Vạn Pháp Đế Tôn

Chương 22: Bí Kĩ



Các bạn đang đọc truyện Chương 22: Bí Kĩ miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Nguyệt Tiểu vui vẻ bước lên đài, đối với hắn mà nói việc tiến vào top 3 đã quá thành công rồi, còn chuyện gặp ai cũng không quan trọng.

Hắn cũng sẽ ăn hành mà thôi.
Nguyệt Tiểu chắp tay cười nói với Nguyệt Thu:
“Thu tỷ, ngươi phải hạ thủ lưu tình ah!”
“Ra tay đi!” Nguyệt Thu nhẹ nhàng đáp.
Lúc này, Nguyệt Tiếu bắt đầu xuất thủ trước.

Thủ ấn khẽ kết, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo chưởng ấn đánh về phía Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu không sợ chút nào, cả người như Mị Ảnh tránh thoát khỏi một kích toàn lực của Nguyệt Tiếu, cùng lúc lấy ra một thanh kiếm, ngưng tụ chiến khí, nghiêng người chém về phía bả vai hắn.
Ngay cả động tác trở mình cũng thập phần mau lẹ, khiến đám đệ tử Nguyệt gia dưới đài đều hoa cả mắt.
Nguyệt Tiếu trúng một kiếm, cả người lui về phía sau hai bước, sắc mặt hơi có chút trắng bệch.
“Ngươi thua!”
“TRẬN NÀY! NGUYỆT THU THẮNG!”
Dưới võ đài, mọi người sừng sờ.
Quá ao trình.

Chỉ dùng một chiêu liền có thể đánh bại Chiến Khí 7 đoạn Nguyệt Tiểu.

“Thế mà ẩn giấu thực lực!” Vương có thể nhìn ra một chiêu vừa rồi ắt hẳn phải là một Chiến kĩ Hoàng giai trung cấp.

Cộng thêm sử dụng Hoàng giai sơ cấp Chiến kĩ Mị Ảnh khiến cho thực lực Nguyệt Thu không hề thua kém Nguyệt Long.

Hàng ghế trưởng lão.
Nguyệt Long sau khi khôi phục thương thể liền tiến lại chỗ ngồi của Nhị Trưởng Lão.
“Long nhi! Tại sao con lại thua nhanh như vậy?” Nhị Trưởng Lão thắc mắc hỏi.

Hơn 1 đại cảnh giới, cho dù Nguyệt Vương có hai Chiến kĩ mạnh mẽ cũng không thể đánh bại Nguyệt :ong dễ dàng như thế được.
“Phụ thân, con cũng không biết nữa! Lúc hắn tung chiêu, ta cảm giác chiến khí đột nhiên bị áp chế!” Nguyệt Long nói, hắn cũng đang thắc mắc rằng tại sao lúc Vương tung chiêu, mình lại ngưng trệ không kịp vận chiến khí đỡ đòn.
Trở lại thời điểm đó…
Lúc Vương đang vận Giáng Long Kích.
“Ngươi có chắc đòn này đánh bại được hắn không?” Hồn Tháp đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Ta không biết, nhưng đợi lúc hắn vận dụng song hệ, mọi chuyện liền khó hơn rất nhiều!” Vương ngưng trọng nói.

Hắn cảm giác được thực lực Nguyệt Phong không tầm thường, thậm chí gần bằng tên sát thủ Chiến Giả ngũ tinh hôm trước.
“Ngươi có thể test thử Vương giả khí chất của Hệ thống a!”
“Có thể sử dụng với cấp cao hơn sao?”
“Có thể, nhưng tác dụng cũng không cao cho lắm! Chỉ có thể trế trụ hắn tầm 1 giây!”
“Được rồi, sử dụng đi!”
– Đinh! Kích hoạt Vương giả khí chất.
Cảm nhận được sự khủng bố bởi thứ Chiến kĩ Vương đang ngưng tụ, Nguyệt Long chuẩn bị vẫn chiến khí đỡ đòn, đột nhiên hắn cảm giác Chiến khí bị ngưng trệ, lúc hết bị chế trụ thì Giáng Long Kích đã đến ngay trước mặt.
Thân ảnh Nguyệt Long bị đánh bay, hắn rơi xuống võ đài, máu tươi phun ra vung vãi trên đất.

“TRẬN ĐẤU CUỐI CÙNG, NGUYỆT VƯƠNG ĐẤU NGUYỆT THU!”
Dưới võ đài yên ắng lại.

Từng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hai người giữa sân.

Mọi người đều hiểu rõ, lúc này trận đấu quyết định sắp bắt đầu.
Vương nhanh chóng vận dụng Hoàng Kim Giáp, hắn biết nếu sơ hở, Nguyệt Thu lại có thể sử dụng một chiêu vừa này nhất kích tất sát hắn.

Hai đạo thân ảnh nhanh chóng lao vào nhau, dưới vô số ánh mắt nhìn vào giống như lưu tinh va chạm.
Nguyệt Thu bàn tay trắng nõn run lên, rút ra thanh đoản kiếm óng ánh lóe sáng, dưới ánh mặt trời lộ ra cực kỳ chói mắt bất phàm.
“Nguyệt Thu lại định sử dụng chiêu kia sao!”
“Hơi khó nha, Nguyệt Vương có Chiến kĩ phòng ngự!”
Dưới võ đài, đám đệ tử xôn xao nghị luận.
Nhưng lần này Nguyệt Thu không sử dụng Chiến kĩ vừa này nữa, nàng cầm kiếm vận dụng chiến khí bình thường chém tới.
Một đạo kiếm quang thập phần hoa mĩ đánh xuống mặt đất nơi Vương vừa mới đặt chân, võ đài cứng rắn bị nứt nẻ một chút.
Nhìn thấy Vương né được, Nguyệt Thu không hề bất ngờ vận dụng Mị Ảnh tiếp tục chém tới người Vương.
Vương cầm cây phóng lợn hốt được của tên sát thủ hôm bửa ra đỡ.

Hắn liên tục bị đẩy lui trước nhưng đường kiếm hoa mĩ của Nguyệt Thu.
“Nguyệt Vương thế mà bị đẩy lui! Không ngờ Nguyệt tỷ tỷ lại mạnh vậy nha!”
Dưới đài, mọi người kinh hô.

Nhưng chỉ có các cao thủ ở đây mới biết, Nguyệt Thu chỉ là ngọn đèn sắp cạn mà thôi.

Lúc nãy vận dụng một lúc hai chiến kĩ đã làm chiến khí bị hao tổn rất nhiều.

Còn Vương thì cứ từ từ né các đòn tấn công của Nguyệt Thu vì một phần không muốn động thủ, đợi nàng cạn kiệt chiến khí rồi tự động chịu thua là được rồi.
Không cần đợi lâu, tầm vài phút sau đã thấy Nguyệt Thu sắc mặc tái nhợt, đường kiếm chậm hẳn nhưng mấy người ở dưới vẫn thấy mau lẹ lạ thường cũng chỉ vì cảnh giới của họ quá thấp mới thấy thế.
Chợt đường kiếm của Nguyệt Thu mau lẹ đâm tới Vương, lần này thì đến sát mi tâm Vương nhưng Vương vẫn nhẹ nhàng lách người né được.

Đang đà lao tới, Nguyệt Thu nghe được giọng nói của Vương vang lên ngay bên tai:
“Ngươi nên nhận thua đi! Chiến khí của ngươi không đủ để đấu tiếp đâu!”
Nguyệt Thu nghe thế thấy cũng đúng nhưng vẫn không phục lắm liền nói:
“Nếu ngươi đỡ được trực tiếp một kiếm của ta, ta sẽ chịu thua!”
Nói xong Nguyệt Thu liền tách Vương ra thủ thế kiếm pháp chỉ thẳng vô người Vương.

Trước mũi kiếm của Nguyệt Thu hiện ra một hào quang hình tròn màu đen với những nét vẽ cổ quái.
“Ám hệ Hoàng giai cao cấp Chiến kĩ! Sao Nguyệt Gia lại có nhiều loại Chiến kĩ Ám hệ như vậy!” Các gia chủ đều có chung ý nghĩ khi nhìn thấy vòng đen kì quái trên mũi kiếm của Nguyệt Thu.

Phải biết rằng chiến kĩ Quang hệ và Ám hệ cực kì hiếm có trên đại lục này, mà đây lại là một cái Hoàng giai cao cấp Chiến kĩ a.
Tu vi của Nguyệt Thu cũng từ Chiến Khí 9 đoạn tăng lên Chiến Giả cấp 2 nhưng đây có cảm giác như không phải tu vi thật của Nguyệt Thu mà là…

“Bí kĩ!” Một trưởng lão hô lên đầy kinh ngạc.
Bí kĩ khác với chiến kĩ là thay vì dùng tấn công, phòng thủ hay tăng độ linh hoạt thì bí kĩ lại có khả năng tăng tu vi cho người dùng trong thời gian ngắn.

Tuy rằng Nguyệt Thu chỉ tăng lên 3 cấp bậc nên chắc chỉ là Hoàng giai sơ cấp bí kĩ nhưng bí kĩ đã rất hiếm kể cả Hoàng giai cũng làm người ta đỏ con mắt.
Một trưởng lão bên phía Nguyệt gia hướng về phía Tam trưởng lão nói:
“Không ngờ ngài cũng chịu chơi nha! Dám đem cả hai món bảo vật yêu quý đưa cho con gái của mình luyện!”
Nghe thế Tam trưởng lão thở dài:
“Cũng trả trách được! Là do tiểu Thu không thích tĩnh tu nên ta phải đưa Chiến kĩ cho nó tu luyên nhưng không ngờ mới 6 tháng nó đã luyện đại thành bí kĩ còn Hoàng giai cao cấp kia thì miễn cưỡng thi triển được 4 phần công lực nhưng như vậy ngộ tính cũng quá cao đi!”( Đó là mấy chú còn chưa biết có thằng luyện hai Chiến kĩ một Huyền một Hoàng trong vòng 3 tuần ).
“Sao tên gia hỏa đó dường như không bị mất chút sức lực nào sau khi đấu với tiểu tử Nguyệt Long kia?” Nói xong Tam Trưởng Lão hướng ánh mắt đầy vẻ cổ quái nhìn về phía Nguyệt Vương

Trên võ đài.
Mũi kiếm chỉ vào Vương mang theo sát ý đáng sợ.

Vương cũng bị choáng ngợp trước chiêu thức này, đột nhiên hệ thống vang lên thông báo:
– Kí chủ có thể trừ hết điểm Vương giả để đỡ hộ đòn này không?
Nguyệt Thu đã ngưng tụ thành công Chiến khí.

Nàng hô lớn:
“Dạ Chỉ Xuyên Tâm Sátttt!”
Một vệt sángmàu đen rạch trời bắn tới phía Vương, hắn cũng không thèm né tránh liền ngạnh kháng đỡ lấy.
“Uỳnhhhhhh!”
Trên sàn khói bay mù mịt, bên dưới lẫn trên đài không ai thấy rõ bên trong ra sao.

Mọi người đều tò mò về kết quả.
Tầm 1 phút sau làn khói mờ dần hiện ra hai bóng hình mờ ảo vẫn còn đứng đó…..
Rốt cuộc là ai thắng?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.