Vĩ Gian Phong Full - Thiết Phiến Công Tử

C44: Đừng Đi



Các bạn đang đọc truyện C44: Đừng Đi miễn phí tại medoctruyenchu.com. Hãy tham gia Group của truyện mới, truyện full, Truyện chữ Miễn Phí Hằng Ngày trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!

****************************​

Chương 42: Đừng điEdit + Beta: Tiểu VũĐại học T muốn chiêu sinh bạn… Cả người Kiều Tích rơi vào bể hoảng hốt.Có lẽ là cũng nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại của cô, Minh Ngật vốn dĩ đang quay lưng lại với cô liền quay người lại.Còn Kiều Tích thì một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì vẫn giữ khư khư góc áo của Minh Ngật không chịu buông.Không chỉ như thế, lúc này cô còn ngây ngốc nhìn Minh Ngật, hy vọng anh đến tát cho cô một cái hoặc là đá cho cô một cái… hoặc là tùy tiện làm cái gì cũng được, để cho cô biết cô không nằm mơ.Giọng nói trẻ tuổi của thầy giáo bên kia lại ôn hòa vang lên: “Bạn học Kiều, em còn đang nghe sao?”Kiều Tích lấy lại phản ứng, liên tục gật đầu: “Còn còn ạ.”Thầy giáo lại tiếp tục kiên trì nói: “Là như thế này, thành tích của kỳ thi CMO đã có rồi, em cũng đã biết điểm số của mình rồi đúng không?”Kiều Tích hơi ngừng thở, không dám nói lời nào.Thầy giáo tiếp tục nói: “Nói thật là, thành tích của em so với các thí sinh khác cũng không phải là cao… Mặc dù bây giờ vẫn chưa có danh sách 60 người thế nhưng căn cứ vào kết quả mà các thầy đánh giá thì khả năng mà em vào được danh sách 60 người không lớn.”Có lẽ là do tình thế xoay chuyển quá nhanh chóng, nhanh đến mức cô không thể tưởng tượng nổi thế nên lúc này Kiều Tích liền sững sờ tại chỗ, giống như là bị dội một chậu nước lạnh xuống một cái đầu nóng vậy, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.Thầy giáo đầu bên kia lại tiếp tục nói: “Nhưng mà, lúc trước các thầy đã đi đến trường Trung học phụ thuộc quan sát qua rồi, cũng tìm hiểu trường hợp của em qua cô Tô, biết được rằng biểu hiện của em ở trường rất là tốt. Các thầy cảm thấy không nên bỏ qua một học sinh ưu tú như vậy thế nên ban chiêu sinh đồng ý cho em một sự ngoại lệ.”Nghe đến đây, Kiều Tích rốt cuộc mới hơi chút phục hồi lại tinh thần: “… Ngoại lệ?”Thầy giáo kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu ý nghĩa của từ “Ngoại lệ”——“Danh sách đội tuyển quốc gia bây giờ vẫn còn chưa công bố… Nếu như bây giờ em ký hợp đồng với đại học T thì mặc kệ kết quả ra sao thì đại học T vẫn sẽ tuyển thẳng em vào khoa Toán.””Nhưng nếu như em không ký hợp đồng thì đợi đến khi có danh sách được công bố, em mà không có tên trong danh sách 60 người đó thì trường đại học T sẽ chỉ có thể cho em một vài điểm ưu tiên mà thôi.”Không đợi Kiều Tích kịp nói gì, đầu bên kia đã lại nhanh chóng bổ sung—–“Bạn học Kiều, em bây giờ có ở nhà không? Nếu như em đồng ý ký hợp đồng thì bây giờ các thầy sẽ đến nhà em luôn.”Kiều Tích đang định nói cho đối phương biết cô không có ở Bắc Kinh, chỉ là cô còn chưa kịp mở miệng, điện thoại đang đặt bên tai cô đã bị Minh Ngật cướp đi mất rồi.Cô nhảy dựng lên định giật lại điện thoại về, nhỏ giọng mắng: “Anh làm cái gì thế hả? !”Chỉ là người Minh Ngật rất cao, một tay anh duỗi ra đặt lên đầu Kiều Tích đã đủ để cô không với được đến người anh rồi.Không để ý song chưởng hợp bích của Kiều Tích, Minh Ngật cầm lấy điện thoại đặt lên tai, sau đó bĩnh tĩnh nói chuyện với đối phương—— “Tôi là trưởng bối của Kiều Tích.”Kiều Tích: “…”Minh Ngật không thay đổi sắc mặt nói tiếp: “Điều kiện của nhà trường… chúng tôi còn cần thời gian để suy nghĩ thêm, tạm biệt.”Nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.Cả người Kiều Tích đều kinh hãi, chờ đến khi cô phục hồi lại tinh thần thì phản ứng đầu tiên là đập một phát vào cánh tay của anh họ, sau đó gần như nức nở nói——“Sao anh lại cúp điện thoại của em?”Đây chính là đại học T đấy!Cô ngày ngày đêm đêm chăm chỉ học tập cho giỏi không phải là để có thể đỗ được vào một trường đại học lớn sao?Cô tham gia các kì thi này không phải là để có thể có được cơ hội tuyển thẳng vào đại học sao?Hiện tại cơ hội được tuyển thẳng vào đại học T nổi tiếng đang ở ngay trước mắt cô, cô còn cần thời gian suy nghĩ nữa à? !Cô hiện tại, bây giờ, ngay lập tức có thể chạy về Bắc Kinh để ký hợp đồng!Cô càng nghĩ càng giận, đưa tay lên đập mạnh vào người anh họ ——“Trả điện thoại đây cho em!”Đồ mít ướt này hôm nay không biết đã uống nhầm thuốc gì nữa, sức lực không nhỏ tẹo nào.Minh Ngật vươn tay, đẩy đầu của cô ra, nhăn mày lại: “Người ta nói cái gì thì em tin cái đấy?”Kiều Tích ngẩn người.Minh Ngật lại hỏi tiếp: “Hơn 400 người tham gia cuộc thi CMO, đại học T dựa vào cái gì mà cho em ngoại lệ? Bởi vì em lớn lên xinh đẹp?”Gì?Câu nói cuối cùng của anh… Đây là khen cô hay là đang mỉa mai cô vậy?Không đúng không đúng!Kiều Tích phục hồi lại tinh thần, trong lòng xấu hổ không thôi khi cô lại có thể để ý trọng điểm vào điều này.Cô có chút chột dạ cúi đầu, lặng lẽ suy nghĩ lại ý tứ trong câu nói của anh.Như vậy thì, đại học T…Kiều Tích lại ngẩng đầu lên nhìn anh, trong ánh mắt đã hơi có ánh nước: “… Thế nên cuộc điện thoại vừa rồi kia là điện thoại của bọn lửa đảo sao?”Minh Ngật thở dài, đưa tay xoa xoa hai huyệt thái dương.Lớn lên xinh đẹp thì có ích lợi gì chứ?Rốt cuộc vẫn là một người ngu ngốc.Minh Ngật hít sâu một hơi, sau đó kiên nhẫn giải thích cho cô hiểu: “Đây là mánh khóe chuyên dùng.”Nếu như cô thật sự thi không tốt thì đại học T còn muốn ký hợp đồng với cô làm gì, hơn nữa lại còn là nửa đêm gọi điện đòi ký hợp đồng… Chẳng lẽ thầy cô giáo trong ban tuyển sinh của đại học T đều là nhà từ thiện à?Minh Ngật thở dài, hiếm khi thốt ra được một câu dài như vậy—–“Ban chiêu sinh tổng cộng có bao nhiêu người? Thế mà lại gấp gáp đêm khuya cũng gọi điện muốn ký hợp đồng với em… Em còn tin tưởng cái câu “Khả năng vào đội tuyển quốc gia không lớn” kia của người ta à?”Đây chỉ là một chút mánh khóe hay dùng của ban chiêu sinh mà thôi—– Trước tiên thì để ý xem tâm nguyện của thí sinh, nếu như thí sinh tỏ ra rất muốn vào thì sau đó sẽ tung ra miếng mồi để dụ.Cứ như vậy, rất nhiều thí sinh vốn dĩ có thể chọn được những trường đại học tốt hơn liền dưới tình huống không biết gì mà bị dụ dỗ ký hợp đồng với người ta.Trước mắt anh lúc này đây cũng có một người ngu ngốc như vậy. Khoa Toán học của đại học T căn bản là không thể so được với các trường đại học lớn khác, đối phương còn chưa cả nói đến những phương diện được ưu tiên và học bổng thế nào mà đồ mít ướt kia đã chờ không kịp mà suýt nữa thì cắn câu rồi…Nếu như không có anh, cô chắc chắn sẽ biến thành người con người bị bán mà vẫn còn ngồi đếm tiền cho người ta.”Em phải học được cách… ” Nói đến đây, Minh Ngật liền bị kẹt, không nghĩ ra được từ tiếp theo.Anh dừng lại một lúc lâu, sau đó rốt cuộc cũng xuất ra được 6 thành công lực của Cá ở môn ngữ văn, nhớ ra được hai thanh ngữ, “Học được cách án binh bất động, treo giá chờ bán.”Lời còn chưa dứt, điện thoại trong tay Minh Ngật lai vang lên.Vẫn là dãy số đến từ Bắc Kinh lúc nãy.Minh Ngật trực tiếp gạt sang nghe.”Bạn học Kiều?”Minh Ngật lại trực tiếp: “Là tôi.”Thầy giáo bên kia lập tức nói: “Xin chào, chú Kiều.”Minh Ngật “Ừ” một tiếng, bất động thần sắc mà chiếm tiện nghi của người ta, Kiều Tích thấy anh như vậy liền nhịn không được mà véo tay anh một cái.”Là thế này, ban chiêu sinh chúng tôi từ trước đến nay đều rất tôn trọng thí sinh và người nhà thí sinh, rất muốn dành chút thời gian cho mọi người suy nghĩ kỹ càng… Thế nhưng, đại học T cũng có rất nhiều điểm mạnh khiến các học sinh tranh nhau muốn vào, chúng tôi phải nhắc lại với ngài một chút.”Kiều Tích tò mò mở to hai mắt nhìn anh.”Là một trường đại học lâu đời có danh tiếng về mảng kỹ thuật thế nên tỉ lệ nam nữ ở đây là 7:3, nam sinh ưu tú có rất nhiều. Nếu như con gái chú đồng ý đến đại học T, nam sinh ưu tú ở nơi này đều có thể tùy cô bé chọn.”Kiều Tích nghe đến đây thì không nhịn được mà trực tiếp bật cười thành tiếng.Đây là đang nói cái gì vậy… Là cuộc xem mắt trá hình sao?


Mẹo: Bạn có thể sử dụng trái, phải, A và D phím bàn phím để duyệt giữa các chương.