Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C37: Là Vợ Anh Mới Có Thể Quản Tiền Của Anh



Các bạn đang đọc truyện C37: Là Vợ Anh Mới Có Thể Quản Tiền Của Anh miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 35: Là vợ anh mới có thể quản tiền của anh.Edit + Beta: Tiểu VũLần đầu tiên nói loại lời nói bành trướng như thế này, trong lòng Kiều Tích vẫn là cảm thấy có mấy phần thấp thỏm.Bởi vậy, vừa nói dứt lời cô liền có chút khẩn trương nhìn anh họ.Đương nhiên, loại lời nói này vào tai Minh Ngật thì chẳng có cả nửa điểm có vấn đề, anh cũng không cảm thấy Kiều Tích nói năng quá kiêu ngạo.Dù sao thì kết quả này cũng sớm nằm trong dự đoán của anh rồi, mà nếu như cô trượt khỏi top 3 thì, chiều nay anh sẽ mang con chó kia đi triệt sản.Đối với ý nghĩ xấu xa đưa Cầu Cầu đi triệt sản của Minh Ngật, Kiều Tích hoàn toàn không biết gì cả, cô vẫn rất hưng phấn mà lôi kéo ống tay áo của anh, “Anh họ, bây giờ chúng ta đi thăm Cầu Cầu được không?”Vừa dứt lời thì giọng nói của Hàn Thư Ngôn vang lên—–“Kiều Tích, Minh sư huynh.”Nghe thấy giọng của Hàn Thư Ngôn, Kiều Tích mới ra chuyện cô và các bạn học khác hẹn nhau đi ăn liên hoan, cô ngay lập tức trưng vẻ mặt xin lỗi nhìn Minh Ngật—–“Anh họ, chúng em đã hẹn nhau đi ăn liên hoan rồi… Anh có muốn đi cùng không?”Thật ra Kiều Tích thừa biết, loại chuyện này hỏi cũng bằng không hỏi, Minh Ngật từ trước đến nay ghét nhất là những nơi đông người—-“Đi.”Giọng nói của Minh Ngật vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Kiều Tích.Hả?Kiều Tích nhớ lại, mấy ngày hôm trước Tử Du mời khách, cô và Uyển Uyển đều vui vẻ đồng ý.Chỉ có một mình anh họ, xuất phát từ lòng tự trọng của một thẳng nam, kiên quyết từ chối.Hôm nay anh họ vẫn là một người anh họ nghèo rớt mồng tơi… Sao lại đột nhiên đồng ý đi ăn cơm cùng bọn cô nhỉ?Kiều Tích nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, nhưng mãi mà vẫn không nghĩ là một lý do nào.Thôi vậy, vì để tránh cho anh họ xấu hổ, Kiều Tích thầm quyết định, bữa cơm ngày hôm nay để cô mời khách vậy.Lý do gì nhỉ, thì, thì nói là… nói là do hôm nay cô thi tốt, cảm thấy rất vui vẻ thế nên muốn mời khách.Nói như thế thì anh họ nghèo rớt mồng tơi mới có thể yên tâm thoải mái đi ăn được.Thế nhưng, sự tình lại không hề được tốt đẹp như những gì Kiều Tích nghĩ.Mấy bạn học trong nhóm học tập vừa gặp nhau liền bắt đầu thảo luận đề thi ngày hôm nay—–“Bài đại số cuối cùng kia sao lại biến thái nhưu vậy chứ? Ai ra đề đó?””Đừng nói nữa, tớ muốn chết quá đi, ngày hôm nay phát huy được có 20 Cá thôi.”Vừa nghe thấy 20 Cá, mọi người lập tức nở nụ cười hả hê.”Hahahahaha, 20 Cá! Ngày hôm nay tớ đột nhiên xuất chúng, được tận 0.2222—–“Vị bạn học này chưa kịp nói hết câu đã như kiểu bị rút lưỡi, không thể tiếp tục nói được nữa.Bởi vì một trong hai đơn vị đo đó, lúc này đang đứng ngay bên cạnh này.Một đơn vị đo đang yên lặng lắng nghe vô cùng chăm chú.Bởi vì đơn vị đo phát hiện, Kiều Tích đứng bên cạnh đang nghẹn đến mức đỏ bừng mặt, trông giống như là đang cực kỳ cố găng nín cười.Đơn vị đo thật sự có chút ngạc nhiên.Bạn học vừa không nói được hết câu kia đột nhiên chạm phải ánh mắt của đơn vị đo, sợ đến mức nói lắp bắp: “0.2222… 2 Cá!”Đơn vị đo “Cá” này, Minh Ngật lần đầu tiên được biết đến.Nhưng dùng tên người làm đơn vị đo thì cũng đã có từ xa xưa rồi.Ví dụ như 1 tesla = 10.000 gauss vậy.Về phần đơn vị “Cá” mà mấy người kia vừa nói, Minh Ngật cảm thấy “Cá” ở đây chắc chỉ có thể là cái người thói xấu đầy mình Thịnh Tử Du kia thôi.Cứ như vậy, Minh Ngật nhìn bạn học nói mình chỉ có 0.22222 cá kia bằng ánh mắt vô cùng đồng tình.Kiều Tích cười đến mức trọng thương mất rồi.Về phần lý do để mời khách, Kiều Tích cảm thấy nếu nói mình thi tốt thì có vẻ không được hay lắm, vì vừa rồi có bạn nói chỉ có 20 Cá thôi.Sợ chạm đến nỗi đau của vài bạn học, Kiều Tích cũng không dám nói lần này cô thi được điểm tối đa, thế nên cô liền nhanh chóng đổi lý do thành—–“Tớ vừa mới học Toán Olympic, rất nhiều việc chưa hiểu hết, nếu như không có các cậu giúp đỡ thì tớ nhất định phải đi đường vòng rất xa mới tới được… Ngày hôm nay để tớ mời các cậu ăn cơm nhé!”Mọi người lập tức hoan hô: “Đồng ý đồng ý! Tiểu phú bà Tích Tích là tốt nhất!”Minh Ngật đứng ở một bên nhìn tiểu phú bà bị các bạn học vây quanh, nhếch khóe môi nở nụ cười.Sang đến phần chọn nơi ăn uống, mọi người chọn một hồi vẫn chưa chọn được địa điểm thích hợp.Hàn Thư Ngôn vẫn luôn yên tĩnh đột nhiên đề nghị——“Phía trước có một cửa hàng Yoshinoya, mọi người có muốn ăn Gyūdon không?”Tất cả mọi người đều không có xoi mói quá nhiều về chuyện ăn uống, huống chi lúc này lại là Kiều Tích mời khách.Bởi vậy nên khi Hàn Thư Ngôn đề xuất ăn ở Yoshinoya, mọi người đều rất vui vẻ tán thành: “Ăn ở Yoshinoya được đấy.”Kiều Tích cũng biết Hàn Thư Ngôn nói thế là giúp cô tiết kiệm tiền thế nên cô rất cảm kích mà nhìn cậu một cái cảm ơn.”Không thích.” Minh Ngật luôn không nói chuyện lại đột nhiên lên tiếng trong lúc mọi người đã quyết định địa điểm ăn xong xuôi.Ngay lúc mọi người quay lại muốn anh nói một câu thỏa đáng hơn thì Minh Ngật lại đưa tay chỉ vào nhà hàng cách đó không xa, “Anh muốn ăn món Nhật.””Món Nhật? Được đó!””Nhà hàng này lần trước tớ đã từng ăn rồi, mùi vị rất tuyệt.””Tích Tích thấy sao? Chúng ta ăn ở nhà hàng này được không?”Nhìn số lượng người trước mặt, 1… 2… 3, 4, 5, 6 người, Kiều Tích nhắm mắt trấn định lại một chút, nội tâm cô đang vô cùng hoang mang…. Toàn bộ gia sản của cô chính là số tiền định chuộc một nửa thân của Cầu Cầu hôm nọ, thế nhưng nhà hàng kia thoạt nhìn là một nhà hàng cực đắt đó.Đương nhiên cô biết các bạn học đều không hề có ác ý, ăn ở các nhà hàng kiểu này dối với họ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà bọn họ không nghĩ đến một điều là… người ngông cuồng xuất khẩu mời bọn họ ăn thực ra rất nghèo…. Nghèo đến mức chỉ giàu hơn anh họ không đồng một chút thôi.Hàn Thư Ngôn nhanh chóng nhận ra Kiều Tích đang xấu hổ, lúc này cậu liền mở miệng cười nói: “Không phải đã quyết định đi ăn ở Yoshinoya rồi sao? Nhà hàng này lần sau chúng ta đến sau đi, đến lúc đó tớ sẽ mời mọi người.”Minh Ngật nhíu nhíu mày nhìn Hàn Thư Ngôn, sau đó lên tiếng mang theo vài phần ghét bỏ nói: “Tôi cũng không thích ăn thức ăn nhanh.” ???Cô sao lại không biết anh không thích ăn thức ăn nhanh?Rõ ràng là cái gì chả ăn, giống hệt như gia súc vậy!Kiều Tích tức giận nhìn thân ảnh Minh Ngật biến mất sau cánh cửa nhà hàng Nhật.Mất công cô còn lo lắng anh ăn chùa sẽ thấy mất mặt, không khi tới da mặt anh lại dày như thế, so với ai cũng đều dày hơn!Sau khi ngồi vào bàn, Kiều Tích liền cúi đầu gửi tin nhắn cho Thịnh Tử Du.Không nghĩ tới sau khi đọc tin nhắn của cô, Thịnh Tử Du liền giận đến tím mặt: “Ăn cũng không gọi tớ mà còn muốn tìm tớ vay tiền? Tớ là người coi tiền như rác hay sao?”Kiều Tích nhanh chóng trấn an cô ấy: “Không phải không gọi cậu, mà là chúng tớ vừa thi xong liền quyết định đi ăn thôi.”Thịnh Tử Du nghe xong lại càng thêm tức giận: “Đây là đang ám chỉ tớ là học tra phải không!”Không đợi Kiều Tích nhắn tin trấn an lần nữa, một tin nhắn mới đã nhảy ra trong khung đối thoại.Là Thịnh Tử Du chuyển khoản đến, phía bên trên còn có 3 chữ “Phí chia tay”.”Không được nghịch điện thoại.” Đột nhiên có một bàn tay duỗi qua, cầm lấy điện thoại trong tay cô, “Chuyên tâm ăn đi.”Nói xong liền gắp một con Nhím biển vào đĩa trước mặt Kiều Tích.Kiều Tích ngước mắt lên nhìn, phát hiện ra trước mặt mỗi người đều có một con Nhím biển, cô bị dọa đến nuốt mạnh một ngụm nước miếng.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.