Vật Phát Sáng

Chương 19



“Lục Phỉ!”

Chàng trai xuất hiện trước cửa nhà, đôi mắt sáng lấp lánh, trên đầu vai, ngọn tóc đều còn vương những bông tuyết chưa kịp tan, cả người được bọc trong cái lạnh của mùa đông nhưng lại nóng hầm hập, sống động trong trẻo.

Lục Phỉ mở hé nửa cửa, đứng phía sau nói: “Chuyện gì vậy?”

Hôm nay là 30, giao thừa.

Phía sau cánh cửa vắng ngắt, giống như những bậc thang được phủ lớp tuyết thật dày trong sân, không có chút hơi người.

Thư Nguyên đứng ở cửa nhìn anh, không trả lời tại sao mình đến đây, chỉ hỏi: “Em có thể vào không?”

Đối với Lục Phỉ mà nói, hai người không xem như quá thân quen, từ nghỉ hè đến giờ, chỉ gặp mặt hai lần mỗi tuần lúc dạy thêm. Ngoài giờ học, bọn họ chỉ tiếp xúc một lần duy nhất, khi Thư Nguyên đánh cầu xong không có tài xế đón, trên đường đi gặp được Lục Phỉ đang đạp xe về nhà bèn mặt dày mày dạn mà đi theo đối phương, đợi tới tối tài xế đến mới đi.

Lục Phỉ không nghĩ ra lý do cậu chạy tới đây.

Nhưng dường như với Thư Nguyên thì không phải như vậy.

Thư Nguyên thấy thân quen, đã sớm đưa Lục Phỉ vào phạm trù “bạn bè”, không có ý định khách sáo, chưa đợi Lục Phỉ trả lời đã khom lưng chui dưới cánh tay anh để vào nhà.

Trong nhà có bật máy sưởi, Thư Nguyên cởi áo khoác và giày ở huyền quan, sau khi vào phòng khách thì nhào lên sô pha, nằm dài trên đó thở phào nhẹ nhõm: “Có một mình anh thôi hả?”

Lục Phỉ đóng cửa đi vào: “Ừ.”

Lần đầu tiên Lục Phỉ ăn tết một mình, nhìn khắp nhà chẳng khác gì ngày thường.

Trên bàn ăn đặt mấy quyển sách, chỉ bật một cái đèn, ngay cả tivi cũng không mở, là một bầu không khí học tập.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo, Thư Nguyên cảm thán nói: “May mà anh ở nhà.” Lại nói: “Trên đường đi em còn đang nghĩ, nói không chừng hôm nay anh cũng đi làm.”

Lục Phỉ rót cho cậu một ly nước ấm đặt trên bàn trà: “Hôm nay là giao thừa, em chạy ra ngoài làm gì?”

Mắt Thư Nguyên xoay vòng: “Em cãi nhau với ba, không muốn ở nhà gặp ông ấy!”

Lục Phỉ hỏi: “Trước khi ra ngoài có nói với chú và dì chưa?”

Thư Nguyên nói: “Em đã nói với mẹ rồi, họ rất bận rộn, không thèm để ý tới em đâu. Hôm nay em ở chỗ của anh, được không?”

Lục Phỉ từ chối cho ý kiến, hỏi mấy câu về bài tập của Thư Nguyên, hỏi cậu có giải đề hay không, Thư Nguyên mất kiên nhẫn đổi chủ đề, mở tivi lên, nằm trên sô pha nghịch điện thoại với nền âm thanh của chương trình trên tivi.

Xem ra hôm nay cậu thật sự không có ý định đi, hỏi Lục Phỉ trưa nay ăn gì, tự bò dậy xem tủ lạnh của Lục Phỉ, lại phát hiện trong đó ngoại trừ vài loại rau dưa và mấy quả trứng gà thì chẳng có gì, cậu hoàn toàn thất vọng: “Tết nhất mà anh ăn mấy thứ này à? Anh tiếp đãi em, tiếp đãi khách khứa của anh như vậy hả!”

Lục Phỉ nói: “Em muốn ăn gì, bây giờ anh ra ngoài mua, có lẽ siêu thị vẫn chưa đóng cửa.”

Thư Nguyên suy nghĩ một lát: “Có thể ăn lẩu được không anh?”

Người nhà họ Thư đều không ăn quá cay, Thư Nguyên cũng vậy, nhưng vừa rồi có bạn học nói trong nhóm hôm nay nhà nấu lẩu, cậu cũng muốn thử xem.

Lục Phỉ nói được.

Nồi lẩu điện trong nhà từ lâu đã không dùng tới, Lục Phỉ tìm được nó trong chiếc tủ cao, đầu tiên kiểm tra xem nó còn dùng được không, sau khi rửa sơ bằng nước thì ngâm nó, định sau khi về rửa thêm lần nữa.

Hôm nay Lục Phỉ vốn không định ra ngoài, vẫn còn mặc quần áo ở nhà. Anh về phòng thay đồ, khoác thêm chiếc áo lông chuẩn bị ra ngoài thì bị Thư Nguyên gọi lại, cậu nói muốn đi cùng anh.

Lục Phỉ rất nghi ngờ việc Thư Nguyên có từng đi dạo siêu thị hay chưa.

Quả nhiên, bọn họ vào một siêu thị lớn gần nhà, khu thực phẩm tươi sống nào cũng khiến Thư Nguyên tò mò.

Là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, không phân biệt được ngũ cốc còn không tính, ngay cả gà vịt cá ngỗng cũng thu hút sự chú ý của Thư Nguyên, cậu còn ngắm lươn ở khu tôm cá rất lâu. Cậu nhìn gì cũng muốn mua, khi thì muốn mua cái này, lát lại muốn mua cái kia, thật ra hai người không ăn hết nhiều như vậy, nhưng Lục Phỉ cũng không từ chối.

Vì là giao thừa nên siêu thị không nhiều người lắm, nhưng hai người vẫn đi khoảng hơn một tiếng đồng hồ, trước khi tính tiền Thư Nguyên lại bảo Lục Phỉ: “Anh chờ chút nha!”

Lục Phỉ đứng gần quầy tính tiền đợi hơn mười phút mới thấy Thư Nguyên chạy về, nhét một đống đồ vào trong xe.

Đống đồ màu đỏ rực, nào là riềm giấy, câu đối, còn có mấy cái lồng đèn nhỏ.

“Nhà anh không có gì cả, lát nữa em chụp hình sẽ không nhìn ra là đang ăn tết.” Thư Nguyên chê bai: “Không chú ý gì hết!”

Thư Nguyên không biết ra khỏi nhà quẹo phải chừng hai, ba trăm mét sẽ có khu chợ trời bán mấy thứ này, giá rẻ hơn ở đây hai, ba lần.

Lục Phỉ không định mua mấy thứ này, nhưng Thư Nguyên chọn, anh không định trả lại.

Một xe đầy ắp tốn không ít tiền, chầu lẩu hai người ăn này ít nhất Lục Phỉ có thể ăn cả một tuần.

Thư Nguyên thấy mới mẻ, về nhà vô cùng hứng thú cùng Lục Phỉ dán riềm giấy và câu đối, nhìn bức hoành phi “Bỏ cũ đón mới” vô cùng hài lòng. Đến lúc Lục Phỉ bảo cậu lặt rau, cậu chớp chớp đôi mắt nói “Em không làm đâu”, Lục Phỉ cảm thấy cạn lời.

Một sinh viên đại học như anh không muốn so đo phân cao thấp với một học sinh cấp ba, bèn cho Thư Nguyên trông nồi nước lẩu, còn mình ở trong phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Tuyết bắt đầu rơi ngoài cửa sổ, ánh lên riềm giấy vừa mới dán.

Lục Phỉ lột được nửa củ tỏi, trong phòng khách truyền tới tiếng gameshow trên tivi, còn có cả tiếng cười của Thư Nguyên.

Lúc ăn Thư Nguyên hỏi: “Anh có thể đừng tố cáo em không?”

Lục Phỉ nói: “Anh không tố cáo em, anh chỉ ăn ngay nói thật thôi.”

Thư Nguyên trưng bộ mặt đau khổ: “Lục Phỉ, thầy Lục. Lúc ba em hỏi anh, anh không thể nói ít đi một phần sự thật sao? Ông ấy cứ mắng em mãi, em sắp phiền chết rồi.”

Lục Phỉ nhớ tới đủ chuyện khi Thư Nguyên học, khóe môi cong lên: “Có thể suy xét.”

Ăn cơm xong, bọn họ chơi game cả buổi chiều.

Thư Nguyên ở nhà họ Lục đến tối mới đi, trước khi đi cậu hỏi Lục Phỉ khi nào có thể đến ăn lẩu nữa.

Khai giảng xong Lục Phỉ khá bận rộn, không chỉ bận học mà còn phải bận làm thêm, bèn nói với Thư Nguyên, cậu chọn ngày nào trong kỳ nghỉ cũng được.

Thư Nguyên nói: “Từ mai đến mùng 5 đều không được, em phải theo ba mẹ đi chúc tết khắp nơi.”

Lục Phỉ: “Mùng sáu đi.”

Thư Nguyên: “Mùng sáu đến lượt nhà em mời khách rồi.”

Cấp ba khai giảng sớm, Lục Phỉ nói: “Vậy mùng 7 cũng được.”

“Mùng 7 lại càng không được.” Thư Nguyên cự tuyệt vô cùng chính đáng: “Mùng 7 hai nhà bọn em đã hẹn gặp mặt, năm nào cũng vậy, anh Quân Từ cũng sẽ đi!”

Xe taxi đến.

Thư Nguyên chạy xuống bậc thang, bị đám con nít chơi pháo bên đường lần giật mình, suýt chút nữa ngã sấp trên nền tuyết. Cậu chật vật quay đầu lại, thấy Lục Phỉ đang cười thì giơ ngón giữa lên, Lục Phỉ chĩa ngón cái xuống đất, chọc Thư Nguyên đen mặt chạy mất.

Chiếc xe phóng đi, để lại dấu vết trên đường trong đêm.

Tai Lục Phỉ yên tĩnh trở lại.

Một mình dọn dẹp bãi chiến trường trong nhà, khôi phục lại hình dạng ban đầu, Lục Phỉ tắm rửa xong, trước khi ngủ phát hiện dưới gối mình có một bao lì xì to, còn có một tờ giấy.

Thư Nguyên viết chữ trên giấy.

Chằng chịt.

[Năm mới vui vẻ! PS: Hôm nay em tới tìm anh là đã được ba đồng ý, thấy em ngoan như vậy, anh thật sư, thật sự đừng tố cáo em!]

Bên dưới còn có một hàng chữ nhỏ: [pps: Nếu như giao thừa năm tới mời anh đến nhà em, anh có đến không? Đi nha đi nha đi nha?!!]

Thư Nguyên 24 tuổi đứng trong hành lang.

Khi để đồ lại cho người khác, thói quen thích thả kèm tờ giấy lảm nhảm vài câu vẫn không thay đổi.

Hàng xóm tiễn khách rồi quay vào nhà mình.

Trong hành lang chỉ còn lại hai người.

Thư Nguyên nói xong câu kia, nhắc nhở về hạn sử dụng của hạt khô xong thì không còn gì để nói.

Cậu nhìn Lục Phỉ rồi xoay người chuẩn bị đi: “Em đi trước.”

“Đợi chút.” Lục Phỉ gọi cậu lại.

Thư Nguyên dừng lại, xoay người nhìn anh, dường như có hơi kinh ngạc.

Nét mặt của Lục Phỉ không có gì thay đổi, anh nói: “Mưa lớn lắm, anh lấy dù cho em.”

Thư Nguyên gật đầu: “Hở.”

Lục Phỉ xách túi vào nhà.

Anh đặt túi lên hộc tủ ở huyền quan, cứng người mấy giây nơi Thư Nguyên không nhìn thấy, rồi mới cất bước lần nữa vào trong lấy dù. Từ đầu đến cuối chỉ khoảng một phút, Lục Phỉ cầm dù ra cửa, đưa cho Thư Nguyên.

Thư Nguyên nói cảm ơn: “Hôm nay bị giới hạn lượng xe, em phải cầm ô về. Ngày mai còn phải bay đến Florencia, không biết khi nào mới về, không trả lại anh được.”

Lục Phỉ gật đầu: “Ừ, không sao, anh còn cây dù khác.”

Thư Nguyên nghĩ một hồi, lại nói: “Ngày chia tay em bảo anh cút khỏi nhà, không phải cố ý đâu. Anh đừng nhớ chuyện này nhé, khi ấy nơi đó là nhà của anh.”

“Xin lỗi.”

Cậu nói: “Xin lỗi về rất nhiều chuyện.”

Lục Phỉ không nói gì.

Thư Nguyên xoay người đi, trước khi thang máy đóng cửa không hề ngẩng đầu lên.

Đây là lần gặp nhau cuối cùng của họ trong năm nay.

Tháng 11, sinh nhật của Ôn Nghi.

Ôn Nghi tổ chức tiệc sinh nhật, mời rất nhiều người, Lục Phỉ cũng nằm trong số đó, nhưng Thư Nguyên không đến. Có người nói dạo này cậu rất bận, tham gia vào một nhóm lập kế hoạch gì đó, còn là thành phố nào đó đặc biệt thuê để quảng bá du lịch.

Tháng 2, tết Âm lịch.

Thư Nguyên phát sóng trực tiếp, cậu ở nước nhỏ vùng nhiệt đới nào đó một thời gian, da bị phơi nắng thành màu lúa mạch.

Mặt biển xanh thẳm, sóng nước lóng lánh, Thư Nguyên cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng bóng, xách một con cá rất lớn.

Tháng 5, sinh nhật của Thư Nguyên.

Thư Nguyên cập nhật Weibo, đăng một tấm ảnh trực tiếp đang xem concert, hình ảnh không quá rõ, có thể nhìn thấy cậu rúc vào trên vai người nào đó, mặt dính bột huỳnh quang, cười rất vui vẻ.

Thư Nguyên Viên Viên V: Tuổi 25 mới mẻ.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.