Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C42: Minh Heo



Các bạn đang đọc truyện C42: Minh Heo miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 40:Edit + Beta: Tiểu VũCả người Kiều Tích đều bối rối, cô tựa như một kẻ ngu si vậy, toàn thân cứng ngắc bất động.Mãi đến khi Minh Ngật mang theo đôi môi hơi lạnh bắt đầu ma sát, Kiều Tích rốt cuộc mới phục hồi tinh thần lại.Minh Ngật ngậm lấy môi cô một cách thô bạo, gần như khiến cô không thể thở nổi.Hơi thở mát lạnh độc nhất của thiếu niên trẻ tuổi lúc này liền bá đạo mà xâm nhập vào từng giác quan của cô.Cậu thiếu niên vẫn đang ngây ngô vừa ngậm vừa mút, thế nhưng dù là ngây ngô nhưng cũng khiến cho đầu óc Kiều Tích choáng váng hết cả.Cô không biết tại sao anh họ lại đột nhiên muốn hôn cô, mà lúc này cô cũng không có thời gian để suy nghĩ về việc này nữa.Nhưng cô biết, như thế này là không đúng.Kiều Tích cực kỳ hoảng loạn.Tuy rằng cô biết rõ anh họ sẽ không làm tổn thương mình, thế nhưng vào giờ khắc này, cô vẫn cảm thấy sợ hãi và bất lực.Cho dù trước kia có ở chung với nhau bao lâu thì cũng không bằng giờ phút này hai người quấn quýt gần gũi——Đây không phải là anh họ, càng không phải là tiểu hòa thượng… Người đang hôn cô lúc này, chỉ đơn thuần là một người con trai.Hai tay cô đặt trên ngực anh đẩy đẩy, cô gắng muốn kéo dãn khoảng cách.Thế nhưng sức lực giữa nam và nữ cách xa quá mức, Minh Ngật chỉ dùng một tay cũng có thể khiến hai tay cô không thể động đậy được.Hai người gắn bó quấn quýt, môi lưỡi của cô đều bị đối phương mút lấy, chỉ có thể kêu hai tiếng “Ưm ưm” để kháng nghị.Không biết qua bao lâu, Minh Ngật rốt cuộc cũng buông tha cho người ở trong ngực.Giống như bị ma nhập vậy… Anh cũng không thể giải thích về hành vi của chính mình.Anh cúi đầu nhìn đầu đất nhỏ trong lòng, phát hiện ra cô còn chưa kịp phản ứng, gương mặt vẫn hơi đỏ hồng, thoạt nhìn vô cùng mềm mại đáng yêu, dáng dấp ngon miệng cực kỳ.Lại một lần nữa, đại não của Minh Ngật không kịp xử lý hoạt động, hoàn toàn bị bản năng chi phối.Anh cúi đầu hôn lên khóe môi của đầu đất nhỏ.Không giống với nụ hôn triền miên vừa rồi, nụ hôn này chỉ là hơi lướt qua hai cánh môi của cô một lúc mà thôi.Anh nhẹ nhàng hôn vài cái lên môi cô, sau đó liền buông ra.Sau vài lần như thế, Kiều Tích rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần.Trong lòng cô lúc này, một nửa là tủi thân, một nửa kia là gì thì cô cũng không thể nói rõ ra được… Kiều Tích tức giận cực kỳ, lúc này liền vươn tay đẩy anh ra, thế nhưng cái đẩy này không những không đẩy được anh mà còn khiến chính cô ngữa ra sau lảo đảo ngã, lưng còn bị đập vào cái bàn đằng sau một cái.Minh Ngật sau khi nhìn thấy thì vội vàng chạy lại xem cô, “Bị đập ở đâu rồi?”Kiều Tích mạnh mẽ hất tay anh ra, giọng nói hơi nức nở: “… Em phải nói cho bác Minh!”Cô muốn đi cáo trạng… Để bác Minh đập bể cái đầu chó của anh họ đi!Minh Ngật sửng sốt hai giây, sau đó gật đầu nói: “Được.”Anh sẽ chịu trách nhiệm.Kiều Tích ngẩn ngơ, sau đó hiểu được ý tứ của anh.Cô thẹn quá hóa giận, lần thứ hai quay lại đập cho anh họ một cái nữa, “Không cho anh nói! Không cho anh nói!”Minh Ngật đến gần cô hơn, cúi đầu yên lặng nhìn đồ mít ướt trướt mặt, giọng nói hơi khàn khàn vang lên: “… Rốt cuộc là nói, hay là không nói đây?””Anh không được nói!” Kiều Tích tức giận giậm chân, “Anh mà dám nói cho người khác biết thì em sẽ không để ý đến anh nữa!”Nói xong liền đẩy anh ra, sau đó mở cửa chạy về phòng của mình.Minh Ngật đuổi theo sau cô lại được nghênh đón bằng một tiếng đóng cửa vang dội.Anh nhẹ nhàng gõ cửa một cái, “Này.”Bên trong không có ai trả lời, nhưng anh biết, cô vẫn đang nghe.Lại nghĩ một chút, anh chỉ có thể kiên trì mở miệng: “Sáng mai em muốn ăn gì? Anh mua cho em.”Không có tiếng trả lời.”… Em không nói, anh chỉ có thể tùy tiện mua thôi đó.”Vẫn không có tiếng đáp lại.Lúc này đến giọng nói của anh cũng mang theo vài phần chán nản thất vọng: “Mai anh lại tới hỏi lần nữa vậy.”Nói xong liền ủ rũ quay đầu trở về phòng của mình.Trong phòng.Kiều Tích dựa người vào cửa, một tay thì sờ lên môi của mình…. Nời này tựa hồ còn sót lại vài phần xúc cảm.Ý thức được cô đột nhiên xuất thần, Kiều Tích liền xấu hổ đỏ mặt…. Anh họ thật sự đáng ghét mà!***Đêm nay, Minh Ngật cũng lăn qua lộn lại, không thể ngủ được.Nhất là ban đêm anh lại phá lệ mà mơ một giấc mơ đặc thù, điều này khiến cho tâm trạng lúc sáng tỉnh dậy của anh xuống đến con số không.Chỉ là vẫn còn nhớ tới việc phải đi mua đồ ăn sáng cho Kiều Tích, bởi vậy nên anh liền rời giường chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa thay quần áo.Minh Ngật vốn dĩ muốn sang gõ phòng hỏi cô muốn ăn cái gì, thế nhưng nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, thấy mới chưa đến 8 giờ.Anh sợ đánh thức cô, suy nghĩ mấy giây liền buông bàn tay đang định gõ cửa xuống.Kiều Tích ở Bắc Kinh hơn nửa năm chưa về nhà, lúc này trở về chắc là muốn ăn đồ ăn sáng của địa phương.


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.