Vật Phát Sáng

Chương 17



Thư Nguyên không xác định có nên lên tiếng chào hỏi Lục Phỉ hay không, có lẽ cậu có thể dời mắt đi, vờ như mình không tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy người phía sau Lục Phỉ, lửa đố kị bốc cháy hừng hực trong lòng Thư Nguyên, đầu óc ong ong quay cuồng, phản ứng còn lớn hơn so với lần đầu gặp trên đường.

Nhưng trong lúc ngắn ngủi hai mắt chạm nhau, bước chân Lục Phỉ vô thức khựng lại, Nguyên Gia Y theo tầm mắt của Lục Phỉ nhìn về phía Thư Nguyên.

Chỉ các khoảng bảy, tám bước chân, bọn họ đã nhanh chóng tới nơi.

Lục Phỉ dừng lại trước mặt Thư Nguyên, cậu giành nói trước: “Trùng hợp vậy.”

Nguyên Gia Y hỏi: “Lục Phỉ, bạn của anh à?”

Lục Phỉ không trả lời câu hỏi này, chỉ nói với Nguyên Gia Y: “Cậu đi lên trước đi.”

Đi lên?

Đi đâu?

Chẳng lẽ họ ở chung phòng sao?

Thư Nguyên quay mặt đi, thật ra là đôi môi đang run rẩy, dùng mắt thường cũng có thể thấy mắt đang đỏ lên, ậng nước, đôi tay siết chặt để xuôi, quật cường không hỏi chữ nào. Lục Phỉ lái xe đi, một chiếc xe mới dừng ở vị trí kia, có một quý bà xuống xe, tò mò nhìn cậu.

Người đến người đi.

Nguyên Gia Y cũng đi rồi.

“Sao em lại ở đâu?” Lục Phỉ hỏi.

“Sao nào, chỉ có anh tới được còn em thì không à?” Thư Nguyên quay đầu lại, gằn giọng nói: “Nếu như em biết gặp anh ở đây, em sẽ không tới!”

Nói xong, cậu nóng nảy không dằn được mà bổ sung: “Em và người của bên nhãn hàng đến đây dùng bữa nói chuyện, anh ta đi rồi, em còn ở đây chờ xe thôi.”

Lục Phỉ mặc âu phục mang giày da, vẫn còn chỉnh tề nhưng đã tháo cà vạt, cổ áo sơ mi cũng bung ra.

Dù là như vậy, so với dáng vẻ chật vật hiện giờ của Thư Nguyên thì trông anh an nhàn hơn nhiều.

“Ừ.” Lục Phỉ trả lời: “Vậy bây giờ em có rảnh không?”

Thư Nguyên cắn răng: “Anh muốn gì?”

Đương nhiên Lục Phỉ sẽ không muốn gì, càng không nói như điều mà Thư Nguyên mong đợi.

Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, đề nghị: “Bây giờ là 8 giờ 10 phút, cũng không quá trễ. Nếu như em rảnh, chúng ta có thể nói chuyện lần trước chưa nói xong.”

Mãi đến khi vào thang máy, Thư Nguyên cảm giác như mình đang nằm mơ.

Mọi chuyện phát triển thành như vậy, cậu chỉ muốn gặp mặt Lục Phỉ, cảm nhận được sự tồn tại, chứ không phải chấm dứt mối liên hệ cuối cùng này. Cậu đoán Lục Phỉ sẽ dẫn cậu đến quán cà phê của khách sạn này hay gì đó, nhưng vào thang máy Lục Phỉ đã nhấn chọn tầng 16, ở đầy từ tầng 5 trở lên đều là tầng cư trú.

Trong thang máy còn có người khác.

Lục Phỉ nhấn thang máy xong thì lùi về sau một bước, còn Thư Nguyên thì đứng ở góc bên kia thang máy.

Nhìn bóng lưng của Lục Phỉ, Thư Nguyên nghĩ tiếp phải làm thế nào.

Làm sao mới có thể kéo dài chuyện nhà cửa một cách hợp lý mà không bị mất thể diện.

Cậu chỉ suy nghĩ được vài giây.

Thang máy đi nửa đường thì ngừng, lại có thêm một đợt người mới, Lục Phỉ lại lùi vào trong, khoảng cách giữa hai người tự dưng trở nên rất gần.

Ngoại trừ lần trước bị rơi xuống nước, đã lâu lắm rồi Thư Nguyên không cảm nhận được hơi thở của Lục Phỉ.

Nhìn bóng lưng của Lục Phỉ, ngửi được mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt trên quần áo của anh, Thư Nguyên chỉ thấy mình không còn cảm nhận được gì ở chung quanh, mong muốn đến gần Lục Phỉ mãnh liệt như vậy, nhưng khí chất trên người đối phương khiến cậu cảm thấy xa lạ.

Lúc ra khỏi thang máy Lục Phỉ gặp được người quen.

Tầng này đều là người của công ty họ ở, người nọ gọi một tiếng “Lục tổng”, giọng điệu rất cung kính, mà Lục Phỉ chỉ gật đầu, trả lời “Chào buổi tối”.

Lớp thảm trên hành lang vừa dày vừa mềm mại, khi bước đi không hề phát ra tiếng động nào.

Hai người im lặng, đi thẳng tới trước cửa phòng của Lục Phỉ.

1613.

Thư Nguyên đã biết từ trước, Ôn Nghi đã nói tất tần tật về tình hình của mục tiêu.

Lục Phỉ lấy thẻ phòng ra, tiếng “tít” khiến Thư Nguyên hoàn hồn.

Cậu hơi ngạc nhiên, lại nhớ tới Nguyên Gia Y, bắt đầu tự hỏi liệu người này có đang ở trong phòng không, nếu có, cậu phải phản ứng thế nào.

“Vào đi.”

Lục Phỉ cởi giày, thay dép đi vào trong.

Thư Nguyên theo sau lưng anh, sau khi qua huyền quan thì nhanh mắt quét một vòng khắp phòng, nhìn được toàn cảnh phòng khách. Nguyên Gia Y không xuất hiện trong phòng như tưởng tượng của cậu, cho thấy họ không ở cùng một phòng. Nhưng rất nhanh Thư Nguyên nhìn thấy một chiếc áo khoác trên tay vịn sô pha.

Kiểu dáng phô trương theo trào lưu, tuyệt đối không phải của Lục Phỉ.

“Ngồi đi.” Lục Phỉ nói.

Lục Phỉ nói ngắn gọn về cách giải quyết, nhưng Thư Nguyên không thật sự lắng nghe.

Cậu đến khách sạn này, chờ lâu như vậy, không phải tới để nghe Lục Phỉ tiến hành tính toán rành mạch khoản cuối cùng với cậu. Như Lục Phỉ xoay người đi vào phòng sách, lấy laptop của anh ra, để trên bàn gõ gõ mở một bảng kê rồi đặt trước mặt Thư Nguyên.

“Dạo trước anh đã thuê công ty thẩm định, đây là bảng báo giá bất động sản hiện nay của họ.” Lục Phỉ khom người chỉ chỉ vào màn hình, móng tay ngón trỏ được cắt ngắn, rất sạch sẽ: “Có cả hai căn nhà. Việc thanh toán thế chấp và phí thủ tục cũng đã được tính toán, em xem có chỗ nào không hợp lý không, nếu có thì có thể nói để sửa.”

Thư Nguyên ngây người: “Còn phải thuê công ty thẩm định sao?”

Lục Phỉ đứng thẳng dậy, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha đơn bên kia, sau đó mở nút cổ tay áo sơ mi: “Cần phải nhờ người chuyên nghiệp để làm, vậy sẽ công bằng hơn.”

Thư Nguyên khẽ “ờ”, ngón tay trượt trên bàn di chuột của laptop.

Mỗi mục mà con số trên đó cậu xem như hiểu, lại như không hiểu, nhưng vẫn máy móc thực hiện theo yêu cầu của Lục Phỉ.

Cậu xem hai phút, Lục Phỉ rót cho cậu một ly nước.

Cậu nói: “Cảm ơn.”

Thư Nguyên cầm ly nước lên uống, không trả lời Lục Phỉ ngay mà nói: “Em đã xem buổi họp báo của các anh trên mạng rồi. Phần của anh, thứ nhìn như hình cầu lúc tính số liệu, là anh đã chuẩn bị từ năm kia rồi, đúng không?”

“Ừ” Lục Phỉ trả lời, không hối cậu quay lại chuyện chính.

“Có lần em không cẩn thận nhấn nút khởi động lại, hại anh phải đợi thêm một tiếng đồng hồ.” Thư Nguyên nói: “Em hỏi anh, nếu như em không nhấn khởi động lại, mà nhấn xóa thì phải làm sao. Anh nói không sao, số liệu của anh đều được sao lưu lại rồi.”

Lục Phỉ không tiếp câu chuyện của cậu nữa.

Thư Nguyên cảm giác như mình là một kẻ trộm lòng tham không đáy, rõ ràng là đã không được chào đón, còn muốn đòi hỏi thêm.

Nhưng mà, cậu không thể không làm gì được.

Dù cho lần trước cậu có nói dứt khoát thế nào, nó gì mà sẽ chờ Lục Phỉ quay lại, nhưng sự thật thì, chỉ có cậu là người muối theo đuổi Lục Phỉ mà thôi.

Cậu nhỏ giọng, hèn mọn mà mờ mịt hỏi Lục Phỉ: “Những thứ khác, anh có còn sao lưu không.”

Sự khoan dung của anh với em.

Tình cảm của anh đối với em.

Có còn sao lưu không.

Điện thoại bàn trong phòng chợt reo lên, đột ngột như là đòi mạng, vô cùng chói tai.

Có gì đó trong vận mệnh đã ngắt cuộc trò chuyện của họ.

Thời đại này rất ít người dùng máy bàn, khi có việc đều liên lạc bằng di động. Có lẽ cho đây là cuộc gọi từ quầy lễ tân của khách sạn, Lục Phỉ nhấn loa ngoài: “A lô.”

Giọng của người bên kia điện thoại kèm theo ý cười: “Về rồi hả? Tôi đang đoán xem lúc nào thì anh mới phát hiện ra.”

Lục Phỉ: “Phát hiện cái gì?”

Đầu bên kia điện thoại là Nguyên Gia Y, giọng điệu của đối phương nghe rất quen thuộc, chẳng khác nào bạn bè quen biết lâu năm.

“Di động.” Nguyên Gia Y nói: “Điện thoại di động của anh và tôi giống nhau, vừa nãy ăn cơm xong tôi thuận tay bỏ vào túi mình, anh không phát hiện ra à?”

Biểu cảm của Lục Phỉ không hề thay đổi, chỉ nói: “Lát nữa tôi tìm cậu lấy lại.”

Nguyên Gia Y cười cười: “Không sao, áo khoác của tôi còn ở chỗ anh, để tôi đến.”

Thư Nguyên nghe đến đó thì nghĩ, áo khoác đúng là không phải của Lục Phỉ.

Cuộc điện thoại đã cúp.

Bầu không khí chợt trở nên đông cứng.

Câu chuyện vừa rồi bị ngắt ngang, không thể tiếp tục được nữa, Thư Nguyên phá vỡ im lặng: “Lần trước em cũng suýt làm mất điện thoại của mình.”

Lục Phỉ nói: “Anh biết.”

Thư Nguyên gật đầu: “Tạ Hiểu Mang gọi điện cho anh, anh không đi lấy giúp em.”

Lục Phỉ: “Ừm, không tiện.”

Thư Nguyên lại gật đầu, cậu biết bây giờ nhất định là trông cậu hơi ngốc.

Cậu còn nói: “Em nuôi một con mèo. Lần trước gặp anh trên đường, thứ em xách trong tay chính là nó, không biết là anh có chú ý tới hay không. Nó không ngoan, thường đi tiểu trên tấm thảm lông cừu mà anh thích, đợi thêm một thời gian, khi nào nó không còn tiểu trên đó nữa, em sẽ bỏ tấm thảm đi.” Cậu như dò hỏi ý của Lục Phỉ: “Có được không.”

Lục Phỉ nói: “Em quyết định là được rồi.”

Thư Nguyên lại nói: “Ngày anh nói muốn chia tay, em ở nhà chờ anh, nhưng chờ từ chiều đến tối, anh cũng không trở lại.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên yên tĩnh lại không hiểu sao lại khiến Thư Nguyên muốn nói rất nhiều, từng chuyện từng chuyện xảy ra sau khi họ chia tay, cậu đều muốn kể cho Lục Phỉ nghe. Cậu kể chuyện ở câu lạc bộ ngày đó, nói: “Cận Thâm đúng là đáng ghét, lúc cậu ta đến gần em cảm thấy người cậu ta rất hôi, cậu ta còn muốn xin số điện thoại mới của em.”

Sau khi cậu kể xong, Lục Phỉ nói: “Anh chia sẻ bảng kê cho em, sau khi về em xem lại rồi hãy quyết định.”

Tựa như một giấc mơ dài, cuối cùng cũng phải tỉnh giấc.

Thư Nguyên ở khách sạn đợi Lục Phỉ mấy tiếng đồng hồ, vào cửa được hơn 20 phút đã bị ép tỉnh khỏi cơn mơ.

Tuy Lục Phỉ cay nghiệt, nhưng vẫn xem là dịu dàng với cậu.

Dù đã chia tay, giữa bọn họ cũng không có lời nói ác ý nào, cậu gây sự ầm ĩ, Lục Phỉ vẫn luôn giữ thái độ trước sau như một.

Ngày trước Thư Nguyên thích sự lý trí khoan dung này của Lục Phỉ bao nhiêu, thì bây giờ lại sợ bấy nhiêu. Trái tim của Lục Phỉ là một khối đá rất đẹp, khi đánh mất rồi, nó chỉ sẽ ở nơi khác tỏa ra ánh sáng lạnh lùng kiên định. Dù cậu muốn nhặt nó về dùng sức ôm lấy nó, thì nó cũng không thể nóng lên được.

Lục Phỉ có ý muốn mời cậu rời đi.

Thư Nguyên nghe hiểu, vì Nguyên Gia Y sắp đến.

Cậu nhìn chiếc áo khoác trên tay vịn sô pha lần nữa, quay đầu hỏi Lục Phỉ: “Các anh đã lên giường chưa?”

Lục Phỉ biết cậu đang hỏi gì, cũng không có ý định lừa cậu, anh trả lời: “Chưa.”

Thư Nguyên lại hỏi: “Vậy hôn môi thì sao.”

Giọng của Lục Phỉ vô cùng bình tĩnh: “Chưa từng.”

Thư Nguyên “ồ” lên, hỏi: “Anh nắm tay anh ta chưa?”

Lúc hỏi mấy câu này Thư Nguyên không khóc, chỉ là đôi mắt đỏ hoe, vì cố kìm nén mà mũi đỏ lên. Cậu có làn da trắng, một khi sắp khóc hoặc khóc thì sẽ nhìn rất rõ, hiện lên vẻ yếu ớt đơn thuần chỉ có ở trẻ con, khiến người ta không đành lòng nhìn cậu lộ ra bất kì khó chịu đau đớn nào.

Nhưng mà, với câu trả lời cuối cùng của Lục Phỉ, nước mắt Thư Nguyên tuôn rơi theo động tác gật đầu của cậu, vừa nhanh vừa ào ạt.

Câu trả lời của Lục Phỉ là: “Từng nắm vài lần.”

Lúc Nguyên Gia Y đến, sau khi Lục Phỉ mời anh ta vào thì ngồi trên sô pha, hiếm khi thất thần.

Căn phòng có cảm giác phóng đãng bị đè nén, hiện lên vẻ buồn phiền.

Ly nước trên bàn cho thấy vừa rồi có người đến đây.

Bên cạnh ly nước có một ít khăn giấy dúm dó hơi ướt, không rõ dùng làm gì.

Lục Phỉ nhận điện thoại Nguyên Gia Y đưa đến, nói câu “Cảm ơn”, giọng điệu không xem là thân thiện hay nhã nhặn gì, vẫn rất lạnh lùng.

Mấy phút trước, có người suy sụp gào khóc trên ghế sô pha của anh, khóc rất xấu.

Có lẽ, không khác với dáng vẻ ngồi xổm trong vườn hoa của tiểu khu ngày đó là bao.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.