng rồi cầm lấy khăn tay của Tiểu Vũ đưa cho nàng, than thở: “Người nói xem sao người kém thế? Trông chẳng khác gì cây non cả, đúng là chiều quá sinh hư!”

Lam Thanh vặn lại: “Xương cốt ta rất khỏe, sau hai ngày thì sẽ ổn thôi!”

Hương Hương lườm nàng, nhưng lại giật lấy nước đường trong tay Tiểu Vũ, thổi thổi rồi đút cho nàng.

Trời nắng thì tốt hơn một chút, nhưng trời mưa thì… không, không, Lam Thanh gọi nó là dải lụa băng, đến lúc sẽ chết cóng mất. Quần áo sau khi phơi vài ngày vẫn còn ướt, trong nhà có mùi ẩm mốc. Chỉ hơ trước ngọn lửa.

Có than thì tốt biết mấy, nhưng càng phụ thuộc thì càng không thể tách rời, khi hơ quần áo trên than nếu không cẩn thận sẽ dễ bị cháy, người cũng bị nướng đến mức bên ngoài vừa khô vừa giòn nhưng bên trong vẫn còn lạnh, giống như một miếng thịt nửa chín, nở ra thành một cục.

Cảm lạnh qua đi, Lam Thanh càng ngày càng uể oải, hôn mê cả ngày, nằm bất tỉnh trên giường. Thỉnh thoảng đứng dậy cũng phải quấn một chiếc chăn bông, đi tới đâu kéo tới đó, nó chạm đến gót chân, ngay cả khi nó không chạm đất cũng có thể quấn lấy từng phân cơ thể của nàng. Đó thực sự cũng là một loại kỹ năng.

Hương Hương làm theo, bởi vì trong nhà có lửa than nên nàng ấy còn không có quay về phòng, cũng may còn có một chiếc giường nhỏ, nàng ấy liền lôi kéo Tiểu Vũ xây dựng chỗ ở tạm thời.

Bữa sáng căn bản là để dành vì đến trưa nàng mới dậy, bởi vì là quá đói nên mới phải dậy.

Lam Thanh thích các loại cháo, cháo hải sản, cháo thịt nạc, cháo sò điệp, cháo gan lợn, cháo gà nấm …

Họ cũng đã phát minh ra một cách ăn mới. Tiểu Vũ tìm một cái nồi nhỏ, cho nước và gạo vào đun cho đến khi sệt lại rồi thêm nhiều gừng để nấu thịt, tôm cá. Vị chua cay ngon miệng, nó ngon và mềm hơn bình thường.

Ăn một lúc rồi lại cùng nhau đấu võ mồm, đến khi nào mệt thì đi ngủ.

Vốn mong tuyết rơi để chơi ném tuyết, đắp người tuyết các thứ, nhưng ba người mong chờ nửa ngày cũng không có lấy một bông tuyết nào từ trên trời xuống.

Lúc đó ba người mới biết phương Nam không có tuyết.

Chán đến chết, không gian trong phòng có hạn, lại lười vận động nên ngoài đùa giỡn bên ngoài thì đối thơ kể chuyện đã trở thành thói quen hàng ngày.

Tiểu Vũ phiên dịch những văn ngôn điển cố và thành ngữ ngắn thành những câu chuyện xưa kể cho các nàng nghe. Lam Thanh thích kể chuyện ma lúc nửa đêm, đủ thứ yêu ma quỷ quái siêu phàm, thỉnh thoảng còn giả giọng bắt chước vài tiếng ‘Ma hú’ để Hương Hương sợ hãi trùm chăn bông lên. Đến khi mọi người ngừng nói, nàng ấy lại thò đầu ra và hỏi, “Sau đó xảy ra gì nữa?”

Mùa đông năm nay, Hương Hương đã học được gần một trăm từ; Tiểu Vũ đã đọc hết sách trong phòng ba lần; mà Lam Thanh ôm quyển thượng cổ Cửu Châu ngủ hết mùa đông.

Ăn cháo mồng tám tháng chạp, kẹo mạch nha và bánh mật xong, nàng mặc một chiếc áo trong và một chiếc áo choàng bông để tham gia “Dọn nhà”, bị Tiểu Vũ ghét bỏ mình vụng về nên nàng chỉ có thể quấn chặt chiếc áo choàng, đứng một bên “Chỉ huy”.

  • Kẹo mạch nha viên:
  • Ni đắc Đạo vào ngày này, lên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.
  • Bánh mật:
  • Kẹo mạch nha viên:
  • Ni đắc Đạo vào ngày này, lên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.

Ni đắc Đạo vào ngày này, lên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưu truyền mãi thành tục lệ.

Ngày hôm đó, khi trời tờ mờ sáng nàng đã nghe thấy tiếng ngáy, lờ mờ mở mắt ra chưa kịp nhìn rõ bóng người thì bị ai đó lấy tay che mắt, rồi lấy chăn bông che cho chặt..

“Còn cách giờ ăn trưa rất lâu, ngủ tiếp đi…”

Giống như bị âm thanh thôi miên, Lam Thanh lại chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao.

Vừa mở mắt ra nàng còn tưởng rằng mình đang mơ. Nắng chiếu vào mặt qua ô cửa sổ, cá chép và hoa sen như đang sống lại, hình như hơi quen mắt …

Nàng lê giày chạy ra đúng lúc đụng phải Tiểu Vũ đang cầm keo dán vào, cũng may hắn nhanh tay nhanh mắt ngăn nàng lại, nếu không sẽ đụng vào thân hình nhỏ bé của Tiểu Vũ, sợ rằng hắn sẽ “Nghỉ đông” mất.

“Dán giấy cắt hoa sao không gọi ta?” Lam Thanh hơi nóng nảy hỏi.

Tiểu Vũ cười đáp: “Còn không phải là sợ quấy rầy giấc mộng của người hay sao?”

Lam Thanh bĩu môi, Tiểu Vũ vội vàng nói: “Vừa mới bắt đầu dán người đã tỉnh. Người xem…”

Nhìn bốn phía xung quanh theo hắn, quả thật chỉ mới dán có một hai cái giấy cắt hoa thôi.

Hóa ra là tạm thời chuyển đến sảnh trước giúp đỡ viết câu đối, chờ bận xong việc trong sân họ mới về.

Hương Hương hét lên “Mệt chết rồi”, nhưng sẵn sàng ngồi bôi keo, nhìn hai người kia bận như con quay, thỉnh thoảng hướng dẫn họ dán sao cho cân xứng.

Giấy cắt hoa đã được cắt từ trước. Nhìn từ hoa văn cho đến sự khéo léo là biết ai làm ra nó. Vòng tròn hoa bình an, cá chép báo hỷ, Phúc Thọ cát tường dán ở cửa sổ trông rất tinh xảo là do Lam Thanh làm ra; bức tranh “Kim ngọc mãn đường” được thêu từ hoa ngọc lan, hoa hải đường, hoa mẫu đơn được bày ở sảnh chính của viện, có thể thấy được tay nghề thủ công tuyệt vời của Tiểu Vũ; mà chữ thọ đơn giản kia dĩ nhiên là được làm ra từ tay Hương Hương, không biết nửa đường đã vứt đi và nhặt về bao nhiêu lần, miễn cưỡng lắm mới thành hình được.

  • Chữ thọ
  • Phúc Thọ cát tường
  • Vòng tròn hoa bình an
  • Cá chép báo hỷ
  • Kim ngọc mãn đường
  • Chữ thọ
  • Phúc Thọ cát tường

Phúc Thọ cát tường

Lúc rảnh rỗi Lam Thanh cũng cắt rất nhiều gà, vịt, trâu bò, cừu treo dưới cửa sổ, trông đáng yêu lại vui mừng, thật ra cũng rất có phong cách.

Mực đã mài xong, mở giấy đỏ ra, tuyệt bút của Tiểu Vũ vung lên mấy chữ Phúc thọ an khang, hỉ nhạc như ý.

Lam Thanh cũng thấy thú vị, suy nghĩ một chút liền viết “Đào lí hạnh thanh phong hóa mật, anh quế chi tế vũ nhu hương, hoành phê tiểu vũ điềm thanh cư”.

Hương Hương khen ngợi: “Tuyệt vời!”

Tiểu Vũ không khỏi hỏi: “Ngươi có hiểu không?”

Hương Hương: “Đơn giản như vậy ai mà không hiểu!? Hay hơn ngươi viết nhiều!”

Không ngoài dự đoán trên tám chữ sẽ không thể phát âm được, Tiểu Vũ đỡ trán, người làm sư phụ như hắn như bị tát vào mặt, nhìn Hương Hương cũng thấy đau lòng.

Hương Hương cho rằng câu đối này nên được dán ở cổng viện, mặc dù nó không phải do nàng ấy viết, nhưng những người đi ra từ cổng này có vẻ có học hơn.

Sân đình ngập tràn sắc đỏ, tràn ngập hương vị Tết.

Nhìn kiệt tác của mình, nàng duỗi người mở tủ quần áo mới phát hiện mình có rất nhiều quần áo mùa đông. Cả tay nghề và chất liệu đều thượng đẳng.

Nàng chọn một chiếc áo ngắn màu cam có ống tay phối với váy dài xếp ly màu vàng. Búi tóc kiểu phi tiên kế, cài hai cây trâm vân chi như ý đối nhau, đeo đôi bông tai ngọc trai cùng màu.

Hương Hương dụi dụi mắt nói: “Đây là mặt trời mọc từ phía Tây à? Sao hôm nay lại nghĩ đến việc mặc quần áo?”

Lam Thanh giả bộ hung tợn: “Làm như bình thường ta khỏa thân vậy!”

Hương Hương: “Nếu thế thì không có thật, chỉ có vừa mặc áo trong vừa quấn chăn bông, trông như một con hùm con. Đỡ cho Tiểu Vũ phải giặt quần áo một chút!”

Tiểu Vũ đầu đầy vạch đen: “Nói chuyện con gái cẩn thận một chút được không?”

Thực sự không nói nên lời, chỉ có thể chịu thua loại “Vô liêm sỉ” này. Không ngoài dự kiến, Hương Hương và Lam Thanh nhỏ giọng nói thầm: “Làm như chưa từng ngồi chung giường với nhau vậy, ngày nào cũng thấy, thế mà sợ người ta nói…”

Đón giao thừa

Mấy người ngồi xung quanh, nhấm nháp hạt dưa, ăn bánh ngọt, pho mát trái cây, trà bánh và các loại trái cây sấy khô, một số được để dành ăn hàng ngày, một số được Hương Hương Tiểu Vũ mua bằng tiền hàng tháng của chính mình, một bàn đồ ăn đầy đủ.

Nhìn sơ qua hình như đều là những món Lam Thanh yêu thích.

Hương Hương bạo dạn nói: “Ngày thường đều là chúng ta ăn của người. Hôm nay mời người ăn lại, để bụng ăn đi, muốn ăn gì cứ nói cho ta biết, Tiểu Vũ có tiền!”

Tiểu Vũ: “Ngươi toàn mượn hoa cúng Phật, vậy tiền của ngươi đâu? Nó đã đi đâu? Đến một xu ngươi cũng không trả!”

Hương Hương bĩu môi ủy khuất: “Gửi về nhà hết!”

Vừa nói vừa đưa tay ra, hạt dưa Tiểu Vũ cắn ra liền bị Hương Hương giật lấy ném vào trong miệng.

Lam Thanh mỉm cười, dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng xuống giường chạy tới bên giường lục lọi một hồi, một lúc sau liền chạy trở về.

Mở lòng bàn tay ra, đó là một chiếc trâm hoa tinh xảo.

Ngọc lưu ly san hô được kết thành những bông hoa lựu, phía dưới có gắn một lớp tua nhỏ vô cùng tinh xảo.

Phần trâm cài được làm bằng đồng hai màu, chỉ đính một vài viên ngọc trai ở giữa rất đơn giản và trang nhã.

Hương Hương vui mừng khôn xiết, bèn nhờ Lam Thanh cài giúp, chạy đến trước gương nhìn đi nhìn lại, hỏi: “Nhìn có đẹp không?”

Tiểu Vũ cười nhạo nàng bày đặt làm đẹp, không chú ý tới Lam Thanh đã ra phía sau cài một cái kim quan lên.

Tiểu Vũ như có ma ở trên người, không ngừng cố gắng lấy nó ra, nói: “Cái này không được, nếu bị người khác nhìn thấy…”

“Không sao, không sao” Lam Thanh ngắt lời hắn: “Hôm nay cứ đeo vào, không  được cởi không được cởi!”

Hương Hương phụ họa: “Đúng vậy, cũng không có ai nhìn thấy!”

Lam Thanh kéo người trước gương: “Nhìn xem, thật đẹp!”

Lại quên rằng từ này dùng để hình dung nữ tử.

Chỉ nghe thấy nàng lại nói: “Hương Hương đã cập kê, vì vậy nàng ấy có thể cài trâm. Tiểu Vũ còn chưa cập quan nên chỉ có thể như vậy thôi.”

Những vật liệu làm châu hoa chuỗi ngọc là “Thù lao” trước đây của nàng, không có nhiều, trước khi vào Lý phủ nàng chỉ mang theo những vật liệu này, chỉ cảm thấy đây mới là của mình và có lẽ là duy nhất mà nàng có thể lấy ra.

Những vật liệu này tuy quý giá nhưng thực sự rất tầm thường, tuy rằng người bình thường rất hiếm gặp, nhưng nếu đem đến hiệu cầm đồ, có lẽ cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Nhưng Tiểu Vũ vẫn cảm thấy mình đã được hời, vội vàng hỏi nàng ấy muốn gì, như thể sẽ mua về cho nàng ngay lập tức vậy.

Lam Thanh trái lo phải nghĩ nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn nói: “Không phải đã cho ta nhiều rồi sao? Cái gì ta cũng muốn ăn. Nếu muốn ta nói nữa thì ta còn muốn uống sữa ngọt!”

Hương Hương cũng hưởng ứng theo, lần trước nàng ấy chỉ nếm một chút thôi, nhiêu đấy chưa đủ đâu.

Tiểu Vũ vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mãi đến giờ tý cũng chưa quay về.

“Đêm trọng đại lại còn là Tết Nguyên Đán, ngày thường thì sao? Cho dù là ngày thường đến nhà bếp xin cái gì cũng phải nhờ ông này bà kia, tên ngu xuẩn này đi đâu vậy? ” Hương Hương than thở, mặc áo choàng bông đi ra ngoài tìm..

Khó khăn lắm mới về kịp trước mười lăm phút cuối cùng, Lam Thanh trông mòn con mắt cũng đã thấy hai người trở về, còn chưa vào cửa đã nghe thấy một tiếng ‘Đùng’, tia lửa bắn ra trên bầu trời, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đẹp đẽ.

Lam Thanh bọc chăn bông chạy ra, đứng ở trong sân, ba người cùng nhau xem pháo hoa, không biết là ai nói “Ước nguyện” nữa.

Mọi người vội vàng nhắm mắt lại, đặt hai tay trước trong ngực, vừa định lên tiếng, lại nhớ rằng nói ra sẽ không linh.

Nàng nhìn hai người bên cạnh, muốn hỏi họ ước gì mà lâu như thế …

Ba người đưa phong bao lì xì cho nhau, bởi vì Lam Thanh không có tiền cho nên bên trong là một tờ giấy ghi lời chúc phúc của bọn họ.

Ngày càng xinh đẹp

Bình an suôn sẻ

Phát đại tài

…………

Đón giao thừa, đón giao thừa, giữ năm này qua năm khác, như ý bình an.

Chỉ là ông trời dường như không muốn như vậy.

Mồng hai đầu năm, thiên kim nhà Kinh Triệu Doãn đại nhân đến thăm, chỉ đích danh yêu cầu nàng tiếp kiến.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.