Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C21: Chương 20



Các bạn đang đọc truyện C21: Chương 20 miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Vì được 500 votes rồi nên theo lời hứa tặng chương cho mọi người đâyyyyy!!!Chương 20:Edit + Beta: Tiểu VũGặp lại Minh Ngật, đã là buổi tối lúc Kiều Tích đi dự thính lớp Toán Olympic.Không giống như Kiều Tích là dân nửa vời chỉ là đi dự thính, các học sinh tham gia trại hè Toán Olympic đều đến từ các trường cấp 3 mũi nhọn ở khu vực Hoa Bắc. Bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã có nền tảng kiến thức cực kỳ tốt lại còn được học ở trại hè Toán học với môi trường và cách dạy cũng vô cùng tốt nữa, tính đến nay bọn họ cũng đã học được hơn nửa tháng rồi.Bởi vậy nên mặc dù lần kiểm tra nhỏ nhỏ này có không đến 50 người tham gia thế nhưng tất cả mọi người đều cực kỳ coi trọng nó. Dù sao thì đây cũng toàn là những hạt giống sẽ tranh suất vào đội tuyển quốc gia mà.Về phần Kiều Tích, cô biết mình không thể so kiến thức với người ta được, hơn nữa cô mỗi ngày đều có việc học của mình, chỉ có thể dành một chút thời gian buổi tối để tới nghe giảng thôi, bởi vậy nên dù sau khi kết thúc giờ học cô đều dành 2-3 tiếng để tự học thì cũng chỉ sợ kết quả lần kiểm tra này sẽ không được tốt.Hàn Thư Ngôn an ủi cô: “Đừng lo lắng, thành tích lần này không tính đâu, tháng 9 mới thi chính thức mà.”Kiều Tích gật đầu: “Tớ biết rồi, lần này coi như luyện tay một chút.”Tuy là nói vậy thế nhưng Kiều Tích vẫn không nhịn được mà có chút lo lắng.Loại cảm giác này… nên nói thế nào nhỉ?Chính là cái loại cảm giác mà rõ ràng trước khi đi thi không học bài thế nhưng vẫn mong muốn mình có may mắn làm được bài vậy.Lúc Minh Ngật tiến vào, còn khoảng 20 phút nữa thì bắt đầu cuộc thi.Anh vừa mới ngồi xuống chỗ của mình, Giang Nhã Đồng cách đó không xa liền đi tới, trên tay cầm một xấp tài liệu đưa đến trước mặt anh, nhỏ giọng nói: “Minh sư huynh, nội dung tài liệu tuần trước phát, em nghĩ hình như có chút vấn đề.”Minh Ngật thu hồi tầm mắt đang nhìn phía sau lớp học lại, tập trung nhìn tài liệu trước mặt, “Nói đi.”Giang Nhã Đồng chỉ chỉ cho anh nhìn, “Anh xem bước này, nhưng thực ra nó vẫn chưa đủ điều kiện của bất đẳng thức Karlsson…”Minh Ngật vừa nhìn liền lập tức hiểu ra, lúc này anh gật đầu, “Tài liệu sai rồi.”Minh Ngật đứng lên, từ chỗ ngồi bước lên bục giảng.Anh gõ gõ lên bảng đen, thành công khiến trong phòng yên tĩnh lại, “Lấy tài liệu được phát tuần trước ra.”Kiều Tích ngồi tại chỗ thất thần.Vừa nhìn thấy Giang Nhã Đồng đi tới chỗ Minh Ngật, khom lưng nói chuyện với anh vài câu.Hai người tựa vào rất gần, dường như là gần chạm đầu vào nhau rồi, Minh Ngật mặc dù không nói gì, thế nhưng lại rất chăm chú nghe…. Có chút phiền mà.Kiều Tích vô thức nắm chặt cục tẩy trong tay.Hàn Thư Ngôn gọi Kiều Tích vài tiếng, thấy cô không phản ứng liền đẩy đẩy cánh tay của cô.Kiều Tích phục hồi lại tinh thần.Hàn Thư Ngôn chỉ chỉ trước mặt mình: “Tài liệu.”Chẳng biết từ lúc nào mà Minh Ngật đã đi lên bục giảng rồi, cô lấy lại tinh thần, cúi đầu tìm cặp sách của mình.Chỉ là, vì hôm nay có bài kiểm tra thế nên Kiều Tích chỉ mang theo laptop và tài liệu ôn tập cho lần kiểm tra này, cô không có mang theo tài liệu được phát tuần trước đi.Hàn Thư Ngôn kéo tài liệu của cậu ra giữa bàn, hòa nhã nói: “Xem của tớ đi.””Trang thứ hai đếm ngược lên, đề thứ nhất—-” Minh Ngật ngẩng đầu nhìn bên dưới một vòng, ánh mắt rơi xuống bàn cuối cùng, đầu hai người kia như muốn cụng vào nhau đến nơi rồi.Anh đột nhiên liền thay đổi chủ ý, âm thanh thoáng cái đề cao lên: “Kiều Tích, em bắt đầu làm một chút.”Kiều Tích: “???”Nói xong liền đi xuống bục giảng, cũng không có Kiều Tích cơ hội làm ra bất kỳ một phản ứng nào.Trước kia các giáo viên dạy lớp Toán Olympic này rất ít khi gọi những học sinh… dự thính lên bảng, lúc này Kiều Tích đang không hề phòng bị lại đột nhiên bị chỉ mặt điểm tên, đại não bối rối mất mấy giây.Kiều Tích đi học ở lớp này không được đầy đủ, rất nhiều nội dung kiến thức cô đều phải tự mình mày mò học hỏi.Mà kiến thức Minh Ngật nói đến, lại vừa khéo là phần mà cô vẫn còn chưa có mày mò đến.Hàn Thư Ngôn đưa tài liệu của cậu cho cô, ý bảo cô mang lên bảng làm.Tài liệu này có đáp án luôn, mang lên bảng có vẻ không được tốt lắm… Kiều Tích lắc đầu, lại đứng tại chỗ im lặng 5-6 giây, đem lời giải xem qua một lần, lúc này cô mới thấy có chút hiểu hiểu.Cũng may vừa rồi cô đã nhìn qua lời giải một lần, bởi vậy nên tuy rằng còn chưa có học được đến đây nhưng Kiều Tích coi như cũng khá thông minh, nhìn đề bài kết hợp với đáp án cũng hơi chút hiểu hiểu thế nên không có xấu hổ lắm khi đứng làm bài trên bảng.Viết xong dòng cuối cùng, cô thở phào một hơi, để phấn xuống bàn.”Sai rồi.”Cô vừa mới xoay người, Minh Ngật đứng bên dưới liền nhàn nhạt lên tiếng.Anh đi lên bục giảng, cầm viên phấn đỏ, gạch từ phần giữa bài làm của Kiều Tích đến tận dòng cuối cùng.”Từ đây trở xuống, sai toàn bộ.”Mặt Kiều Tích “Bùng” một phát đỏ bừng lên, như là bị đốt lên vậy, trong đầu cũng mơ màng “Ong ong” hết cả lên.Đáng sợ hơn nữa là, cô đến bây giờ vẫn không biết mình sai chỗ nào.Minh Ngật tiếp tục nói: “Đáp án trên tài liệu bị sai, ở đây không thể dùng bất đẳng thức này… Ngoại trừ Giang Nhã Đồng, không một ai phát hiện ra được, mọi người đều là chép đáp án trong tài liệu ra sao?”Kiều Tích cắn chặt môi, không nói gì.Dưới bục giảng, Giang Nhã Đồng đang ngồi tại chỗ của mình, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Kiều Tích đứng trên bục giảng.Trong ánh mắt của cô ta không có đắc ý, không có trào phúng… không có bất cứ biểu tình nào, thế nhưng chỉ cần ánh mắt cô ta nhìn cô thôi cũng đủ khiến Kiều Tích cảm thấy vô cùng khó chịu.Mặc dù Kiều Tích tự nhận chưa bao giờ muốn cùng Giang Nhã Đồng so đo hơn thua ở lớp Toán Olympic này, nhưng lúc này cô không thể không thừa nhận rằng, mình thật sự hỏng bét rồi.Giang Nhã Đồng không nói gì, cũng không làm gì hết, nhưng chỉ cần cô ta ngồi ở đó, cũng đã nói cho Kiều Tích biết rằng—–Một lần trước kia, chẳng qua là bởi vì cô có chút khôn vặt thôi, nếu bàn về sự thông minh thật sự thì, cô không thể bằng tôi được.Kiều Tích đứng đó, chỉ cảm thấy mặt nóng hừng hực.Tất cả mọi người đều bận rộn ghi chép, trong lúc nhất thời trong phòng học chỉ còn âm thanh bút viết trên giấy “Soạt soạt”vang lên.Minh Ngật đứng nhìn Kiều Tích, giọng nói không nhận ra chút tình cảm nào: “Về chỗ đi.” Kiều Tích yên lặng về chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống cúi đầu, không nói một lời nào.Cảm giác được bầu không khí hơi nặng nề, Hàn Thư Ngôn đành phải kiếm chuyện để nói: “Cậu liếc mắt đã có thể nhớ kĩ cách làm rồi… Đề bài này tớ nhìn còn không hiểu nữa đấy.”Kiều Tích vẫn như trước cúi đầu không nói chuyện.Hàn Thư Ngôn lại kiếm vài chuyện nữa để nói, thấy cô thật sự không muốn nói chuyện, cũng đành yên tĩnh lại.***Bài kiểm tra rất nhanh liền bắt đầu.Các học sinh ở đây đều là học sinh xuất sắc của các trường cấp 3 mũi nhọn, mục tiêu đặt ra hầu như không phải là cuộc thi Toán vào tháng 9 sắp tới, mà mục tiêu của bọn họ chính là có tên trong danh sách cuộc thi CMO kia.Bởi vậy độ khó của bài kiểm tra này đương nhiên là khó hơn cuộc thi Toán toàn quốc sắp tới kia nhiều.Bài thi 6 giờ bắt đầu, chín giờ kết thúc, tổng cộng làm bài trong 3 tiếng, có tất cả 6 bài, mỗi bài 7 điểm, điểm tối đa là 42 điểm.8 rưỡi, Kiều Tích đứng dậy nộp bài thi.Hàn Thư Ngôn đang ngồi tính toán kinh ngạc nhìn cô một cái, mà cái nhìn này, càng khiến cho Kiều Tích xấu hổ không chịu nổi.6 bài, cô chỉ biết làm một bài hình học và một câu hỏi nhỏ của một bài đại số, về phần những bài khác… cô đến nửa điểm manh mối cũng không có.Cũng trong lúc đó, cùng Kiều Tích nộp bài còn có Giang Nhã Đồng.Chỉ là, không giống cô, bài thi của Giang Nhã Đồng viết đầy chữ, hiển nhiên là không đến 3 tiếng đã có thể làm xong được tất cả 6 bài.Không cần Giang Nhã Đồng mở miệng, bài thi trong tay cô ta đã không một tiếng động chễ giễu cô rồi.Kiều Tích thu hồi ánh mắt, không hề nhìn cô ta một cái nào, trầm mặc trở lại chỗ ngồi thu dọn sách vở cặp sách.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.