Vật Phát Sáng

Chương 22



Ôn Nghi nói, sau khi chứng thực bằng nhiều cách, Lục Phỉ và Nguyên Gia Y hoàn toàn chưa từng qua lại với nhau.

Thư Nguyên nghe được thông tin này thì cả đêm không ngủ được, hết cười rồi khóc, nửa đêm gọi điện cho Ôn Nghi, bị bạn trai idol của Ôn Nghi chơi xấu khoe ân ái cũng không giận.

Khoảng lặng 7 tháng có lẽ không có ý nghĩa gì với Lục Phỉ, nhưng chắc chắn là liều thuốc trợ tim cho Thư Nguyên.

Cậu tràn đầy tự tin, hăng hái bừng bừng, vì vậy bắt đầu lập kế hoạch làm thế nào để tiếp cận Lục Phỉ.

Tuy nói là muốn tự đưa tai nghe cho Lục Phỉ, nhưng trước khi đi Thư Nguyên lại có hơi sợ.

Lần trước gặp nhau lại bệnh viện thú cưng, câu không biết biểu hiện của mình thế nào, Lục Phỉ thì lại nhìn rất tự nhiên. Ngày ấy ở một mặt nào đó thì Lục Phỉ hệt như Lục Phỉ lúc cậu mới quen biết thời cấp 3, lịch sự, xa cách, khiến người ta khó đoán và cũng không thể bắt được lỗi gì, đó là phương thức giao tiếp vô cùng nhạt nhẽo.

Đôi lúc Thư Nguyên cảm thấy cậu hoàn toàn chưa từng hiểu được Lục Phỉ, khoảng thời gian êm ấm trước kia, vì cậu không có điều gì phải sợ nên lương tâm đã cho chó ăn.

Đã lâu rồi chưa đến nhà Lục Phỉ.

Không phải là căn nhà Lục Phỉ thuê sau khi chia tay, mà là căn nhà thật sự của Lục Phỉ.

Tính ra, cũng gần 7, 8 năm rồi.

Lần đó sau khi mua nhà của Lục Phỉ, Thư Nguyên đã cho người dọn đồ mà anh gửi ở nhà mình qua đó. Có điều, vì một số đồ đạc trong nhà đã bị chủ mới đổi, rất khó để khôi phục về nguyên dạng nhà của Lục Phỉ, Thư Nguyên cũng không gò ép.

Bọn họ chia tay, căn nhà được trao về tay Lục Phỉ, Thư Nguyên lại càng không đến.

Tháng năm, mưa khá nhiều

Thư Nguyên đứng dưới bậc thang ngôi nhà trong chốc lát, bóng cây có thể chắn phần lớn mưa bụi cho cậu. Cậu chú ý đến lan can của bậc thang, vết hằn Lục Phỉ khóa xe đạp năm đó đã không thấy đâu. Bộ mặt thành phố được sửa lại, song sắt loang lổ rỉ sét đã được quét lớp sơn mới, bức tường ngoài của của căn nhà cũng được quét vôi mới hoàn toàn, không tìm được dấu vết trước đây nữa.

“Thư Nguyên.” Có người gọi cậu từ phía sau.

Thư Nguyên chợt quay đầu lại, thấy Lục Phỉ cầm một cây dù lớn đi về phía cậu, xe đậu ở bãi xe ven đường cách đó không xa.

Tuy rằng Ôn Nghi đã nói với Lục Phỉ cậu sẽ qua đưa lại đồ theo như kịch bản, nhưng Thư Nguyên vẫn cứ có chút thấp thỏm, nói một câu xem như giải vây cho mình: “Anh về sớm vậy, em còn cho rằng phải chờ một lát.”

Lục Phỉ đến gần, vẻ mặt vẫn như thường ngày, dời tán dù lên đỉnh đầu Thư Nguyên, hai người cùng được che dưới tán dù: “Ừ, không có việc thì về đúng giờ.”

Cây dù cũng khá lớn, chỉ là một hành động bình thường của Lục Phỉ nhưng lòng Thư Nguyên lại bị gì đó chạm mạnh vào, cụp mắt xuống nói: “Ờ.”

Hai người cùng im lặng.

Thời gian và mối quan hệ khiến bọn họ không có đề tài chung để nói.

Sau giây phút im lặng ngắn ngủi, Thư Nguyên có hành động trước, cậu lấu chiếc hộp nhỏ trong túi ra: “Tai nghe của anh.”

Tai nghe được Thư Nguyên đựng trong một chiếc hộp nhỏ, lúc Lục Phỉ nhận lấy thì chạm phải ngón tay cậu.

Ngón tay của Lục Phỉ hơi lạnh mà Thư Nguyên lại ấm áp, điều này khiến cậu rụt ngón tay lại, sau đó cho tay vào túi quần giấu đi.

Lục Phỉ nói: “Cảm ơn em.”

Thư Nguyên nói “Đừng khách sáo”, rồi lại nói: “Là điều dưỡng của bệnh viện thú cưng đưa cho em, nên cảm ơn em ấy.”

“Anh đến bệnh viện thú cưng tìm.” Lục Phỉ bỏ chiếc hộp vào túi: “Em ấy cho rằng chúng ta là bạn.”

Nghe câu này, Thư Nguyên rất muốn hỏi “Chẳng lẽ chúng ta không phải là bạn sao”, nhưng cố gắng kìm lại, họ đúng là không phải bạn bè. Cho nên Lục Phỉ biết rõ tai nghe ở chỗ cậu cũng sẽ không chủ động tìm đến, thà rằng mua một bộ mới.

Chuyện này khiến Thư Nguyên cảm thấy khó chịu.

Nhưng câu nói tiếp theo của Lục Phỉ đã xua tan điều này, Lục Phỉ nói: “Anh nghĩ em sẽ không đưa lại cho anh.”

“Sao có thể chứ!” Thư Nguyên tức tối phủ nhận: “Nếu em cầm nhất định sẽ trả lại, em cũng không quá đáng đến vậy.”

Dường như 7 tháng qua chưa từng xảy ra, bộ dạng hiện tại của Thư Nguyên tương tự như lần cuối họ gặp nhau ngày đó. Đều là ở trước mặt Lục Phỉ, cũng là trời đang mưa, cả người ẩm ướt giống hệt lần trước.

Đuôi tóc của Thư Nguyên ướt vì mưa bụi, có mấy sợi bết lên trán, tóc màu xanh lam hợp với làn da trắng, người có vẻ nhạt nhòa, trông có nét đẹp của người mang bệnh.

Cậu ngước mắt lên, nhận ra Lục Phỉ đang nhìn mình, cậu cắn môi dưới, hơi hoảng loạn mà giải thích: “Em cũng đã không còn ấu trĩ như vậy lâu rồi.”

Lục Phỉ dời tầm mắt, không có ý kiến gì về chuyện này mà cất bước đi lên bậc thang.

Thư Nguyên nhắm mắt theo đuôi, đi theo phía sau anh.

Lục Phỉ không từ chối.

Đợi đến khi Lục Phỉ nhập mật khẩu mở cửa nhà, Thư Nguyên mới hỏi: “Em có thể vào nhà ngồi một lát không?”

Lục Phỉ đồng ý.

Hai người vào nhà, Thư Nguyên đứng ở huyền quan, không phân rõ năm này là năm nào.

Không biết Lục Phỉ làm cách nào, vậy mà lại phí thời gian khiến nơi này gần như là khớp với trong trí nhớ. Đồng hồ treo tường, ghế sô pha bằng da sáp, bộ bàn ăn bằng gỗ hồ đào… Ngay cả giá treo mũ áo ở cửa cũng giống như đúc trước kia.

Con chó Border hưng phấn chạy quanh người Lục Phỉ, không ngừng liếm tay anh, Lục Phỉ đã cụp dù đứng sát tường, cúi xuống ôm đầu nó xoa xoa một hồi. Giống chó Border đúng là rất thân thiết với người, đợi Lục Phỉ tránh ra, nó lại ngửi ngửi Thư Nguyên, dường như xác nhận cậu vô hại thì lập lức ngậm đồ chơi cọ cọ vào Thư Nguyên, trông nôn nóng và vô cùng hăng hái.

Xem ra đây là một con chó cô đơn, hơn nữa vết thương cũng đã lành.

Thư Nguyên chơi với nó hai lần, Lục Phỉ bên kia đã rửa tay rót nước xong, từ nhà bếp đi ra: “Hạt Mè.”

Thì ra con chó này tên là Hạt Mè.

Bị chủ nhân quát lên, sự hưng phấn của Hạt Mè hơi giảm đi, tự động ngậm đồ chơi tránh đi.

“Sao anh làm được vậy.” Sau khi thoát thân Thư Nguyên nhìn quanh nhà một vòng, hỏi: “Đỉnh thật, cơ bản đều giống như ban đầu.”

“Tìm bạn bè giúp đôi chút.” Lục Phỉ hờ hững nói: “Rất nhiều đồ không tìm ra, đành phải mua đồ thay, cũng không phải giống hoàn toàn.”

Lại là bạn bè.

Mỗi khi Lục Phỉ nói như vậy, đều luôn nhắc nhở Thư Nguyên khoảng cách giữa bọn họ, cùng những thay đổi của Lục Phỉ cậu chưa kịp tham dự vào sau khi chia tay.

Thư Nguyên nhận nước từ Lục Phỉ, uống một ngụm, không biết nên nói gì cho phải. Cậu sợ bầu không khí tẻ nhạt như vậy bèn đi vào trong mấy bước: “Anh tìm được cả cái lịch bàn bằng gỗ này sao?”

Đó là lịch vạn niên bằng gỗ, có thể tùy ý điều chỉnh vị trí của khối gỗ theo lịch ngày trong năm.

Trước đây mỗi lần Thư Nguyên đến đều sẽ chơi nó một hồi, làm cho rối lên, Lục Phỉ đều phải chỉnh lại.

Lục Phỉ nói: “Không phải anh tìm được.”

Thư Nguyên: “Vậy?”

Lục Phỉ nói: “Là giữ ở chỗ em. Hồi ấy có một số đồ gửi ở chỗ em, trong đó có cái này.”

Thư Nguyên: “…”

Cậu nhớ ra rồi, lịch vạn niên bằng gỗ này hình như là do ông nội của Lục Phỉ tự tay làm.

Năm đó, số đồ Lục Phỉ giữ lại trước khi ra nước ngoài đều là những thứ mà anh rất coi trọng, rất có ý kỉ niệm, đúng là Thư Nguyên đã xung phong nhận giữ chúng thay cho Lục Phỉ, nhưng lại không hiểu Lục Phỉ để tâm tới cái nào, lại càng chưa từng xem qua đống đồ này. Cậu chỉ mở miệng thôi, còn lại để cho ba Thư giúp, thuê người làm những việc này.

“Em ngơ luôn rồi.” Thư Nguyên vò tóc: “Sao lại quên cái này.”

Lục Phỉ đứng cách cậu vài bước, tựa như biết cậu đang suy nghĩ gì, không xoắn xuýt vấn đề này nữa: “Mèo khỏe hơn chưa?”

Thư Nguyên gật đầu: “Nó chỉ nôn búi lông thôi, đã ổn rồi.”

Gặp lại trong căn nhà đã phai nhạt theo trí nhớ, thật dễ khiến người ta nhớ lại thuở ban đầu khi họ bên nhau. Khi đó Thư Nguyên vô tư vô lự, đơn giản ngây thơ, còn Lục Phỉ lại thanh cao kiêu ngạo, nhiều nỗi băn khoăn. Trong lúc vô tình họ đã thay đổi lối sống của đối phương, Lục Phỉ học được cách mở rộng lòng mình, nhưng Thư Nguyên lại không học được cách trở nên hiểu chuyện.

Trên thế giới này, có một số ít người luôn chậm hơn người khác vài bước, cuối cùng khi họ trưởng thành thì người đuổi theo họ trước kia đã bước sang giai đoạn kế tiếp.

Họ trò chuyện vài câu về cuộc sống hàng ngày, chẳng đâu vào đâu, có vài câu còn chẳng khớp nhau.

Chẳng xa chẳng gần, Thư Nguyên chưa từng trò chuyện với người khác mà lúng túng thế này, nhưng cậu vẫn hy vọng cứ ở cạnh nhau đừng dừng lại.

Từ khi chia tay đến nay, đây là khoảng thời gian bình tĩnh và hòa nhã dài nhất giữa cậu và Lục Phỉ.

Trong lúc nói chuyện Lục Phỉ nhìn đồng hồ một lần.

Biểu hiện này cho thấy anh không quá muốn Thư Nguyên tiếp tục ở lại đây, nhưng anh không nói Thư Nguyên sẽ không đề nghị rời đi, tuy bản thân chuyện này khiến Thư Nguyên cảm thấy gian nan.

“Ông nội còn chưa biết chuyện chúng ta chia tay.” Thư Nguyên nói: “Lúc sinh nhật em, ông gọi điện thoại cho em còn hỏi thăm anh.”

Chuyện của người già luôn có thể khiến Lục Phỉ mềm lòng.

Quả nhiên, anh theo câu chuyện của Thư Nguyên mà hỏi: “Sức khỏe của ông bà nội thế nào rồi?”

Thư Nguyên: “Cũng không tệ lắm. Dạo trước bà nội vì bệnh vặt mà nằm viện mấy ngày, nhưng giờ đã xuất viện rồi.”

Người già lớn tuổi sức khỏe lại không tốt, từ Thư Nguyên đến ba Thư và mẹ Thư đều cực kì ăn ý mà không nói chuyện chia tay của con cháu.

Tất nhiên Lục Phỉ không phản đối, anh cam chịu chuyện này nhưng lại không đề nghị muốn cùng Thư Nguyên đi thăm hỏi sức khỏe của họ này nọ, chỉ nói: “Anh sẽ tranh thủ thời gian đi thăm ông và bà.” Sự lí trí quá cao khiến Lục Phỉ biết rõ làm như vậy sẽ tạo ra cục diện thế nào, con người đôi khi không thể không đưa ra những quyết định trái với lòng mình, nhằm giữ một quyết tâm khác.

Hạt Mè lại tới tìm Lục Phỉ lần nữa.

Lần này nó ngậm dây xích tới, dùng đôi mắt như hạt đậu đen nhìn chăm chăm vào Lục Phỉ.

Thư Nguyên bị chọc cười, cậu hỏi Lục Phỉ: “Anh phải dắt chó đi dạo à.”

Lục Phỉ nói: “Cũng đến giờ rồi, nhưng hôm nay trời mưa.”

Hạt Mè như là nghe hiểu, kêu ư ử vài tiếng.

Lục Phỉ đành phải đứng dậy, mở ngăn tủ tìm áo mưa của nó, Hạt Mè vui vẻ xoay vòng vòng.

Lúc mặc áo mưa cho chó Lục Phỉ vô cùng dịu dàng, còn có chút bất đắc dĩ, cảnh này khiến Thư Nguyên nhớ lại bản thân trước kia, thủ đoạn chẳng khác gì con chó này.

Một người một chó đã lên đồ xong.

Lục Phỉ cầm cây dù dựng ở góc tường, Thư Nguyên cũng đứng lên.

Lục Phỉ không hỏi ý kiến cậu, cũng không có cảm giác có lỗi vì đang nói chuyện mà mình đột nhiên dắt chó đi dạo, càng không giữ Thư Nguyên lại.

Anh cứ như bình thường làm chuyện của mình, Thư Nguyên đến có thể tạm thời xen vào cuộc sống của anh, nhưng không thể nào thật sự hòa vào cuộc sống của anh.

Hiện tại họ có thể trò chuyện, có thể ở cùng nhau.

Nhưng chỉ vậy chứ không hơn, không có cách nào tiến gần thêm bước nữa.

Lục Phỉ đã làm giống như kế hoạch của anh, bắt đầu cuộc sống hoàn toàn mới.

Chỉ cần hôm nay Thư Nguyên rời đi, ngày mai cuộc sống của Lục Phỉ sẽ quay về quỹ đạo.

Lúc ra cửa, Thư Nguyên kéo tay áo Lục Phỉ lại: “Lục Phỉ.”

Lục Phỉ dừng bước, không kéo tay áo ra, nhưng cũng chẳng quay đầu lại.

Hôm nay Thư Nguyên nói nhảm nhiều như vậy, đến tận giờ mới có can đảm thốt ra câu quan trọng nhất: “Ngày mai em còn có thể tới hay không?”

Chó ở bên cạnh chân nhảy lên, giục bọn họ.

Giống như đang hỏi con sen của mình, tại sao còn chưa ra ngoài để đi dạo thỏa thích.

Thư Nguyên nói: “Một năm rồi.”

Cậu hi vọng Thư Nguyên đừng quay đầu lại, vì chỉ khi nhìn bóng lưng Lục Phỉ cậu mới có thể nói thành câu hoàn chỉnh.

“Một năm nay em suy nghĩ rất nhiều.”

“Em biết rất nhiều chuyện mà trước đây em không biết, hiểu rất nhiều lý lẽ mà trước đây em không hiểu, lần trước xin lỗi anh không phải là giả đâu, tuy là nó vô dụng, nhưng em…”

Cậu không tiếp được, mấy lời sáo rỗng chẳng thể nào sánh được với hành động cả.

Cậu hỏi: “… Ngày mai, em còn có thể tới gặp anh hay không?”

Cậu nói: “Để cho em đến gần anh lần nữa, được không anh?”

“Thư Nguyên, có ai đã từng nói với em là không được tùy tiện nói mấy lời trắng trợn thế này với người khác chưa?” Lục Phỉ nói: “Nhất là đối với người cũ của em.”

Thư Nguyên buông lỏng tay.

Cậu không biết phải tiếp tục thế nào mới phải.

Lục Phỉ quay người lại, Thư Nguyên cúi đầu, với góc độ này Lục Phỉ chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc còn chưa khô của cậu, ngửi được mùi dầu gội còn lưu trên tóc lẫn mùi nước mưa.

Anh nói: “Đừng cứ mãi làm ra chuyện vô trách nhiệm như thế.”

Thư Nguyên ngẩng đầu lên, trong mắt có hơi mơ màng.

Ánh mắt của Lục Phỉ rất lạ, cậu nhìn không hiểu, nhưng tim cậu đập mạnh và loạn nhịp.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Con chó sủa “Gâu” một tiếng.

Thư Nguyên nắm tay áo Lục Phỉ lần nữa, sau đó bước lên một bước.

Dưới ánh mắt ngày càng sâu hút của Lục Phỉ, khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nhau.

Có lẽ bị hai chữ “người cũ” khiến trái tim đau đớn, chiếc mặt nạ trưởng thành mà Thư Nguyên ngụy trang đã tan vỡ, phần “hiểu chuyện” kia nhanh chóng biến mất, 7 tháng không gặp là một cực hình với cậu, mà sự trưởng thành thường đến cùng với giày vò.

Cậu ở nơi mà Lục Phỉ không nhìn thấy, cố gắng thay da đổi thịt, nhưng khi thật sự đến trước mặt Lục Phỉ, cậu lại lần nữa chẳng là gì cả.

“Em nhớ anh.” Cậu gọi tên Lục Phỉ lần nữa: “Không gặp anh, em thật sự rất đau đớn.”

“Mấy tháng nay, suýt nữa em đã đau đớn đến chết đi.”

Hơi thở nóng hổi lướt qua cằm Lục Phỉ.

Đôi môi đang khép mở cũng đã ở trước mắt.

Cả người Thư Nguyên mang theo hơi thở ngọt ngào đã lâu không gặp, xé toang lớp vỏ mang tên kiên cường, tỏa ra chất độc tựa như lực hấp dẫn.

Lục Phỉ chưa bao giờ chống lại được sự hấp dẫn này.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.