Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C41: Một Giây Sau, Minh Ngật Liền Cúi Đầu Xuống Hôn Cô.



Các bạn đang đọc truyện C41: Một Giây Sau, Minh Ngật Liền Cúi Đầu Xuống Hôn Cô. miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 39:Edit + Beta: Tiểu VũKiều Tích vô cùng tự trách, cũng vô cùng áy náy.Anh họ vì giúp cô đi mua thuốc mà bỏ thi… Kiều Tích nghĩ đến đây thì “Oa” một tiếng khóc lớn lên trước mặt mọi người luôn.Thí sinh đi ngang qua đều liếc mắt lại đây hóng chuyện.Cuộc thi CMO này thí sinh nữ rất ít thế nên lúc này được trông thấy một màn ôm cánh tay bạn trai khóc đến mức thương tâm gần chết thì ai cũng muốn nhìn nhiều hơn vài cái, mà đặc biệt là ngoại hình của hai người này thì thật sự không còn từ gì để chê. Khóc ngay trước trường thi thế kia thì chắc là do đề khó quá không làm được bài rồi.Nghĩ đến đây, mấy thí sinh nam nổi lên lòng thương hoa tiếc ngọc, rất tức giận mà oán trách mấy người ra đề—–“Có còn là người nữa không vậy?! Ra đề khó với chúng ta thì cũng thôi đi, mấy người không thể đối xử với các em gái ôn nhu một chút sao?”Đại khái là hình ảnh em gái xinh đẹp thương tâm khóc lóc quá mức chói mắt, các nam sinh đều nhìn chằm chằm vào em gái đang khóc như lê hoa đái vũ đó, mãi cho đến khi——Người bạn trai của em gái đó rất không vui mà liếc về phía bọn họ bên này một cái.”Ôi, đm! Đó không phải là Minh thần sao? Đến anh ấy mà cũng có bạn gái sao?”Cái tên Minh thần này, đối với tất cả các đối thủ cạnh tranh thì đều vang như sấm.Đương nhiên, tiếng vang không phải chỉ là vị trí của anh ở trong giới Toán Olympic không ai có thể thay thế được, mà còn bởi vì ham muốn yêu đương của anh ấy gần như bằng không.Kỳ thi CMO năm ngoái được tổ chức tại một trường trung học ngoại ngữ ở miền Nam.Các học sinh nữ của trường ngoại ngữ đó mỗi người đều tươi ngon mọng nước, mỗi người đều vô cùng xinh đẹp. Buổi trưa hai ngày thi tất cả các thí sinh dự thi và học sinh bản địa tại trường đều sẽ cùng ăn cơm ở trong căn tin trường.Minh Ngật một mình độc chiếm một bàn ăn, mới ăn được nửa thì các học sinh của trường trung học ngoại ngữ tan học.Có một bạn nữ cực kỳ xinh đẹp – sau đó có người hỏi thăm thì được biết cô bạn nữ xinh đẹp đó chính là hoa khôi của trường ngoại ngữ, hơn nữa vị hoa khôi này còn là một hot girl khá nổi ở trên mạng nữa. Hot girl mạng kiêm hoa hậu giảng đường đi tới bàn của Minh Ngật, hỏi anh là đối diện anh đã có người ngồi chưa.Dựa theo tư duy bình thường của đám nam sinh ban khoa học tự nhiên thì, có thể cùng bạn nữ xinh đẹp ăn cơm đương nhiên là chuyện cầu còn không được rồi.Đáng tiếc là não của Minh Ngật hơi có chút vấn đề, anh lập tức tỏ thái độ không vui liếc mắt nhìn người ta một cái, “Hai bên trái phải của tôi cũng không có người ngồi.”Ngụ ý là “Tôi cũng không quen bạn, tại sao bạn cứ phải ngồi trước mặt tôi nhìn tôi làm gì.”Hoa hậu giảng đường từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người khác phái đối xử như vậy, nước mắt đã đảo quanh hai mắt rồi.Minh Ngật thật sự là không hiểu, anh chỉ là muốn ngồi ở đây ăn cơm thôi mà.Rõ ràng cái bàn này lúc trước không hề có ai ngồi cả, tại sao anh chỉ mới ngồi được có một lúc mà đã có rất nhiều người ra muốn đoạt rồi?Chỉ là nhìn bộ dạng của bạn nữ trước mặt, tuy rằng anh đến trước thế nhưng Minh Ngật cũng rất nghiêm chỉnh đứng dậy, buông tha cho cái bánh bao đang ăn dở, vẻ mặt kiểu như là rất sợ phiền toái nói: “Đừng khóc, cho cô ngồi.”Quần chúng vây xem lúc đó đều nghẹn cười đến mức nội thương.Lúc truyền thuyết này của Minh Ngật được truyền ra ngoài, mọi người đều cảm thấy hơi bình thường một chút.—— “Biết vì sao trên đời này thiên tài càng ngày càng ít không?”—— “Bởi vì bọn họ không có ham muốn yêu đương đó. Ha ha ha!”Thế mà chỉ cách một năm ngắn ngủi, mọi người lại có thể nhìn thấy bạn gái ở bên cạnh Minh Ngật, quả thật là điều này còn kinh ngạc hơn cả việc anh giành được HCV IMO với số điểm tuyệt đối.Vẫn là một học sinh trường Trung học phụ thuộc biết được sự tình nghiêm túc bác bỏ tin đồn: “Cái gì mà bạn gái? Đó là em họ của người ta đó… Đừng có nói mò nữa, Minh thần của chúng ta làm sao có thể có bạn gái được?”Lời còn chưa dứt, một người đàn ông lưng hùm vai gấu hùng hổ lao tới từ văn phòng làm việc, đi qua tầng tầng lớp lớp học sinh, sau đó chuẩn xác đập một phát vào sau gáy của Minh Ngật.Người tới chính là giáo viên chủ chốt của đội tuyển quốc gia, Tôn giáo sư.Tôn giáo sư và Minh Tuấn có thân hình gần giống nhau, đều là người cao dáng lớn điển hình của người phương Bắc, một cái đập kia không nhẹ tẹo nào.Kiều Tích ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn anh họ trước mặt.Chẳng biết tại sao, trong lúc thương tâm như thế này mà Kiều Tích còn suy nghĩ được một việc—— Nếu như không phải những người này suốt ngày đều đập Minh Ngật thì có lẽ chỉ 10 tuổi là anh đã có thể giành được HCV IMO với số điểm tuyệt đối rồi.Tôn giáo sư bị tức giận không nhẹ, ông không hề để ý đến xung quanh còn rất nhiều người, cũng không thèm giữ mặt mũi cho Minh Ngật, vừa đập xong thì lớn tiếng mắng—–“Cái thằng trời đánh này! Không đi thi mà đi đâu hả?!”Điệu cười của Minh Ngật vô cùng muốn ăn đòn: “… Để cho người khác có chút cơ hội đó ạ.”Mãi đến khi trở lại khách sạn, Kiều Tích vẫn còn vừa khóc thút thít vừa véo cánh tay Minh Ngật——“Minh Ngật, anh có bệnh à?”Minh Ngật cảm thấy Kiều Tích lúc này thật sự là quá to gan lớn mật rồi, lại dám vừa đánh vừa mắng anh.Vốn định véo mặt đồ mít ướt này mấy cái, thế nhưng nhìn sang thấy hai mắt vì khóc mà sưng như quả đào của cô là tim anh lại nhịn không được mà mềm nhũn ra: “Khóc cái gì mà khóc… Có đói bụng không? Anh dẫn em đi ăn nhé.”Kiều Tích vẫn khó lòng chấp nhận được sự thật——“Tại sao anh lại đi mua thuốc? Anh không biết là uống thuốc giảm đau vào sẽ buồn ngủ à? Em uống thuốc xong cũng không tập trung được tinh thần, làm sao mà vào được đội tuyển quốc gia cơ chứ! Nếu như vậy rồi thì sao phải liên lụy thêm một người nữa? Anh rõ ràng có thể lấy thêm một HVC nữa mà!”Minh Ngật nhíu nhíu mày.Anh thậm chí còn không nghĩ tới chuyện thi cử, lúc đó chạy đi mua thuốc, suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ là không muốn để đồ mít ướt phải ở trong phòng thi chịu đựng đau đớn suốt cả 4 giờ 30 phút mà thôi.Lúc này thấy đồ mít ướt vẫn cứ băn khoăn chuyện cô thi không tốt thì Minh Ngật liền có chút không thể hiểu được, sửng sốt một lúc lâu mới mở miệng ra giáo dục cô: “… Không nên nặng nề chuyện được mất như vậy, thi không tốt thì thi không tốt thôi.”Trên hành lang lúc này vừa vặn có học sinh của trường Trung học phụ thuộc đi ngang qua, thấy trên mặt Kiều Tích lộ ra vệt nước mắt chưa khô, lại nghe thấy lời nói của Minh Ngật thì liền biết Kiều Tích thi không tốt thế nên lập tức thuận miệng an ủi một câu: “Không sao đâu, không sao đâu, tất cả mọi người đều thi không tốt mà, Tích Tích đừng khóc.”Kiều Tích muốn giải thích, nói chính xác hơn là, cô muốn giải thích vì anh họ.Anh không phải là vì ham chơi mà bỏ thi, anh rõ ràng là vì mua thuốc cho cô nên mới không kịp đến thi. Cô mang theo giọng nói nức nử mở miệng: “Không phải, tớ là đau lòng cho anh—– “Minh Ngật đưa tay lên bịt miệng cô lại, “Còn cãi hả? Nói thế rồi mà em còn không chịu nghe!”Bạn học rất đồng tình nhìn thoáng qua Kiều Tích, sau đó liền rời đi.Đương nhiên, đợi đến khi kết quả công bố, vị bạn học này nhớ đến một màn thương tâm gần chết kia của Kiều Tích thì liền chỉ có hai từ để hình dung cô——-Giả dối.Đợi đến khi vị bạn học kia đi khỏi, Minh Ngật mới buông Kiều Tích ra, liếc nhìn cô một cái rồi sau đó lạnh lùng mở miệng nói: “Em cứ như vậy là muốn đem chuyện này truyền đến tai mẹ anh?”Kiều Tích bị dọa đến ngừng khóc luôn.Đối với sự biến hóa này của cô, Minh Ngật hết sức hài lòng, anh xoa xoa đầu Kiều Tích, nói: “Đi cất cặp sách đi, rồi anh đưa em đi ăn cơm.”Kiều Tích về đến phòng, ngoài ý muốn phát hiện ra ngoại trừ Lô Dương thì còn có cả Giang Nhã Đồng ở bên trong nữa.Thấy Kiều Tích, Giang Nhã Đồng lên tiếng chào hỏi cô trước, giọng nói không nóng không lạnh.Lô Dương và Giang Nhã Đồng đang thảo luận đề thi vừa xong.Vài ngày làm bạn cùng phòng với nhau, Kiều Tích phát hiện ra Lô Dương cũng không phải là lạnh lùng khó gần giống như mọi người nói, mà ngược lại chị ấy lại rất có tình người.Bởi vậy nên lúc thấy hai mắt của Kiều Tích sưng đỏ vì khóc, chị ấy liền quan tâm: “Sao mà khóc?”Kiều Tích suy nghĩ một chút, rũ đầu xuống nhỏ giọng nói: “Thi không tốt… Có chút buồn ạ.”


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.