Vật Phát Sáng

Chương 26



Trong điện thoại, Lục Phỉ im lặng rất lâu.

Nếu không phải còn nghe tiếng hít thở của anh, Thư Nguyên cho rằng anh đã cúp điện thoại.

Trong điện thoại, cả một lúc lâu mà Lục Phỉ vẫn không có nói chuyện. Lòng Lục Phỉ khó nắm bắt, tựa như một đề bài cao thâm. Thư Nguyên không giải được đề bài Lục Phỉ ra cho cậu, cũng không biết cuối cùng làm thế nào mới có thể qua được kiểm tra đặc biệt.

Tình cảnh hiện tại của họ, đều là điều họ rất ghét, dây dưa không dứt.

Nếu như có thể, không ai trong họ muốn như vậy. Nhưng khoảng lặng một năm đã trôi qua, họ vẫn không thể hoàn toàn vờ như không thấy đối phương, dù chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt, sự trói buộc vùi trong xương thịt, đã hòa vào làm một, hoàn toàn không thể tách ra.

Thư Nguyên vùi mình trên chiếc ghế sô pha màu trắng sữa mà cậu thích nhất ở nhà Ôn Nghi, con mèo nằm ở đầu bên kia vươn người đi tới. Ôn Nghi bế nào lên, nghiêng đầu hỏi Thư Nguyên sao vậy bằng khẩu hình. Thư Nguyên lắc đầu, ngón tay vô thức khảy vải áo, lòng hạ quyết tâm, nếu Lục Phỉ không nói lời nào cậu sẽ tiến thêm bước nữa.

“Lục Phỉ.” Cậu hỏi: “Anh còn muốn em chút nào không?”

Nghe câu hỏi này, mắt Ôn Nghi đỏ lên, quay đầu đi không nỡ nhìn cậu nữa.

Bên Lục Phỉ truyền tới tiếng cọ xát nhẹ, nhưng mấy giây sau Thư Nguyên vẫn không nghe được giọng của Lục Phỉ.

Thư Nguyên có hơi nóng nảy.

Khoảng một phút sau, cuối cùng Lục Phỉ cũng mở miệng: “Không phải như em nghĩ đâu.”

Thư Nguyên ngồi ngay ngắn lại, đã sắp khóc đến nơi: “Vậy thì là thế nào?”

Là cậu nghĩ sai rồi sao, Lục Phỉ không muốn cậu, thật ra cũng là vì không yêu cậu, mà không phải vì nguyên nhân khác do cậu huyễn hoặc ra gì đó.

Lục Phỉ lại hỏi: “Em đang ở đâu?”

6 giờ 40 phút chiều.

Ôn Nghi mua nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị một nồi lẩu Shabu-shabu. Bạn trai minh tinh của cậu chàng quay quảng cáo ở nơi khác, cuối cùng cũng rảnh để hẹn Thư Nguyên, nói hai người nên gặp mặt nhau. Mấy loại rau màu sắc bắt mắt đã được rửa sạch mang lên bàn, thịt bò được thái mỏng đến mức có thể nhìn xuyên qua, nước súp đã nấu sôi, khói bốc nghi ngút trong phòng.

Thư Nguyên nhìn lên bàn, có hơi khó hiểu nhưng vẫn trả lời thành thật: “Ở nhà Ôn Nghi, Ôn Nghi nấu lẩu.”

“Ừm.” Lục Phỉ nói: “Năm phút nữa xuống lầu chờ anh.”

Thư Nguyên hơi ngạc nhiên, thu lại vị cay nơi hốc mũi: “Anh định tới à? Em không biết có đủ ăn hay không.”

Ôn Nghi nghe câu này không thì suýt nữa cười ngất, quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu.

Mạch não sắp đứt này của Thư Nguyên đúng là đã bị chập ở nơi không nên chập rồi.

Lục Phỉ: “…”

Ba phút sau, Thư Nguyên đứng dưới lầu nhà Ôn Nghi.

Không lâu sau, xe Lục Phỉ từ cuối đường lái tới, tim Thư Nguyên đập hơi nhanh, Ôn Nghi đẩy nhẹ cậu một cái: “Đi đi.”

Xe dừng trước mặt Thư Nguyên.

Lục Phỉ hạ cửa sổ xe xuống, gật đầu với Ôn Nghi: “Đã lâu không gặp.”

“Cũng không bao lâu, so ra còn thua thời gian hai người không gặp.” Ôn Nghi cười nói: “Nguyên Nguyên nhà em vẫn chưa ăn gì, anh trai Lục xem mà làm nhé.”

Đương nhiên Lục Phỉ không phải đến nhà Ôn Nghi để ăn ké, Thư Nguyên hiểu ra, sau khi lên xe lỗ tai cậu đỏ lên vì câu nói này. Xe chạy một đoạn Thư Nguyên mới dám nhìn Lục Phỉ, tình hình hiện tại làm cậu không đoán được rốt cuộc là thế nào.

Thêm hơn nửa tháng không gặp nhau, Lục Phỉ cũng không lạnh lùng hơn đợt trước, thấy ánh mắt của cậu, Lục Phỉ hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Thư Nguyên được yêu mà sợ, vội nói: “Gì cũng được.”

“Lẩu nhé?”

“Không muốn ăn cay.”

“Đồ ăn Tây.”

“Trưa nay mới ăn xong.”

“Món Quảng Đông.”

“… Cũng không muốn mấy.”

Lục Phỉ hỏi: “Vậy em muốn ăn gì?”

Thư Nguyên rất muốn chọn một cách thật hiền lành, nhưng thật sự là không thể thuyết phục mình thỏa hiệp, đành phải thành thật nói: “Lẩu Shabu-shabu.”

Lục Phỉ không có ý kiến gì, chỉ quay đầu xe ở một giao lộ, nhân tiện nói với cậu: “Ở gần đây không có quán làm ngon.”

Xem ra Lục Phỉ định tự nấu rồi.

Bọn họ cùng đi siêu thị.

Lúc Lục Phỉ đi lấy xe mua sắm ở lối vào quay lại, Thư Nguyên đang đứng ngây người. Lục Phỉ gọi cậu một tiếng, cậu mới như tỉnh khỏi mộng mà đi theo bên phải Lục Phỉ, hai người giống như ngày trước đi vào khu thực phẩm. Thật tra trước đây hai người cũng không đi dạo cùng nhau quá nhiều, công việc của Lục Phỉ quá bận rộn, Thư Nguyên lại quá lười, bình thường họ sẽ chọn giao hàng nội thành.

Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi tối, phần lớn khách hàng đều là người ở khu vực gần đây, sau khi ăn cơm xong thì ra ngoài tản bộ sẵn tiện mua đồ dùng hàng ngày. Trong khu thực phẩm tươi sống chen chúc náo nhiệt, hai người có chút không hợp với hoàn cảnh ở đây.

Mua nguyên liệu nấu ăn xong họ mới mua nước cốt lẩu, Lục Phỉ chọn một loại ném vào xe đẩy, Thư Nguyên lại lấy ra.

“Loại Ôn Nghi mua không phải hiệu này.” Dường như Thư Nguyên rất có chấp niệm với nồi lẩu của Ôn Nghi: “Cậu ấy nói loại mà cậu ấy mua là thơm nhất.”

Lục Phỉ tránh người đi để cậu tìm.

Cậu không tìm được.

Lục Phỉ nói: “Nhất định phải là loại đó hả?”

Thư Nguyên lắc đầu: “Cũng không hẳn, chỉ là em không muốn chấp nhận tạm thôi.”

Cậu bối rối nói: “Nếu không có thì thôi vậy.”

Lục Phỉ dáng cao, giúp cậu nhìn trên cao hơn, nhưng vẫn không có thu hoạch gì.

Lúc xếp hàng tính tiền, Thư Nguyên nói: “Có lẽ Ôn Nghi không mua ở đây.

Lục Phỉ đẩy xe ngập đồ, thong thả di chuyển theo người phía trước.

Thư Nguyên lại nói câu gì đó, anh không nghe rõ, tiếng người và tiếng nhạc của trung tâm thương mại quá ồn.

Lục Phỉ nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại là tư thế đưa lỗ tai đến: “Em nói gì?”

Thư Nguyên lén nhìn đuôi mắt hơi nhướng lên của anh, cùng với chiếc mũi cao ngất kia, cậu sát đến gần nói: “Thật ra em và Ôn Nghi đã tới đây một lần.”

Lục Phỉ quay đầu nhìn lại một chút, cụp mắt xuống nhìn cậu: “Khi nào?”

Bị Lục Phỉ nhìn mà tim lỡ nhịp, Thư Nguyên lập tức lắc đầu theo phản xạ có điều kiện, không biết là tỏ vẻ mình không nhớ, hay là không muốn nói.

Vì lần mà cậu và Ôn Nghi đến đây, vừa khéo lại là ngày cậu mua hạt khô cho Lục Phỉ, cũng là ngày mà Lục Phỉ bảo trợ lý đến nhà dọn mọi thứ đi. Ngày đó trợ lý nói với Thư Nguyên, nói nếu họ để sót món đồ nào của Lục Phỉ, cậu cứ bỏ đi là được, không cần phải hỏi lại Lục Phỉ.

Ngày đó thứ bọn họ để sót lại chính là Thư Nguyên, trên người Thư Nguyên có gắn mác của Lục Phỉ, họ lại cố ý làm như không thấy.

Hàng xếp rất dài, chờ thanh toán xong ra khỏi siêu thị thì đã sớm qua giờ cơm tối bình thường.

Lục Phỉ bỏ tất cả đồ mua được vào cốp sau, Thư Nguyên muốn giúp, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng đó như trước đây, không thể nào đụng tay được.

Trên đường về Lục Phỉ nhận một cuộc điện thoại công việc, người nọ hẹn gặp anh vào sáng thứ hai, anh nói không rảnh.

Thư Nguyên do dự hỏi: “Anh bận lắm hả?”

Lục Phỉ: “Ừ, hơi bận.”

Thư Nguyên nghĩ tới mớ nguyên liệu nấu ăn chờ xử lý trong cốp xe, rồi liên hệ với cái bụng đang réo inh ỏi của mình, cuối cùng vẫn nói: “Hay là chúng ta đừng nấu lẩu Shabu nữa, ăn đơn giản thôi, anh có thể làm việc của anh.”

Chỉ cần đừng gấp gáp đuổi cậu đi là được, cậu có thể giữ im lặng, cũng có thể chơi với Hạt Mè.

Lục Phỉ chỉ nói: “Không làm chậm việc đâu.”

Lần thứ hai đến nhà Lục Phỉ, Hạt Mè đã nhận ra Thư Nguyên rồi.

Chơi với nó một hồi, Thư Nguyên mới vào phòng bếp xem Lục Phỉ chuẩn bị đồ ăn. Nước lẩu nấu rất đơn giản, chỉ cần gói nguyên liệu không tệ là có thể nấu ngon rồi, Thư Nguyên đã xem Ôn Nghi nấu, cậu muốn cùng Lục Phỉ chuẩn bị. Lục Phỉ bảo cậu giúp chuẩn bị nồi điện từ, lại kêu cậu dọn chén đũa.

Lúc Thư Nguyên vào lại phòng bếp thì nói: “Chúng ta bây giờ giống như lúc ăn lẩu Tứ Xuyên trong tết Âm lịch năm nào đó vậy.”

Lục Phỉ: “Em còn nhớ à.”

Thư Nguyên nói: “Nhớ chứ, năm đó hai chúng ta đón tết cùng nhau. Sau khi anh ra nước ngoài em kể chuyện này với Tạ Hiểu Mang, em nói anh nấu lẩu, cậu ấy còn dắt em đến nhà Cận Thâm nấu một lần, nhưng họ nấu không ngon bằng anh.”

Lục Phỉ nhướng mắt lên, lúc này mới thấy Thư Nguyên đã cắt tóc, cũng nhuộm về màu đen.

Anh nói thản nhiên: “Lấy cái ly rửa xong ra đi, chuẩn bị ăn cơm được rồi.”

Bữa cơm này ăn không lâu.

Thư Nguyên đói bụng vô cùng, cậu ghét lẩu shabu quá lâu sôi, một lần cho vào rất nhiều rồi lại sợ nấu lâu sẽ ăn không ngon. Lục Phỉ thì thong thả ung dung, dáng ăn uống không ai bắt bẻ được, dường như trên đời này chẳng có gì làm anh thất thố được, thậm chí anh còn dư thời gian nhúng thịt bò cho Thư Nguyên.

Bị đút ăn lần hai, Thư Nguyên bắt đầu cảm thấy bối rối.

Lục Phỉ có hơi khác thường, cũng không tỏ thái độ gì với lời tỏ tình của cậu, chầu ăn này nhìn thế nào cũng như là buổi cơm trước khi chém đầu, là kiểu ăn ngon rồi lên đường vậy.

Thế là Thư Nguyên lập tức cảm thấy lẩu nhạt như nước ốc, nồi lẩu đang tươi ngon nhìn lại cũng không muốn ăn.

Họ ăn hết phần lớn đồ ăn, Thư Nguyên buông đũa xuống, cũng không biết Lục Phỉ đã ăn xong từ khi nào.

Giờ phút này, Thư Nguyên cảm giác như mình sắp bị phán quyết xét xử.

Lần này Lục Phỉ không dùng biện pháp quyết liệt mà nhẹ nhàng từ chối cậu, cậu nghĩ nếu còn lần sau, liệu thái độ của Lục Phỉ có mềm mỏng hơn bây giờ không, có phải sẽ nể tình thành ý của cậu mà thử tiếp nhận cậu lần nữa.

Con người sau khi phạm sai lầm thường sẽ ân hận vì lúc đầu đã làm sai, Thư Nguyên là người bất lực nhất trong số đó.

Người bị hại chẳng nói với cậu rằng cậu sai, cho nên cậu kiêu căng làm bậy, tự cho là đúng, vậy nên bỏ lỡ cơ hội của mình.

Nhưng mà, không ai có thể thật sự lớn lên chỉ sau một đêm.

Cái nồi nhỏ sôi trong im lặng.

Thư Nguyên chọn làm đà điểu: “Có phải em cần về không.”

Chỉ cần bây giờ Lục Phỉ không từ chối, vậy thì bọn họ sẽ có sau này.

Lục Phỉ nhìn đồng hồ, hỏi: “Tại sao lại đau đớn?”

Thư Nguyên mơ màng ngẩng đầu lên, hơi nước mù mịt trong mắt, không biết là do nồi lẩu hay là gì khác: “Dù em không nói thì anh cũng muốn bảo em đi thôi.”

“Anh đang hỏi.” Lục Phỉ nói: “Không gặp được anh, tại sao em sẽ cảm thấy đau đớn?”

Thư Nguyên biết Lục Phỉ đang hỏi gì.

Lần trước, tại đây, cậu từng nắm tay áo của Lục Phỉ nói với anh, mấy tháng không gặp Lục Phỉ, cậu đau đớn suýt muốn chết đi.

Có lẽ cậu còn nói điều khác nữa, từng nói về mọi chuyện sau khi chia tay, nhưng Lục Phỉ hỏi cậu tại sao.

Tại sao.

Chẳng lẽ chuyện này còn cần phải giải thích sao?

Hốc mắt Thư Nguyên xót vô cùng, những giãy giụa trong một năm qua hóa thành bọt khí hư ảo trong mắt Lục Phỉ, tựa như chẳng hề tồn tại.

Lục Phỉ không nhìn thấy cậu, không hiểu lời cậu, với cậu mà nói thì điều này thật khó mà tưởng tượng được, không thể tin nổi.

“Thư Nguyên.”

Không biết từ lúc nào, Lục Phỉ vòng qua bàn ăn, đi đến trước mặt cậu.

Đầu tiên là từ trên cao nhìn xuống gọi tên cậu, sau đó ngồi xổm xuống, dùng ngón cái lau nước mắt cho cậu.

Lục Phỉ hỏi lại lần nữa: “Nguyên Nguyên, nói cho anh biết tại sao.”

Thư Nguyên đầy nước mắt nhìn anh, nức nở nói: “Vì em yêu anh.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.